IV

Đêm đó, Nakahara Chuuya không nhớ gì hết. Ngoại trừ khuôn mặt của người đàn ông kia.

Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Khuôn mặt ấy đẹp hơn mọi khuôn mặt anh từng thấy. Là một người đàn ông lạ, anh chưa từng gặp trong đời. Nhưng nét mặt ấy lại đem đến một hơi ấm rất thân quen. 

Sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên Chuuya làm không phải là mở mắt, mà là xoa xoa cái hông đau nhức, tê dại. Cựa sang một cái là cảm giác như bên dưới đã bị xé rách toạc, đau thấu xương. Trên miệng anh còn vương lại một thứ mùi vị mằn mặn hăng hăng kì lạ. Chuuya chưa bao giờ nếm thử mùi vị này trước đây, liệu đây có phải là thuốc độc mà tên lạ mặt kia lừa anh uống để hạ sát anh không?

Chuuya quằn quại lê cái thân rã rời lết khắp đệm. Trên chăn của anh còn dính nhiều sợi lông màu trắng, có chỗ còn dính cả thứ gì nhơn nhớt có mùi giống thứ trên miệng anh. Anh cau mày, điều đầu tiên anh ngại lại là phải lê lết đi giặt chăn trong tình trạng dở sống dở chết như thế này. 

Ngồi dậy khó thực sự, và ngồi yên được thẳng lưng thì vô cùng đau đớn. Bên dưới của anh cứ nhói lên liên tục, dưới lớp chăn anh phải banh cả hai chân ra, cơn đau mới đỡ đi ít nhiều.

"Chó chết mà, tên khốn đấy làm gì ta không biết-"

"Nếu có tái ngộ, Nakahara Chuuya này thề phải nhét củi vào lỗ đít hắn. Nếu không ta không còn tên là Nakahara Chuuya nữa- ui da"

Chuuya xuýt xoa nguyền rủa tên trộm luôn miệng, trong đầu nảy ra 7749 phương án tra tấn nếu có thấy cái mặt kia thêm lần nữa. Thật sự, thật sự quá đáng rồi. Đấng nam nhi 22 tuổi Nakahara Chuuya chưa từng một lần nắm tay gái, nay nụ hôn đầu lại là một tên trộm biến thái lạ mặt nào đó. Nghĩ thử coi, quả thực là chó chết mà.

"Chuuyaaaaaa~ Tôi vào nhá-"

Từ bên ngoài, tiếng Dazai í ới vọng vào. Chuuya mặc kệ cho hắn tự tung tự tác, đằng nào hắn cũng đã quen với việc này.

Hai lớp cửa kéo mở ra đóng vào sột soạt, nhưng thay vì đi loanh quanh dọn dẹp như mỗi sáng, Dazai đi thẳng đến phòng Chuuya.

"Xoạt"

"..."

"...??!"

"C-Chuuya này-"

"Đếch gì"

"Đêm qua- cậu tung hoành với cô gái nào đó hả-"

"!???? Hảaaaaa?? Không hề nhé. Ông đây không có bừa bãi như thế đâu"

Chuuya ngay lập tức gân cổ lên cãi lấy cãi để. Hai má đột nhiên đỏ ửng lên.

"Này thằng lùn có nhận ra là mình không mặc quần áo không vậy?"

"?!!"

Chuuya giờ mới nhìn thấy cái yukata màu đỏ của mình bị ném một đống trước cửa phòng. Khuôn mặt nóng hừng hực, bằng tất cả sinh khí còn lại, Chuuya phi cái gối thẳng ra cửa.

"CÚT RA NGOÀIIIII"

Dazai kịp thời kéo sập cửa lại, chặn đứng đường bay của chiếc gối tội nghiệp.

Trong phòng lại vang lên tiếng chửi rủa não nề của anh chàng xấu số. Nhưng Dazai, lại đang dựa lưng vào tường quay cuồng. Mấy cái đuôi xù lông lên, vẫy loạn xạ.

Không thể nào không thể nào không thể nào.

Không thể nào là Nakahara Chuuya được.

Bất kì ai cũng được, trừ cậu ta ra.

Dazai, hiện giờ không ổn chút nào. Từng miếng kí ức một dần hiện ra, lấp ghép lại.

Thôi xong con mẹ nó rồi-

Cáo nhỏ mất hồn, ngất xỉu trước cửa.

Cuộc đời này, thế là xong-

_____________________________________

Hai mắt nhỏ nhíu lại, cái mũi hính hính lên húp trọn hương thơm quyến rũ của món cua, Dazai choàng tỉnh. Đồ ăn!

Hào hứng lắm nhưng nhìn thấy Chuuya đứng bếp, hắn bắt đầu co rúm lại, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Buồn à, hay giận, hay sợ hãi, nó cứ lẫn lộn cả vào nhau, khiến khuôn mặt nhỏ trông cực kì khó coi. Nói chung là, con cáo hiện giờ chỉ cảm thấy không ổn chút nào.

"Gì đấy cáo? Lườm ta ghê vậy?"

Chuuya để bát cơm xuống bàn, khó khăn ngồi xuống. Nét mặt Dazai càng khó coi hơn. Chắc chắn, chắc chắn là vậy rồi-

Dazai không để Chuuya đút nữa. Hắn tự cầm cái muỗng, im lặng xúc từng thìa cho vào miệng. Ngoan ngoãn đến kì lạ.

Chuuya hơi ngạc nhiên, thấy vui vui. Vì hôm nay anh không phải đút cơm cho con cáo này. Nhưng anh cũng thấy được cái mặt nó khó coi đến mức nào, và anh tự thấy kì lạ.

"Oi Dazai"

"..."

"Dazai"

"..."

"Bơ ta thì trả bát cơm ngay lập tức"

Hai tai hắn hơi vểnh lên, nhưng mặt thì càng cúi gằm xuống.

"...Gì?"

"Hôm nay ngươi bị hâm à? Hay tự tử nhiều quá cái đầu này lú luôn rồi?"

Chuuya vỗ vỗ vào đầu hắn. Dazai không hạch hoẹ gì, điều này càng trở nên kì lạ gấp trăm lần.

"Ngươi! Ngươi có vấn đề thật rồi!"

Nakahara Chuuya, thằng ngu đần này có thể ngu đần đến mức nào chứ. Dazai cảm thấy Chuuya không biết được tầm quan trọng của vấn đề, liền xù lông lên hét lớn

"NGƯƠI CHẲNG BIẾT GÌ HẾT. CUỘC ĐỜI TA DÍNH VỚI NGƯƠI ĐÃ LÀ TAN NÁT RỒI"

Và sau đó Dazai đã khóc rất to. To đến mức Chuuya cũng không tin vào mắt mình là con quỷ này cũng biết rơi nước mắt. Nhưng chỉ 2 giây sau, hắn nín rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh

"Ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta"

"Không được, ta phải tách khỏi ngươi ngay lập tức"

"Không thể để lời nguyền phát tác được"

Chuuya ngồi ngốc ra nhìn Dazai lẩm bẩm độc thoại những câu vô nghĩa. Chịu trách nhiệm? Anh? Tách ra? Lời nguyền?? Chuuya đơn thuần là không hiểu chuyện gì, chỉ biết há mồm hoảng hốt.

Chúng ta không nói về Nakahara Chuuya nữa. Dazai hiện tại đang rất là quay cuồng. Hắn gườm gườm nhìn Chuuya, hỏi nhỏ

"Chuuya này-"

"G-gì?"

"Ngươi khai thật cho ta nghe, tối qua, ngươi có làm cái gì mờ ám không? Thành thật thì ta khoan hồng cho"

Chuuya đần mặt ra, bộ não trôi nổi rồi cuối cùng cũng hiểu được câu hỏi của Dazai. Anh đỏ lựng mặt, giật lùi ra sau lắp bắp

"N-ngươi...ngươi biết tên đó hả..."

"Trả lời trúng trọng tâm đi đồ nhân loại lùn đần độn"

"T-thì cũng có, nhưng sao ngươi biết-"

Chuuya đang định phản dame thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc vô cùng của Dazai. Ánh mắt ấy như muốn nói rằng, mày phải nói là không có gì nếu muốn sống, và mày hiểu tao đang nói gì mà.

Và Chuuya thành thật

"Đêm qua có 1 tên trộm lẻn vào rồi giở trò xằng bậy với ta, sau đó ta không nhớ gì...nữa..."

Giọng Chuuya bé dần đi khi phát hiện mặt Dazai dần đen sì như đít nồi. Rõ ràng câu trả lời đi ngược lại với mong đợi của hắn, đập tan đi chút hi vọng cuối cùng của hắn là hắn đang bị sảng do nấm độc. Nhưng không. Vết cắn trên cổ, trên vai, trên tay, trên đùi Chuuya chính là bằng chứng tố cáo hắn. Dazai suy sụp. Đây chính là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong kiếp này hắn phạm phải một sai lầm quá lớn. Không có đường lui.

Chuuya đơ người ngồi ngẩn ra nhìn Dazai tự biên tự diễn 50 sắc thái

"Ờ...Dazai..."

Ánh mắt Dazai giờ cũng thật bất lực. Vô hồn lờ đờ như vừa trải qua một cú sốc lớn

"Chuuya à... Ta xong rồi..."

"Eh? Có chuyện gì à? Ta nãy giờ không hiểu ngươi đang làm khùng làm điên gì hết á"

Dazai chỉ im lặng. Chuuya cũng im lặng. Cả gian phòng ngập chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Tuy vậy, Dazai cũng đang đấu tranh nội tâm nhiều lắm-

"Dazai này..."

Chuuya mở lời, phá tan đi cái sự im lặng khó thở trong không khí. Dazai ngước mắt lên nhìn anh, hai tai nhỏ nghiêng nghiêng.

"Ngươi là hồ ly, ngươi có phép thuật đúng không-"

"Ừ, sao?"

Chuuya mím môi, mặt hơi đỏ lên. Cơn đau dưới hông lại nhức nhối khó chịu vô cùng.

"Ngươi có thể...tạm thời ở lại đây ban đêm một thời gian được không-"

"Hả? Ngươi nói..."

"Thật sự đấy!"

Giọng Chuuya run run như sắp khóc, hai má đỏ lựng lên từ lúc nào.

"Gã kia rất đáng sợ. Ta không thể chống cự lại hắn. Ta ghét, ta sợ cái cảm giác hắn chạm vào người ta, đau đớn lắm."

"Làm ơn, Dazai, hãy bảo vệ ta lần này đi. Ta hứa ta sẽ làm hết mọi việc, giặt gĩu dọn dẹp lau chùi nấu nướng cho ngươi thật nhiều đồ ngon, chỉ cần ngươi bảo vệ ta khỏi hắn thôi. Ngươi có biến hình thành thứ gì ta cũng không quan tâm, làm ơn đi, Dazai-"

"Ta cầu xin ngươi lần này đấy--"

Dazai như bị đứt 1 dây thần kinh nào đó, nhìn Chuuya trân trân. Tên nhân loại này, đang cầu xin một con hồ ly bảo vệ. Một con hồ ly ghét hắn và hắn cũng ghét vô cùng.

Thật chẳng ra làm sao cả.

Dazai không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi hướng về phòng ngủ của Chuuya. Anh giật mình gọi lớn

"D-Dazai? Ngươi đi đâu vậy-"

Im lặng.

Một lúc sau, Chuuya thấy cục chăn mền của mình lừ lừ bay ra, lừ lừ bay qua mặt anh .

"Dazai-"

"Nhìn là ta biết tên nhân loại bất tài nhà ngươi đang bị thương rồi. Ngồi im đó đi, ta làm"

"Chuuya này-"

"Hểh?"

"Ngươi có chắc là muốn ta ở lại đây không?"

Chuuya gật đầu lia lịa.

"Dù hiện nguyên hình của ta có là ai đi nữa?"

Chuuya lại gật đầu rất khí thế.

Dazai thở dài, bước đi ra giếng ngoài sân. Chắc hắn định giặt chăn mền cho Chuuya.

"Vậy cũng được thôi- Nhưng đừng hối hận nhé, Na-ka-ha-ra Chuu-ya!"
_________________________________

Tui đậu đại học rùi mọi người ạ! ^^

Mèo trắng gặm cà rốt*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro