Looked up at the sky and it was

Ánh hoàng hôn dần kéo xuống như một tín hiệu cho sự kết thúc của những ngọt ngào họ trải qua. Hoàng hôn vốn mang màu đỏ cam, phải. Nó mang màu đỏ tựa mái tóc của chàng thiếu niên 18 ấy, nhưng màu đỏ này có chút sẫm màu hơn, không tươi sáng như trong trí nhớ của anh. À phải rồi, nhớ về ngày hôm đấy quả thật đó không phải là một ngày vui. Ngày hôm đó u tối lại mang một chút gì đó lãng mạn và nguy hiểm, chợt như bầu trời đỏ tựa dòng máu đi về tâm nhĩ phải (1).  Tại sao lúc đó Chuuya lại rời xa anh? Họ có gần như tất cả, danh tiếng, tiền bạc, quyền lực và tưởng chừng như là có nhau nữa..... Dazai đã mua sẵn một chiếc nhẫn kim cương đồng thời chuẩn bị cả 1 sổ tiết kiệm 10 con số. Vậy tại sao? Tại sao lại là lúc đó?

Tại sao người cùng anh trải qua bao ngày tháng khó nhọc lại từ chối ở bên anh khi cả 2 đã thành công?

Dazai lại nhìn mái tóc của mình, à phải rồi.... Chuuya gọi nó là nâu hạt dẻ (maroon). Tiếng lóng còn có nghĩa là bỏ lại ai đó bơ vơ lạc lõng. Hoá ra ngay từ đầu mọi thứ đã được định sẵn, anh chỉ như một con mèo nhỏ đáng thương được nhặt bên đường vì lòng trắc ẩn hờ hợt của người khác, tới khi con mèo ấy hết đáng thương thì người đó sẽ lại bỏ nó đi thôi.

" Fumiya - sama! Ngài đâu rồi ạ? Chủ nhân sẽ rất tức giận nếu ngài không về đúng giờ đấy!!"

Dazai nhìn đám đông ồn ào phía trước, một nhóm người mặc đồ đen nhìn như những tay xã hội đen. Tội nghiệp, chắc lại theo hầu cậu ấm ham chơi nào đó đây mà...
Dazai bước đi nhưng chợt nhận ra chân mình nặng trĩu, nhìn xuống lại thấy một tiểu chú lùn với gương mặt bánh bao đang ôm lấy chân mình.

"Ông chú! Cho mượn cái áo khoác dài này trốn tí nhé!"

Dazai nhìn cậu nhóc tầm 4-5 tuổi dưới chân rồi nhìn nhóm người phía trước cũng đoán được phần nào. Vừa không biết phải làm sao cho thoả thì lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nơi cậu nhóc.

Làn da trắng hồng cùng cặp má bánh bao mập mạp. Mái tóc nâu đỏ cùng cùng cặp mắt xanh tựa bầu trời mùa thu... Trông rất quen, cảm giác đã gặp ở đâu rồi...

Dazai cũng nhớ lúc trước từng nuôi một con mèo nhị thể màu nâu đỏ giống hệt nhóc này với Chuuya.... "Ha".... Gã thở dài nhưng cũng như tự cười một cái, rõ ràng đã chia tay lâu rồi nhưng lòng vẫn nghĩ về người cũ. Tên nhóc này tình cờ cũng tên Fumiya như con mèo năm đó mất, suy cho cùng cũng là duyên. Dazai cuối người xuống nở 1 nụ cười công nghiệp mà hỏi đứa nhỏ.

- Bạn nhỏ này muốn đi chơi cùng "anh trai" đây một chút không?

Bạn nhỏ cũng hợp tác giương đôi mắt to tròn lên nhìn chăm chú một hồi lâu rồi bảo:

- Dì tôi bảo phàm trên đời thứ rơi từ trên trời xuống chỉ có thể là phân chim hoặc nước mưa thôi. Ông chú tự đi chơi đi, tôi về với dì.
- Ông... Ông chú!?

Dazai khẽ giật giật khoé miệng, dẫu sao anh cũng nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ca sĩ của năm, có 1 lượng fan girl hùng hậu. Quan trọng nhất! Quan trọng nhất! Anh mới 24 tuổi thôi!!!

- Râu tóc thì lởm chởm, mắt thì đầy quần thâm, quần áo thì hôi hám, ăn mặc thì rách rưới. Ông chú không ăn xin cũng là thất nghiệp, không thất nghiệp cũng vô gia cư. Hứ!

---------------------

Xin lỗi mn mình ra chap trễ, mình mới xuất viện 🥲 ý là cứ bệnh r nhập viện mãi ấy. Lần này do suy dinh dưỡng chứ không có gì nghiêm trọng lắm. Anyway ~ tui mới(cũ) lãnh bằng IELTS về nè:3 lãnh lâu quá nên quên mình lãnh khi nào luôn r:))) lưu ý là tên chap ko thiếu nha, đây không phải lỗi đây là tính năng:))

(1)Ý là máu giàu CO2 nên nó sẫm màu á:)) lâu quá không học sinh nên không chắc mình nhớ đúng không nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro