Chương một
Buổi sớm tinh tươm và dịu dàng hương hoa. Không khí buổi sáng trong sạch như mới được lọc đi những lớp khói bụi.
Có lẽ những cơn gió biển đã đóng vai người dọn dẹp cần mẫn.
Michiyo bước đi, những bước nhẹ nhàng như thể cô chẳng đang bước mà đang lướt đi vậy.
Văn phòng thám tử vẫn ở giữa nhưng cơn gió biển, đầy nắng và tiếng ve sầu rực rỡ.
Michiyo bước vào cửa. Dè dặt như thể sợ đánh động đến ai đó. Phía sau cô là Yosano.
Nàng nhìn Michiyo như thể một đứa trẻ, chỉ biết ôm mặt thất vọng. Lúc nào Michiyo cũng làm ra vẻ bí ẩn như thế.
Michiyo bước vào đàng hoàng, cô cố ý phủi bụi trên váy mà bước vào hùng dũng như người vừa lấp ló ngoài cửa chẳng phải cô.
Yosano bước vào sau. Tay nàng vẫn phải đan vào tay Michiyo. Sợ chỉ cần nàng thả lỏng thì cô sẽ chạy đến chỗ Atsushi, hỏi thằng bé đã nói chuyện với Akutagawa bao nhiêu lần, có tiến triển gì trong quan hệ tình cảm không.
Michiyo cười. Cho đến khi nó bị dập tắt bởi cuộc họp mới.
Có tà thần chứ sao lại có thể đúng lúc mình muốn đi hỏi Dazai xem anh ta có gặp bé con hay không chứ...
Michiyo thầm nghĩ. Cô bị ép ngồi xuống bên Yosano. Nàng cũng không muốn cô cách xa, không thì Michiyo sẽ làm gì đó dở người mà cô không đoán nổi.
Bầu không khí trong phòng họp không mấy vui vẻ. Ai cũng có phần lo lắng. Chỉ có Michiyo là không biết gì. Chịu thôi, Michiyo vừa đi công tác phá án. Cô đâu có biết gì.
" Đây là hình ảnh của Ota Fumiko. Nạn nhân trong vụ án. Cô ấy là một năng lực gia. Và... từng đến đây để cầu cứu... "
Giọng Kunikida nặng nề... Anh nhìn vào tập hồ sơ. Có là người mạnh mẽ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Một cô gái mười tám đôi mươi, từng cố gắng để được cứu sống. Họ lại chỉ có thể nhìn cô ấy rời đi với chẳng còn hơi thở nào nữa.
Michiyo nhìn xuống tập hồ sơ ngay ngắn trên bàn. Bỗng cảm thấy nặng nề. Tấm hình nhỏ của Ota bày ra trước mắt. Mái tóc đen xoã dài tựa hồ dòng suối trong màn đêm tối, đôi mắt nâu dịu dàng. Nụ cười ấm áp với hai núm đồng tiền. Đáng yêu như thể một chú mèo.
Khuôn mặt Michiyo thu lại những biểu cảm. Đơ cứng ra như một con búp bê. Thực ra thì Michiyo vốn luôn như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ miêu tả về cô gái
" Nạn nhân mười bảy tuổi, được tìm thấy trong tình trạng đã chết vào rạng sáng ngày x tháng y tạo một toà nhà bỏ hoang. Với tình trạng không có quần áo, thân thể bị chia cắt thành nhiều phần..."
Cô lặng người. Nhưng trong lòng chẳng có chút nổi sóng gì cả. Mọi người bắt đầu lập kế hoạch điều tra, trong khi tâm trí cô thì như bị đóng băng. Không cảm xúc với chẳng nỗi xót thương.
" Michiyo, cô và Ranpo hợp tác. Tôi tin hai người sẽ sớm tìm ra hung thủ. Ota là một khách hàng, vụ án của Ota cũng ảnh hưởng đến xã hội rất nhiều, tôi mong hai người sẽ có sự ăn ý"
Ngài thống đốc nói, giọng ông vẫn uy nghiêm. Michiyo biết bản thân có lẽ chẳng giúp ích cho vụ án được. Ranpo có lẽ sẽ giải quyết vụ án này nhanh thôi. Chỉ cần đợi anh về trong chiều nay.
Cô không liên quan đến vụ án. Nạn nhân chưa từng gặp, cũng không phải chịu trách nhiệm. Còn Ranpo với Siêu suy luận sẽ phá giải vụ án.
Đây vốn là một vụ án nhàn hạ. Và Michiyo chỉ cần đợi được Ranpo.
Cô là một thám tử, nhưng không lừng lẫy hay nổi tiếng bằng Ranpo. Cô có lẽ chỉ nhận những vụ mà Ranpo nhàm chán không muốn nhận. Và có thể nói, cô không phải lựa chọn lý tưởng cho việc giải quyết các vụ án như vụ của Ota này.
Nhưng củ khoai nóng bỏng tay này lại đột ngột bị đẩy đến tay cô.
Michiyo đợi ở bến xe. Cô dựa vào cột đèn đường. Nhợt nhạt như hoà vào ánh nắng chói chang mà tan vỡ. Ấy thế lại không ngừng làm người khác liếc nhìn.
Nóng... Hôm nay nóng đến mức mồ hôi đổ từ khoé mắt cay xè của cô xuống.
Giây phút trước, cô vừa nhìn thấy Ranpo xuống tàu, ánh nắng dắt theo sau Ranpo. Anh thích thú bước đến với cây kẹo mút vị dâu. Lúc nào hợp tác cùng Michiyo cũng rất thú vị...
Giây sau nắng hoá thành những chùm sáng, nó nóng ran, giống như thể loài côn trùng thoát khỏi kén. Đẩy Michiyo ra xa với những vết phỏng trên tay. Còn Ranpo thì gần như bị nuốt chửng trong ánh sáng chói loà ấy.
Xe cứu thương, tiếng la hét và tiếng người hoà vào nhau. Nhưng Michiyo dường như nghe nó qua một lớp kính.
Michiyo nhập viện, với cánh tay bị bỏng. Còn Ranpo may mắn hơn một chút so với những người ở trung tâm vụ nổ. Nhưng vết bỏng ấy sẽ bám chặt lấy lưng của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro