Day 5: Sink into the sea.

Quote: "Có những vì sao chứng giám, tôi biết ta đã từng yêu nhau." - "When The Night Is Over", Lord Huron.

Keyword: Chìm xuống.

---

1.

Bến cảng Yokohama sáng sớm hôm nay náo nhiệt và sôi động hơn mọi ngày. Những người hiện đang có mặt ở đây đều đang cực kì háo hức cho chuyến ngao du lênh đênh trên biển trong ba ngày sắp tới. Một chiếc tàu du lịch tráng lệ vừa được hoàn thiện vài tháng trước dựa trên bản thiết kế tâm đắc và sự chỉ đạo sát sao của tay kỹ sư giỏi nhất Nhật Bản, nghe đồn là cả những nhân vật hàng đầu trong ngành kiến trúc cũng trực tiếp tham gia vào dự án lần này. Ngay khi vừa có thông báo chính thức về việc đưa tàu đi vào hoạt động để phục vụ cho những chuyến đi du ngoạn nhiều ngày trên biển, rất nhiều người đã đổ xô đi săn lùng những chiếc vé mà chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên quý hiếm như vàng. Bởi lẽ người ta không chỉ tò mò về cách thức vận hành được cho là khác với những chiếc tàu du hành khác mà còn là muốn hiểu được cái cảm giác tự mình đứng trên chiếc tàu du lịch xa xỉ hạng bậc nhất này và đắm chìm trong cái niềm vui sướng vô hạn. Đời người ngắn ngủi thì cũng nên cho phép bản thân phung phí một chút để mai sau nếu mà có nhớ lại, ít nhất cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì ngày đó mình đã không biết hưởng thụ cuộc sống này.

Tachihara ngó dọc ngó nghiêng rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ, trời ạ đã là năm giờ năm mươi rồi, chỉ còn mười phút nữa là tàu sẽ khởi hành nhưng Chuuya thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Mà cậu ta phải thừa nhận một điều rằng số mình đúng là có phúc lắm mới quen được lũ bạn như thế. Bảo là muốn có một chuyến đi du ngoạn cùng nhau mà người thì bận, người thì lấy lý do là mình bị say sóng, đứa thì không chịu đi chỉ vì crush không tham gia và giờ là đến trễ. Thực ra thì cũng không phải là trễ nhưng theo những gì Tachihara hiểu biết về người tiền bối này thì anh sẽ không bao giờ đến muộn như thế nếu anh thực cảm thấy hứng thú với chuyến đi. Và điều đó chẳng khác nào một cú tát đau vào mặt Tachihara cả, ai đó làm ơn hãy mở lòng thương xót cậu ta với.

"Chuuya - senpai à, sắp khởi hành rồi sao anh vẫn còn chưa đến?"

"Sao cậu cằn nhằn lắm thế? Tôi đã bảo là đang đến rồi mà, gọi nữa là tôi chặn số cậu đấy."

"Nhưng senpai...còn đúng năm phút nữa thôi."

"Tôi bảo đến kịp là đến kịp, cậu có thấy tôi thất hứa với ai bao giờ chưa? Cứ đứng im ở đó đi."

Nói rồi Chuuya cúp máy, để lại Tachihara với hàng đống suy nghĩ hoài nghi về lời nói của anh. Thì, đúng là Chuuya chưa từng thất hứa với ai thật, nhưng anh đã cho ai leo cây thế này bao giờ đâu? Hôm qua rõ là đã thống nhất năm giờ bốn mươi có mặt, rõ là đã thống nhất mà. Tachihara thực sự tủi thân lắm ấy. Ngay cả tên dở hơi Dazai Osamu chết tiệt kia anh cũng chưa từng trễ hẹn mà sao lại nỡ lòng nào đối xử với cậu ta như thế...

Và cuối cùng đúng như những gì đã nói, Chuuya đã đến kịp, theo đúng nghĩa. Khi nhân viên bắt đầu soát vé lên tàu thì anh mới xuất đầu lộ diện. Anh đưa ra lý do cho việc để Tachihara leo cây là vì anh không nhớ mình đã để vé ở đâu và mất kha khá thời gian để tìm nó. Dù cảm thấy cái cớ này không mấy thuyết phục vì Chuuya rất ít khi sơ suất như thế nhưng điều ấy cũng đã an ủi cậu ta phần nào. Ít ra thì không phải là do senpai không ưa mình nên đối xử với mình như vậy đi. Xong xuôi, Chuuya và Tachihara đi lại chỗ xếp hàng để chờ soát vé lên tàu. Đang chờ đợi để đến lượt mình được soát vé, cả hai đã vô tình gặp lại "một người quen cũ". Quen ở đây không phải chỉ là quen bình thường, mà là đã nhìn đến mát mặt nhau suốt những năm tháng niên thiếu trong quá khứ. Chậc, Tachihara cũng thiêng quá đấy, vừa nãy vừa nghĩ đến người ta, người ta ngay lập tức xuất hiện thật kìa.

"Senpai, senpai, hình như kia là...Dazai."

"Hả? Cái chó gì---"

"Ô, Chibi - chan?"

Chưa kịp dứt lời, Chuuya đã bị giọng nói của một ai đó cắt ngang. Anh quay đầu lại và đập ngay vào mắt anh là gương mặt đang làm ra vẻ bất ngờ của người cộng sự cũ tên Dazai. Ngay khoảnh khắc trông thấy gã, Chuuya liền biết, chuyến đi này của anh sẽ chẳng mấy bình yên. Anh và gã đơ người nhìn nhau một lúc rồi sau đó Dazai khẽ thở dài, gã nhún vai nói.

"Chậc xui xẻo thật đó, tôi đã ngóng chờ chuyến đi này biết bao nhiêu. Thế mà đã bị cậu làm cho hỏng hết rồi."

"Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ. Mà đồ khốn nghèo kiết xác nhà anh cũng có tiền để mua vé cơ à?"

"Tôi được người ta tặng chứ ai rảnh hơi đi phung phí như cậu đâu. Chắc Chibi - chan lại bỏ cả đống tiền ra chỉ để ngồi ở khoang hạng nhất chứ gì?"

"Này, tôi có tên đàng hoàng đấy."

"Thì tên cậu là Nakahara Chibi - chan mà."

"...Anh muốn chết hả Dazai?"

Chuuya thực sự là muốn phát cáu với cái gương mặt vẫn đang nhơn nhơn như muốn trêu ngươi anh của Dazai. Nếu không phải Tachihara vội vã ngăn lại và sự thúc giục của cả đoàn người ở phía sau, anh chắc chắn đã tẩn cho gã một trận nhừ tử từ lâu rồi. Chuuya kìm nén cơn giận của mình, anh đưa vé cho người kiểm soát viên rồi đeo bao lô đi trước, Tachihara ngay lập tức nối gót bước theo sau. Dazai lục trong túi áo lấy chiếc điện thoại ra, gã gõ gõ vài dòng chữ nhắn tin cho một ai đó và không biết làm sao gương mặt gã bỗng dưng co cứng lại. Dazai nheo mắt trông theo bóng lưng của người con trai vừa mới rời đi mãi rồi mới đưa vé cho người kiểm soát viên. Vào lúc đó, những ai nhạy cảm chắc chắn sẽ nhận ra,đó là một ánh nhìn mang theo vẻ lo lắng đến tột cùng.

.

Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm đương nhiên sẽ không thể thiếu đi những hoạt động vui chơi đặc sắc, thậm chí còn có hai chiếc thuyền đánh cá đi theo để phục vụ cho hoạt động của buổi chiều ngày thứ hai. Ngày đầu tiên mọi người sẽ có những lịch trình như sau. Buổi sáng sẽ để cho toàn bộ hành khách nghỉ ngơi tại phòng mình vì dù sao giờ khởi hành cũng là khá sớm, một giấc ngủ bù sẽ giúp cho cơ thể có được nguồn năng lượng nhất định để bung xõa cho những hoạt động tiếp theo. Nếu ai không muốn bỏ qua một buổi sáng đẹp trời thì có thể rời phòng ra boong trước của tàu để ngắm cảnh, hóng gió. Buổi trưa mọi người sẽ được phục vụ một bữa ăn nhẹ ở khoang ăn để lấy sức cho hoạt động bơi lội vào buổi chiều. Vì chuyến đi này cũng không quá xa đất liền là bao, vùng nước cũng được đánh giá là không mấy nguy hiểm nên ban an toàn du lịch trên biển đã đồng ý cho các hành khách nào muốn thì có thể xuống bơi lội. Mỗi phòng đều đã được trang bị đủ số lượng áo phao theo số lượng người đăng ký, còn có sẵn cả phao bơi cho những ai cần chúng. Đương nhiên là sẽ có những người giám sát và các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đã được đào tạo trước để phòng cho những trường hợp bất trắc. Ai mà không hứng thú với trải nghiệm được đắm mình trong dòng biển thì có thể theo một đoàn khác lắng nghe và tìm hiểu về các sự kiện đắm tàu trong lịch sử đã xảy ra hoặc nằm nghỉ trên những chiếc ghế dài đã được chuẩn bị sẵn để thưởng thức hương vị của biển khơi. Với Chuuya thì cả mấy việc này đều quá sức nhàm chán, mặc kệ Tachihara nài nỉ, anh vẫn quyết định mình sẽ ở trong phòng đánh một giấc cho đến bữa tối. Buổi tối sẽ có tiệc, nghe nói là rất nhiều những chai rượu cao cấp đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ để bật nắp. Chuuya thề là anh sẽ nếm hết chúng và không bỏ sót một chai nào. Còn ngoài việc đó ra thì anh chẳng cảm thấy chút gì là hứng thú với hoạt động vào buổi chiều cả nên anh đã thẳng thừng từ chối lời mời của Tachihara. Nhưng ấy là trước khi nhận được tin nhắn khiêu khích của Dazai thôi...

[Ể Chibi - chan không tham gia hả? Chắc là lúc sáng sợ rồi.]

RẦM---

Chuuya đạp tung cửa phòng mình ra, may cho cánh cửa lúc đó anh chỉ dùng lực nhẹ không thì chắc bây giờ số phận của nó đã tan tành mây khói rồi. Chuuya hầm hầm bước ra khỏi phòng, mặt mày đen thui. Bao quanh cơ thể anh là một luồng không khí hắc ám và dường như chúng đang đồng thanh hát vang lên khúc ca "anh chết chắc rồi Dazai ạ". Chuuya vớ tay đóng sập cửa phòng lại rồi hậm hực tìm cửa ra của khoang tàu trước sự chứng kiến của hai mẹ con phòng bên. Cậu bé trông mới chỉ tầm cỡ mẫu giáo lớn thậm chí còn giơ tay ra chỉ chỉ bảo mẹ là "Mẹ ơi hình như có ngọn lửa đang bốc khói trên đầu của cái anh lùn lùn kia kìa" khiến cho mẹ nó bối rối trách móc nó rồi cúi đầu rối rít xin lỗi Chuuya. Thế nhưng anh chẳng để tâm đến việc ấy mà chỉ mở cửa khoang tàu bước ra ngoài và đi tìm tên cá thu chết tiệt kia để tính sổ.

.

Ở boong trước của thuyền, Tachihara và Dazai đang tựa vào thành lan can nói về chuyện gì đó. Tachihara trông hơi căng thẳng và...kích động. Dazai đưa cho cậu ta xem một thứ gì đấy trong điện thoại rồi gã rũ mắt xuống, có một vẻ gì đó rất bất lực hiện hữu trên nét mặt của Dazai. Đó là một gương mặt mà người khác chưa từng trông thấy ở gã bao giờ. Gã vỗ vỗ vai Tachihara rồi thở ra một hơi thật dài, Dazai ngước mắt nhìn mãi về phía chân trời xa tít tắp, nơi mà ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn phản chiếu lên mặt biển và thi thoảng lại vỡ tan bởi những cơn nhiễu sóng từng đợt. Chuuya lao người về phía Dazai với một tốc độ còn nhanh hơn cả chớp và thành công đánh bốp một cái vô đầu gã. Nếu không phải vừa nãy dường như anh đã trông thấy một biểu cảm rất mực bất thường nơi gã, có lẽ anh đã xách cổ gã ném xuống dòng biển phía bên dưới rồi. Chỉ là lúc gã bày ra cái biểu cảm đó, lòng Chuuya lại bất chợt hơi nghẹn lại, vì Dazai Osamu mà anh biết sẽ chẳng bao giờ mang trên mình cái gương mặt bất lực và lo lắng đến tột cùng như thế. Gã là một kẻ luôn cười, ngay cả khi có bị cả ngàn người chĩa súng vào đầu hay cái chết có cận kề bên cổ. Dazai sẽ chỉ đón nhận nó một cách đầy bình thản và tận hưởng nó như món quà mà Thượng Đế ban cho thôi. Thế mà mới lúc nãy, lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết gã, Chuuya lại trông thấy một vẻ mặt sao mà buồn bã và tang thương đến lạ, cứ như gã sắp phải buông lời giã biệt với người mà gã yêu thương nhất vậy. Dù có tức giận đến mức nào, có muốn đánh chết gã ra sao, khi trông thấy biểu cảm ấy, Chuuya lại cũng không đành lòng.

"Ơ senpai vừa nãy bảo là sẽ không tham gia mà?"

Tachihara thấy anh xuất hiện lập tức sốc lại tinh thần, cậu ta giả vờ hỏi anh trong khi cả cơ thể đang run lên vì nín cười.

"Ừ thì ra một chút cũng chẳng sao."

Chuuya thấy đàn em dường như đang có ý định trêu chọc mình, anh chỉ liếc cậu ta bằng một ánh mắt đầy dọa nạt rồi sau đó nhún vai đánh trống lảng. Nhưng mà chiêu ấy thì tất nhiên chẳng hề hiệu nghiệm với Dazai chút nào rồi, gã nghiêng đầu nhìn Chuuya, đoạn, gã đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh trong khi cái miệng đáng chết của gã không ngừng nói.

"Đấy, tôi đã bảo mà. Kiểu gì Chibi - chan chả ra, cậu cứ phải lo thừa."

Hai bàn tay của Chuuya nắm chặt thành nắm đấm, anh phải kìm lắm mới có thể chịu đựng được cái câu nói mang đầy ý chòng ghẹo của Dazai ấy. Bao nhiêu thương cảm với gã vừa nãy còn đang tràn ngập trong lòng lập tức biến đi hết, bây giờ anh chỉ muốn tẩn cho gã một trận nhừ tử thôi. Sau cùng Chuuya có tung ra một chưởng thật nhưng vì phản ứng nhanh nhạy của mình, Dazai đã kịp né người đi trước khi cú đấm ấy bay thẳng vào mặt gã. Trái ngược với một kẻ suýt nữa thì bị mất đi bộ răng, gã chỉ cười cười.

"Cậu bạo lực quá đó Chibi - chan. Suýt nữa thì chết tôi rồi."

"Cứ làm như cú đó giết được anh ấy. Nếu điều đó là thật thì tôi đã giết anh từ đời nào rồi."

Dazai lại tủm tỉm cười thế nhưng Chuuya nhận ra, điệu cười ấy chẳng phải là của một người đang cảm thấy vui vẻ gì cho cam mà nó giống với nụ cười sau chót của một kẻ sắp giã từ cõi đời này hơn. Gã hôm nay...lạ thật đấy.

"Cậu có định bơi không?"

"Không, có lẽ tôi sẽ đi dạo một chút."

Chuuya nhanh chóng gạt mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu mình rồi anh leo mình qua lan can, nhảy xuống phía bên dưới. Dị năng điều khiển trọng lực được kích hoạt, anh thả mình đi trên mặt nước trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rồi Chuuya bắt đầu chạy, anh lao mình thật nhanh theo những con sóng, lướt một đường dài hoàn hảo trên mặt biển rồi nhảy lên không trung cao vút để hứng trọn lấy ánh hoàng hôn rực rỡ của chiều tà. Màu tóc của anh trộn lẫn với màu đỏ thẫm của hoàng hôn trông sao mà thật lộng lẫy. Khoảnh khắc đó, khắp người Chuuya như tỏa sáng, trông anh chẳng khác gì một vị thần trong những câu chuyện cổ tích từ xa xưa. Khung cảnh ấy, thật đẹp. Khi Chuuya quay đầu nhìn về phía chiếc tàu du hành, giữa hàng trăm con mắt sửng sốt và thán phục, anh lại chỉ hướng về suy nhất một người. Lúc đó, Chuuya đã không biết có lẽ đấy sẽ là lần cuối cùng anh được trông thấy những điều ấy. Đó là một ánh nhìn đầy dịu dàng sau chót và nụ cười chân thành dành cho anh trước khi người kia hòa mình tan biến vào hư vô.

2.

Tối đến, bữa tiệc sắp bắt đầu. Khoang ăn giờ đây đã được trang hoàng lên bằng những màu sắc đẹp đẽ nhất khiến cả căn phòng trở nên thật kiêu sa và tráng lệ. Những chiếc bàn ăn được bao phủ bởi màu đỏ chót của khăn trải bàn, bát đũa được điêu khắc một cách cầu kỳ và ở giữa mặt bàn chất đầy những món ăn thượng hạng. Gần cánh cửa ra vào là một chiếc bàn dài đặt rất nhiều những chai rượu ngoại cao cấp và ở sảnh chính của căn phòng là một cái sân khấu cao hơn một chút so với mặt đất. Tachihara bước vào phòng tiệc náo nhiệt, kiếm cho mình một chỗ ngồi không mấy nổi bật rồi cậu ta khẽ đan hai đôi bàn tay của mình vào nhau và rơi vào trầm tư. Cuộc nói chuyện lúc chiều với Dazai đã bám riết lấy tâm trí của cậu ta từ suốt lúc ấy đến giờ và cái cảm giác bất an thì cứ không ngừng chảy trào trong cơ thể Tachihara. Dazai đã nói với cậu rằng, chiếc tàu du lịch này đã bị gài bom.

"Vài ngày trước tôi đã nhận được một bức thư ẩn danh nói rằng chiếc tàu này đã bị gài bom. Tôi không rõ kẻ đầu sỏ là ai, có thể là khủng bố hoặc là kẻ thù của tôi, cũng có thể là của ADA. Ranpo - san đang có một kì nghỉ dài hạn nên Kunikida - kun là người thu thập thông tin để tìm ra những kẻ ấy, nhưng vì kẻ thù của chúng tôi thực sự quá nhiều nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được đó là ai."

"Trong bức thư có nói rằng trên chiếc tàu du lịch này có tất cả là bốn quả bom. Hai quả ở khoang ba, một quả ở khoang hai còn vị trí của quả còn lại không hề được đề cập đến nhưng tôi suy đoán rằng quả bom ấy sẽ được đặt ở khoang hạng nhất. Và tất cả chúng sẽ phát nổ vào tối hôm thứ hai của chuyến đi, tức là tối mai."

"Chúng tôi đã gửi thông báo về chuyện này cho bên tổ chức yêu cầu dừng chuyến đi này lại nhưng bọn họ đã gạt nó đi. Tôi không hiểu tại sao họ lại không tin chúng tôi, có thể là vì một bức thư ẩn danh chẳng thể nói lên được điều gì chăng? Và họ đã bác bỏ đề nghị dừng chuyến tàu du lịch của ADA và tiếp tục để nó khởi hành. Đấy là lý do tôi có mặt ở đây."

"Nếu cậu hỏi tại sao chỉ có mình tôi thì tôi xin nói thẳng. Lúc tôi nhận được bức thư thì vé của chuyến tàu này đã bán đi gần hết, còn đúng duy nhất một chiếc vé và tôi là người được cử đi. Các nhân viên của ADA sẽ tới đây nhưng đến tận chiều tối ngày mai mới có thể xuất phát vì vẫn chưa xin được giấy phép thông hành. Có lẽ họ sẽ không thể tới kịp trước khi quả bom phát nổ."

"Tôi giờ đang ở khoang ba, tôi đã quan sát, lên danh sách những vị trí có khả năng gài bom nhất và vẫn đang tìm chúng. Kunikida - kun vừa cung cấp thông tin quả bom ở khoang ba có thể sẽ là quả bom phát nổ đầu tiên, khoảng mười phút sau sẽ là quả bom thứ hai, tiếp đó năm phút là quả bom ở khoang hai và ba phút tiếp theo sẽ là khoang hạng nhất."

"Tôi cần nhờ cậu một việc, nếu nghe thấy tiếng nổ của quả bom đầu tiên hãy chạy thật nhanh xuống khoang ba. Trên đường đi hãy thông báo cho các hành khách ở các khoang còn lại rời khỏi phòng. Tôi đã tính toán rồi, vì số lượng khách tham gia lần này cũng không quá đông nên chẳng may tàu có chìm thì số xuồng cứu hộ và hai con thuyền đánh cá có lẽ sẽ đủ để đưa được đoàn người về đất liền. Nếu những gì tôi suy đoán về vị trí của quả bom là đúng thì rất có thể số người thiệt mạng ở vụ nổ đầu tiên sẽ là không nhiều và một số người chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Cậu cần giúp tôi cứu những người đó ra ngoài trước quả bom thứ hai phát nổ."

"Kế hoạch này sẽ có nhiều lỗ hổng vì hiện giờ tôi chưa thể xác định được vị trí chính xác của quả bom và nếu chỉ cần chênh đi một ít giây thôi cả tôi và cậu chắc chắn sẽ cùng bỏ mạng. Tôi không thể thông báo với các hành khách rằng trên tàu có bom vì nó sẽ gây ra sự mất bình tĩnh và hỗn loạn, tình thế như vậy sẽ không thể nào kiểm soát được và thậm chí chúng ta vẫn chưa thể khẳng định việc gài bom từ bức thư ẩn danh kia có phải là thật hay không. Cơ hội thành công lần này chỉ là 50 - 50 Tachihara, nếu cậu đồng ý hãy làm theo lời tôi nói. Và trên hết đừng nói gì với Chuuya cả, tôi sẽ tìm cách đưa cậu ấy đến nơi an toàn nhất ngay sau khi bữa tối ngày mai kết thúc."

Tachihara đang lưỡng lự, cậu đang lưỡng lự rằng liệu mình có nên nói việc này cho người đàn anh biết hay không. Tachihara đã nhiều lần định nói ra, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến ánh mắt cầu xin trông sao mà thống khổ của Dazai, cậu ta lại bỗng hơi do dự. Cái điệu bộ bướng bỉnh và đầy cương quyết của gã lúc ấy ít nhiều cậu cũng có thể hiểu được. Gã không muốn Chuuya gặp nguy hiểm, chỉ vậy thôi và nếu anh mà biết được vụ việc lần này, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua mà giúp Dazai. Gã thì lại muốn anh tránh vụ này càng xa càng tốt, không phải gã nghi ngờ về sức chiến đấu của Chuuya và Dazai tin nếu có anh thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Thế nhưng dù vậy gã vẫn không muốn anh nhúng tay vào vụ việc lần này, vì nó rất nghiêm trọng theo một cách nào đó. Nếu chẳng may thời gian quả bom phát nổ chỉ cần chênh lệch một chút so với dự kiến và Chuuya phải bỏ mạng, gã chắc chắn sẽ ôm nỗi hối hận này vào lòng cả đời. Tachihara biết Chuuya đối với Dazai quan trọng như thế nào, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này và là người mà gã sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ. Nhưng nếu gã chẳng may mất mạng trong nhiệm vụ lần này thì Tachihara biết phải nói gì với Chuuya sau cùng đây? Giữa hai lựa chọn, một là gạt hết tất cả để nói cho anh biết, hai là nghe theo Dazai giữ im lặng, cái nào cũng có rủi ro, cái nào cũng cần phải đổi lại bằng một thứ gì đó và Tachihara thì đứng chôn chân ở giữa, phân vân chẳng biết bản thân nên chọn cái nào. Đấy là một cảm giác bất lực và cùng quẫy đến muốn phát điên.

"Tachihara, tôi ngồi ở đây được không?"

Tachihara ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt cậu là gương mặt của Dazai. Gã vẫn mang trên mình chiếc áo khoác màu be sáng sủa và hành xử một cách bình thường tựa như câu chuyện gài bom kia chỉ là giả thôi vậy.

"Tùy anh."

"Chuuya đâu? Cậu ấy chưa đến à?"

"Anh ấy bảo sẽ tới sau."

Dazai chỉ im lặng gật đầu rồi gã ngồi xuống bên cạnh Tachihara. Gã trầm mặc nhìn xuống bát ăn của mình một lúc lâu như đang suy tính điều gì đấy rồi khi bóng dáng nhỏ thó của tay điều hành viên Port Mafia xuất hiện nơi cửa phòng tiệc, gã liền đột nhiên mỉm cười. Chuuya đánh mắt về hướng bên này, Dazai ngay lập tức đứng bật dậy vẫy vẫy tay với anh và không ngừng nói "Chibi - chan, Chibi - chan, lại đây ngồi với tôi nè". Mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía Chuuya khiến anh chẳng biết để mặt mũi đi đâu cho vừa nữa. Chuuya vừa cắn răng kìm nén cơn tức giận vì xấu hổ vừa tiến về phía Dazai. Ngay khi vừa bước đến gần gã, anh bỗng giơ tay lên rồi đấm bốp một cái vào mặt gã khiến Dazai không kịp né người đi mà suýt chút nữa thì đập đầu vào bàn ăn. Thế nhưng điều là tất cả mọi người ngạc nhiên không phải cú đấm bất ngờ của Chuuya mà là việc Dazai chẳng hề tức giận hay đáp trả, gã chỉ cười cười, đoạn, rướn người về phía anh rồi khẽ thì thầm.

"Nếu Chibi - chan cứ bạo lực như thế thì còn lâu mới có thể cao lên được."

Câu nói này đã làm Chuuya thực sự nổi cáu, anh túm lấy cổ áo định xách gã lên nhưng Dazai đã nhanh chân chạy đi mất. Cả hai rượt đuổi nhau một hồi khiến cả căn phòng ngập chìm trong câm lặng, không ai biết bản thân phải phản ứng như thế nào cho đúng. Duy chỉ có Tachihara dùng hai tay để che đi gương mặt đỏ ửng lại vì sự xấu hổ đang cuộn trào trong cơ thể về hai người tiền bối của mình.

.

Buổi tiệc bắt đầu, Tachihara đã thành công tách được Dazai và Chuuya ra để hai mỗi người một bên còn cậu ta thì ngồi giữa và cả căn phòng dần náo nhiệt trở lại. Thế nhưng Tachihara biết thừa là cái viễn cảnh yên bình này sẽ chẳng duy trì được bao lâu nên cậu ta khuyên những người ngồi cùng bàn còn lại tranh thủ ăn nhanh trước khi những đĩa thức ăn kia bị dùng như công cụ để choảng nhau của anh và gã. Mà có một điều Tachihara phải thừa nhận là dù cho hai mặt tính cách kia có hoàn toàn khác biệt, một kẻ thì quái gở dị hợm còn một người thì năng nổ nhiệt huyết, Chuuya và Dazai lại có một điểm chung cực kỳ rõ ràng, đó là việc mỗi bữa cả hai đều chỉ ăn rất ít. Lúc trưa Chuuya đã chẳng ăn gì thì thôi đi, đến bữa tối anh cũng chỉ thi thoảng gắp vào bát vài cọng rau hay vài miếng thịt để bỏ bụng cho đỡ trống chứ còn lại là ngồi uống rượu cả. Tachihara khuyên anh uống ít thôi vì tửu lượng của anh cũng không được tốt nhưng mặc kệ lời khuyên của cậu, anh vẫn cứ rót hết cốc này đến cốc khác. Chuuya uống nhiều đến mức mấy người ngồi cùng bàn cũng phải thốt lên rằng "Cậu này nghiện rượu à?". Dazai thì thậm chí còn không thèm động đũa vào thức ăn, mãi đến khi Chuuya xoay đĩa thịt cua về phía gã, Dazai mới miễn cưỡng gắp vào bát một ít. Rồi sau đó gã cũng chẳng ăn thêm gì.

Trong khi cả căn phòng đang huyên náo và tràn ngập tiếng chuyện trò thì bỗng dưng toàn bộ đèn sụp tắt. Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn xung quanh và rồi đột nhiên một ánh đèn tròn lớn chiếu rọi xuống chính giữa căn phòng. Một MC bước lên bục sân khấu và giải thích về nguyên do của việc xảy ra vừa rồi. Đây là một trò chơi, khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên các cặp đôi sẽ bước lên bục sân khấu và khiêu vũ. Cặp nào có những bước nhảy tuyệt đẹp nhất được cả căn phòng công nhận sẽ giành chiến thắng và nhận một phần quà mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Không quy định phải là nam nữ, nam nam và nữ nữ đều có thể tham gia được. Dazai nghe MC nói xong liền lập tức ngước nhìn về phía Chuuya, sau đó gã khẽ nói một câu "Khiêu vũ à? Nghe cũng hay đấy." rồi đi sang kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng của Chuuya và một gương mặt trông rất ba chấm của Tachihara. Cậu ta khẽ thở dài rồi tiếp tục cúi xuống ăn tiếp.

Ừ thì ai đấy xách hai người đó đi luôn đi cũng được, cậu cũng chẳng phiền hà gì về chuyện ấy đâu.

.

Chuuya đang trong cơn say thì bỗng dưng bị kéo đi đột ngột khiến cả người anh hơi lảo đảo suýt nữa thì bật ngửa ra đằng sau. Nhưng ngay khi cả người anh mới nghiêng được một chút thì Dazai liền nhanh chóng kéo Chuuya lại khiến anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngã ào vào lòng gã. Chuuya đang cố gắng lấy lại thăng bằng bằng cách túm vào áo gã thì Dazai chợt ôm lấy eo anh, quay vài vòng như để khởi động rồi đưa anh về phía sân khấu nơi có rất nhiều các cặp đôi khác cũng đang ở đó. Chuuya vừa ngước đầu lên thì ngay lập tức bị ánh đèn quá sáng từ phía trên trần nhà làm cho nhóa mắt. Chưa kịp lấy tay dụi dụi cho đỡ mờ thì Dazai lại một lần nữa bất ngờ nắm lấy tay anh rồi bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc trong khi Chuuya vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. Lúc anh lấy lại được một chút tỉnh táo, Chuuya mới nhìn xung quanh để định hình lại mọi chuyện và sau đó thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tự đào một cái hố chôn mình. Tên khốn, tên khốn, đồ khốn chết tiệt nhà anh Dazai!!!

Một cú đấm, hai cú đấm liên tục được nhắm thẳng về phía Dazai nhưng vì do Chuuya vẫn đang còn hơi ngà ngà say trong men rượu, những cú đấm của anh cũng chẳng mấy hiểm hóc và được tung ra với tốc độ khá chậm nên gã hoàn toàn có thể né được chúng một cách dễ dàng. Dưới ánh đèn, Chuuya và Dazai vật lộn với nhau trên sân khấu. Anh thì cứ đấm còn gã vẫn cứ tiếp tục an phận mình mà né đi, nhưng chẳng hiểu sao bằng một cách nào đó cử động của cả hai lại khớp với nhịp điệu của bài nhạc một cách lạ lùng. Và rồi cuộc vật lộn ấy vô tình lại trở thành những bước nhảy hoàn hảo trong con mắt của rất nhiều người trong phòng. Khi bài nhạc kết thúc và cả căn phòng sáng đèn trở lại, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay cho Chuuya và Dazai. Ngay lúc này Dazai mới chịu dừng và chiều theo ý Chuuya để anh đấm một phát vào bụng. Thế nhưng dù bị đấm như thế, gã chẳng hề tỏ ra đau đớn mà trái lại gã chỉ cười, một nụ cười méo mó và gượng gạo nhưng lại cũng chân thành và dịu dàng kì lạ. Chuuya hơi lơ đễnh nhìn gương mặt của gã rồi chẳng hiểu sao anh cũng cười lại. Sau đó, anh có cảm giác như bản thân đang được siết chặt trong vòng tay Dazai và một tiếng thì thầm khẽ thoáng qua trước khi anh lịm dần vào cơn mơ.

"Mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi, cộng sự."

.

Chuuya tỉnh dậy thì đã là chín giờ sáng của ngày hôm sau. Anh khẽ vươn vai vì cơn nhức mỏi ở các khớp xương do uống rượu quá nhiều. Cả căn phòng tối om, do Tachihara không kéo rèm cửa sổ lên vì sợ ánh sáng ngoài trở sẽ len vào phòng và làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Chuuya. Sáng sớm nay cũng không có hoạt động gì đặc biệt, chỉ là để cho các hành khách đi chụp những bức ảnh lưu niệm ở boong trước của tàu nên Tachihara không tham gia mà ở lại trong phòng chờ cho đến khi Chuuya tỉnh dậy. Lúc anh mở mắt thì cậu đang ngồi ở giường bên đọc tin tức, ở trên chiếc bàn gần cửa sổ còn có một cái giỏ đựng đầy những chai rượu cao cấp và một cái hộp trông như hộp đựng trang sức. Chuuya hỏi Tachihara cái này là của ai rồi che miệng ngáp một cái. Tachihara lơ đãng ngó qua thứ anh vừa chỉ, cậu ta đáp.

"Senpai không nhớ chuyện gì hôm qua đã xảy ra giữa anh với Dazai à?"

Chuuya đang đứng dậy gấp chăn màn, não chỉ kịp load một nửa câu nói. Lúc đầu anh còn rất bình thản mà lắc đầu ý bảo mình không nhớ rồi hỏi lại Tachihara là chuyện gì nhưng chỉ một vài phút sau đó, anh lập tức khựng người lại rồi quay phắt đầu nhìn cậu.

Hôm qua anh đã làm gì và...với ai cơ?

Trong khi Chuuya đang cố lục lọi lại những mảnh kí ức mơ hồ nơi tiềm thức, Tachihara chỉ tiếp tục chăm chú đọc tin tức. Xong cậu ta bỏ điện thoại xuống nhìn người tiền bối đã hoàn toàn bỏ cuộc vì chẳng thể nhớ ra được gì,Tachihara lặng lẽ đứng dậy rót một cốc nước rồi cậu ta nhún vai.

"Thì là, hôm qua anh đã khiêu vũ với Dazai."

Đầu Chuuya như nổ "uỳnh" một cái. Anh, đã làm, cái quái gì cơ?

"Hai người đã được bình chọn là cặp đôi nhảy đẹp nhất và cái đống đồ kia là phần thưởng của ban tổ chức."

Não bộ của anh từ chối tiếp nhận nguồn thông tin này.

"Phần thường của anh lúc đầu là một bộ vest, một suất ăn buffet miễn phí ở nhà hàng Sirius và một sợi dây chuyền Glamira Kalin đá sapphire trắng. Nhưng Dazai đã bảo họ đổi lại hai thứ đầu bằng một giỏ rượu ngoại còn anh ta thì lấy bộ vest và một sợi dây chuyền giống hệt của anh."

Khiêu vũ với Dazai đã hãi hùng lắm rồi lại còn vòng đôi nữa thì có chết không cơ chứ...

Chuuya hết nhìn phần thưởng lại quay sang nhìn Tachihara rồi lại nhìn bản thân mình. Tachihara còn tưởng anh sốc quá nên hóa thần kinh luôn rồi, cậu ta đang định hỏi xem anh có ổn không thì Chuuya bỗng gào ầm lên.

"Con mẹ nó, đồ khốn nhà anh Dazai Osamu!!!"

3.

Sau một buổi sáng vật lộn ngăn Chuuya sang phòng giết Dazai, Tachihara mới được yên bình ở trong phòng một mình. Chuuya đã ra boong trước để chuẩn bị di chuyển sang thuyền đánh cá cho hoạt động buổi chiều. Cho dù lúc sáng đã thề sống thề chết rằng mình chỉ uống rượu chứ tuyệt đối sẽ không đeo vòng thế mà cuối cùng anh vẫn đeo sợi dây chuyền ấy vào cổ. Lúc Tachihara hỏi, anh chỉ giả vờ đánh trống lảng rồi trả lời qua loa là thôi thì dù sao đây cũng là phần thưởng lại còn là hàng đắt nữa hay là cứ dùng đi, cũng chẳng mất gì. Thấy anh có vẻ bối rối, Tachihara cũng chỉ ậm ừ cho qua. Dù sao thì từ lâu cậu cũng đã chẳng hiểu được mối quan hệ của hai người họ và cũng không quan tâm lắm. Tachihara chỉ để tâm Chuuya thôi, cậu muốn anh luôn được vui vẻ và nếu anh có thể vui vẻ khi ở bên cạnh Dazai, Tachihara sẵn sàng bỏ qua việc gã là thành viên thuộc tổ chức đối địch của bọn họ. Cậu ta chỉ muốn trông thấy nụ cười của Chuuya và cả những biểu cảm tự nhiên trên gương mặt anh mà không có một chút tác động gò bó nào bên ngoài. Tachihara biết chứ, nếu chẳng may tối nay kế hoạch của Dazai thất bại rồi gã bỏ mạng mình trong nhiệm vụ lần này, mọi thứ mà cậu ta đang được trông thấy sẽ tan biến đi hết và Chuuya sẽ lại chìm trong bóng tối một lần nữa. Thế nhưng rồi Tachihara vẫn lưỡng lự, vì cứ mỗi khi cậu ta quyết tâm nói cho anh biết thì cái vẻ mặt cầu xin của Dazai lại ngập tràn trong tâm trí cậu ta để rồi lại từ bỏ không nói nữa. Tachihara nhớ những lúc khó khăn trong việc quyết định phải làm gì cậu ta sẽ hỏi Chuuya xem mình nên lựa chọn cái nào nhưng lần này cậu ta chẳng thể hỏi ai cả. Tachihara tự hỏi nếu như anh cũng ở trong tâm thế của cậu ta bây giờ, lựa chọn của anh sẽ là gì? Nói ra hay là tiếp tục giữ im lặng? Tachihara vò vò đầu mình, việc suy nghĩ nhiều khiến tâm trí của cậu ta rối tung hết cả lên. Sau cùng, cậu ta quyết định thưởng cho mình một giấc ngủ như trốn khỏi hiện thực tàn khốc.

.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trầm mặc trong phòng, boong trước của con tàu lại đang náo nhiệt người qua lại và rộn rã tiếng cười đùa. Hai chiếc thuyền đánh cá đã được chuẩn bị sẵn sàng để các hành khách rời tàu du lịch đi câu. Vừa mới lên thuyền, Chuuya và Dazai đã bắt đầu choảng nhau chỉ để tranh giành chỗ đứng được nhắm trước. Dazai cứ ghẹo Chuuya hoài là vị trí này không thích hợp một chút nào với người chỉ cao 1m6 như anh đâu khiến anh tức điên lên, suýt thì ném luôn cả cái xô đựng cá vào mặt gã. Sau cùng, cả hai quyết định chia nhau chỗ đứng trong khi vẫn còn rất nhiều chỗ trống khác trên thuyền. Những hành khách có mặt ở đây cũng đã sớm không còn lạ gì với cặp đôi hở tí là cãi nhau và đánh lộn này nữa rồi nên chẳng mấy ai lấy làm thắc mắc vì sự kì lạ của họ nữa. Trên thuyền còn có sự xuất hiện của một vài người dân chài lưới dày dặn kinh nghiệm đi theo để hướng dẫn cho các hành khách cách thả câu và cách giật cần khi cảm thấy đã có cá cắn câu.

Chuuya là người thả câu trước, Dazai cũng vung cần câu xuống nước ngay sau đó. Cả hai đều giữ im lặng để những con cá sẽ không bị tiếng động của họ làm cho bỏ chạy. Một lúc sau cái phao của Dazai là cái có động tĩnh đầu tiên, gã giật cần nhanh về phía sau và một con cá bay thẳng lên trên mặt nước. Dazai cầm con cá trên tay, khoe với Chuuya rằng mình là người câu được cá trước. Anh chỉ lườm gã một cái rồi tiếp tục tập trung vào cái cần câu của mình. Dazai lại tiếp tục thả câu, gã kéo chiếc cần của mình ra phía sau lấy đà và chiếc móc câu của gã đã vô tình mắc vào cái dây phụ kiện trên mũ Chuuya. Lúc Dazai vung chiếc cần của mình xuống, cũng là lúc gã kéo luôn cả mũ của anh bay lên không trung đồng thời. Chuuya đang chăm chú vào việc câu cá nên đã không kịp phản ứng giữ lấy chiếc mũ của mình. Khoảnh khắc đó Dazai vội vàng giật mạnh cần câu của mình lại rồi lao lên với lấy cái mũ. Kết quả là gã thì rơi tõm xuống biển còn chiếc mũ của Chuuya thì vẫn vẹn nguyên lơ lửng trên không trung vì anh đã nhanh tay kích hoạt dị năng điều khiển trọng lực của mình để giữ lấy nó. Chuuya lấy cái mũ xuống rồi vớt Dazai từ dưới biển lên. Các hành khách và dân chài có mặt trên thuyền đều túm lại xung quanh gã hỏi han xem gã có ổn không. Dazai ho khù khụ vì sặc nước rồi gã dùng tay quẹt quẹt mũi mình. A, vị muối đang ngập tràn trong cổ họng và khoang mũi của gã, khó chịu quá đi. Thấy gã như vậy, Chuuya chỉ đành ngán ngẩm thở dài.

"Rõ là biết tôi có thể điều khiển trọng lực mà còn liều mình lao lên như thế. Thật hết nói anh mà Dazai."

"Thì lúc đó tôi có nghĩ được gì đâu, trong đầu chỉ nghĩ là phải làm thế nào để lấy lại mũ cho cậu thôi."

Chuuya nghe đến đây bỗng dưng hơi khựng lại. Trong giọng nói vừa rồi của gã ẩn chứa cả một sự dịu dàng và một nỗi buồn khó tả. Không phải là anh chưa từng thấy gã trở nên dịu dàng như thế, anh đã trông thấy cảm xúc ấy nơi đáy mắt gã rất nhiều lần rồi, nhưng những khi gã trở nên nhẹ nhàng như vậy thì cũng là lúc sắp có chuyện đó xảy ra. Và lần này khi Dazai nói ra những lời ấy, chẳng hiểu sao Chuuya lại có cảm giác rằng sau lần gặp mặt này, anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để gặp lại gã nữa.

"Ai cần anh lấy chứ?"

Chuuya khẽ lẩm bẩm, Dazai thấy vậy gã chỉ âm trầm rũ mắt xuống. Thực ra gã biết anh có thể hoàn toàn lấy được chiếc mũ của mình, chỉ là lúc đó chẳng hiểu sao cả cơ thể gã lại tự động lao mình lên. Đó là một thói quen đã hình thành ở Dazai từ rất lâu về trước, cứ mỗi khi mũ của anh bị một cơn gió bất chợt nào đấy cuốn đi, gã sẽ luôn là người duy nhất nhanh tay tóm lấy được chiếc mũ ấy xuống cho anh. Và thói quen ấy vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, dù đã lâu rồi gã chẳng còn là người đi lấy mũ cho anh nữa. Cả hai chẳng nói gì với nhau một lúc, sau cùng Dazai sốc lại tinh thần, gã đặt tay lên vai anh rồi nói ra những lời bông đùa bằng giọng điệu vui vẻ như thường ngày, nhưng là theo một cách đầy gượng gạo.

"Gì, giờ Chibi - chan mà cũng biết lo lắng cho tôi hả? Làm tôi cảm động đến sắp khóc rồi nè."

Chuuya liếc nhìn Dazai một cái rồi giơ tay đánh bốp vào đầu gã. Sau đó anh dùng năng lực của mình đưa cả hai về lại chiếc tàu du lịch trong khi vang vọng lại đằng sau là tiếng cáu gắt của anh và tiếng la oai oái của Dazai.

"Tôi thèm vào mà lo lắng cho anh, đừng tưởng bở Dazai."

"Không phải thì không phải, mắc mớ gì Chibi - chan đánh tôi vậy? Nó đau lắm đó biết không hả?"

"Ngậm mồm vào đi, không tôi thả anh xuống biển lần nữa giờ."

"Mọi người thấy chưa trời ơi!!! Chibi - chan cậy mình mạnh để mà ức hiếp tôi nè!!!!! Chibi - chan là một tên đã lùn rồi lại còn rất đáng ghét nữa!!"

Mãi cho đến khi Chuuya lôi cổ được Dazai vào trong khoang tàu và đóng sập cửa, tiếng kêu thảm thiết của gã mới hoàn toàn chấm dứt và cả một vùng trời dần yên tĩnh trở lại. Các hành khách đang trông theo họ nhanh chóng rời mắt đi và tiếp tục hoạt động đánh cá theo đúng như lịch trình.

.

Sau khi ném Dazai về phòng gã, Chuuya cũng quay trở về phòng mình. Tachihara đang ngủ nên anh cũng không dám làm ồn mà chỉ nhón chân nhẹ nhàng di chuyển vào phòng, lấy quần áo rồi đi tắm. Tắm xong, Chuuya ngồi trên giường lướt tin tức. Dạo này trên các trang báo toàn đưa tin về mấy vụ đánh bom liều chết của bọn khủng bố, chẳng biết là thế giới này còn có thể loạn lạc đến mức nào được nữa. Chuuya biết anh không cần phải quá quan tâm tới những vấn đề này, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cứ có cảm giác như sắp xảy ra một chuyện gì đó và linh cảm ấy chỉ xuất hiện mỗi khi có mỗi mối nguy lớn thực sự đang cận kề. Nếu nó là thật, Chuuya có thể dùng điều ấy để lý giải cho sự kì lạ của Dazai và cả Tachihara. Hai người ấy đang giấu anh một bí mật gì đấy, anh biết. Chuuya đã bắt đầu mối nghi này từ chiều qua rồi. Khi mà cả hai đứng nói chuyện với nhau một cách đầy căng thẳng ở ngoài boong tàu hay thậm chí là ngồi cạnh nhau ở bữa tiệc tối qua. Người đàn em tên Tachihara mà anh biết sẽ chẳng bao giờ tỏ ra thân thiết quá mức với kẻ thù của tổ chức đối địch như vậy dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hoặc cũng có thể chỉ là do anh đang nghi ngờ quá mức mà thôi. Nhưng lúc sáng khi trông thấy Tachihara hơi lơ đễnh như đang suy nghĩ về điều gì đấy hay việc cậu từ chối đi câu cá cùng anh vào chiều nay, Chuuya đã cảm thấy có điều gì đó cực kì bất thường rồi. Đúng là sự việc buổi chiều có thể quy cho việc cậu ta đang không khỏe trong người nhưng những biểu hiện đã được biểu lộ rõ ràng của cậu khiến cho anh không thể nào gạt những nỗi bất an trong lòng mình đi được. Chuuya nhìn gương mặt đang say ngủ của Tachihara. Đoạn, anh nhắm nghiền mắt. Suy nghĩ nhiều làm gì chứ, dù sao thì cho đến tận bây giờ mọi việc vẫn đang yên ổn và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chuuya cất điện thoại vào túi áo của mình rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Có lẽ anh sẽ đi dạo một lúc cho đến bữa tối.

Ngay khi bóng dáng của Chuuya vừa khuất sau cánh cửa, Tachihara liền mở mắt. Cậu ta lấy chiếc điện thoại ở dưới gối ra, màn hình điện thoại đang sáng hiển thị có tin nhắn. Tachihara dụi mắt rồi mở khóa màn hình, trong đó là hai dòng tin nhắn đến từ Dazai.

[Tachihara, tôi không thể nào xác định được vị trí của quả bom.]

[Đây là lần đầu tiên.]

.

Bữa tối bắt đầu. Hôm nay ban tổ chức đã thay toàn bộ khăn trải bàn bằng một màu trắng giản dị và thực đơn cũng thay đổi đi khá nhiều. Thay vì những món ăn thượng hạng như hôm qua, họ chuẩn bị cho mọi người các món ăn dân dã truyền thống, có lẽ là muốn đổi phong cách ẩm thức cho đỡ nhàm chán đi chăng? Chuuya, Tachihara và Dazai đến cùng lúc. Khi các hành khách đang ở trong khoang ăn trông thấy ba người họ xuất hiện ở cửa vào, mọi người còn đang đoán rằng hôm nay chắc sẽ lại là một màn ẩu đả và đánh lộn của hai người kia đây. Nhưng bữa ăn tối nay lại bình yên đến lạ, Chuuya và Dazai hoàn toàn chẳng đánh động gì vào người kia cả mà chỉ lẳng lặng tách nhau ra như chẳng hề liên quan. Các hành khách hơi bất ngờ vì điều này nhưng rồi cũng mỉm cười cho qua, chắc choảng nhau nhiều quá nên bây giờ mệt rồi. Xong tất cả mọi người đều tập trung về phần mình rồi bữa tối cứ thế diễn ra rất bình thường cho đến khi kết thúc và các hành khách quay trở về phòng.

Chuuya rời khỏi khoang ăn, anh đi về phía boong trước của tàu rồi tựa mình vào lan can, chậm rãi châm một điếu thuốc. Anh vừa thó được một bao thuốc của tên ngồi cùng bàn, hắn ta thậm chí còn tặng anh bật lửa để phòng trường hợp anh không có. Anh rít một hơi dài rồi phả ra không khí những làn khói trắng. Sau đấy đằng sau Chuuya bỗng vang lên tiếng mở cửa rồi đóng sập lại của một ai đó. Người ấy tiến đến bên cạnh anh, đặt tay lên lan can rồi gõ lên nó vài nhịp tạo thành những thanh âm lách cách như giai điệu của một bản nhạc. Chuuya chẳng buồn nhìn sang cũng biết được đó là ai, anh cất tiếng hỏi.

"Sao không về phòng mà ra đây làm gì thế?"

"Không biết nữa. Chắc là lo cậu cô đơn chăng?"

Chuuya nhếch môi cười mỉa, anh rít thêm một hơi rồi hạ điếu thuốc xuống.

"Thà cô đơn còn hơn là phải ở với anh, Dazai."

"Chậc, buồn Chibi - chan thật đấy."

Dazai nói mà gương mặt chẳng có biểu cảm gì rồi cứ thế ngước lên nhìn lên bầu trời. Chuuya cũng nhìn theo gã, ngay lập tức phản chiếu lại trong đôi mắt anh là cả một dải ngân hà lấp lánh ánh sao, tựa như những tia sáng vụn vỡ đang từng bước tiến về nơi thiên đàng vĩnh cửu. Những vì sao ấy như phô trương toàn bộ vẻ đẹp của mình trong mắt Chuuya làm cho đôi mắt anh trở nên rực sáng giữa màn đêm. Đôi con ngươi ấy làm cho Dazai nhớ đến một thứ. Đó là những đốm sáng lơ lửng giữa lòng nơi mặt hồ xanh biếc trong những giấc mơ không màu tối đen của gã. Chỉ cần mỗi khi trông thấy nó, Dazai sẽ chẳng bao giờ cảm thấy sợ sệt hay gào thét đến khản cổ vì thứ bóng đêm mịt mù bao quanh gã nữa. Nó là thứ duy nhất cho gã một lý do tiếp tục không ngừng cố gắng để tồn tại ở nhân gian này và giờ đây người sở hữu mặt hồ ấy đang ở ngay bên cạnh gã, nhưng gã lại chẳng thể nào cho phép bản thân mình vươn tay ra để chạm vào. Dazai không muốn đôi mắt trong vắt ấy bị vẩn đục và chết đi, vậy nên gã sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chúng dù cho bản thân có phải chịu đựng vô vàn đau đớn hay có phải tự tuẫn mình tới nơi địa ngục tối tăm. Dazai chỉ cầu xin anh một điều, phải sống cho thật tốt.

"Bầu trời đêm nay đẹp thật nhỉ?"

Chuuya cảm thán, đôi mắt anh nhìn trông mơ màng với những đốm sao sáng phản chiếu nơi đáy mắt.

"Khung cảnh này làm tôi liên tưởng đến một câu nói. Đó là..."

Dazai hơi ngừng lại rồi như có một động lực vô hình nào đó, gã vô thức vươn tay ra để vén những lọn tóc đang bay tán loạn của Chuuya lên vành tai. Dazai nói, bằng một giọng cao vút.

"Có những vì sao chứng giám, tôi biết ta đã từng yêu nhau."(*)

Chuuya mặc kệ cho gã thích làm gì thì làm. Anh nương theo cử động của cánh tay Dazai liếc nhìn gã rồi anh trầm ngâm.

"Câu nói ấy nghe thật buồn."

"Phải."

Nói rồi Dazai thu tay lại nhưng ánh mắt của gã vẫn chẳng rời gương mặt của Chuuya lấy nửa giây. Đấy là một ánh nhìn đầy chăm chú như thể gã đang cố khảm từng đường nét của người kia vào tâm trí mình để rồi sau đó buông lời giã biệt. Chuuya như nhận ra ánh nhìn của gã, anh quay đầu lại.

"Nhìn tôi hoài làm gì vậy?"

Dazai chậm rãi rời ánh mắt của mình đi, gã cười nhưng hai hàng lông mày lại nhíu lại một cách đầy thống khổ.

"Tôi chỉ đang cố ghi nhớ gương mặt của cậu thôi, vì biết đâu ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau nữa."

Lòng Chuuya hơi nghẹn lại.

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Thì, chỉ là biết đâu thôi mà."

Dazai đáp trong khi ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đêm một lần cuối. Gã khẽ vươn vai mình để kéo căng các khớp xương rồi quay đầu rời đi.

"Cảm ơn, Chuuya."

Cảm ơn vì đã cho gã một lý do để sống, cảm ơn vì đã dạy cho gã biết được rằng hóa ra cuộc đời này vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ đến vậy. Và cảm ơn vì đã bước đến đời gã, xua đuổi đi thứ bóng đêm tựa như vô tận vĩnh cửu ấy và mang ánh nắng Mặt Trời ấm áp về lại trong trái tim gã.

"Tạm biệt."

Một lời từ biệt dành cho anh mà Dazai đã dành cả đêm qua để chọn lựa.

Tạm biệt, Chuuya.

Tạm biệt cậu, Nakahara Chuuya.

-

(*) By the stars above, I know we were in love - When The Night Is Over, Lord Huron.

4.

Dazai bước vào trong khoang tàu, gã tiến thẳng về phòng, lấy điện thoại rồi đứng ở trước cửa phòng nhìn xung quanh. Đã là mười giờ đúng rồi, chắc hẳn bây giờ mọi hành khách đều đang ở trong phòng mình. Gã không thể di tản mọi người vì điều ấy sẽ gây ra hỗn loạn và thông tin có bom đến giờ vẫn chưa được xác nhận, gã không có đặc quyền để làm việc đó. Nhiệm vụ của gã chỉ là tìm ra vị trí của quả bom thôi nhưng kì lạ là cho dù gã đã tìm kiếm hết tất cả những chỗ gã cho là có thể vẫn không một quả bom nào được tìm ra cả. Trong lúc Dazai đang loay hoay tính phương án để di tản mọi người nếu quả bom phát nổ thì bỗng dưng xuất hiện trước mắt gã là một cậu bé, hình như là còn đang ngái ngủ. Gã hỏi cậu bé tại sao lại ra ngoài lúc muộn thế này thì đứa bé trả lời là bố mình vẫn chưa về nên đang định đi tìm. Dazai khuyên cậu nên vào phòng đi ngủ rồi bố cậu sẽ tự về nhưng cậu bé không chịu, lại còn nằng nặc đòi gã dẫn cậu đi tìm bố. Gã bối rối bảo mình đang có việc và ra sức khuyên nhủ cậu bé về phòng đi ngủ đi. Rồi chợt điện thoại Dazai kêu "ting" một cái làm gã giật nảy mình. Gã chậc một tiếng, tay vò vò mái đầu rối bời của bản thân rồi mở khóa màn hình điện thoại, tin nhắn đến từ Kunikida.

[Đã xác nhận trên tàu có bom. Chúng tôi đang trên đường tới đó, hãy di tản các hành khách ngay Dazai.]

Ngay khi vừa đọc hết dòng tin nhắn, Dazai bỗng nhận ra một điều gì đấy. Đó là tiếng tích tắc khẽ khàng như thanh âm đồng hồ đếm ngược mà cứ mỗi khi bước ra khỏi phòng, gã lại thoáng nghe thấy nó. Tiếng tích tắc ấy ban đầu rất chậm rãi rồi sau đó ngày càng dồn dập hơn. Cái khoảnh khắc gã nghe thấy một tiếng tít vang lên, Dazai đã không chần chừ lao đến ôm chầm lấy cậu bé kia và sải những bước chân dài chạy thật nhanh rời xa khỏi chỗ đó. Một tiếng "cạch" dội vào màng nhĩ của Dazai, cả không gian xung quanh gã như bị xé toạc và nổ tung. Tiếng nổ rung chấn cả một vùng trời và làm mặt biển nổi sóng dữ dội. Khói lửa nghi ngút bốc lên soi sáng màn đêm rộng lớn giữa nơi biển khơi. Dazai chỉ có thể che chắn cho cậu bé còn bản thân gã hứng trọn toàn bộ áp lực của vụ nổ. Một tấm kim loại từ trên trần nhà đã rơi xuống và nện thẳng vào lưng gã khiến gã bổ nhào ra mặt đất. Dazai lúc đó không kịp chạy tiếp chỉ đành dùng toàn bộ cơ thể mình bao phủ lên cậu bé, kết quả là rất nhiều mảnh sắt văng ra từ con tàu đã ghim vào các bộ phận trên cơ thể gã bao gồm phần lưng, chân và cả bụng. Dazai đặt cậu bé vào một căn phòng còn lành lặn sau vụ nổ, thật may là cậu bé chỉ bị xây xước một chút, gã khẽ thở phào nhưng rồi lại nhìn cậu bé với ánh mắt u buồn, có lẽ lúc quả bom phát nổ mẹ của nó vẫn còn trong phòng, chẳng biết là còn sống hay không. Dazai nhoài người nhìn ra ngoài, đằng sau đống đổ nát đã chặn kín lối đi duy nhất của khoang tàu kia đang vang lên những tiếng thét chói tai kêu cứu. Dazai vừa mới đứng lên và bắt đầu di chuyển thì chân trái gã bỗng kêu "rắc" một tiếng, rồi cả cơ thể gã lại ngã quỵ xuống mặt sàn. Gã cố nén lại những âm thanh đau đớn vào trong rồi cố lết người về phía nơi ấy. Dazai dùng tay không đào từng thanh sắt mảnh kim loại ra nhưng dù có đào mãi cũng chỉ là công cốc. Đôi tay gã đã bắt đầu rướm máu vì đầu sắc của những mảnh kim loại kia còn đống đổ nát thì không rung chuyển dù chỉ là một chút. A, chết tiệt thật, chỉ còn đúng sáu phút nữa là quả bom tiếp theo sẽ phát nổ còn gã thì chỉ biết bất lực ngồi đây.

"Tránh ra Dazai!"

Tachihara chạy đến, cậu ta kích hoạt năng lực của mình điều khiển hết tất cả những thanh sắt chất đống ở dưới cùng ra ngoài. Điều ấy đã làm cho đống đổ nát bị mất cân bằng và đổ rầm xuống mặt đất, rất nhiều người đang ở đằng sau vội vã lao ra ngoài. Tachihara chạy lại đỡ Dazai dậy, cậu đang định cõng gã lên thì bị gã gạt phắt tay đi rồi gã chỉ về phía căn phòng nơi gã vừa đặt cậu bé lúc nãy.

"Có một đứa bé đang ở trong căn phòng đó, đưa nó ra ngoài hộ tôi rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi Tachihara. Cậu đã thông báo hết cho mọi người ở khoang hai và khoang hạng nhất rồi chứ?"

"Tôi đã thông báo nhưng chỉ có một vài người tin tôi chịu rời khỏi phòng, còn lại đều ở lì trong đó mặc dù vừa nãy họ đều nghe thấy tiếng nổ."

"Trước hết thì hãy đưa tất cả mọi người ở đây ra ngoài đã, bảo nhân viên thả xuồng cứu hộ xuống và di chuyển các hành khách xuống đó hết đi. ADA cũng sắp đến rồi, sẽ đủ để đưa tất cả quay về đất liền thôi."

"Này còn anh thì sao? Làm sao mà tôi có thể bỏ anh ở lại chứ?"

"Mọi người cần cậu Tachihara, tôi sẽ rời đi sau." - Dứt lời Dazai bỗng nhiên ho sù sụ rồi gã khạc ra sàn một búng máu tươi. Gã lau lau miệng rồi ngẩng đầu lên hít thở một cách đầy khó nhọc. Dazai biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, vì một mảnh kim loại lúc nãy đã đâm thẳng vào phế du (*) của gã và cả cơ thể gã đang trong tình trạng mất máu quá nhiều. Dazai thều thào. "Cậu phải nhanh lên đi, chỉ còn bốn phút nữa là quả bom tiếp theo sẽ phát nổ."

Tachihara cắn chặt răng, gương mặt cậu ta nhắn nhúm lại khi cảm nhận được sức sống từ cơ thể Dazai đang dần biến mất. Cậu ta đặt gã nằm xuống rồi chạy thật nhanh vào căn phòng, ôm lấy đứa bé đi. Trước khi cùng các hành khách khác rời khỏi khoang tàu, Tachihara đột nhiên quay lại nhìn Dazai rồi gào lên.

"Đừng có chết đấy Dazai."

Gã hơi ngẩn người nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.

"Yên tâm đi, mạng tôi dai lắm, không chết được đâu."

Tachihara nhìn gã một lần cuối rồi nhanh chóng rời đi. Dazai bám vào bờ tường để di chuyển lại căn phòng đặt cậu bé vừa nãy. Ở đó có một chiếc điện thoại đang nằm chỏng trơ trên mặt sàn, dù màn hình đã hơi nứt do va đập nhưng vẫn còn bật lên được. Có một dòng tin nhắn đến từ Kunikida đang hiện lên ngay màn hình chờ, gã mở khóa.

[Chúng ta đã phán đoán sai rồi Dazai, sau quả bom đầu tiên sẽ là quả bom ở khoang hai phát nổ. Còn quả bom mà không được đề cập về vị trí trong bức thư, nó nằm ở boong trước của tàu. Chúng tôi sắp đến nơi rồi, cậu cần phải di chuyển hết hành khách vào khoang hạng nhất ngay.]

Dazai đọc xong dòng tin nhắn liền vội vã tìm số của ai đó trong danh bạ rồi bấm gọi.

.

Chuuya chạy từ ngoài vào, anh đã chứng kiến toàn bộ vụ nổ ấy và ngay lập tức anh nhận ra rằng nó đến từ đâu. Là khoang ba nơi mà Dazai đang ở. Điều kì lạ duy nhất là lúc anh bước vào trong khoang tàu, cả hành lang chỉ có một vài vị khách đang lục đục rời khỏi phòng còn lại tất cả đều đang ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Do họ không nghe thấy hay là đang cố làm lờ nó đi? Chuuya cảm thấy hơi khó hiểu nhưng rồi anh cũng khẽ gạt những cảm xúc ấy sang một bên. Chạy đến khoang hai, anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Ban đầu Chuuya chỉ định bỏ qua mà tiếp tục chạy về phía khoang ba nhưng khi liếc thấy tên người gọi, anh ngay lập tức bắt máy. Chuuya bắt đầu hỏi dồn, đáp lại anh là một giọng nói nghe có vẻ vội vã đầu dây bên kia.

"Anh đang ở đâu Dazai!"

"Trước đó hãy nói cho tôi biết cậu đang ở đâu đã."

Chuuya nheo mắt nhìn xung quanh rồi anh trả lời.

"Tôi đang ở khoang hai."

Vừa dứt lời, Chuuya lập tức nghe thấy Dazai gào lên đầu dây phía bên.

"Cậu phải lập tức rời khỏi đó nhanh Chuuya!!!"

"Hả?"

Gã chưa kịp nói tiếp thêm điều gì, trên đầu anh đã vang lên một tiếng tít rất dài tựa như muốn xé tan màn không. Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng dưng dãn nở nhanh một cách đột ngột và mọi âm thanh dần loãng ra trước khi chạm đến được màng nhĩ của con người. Rồi sau đó "đoàng" một cái, cả khoang tàu nơi Chuuya đang đứng bất ngờ nổ tung. Tachihara vừa chạy vào đầu hành lang khoang hạng nhất, trông thấy cảnh tượng ấy, trái tim của cậu ta bỗng chốc ngừng đập. Trong khoảnh khắc, Tachihara gào ầm lên, cùng lúc đó, ở khoang ba, Dazai cũng mặc sức hét vào loa điện thoại.

"CHUUYA - SENPAI!!!!" / "KHÔNG!!!!! CHUUYA!!!!!"

Nhưng mà không có một thanh âm nào lên tiếng đáp lại họ trong màn khói đen ấy cả.

.

Dazai thả rơi chiếc điện thoại xuống mặt sàn, gã ôm lấy mặt mình, gần như bật khóc thành tiếng. Người gã muốn bảo vệ nhất trong suốt cả chuyến đi này đã đứng ở một vị trí rất gần với quả bom, gã có thể nghe thấy tiếng tít dài rõ mồn một qua đầu dây và "đoàng" một cái mọi thứ bên kia bỗng dưng im bặt. Nó, đã ở ngay trên đầu Chuuya và trước khi gã có thể kịp nói cho anh biết về nó thì quả bom ấy đã phát nổ. Nó đã phát nổ ngay trên đầu anh. Dazai thét lên một tiếng "A" rất dài đầy đau đớn, nó đã ở ngay đó, đã ở ngay đó. Sao mà gã có thể không nhận ra chứ? Sao gã lại có thể bỏ qua những vị trí lí tưởng rất thích hợp để đặt bom như vậy chứ? Tất cả chỉ vì gã đã quá chủ quan để rồi giờ đây người gánh chịu hậu quả lại là Chuuya, người gánh chịu cho lỗi lầm của Dazai Osamu lại là Nakahara Chuuya. Gã thật sự, thật sự...

Mắt anh cứ để thao láo ở đâu thế Dazai? Phải tập trung chứ, nếu vừa nãy tôi không lao tới kịp thì chẳng biết giờ hồn phách của anh đang tha phương ở chốn nào rồi.

Dazai bật cười, một nụ cười ha hả đầy điên khùng. Đoạn, gã cúi đầu xuống, vươn tay rút mảnh sắt đang ghim sâu vào bụng mình.

Tên khốn nhà anh nếu không chiến đấu được thì lùi ra phía sau và kiếm một chỗ an toàn đi, tôi sẽ xử lí hết bọn chúng.

Dazai đưa tay rút thêm một mảnh kim loại ở sau lưng.

Anh biết gì không? Tôi ghét mưa, vì trông chúng thật buồn. Tôi luôn rất căm ghét những nỗi buồn.

Rồi gã lại rút thêm một mảnh nữa ở gót chân.

Câu nói ấy nghe thật buồn.

Dazai ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Máu từ những vết thương bắt đầu rỉ ra tràn lan trên mặt sàn. Ánh trăng luồn lách qua các khe hở, hắt lên nơi cơ thể Dazai những tia sáng ảm đạm. Trông gã tựa như đang dần tan biến cùng những mảnh tro bạc vụn vỡ ấy vậy.

Tôi ghét việc phải rời xa những người mà mình yêu quý.

"Tôi cũng vậy Chuuya."

Nói rồi Dazai nhắm mắt, gã cứ lịm dần, lịm dần rồi hoàn toàn lạnh ngắt. Những nhịp đập cuối cùng nơi trái tim gã cũng ngừng lại.

Bầu trời đêm nay đẹp thật nhỉ?

Phải, đêm nay là một đêm đẹp. Một đêm đẹp, rất thích hợp để ra đi.

-

(*) Phế du là huyệt đạo đưa kinh khí vào (du) tạng phế (phổi), giải phẫu bên trong là xương sườn và phổi, khi bị đánh trúng sẽ làm tổn thương tạng phế, rối loạn chức năng hô hấp, nặng có thể gãy xương sườn, gây khó thở, ho ra máu, ngất xỉu...

5. 

Ngay khi làn khói đen kia hơi tan ra, Tachihara lập tức chạy lại nơi vừa xảy ra vụ nổ. Khắp nơi đều đang bốc cháy, những hành khách còn ở trong phòng lúc ấy đều đã chết không chừa một ai. Xác của họ còn bị tác động của quả bom làm cho biến dạng méo mó và da thịt họ thì bị thiêu đến đen thui. Tachihara vội vã nhìn mặt từng người để xác nhận rằng Chuuya không có trong đó, nhưng gương mặt của những người ấy đều đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể nào nhìn rõ được là ai. Những hành khách ở khoang hạng nhất bị tiếng nổ làm cho tỉnh giấc, tất cả đều đồng loạt bước ra phía bên ngoài và khi trông thấy cảnh tượng ấy nhiều người đã sợ hãi tới mức bắt đầu bỏ chạy ra khỏi khoang tàu.

Giữa tình thế đang dần trở nên hỗn loạn, Tachihara vẫn không ngừng gọi tên Chuuya, cậu ta sử dụng năng lực của mình nâng từng miếng kim loại lên với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ thấy anh còn lành lặn trong đấy. Tachihara đang lo lắng đến phát điên lên được, trái tim của cậu ta cứ đập dồn dập như muốn mở toang lồng ngực ra rồi lao thẳng ra ngoài vậy. Sự kiên trì cố chấp của cậu ta đã lay động được một vài hành khách ở khoang hạng nhất. Họ chạy vào khoang hai đang bốc cháy, bắt đầu hì hục tìm kiếm cùng Tachihara, còn những hành khách còn lại cứ thế rời khỏi khoang tàu ra phía boong trước. Sau một hồi tìm kiếm, mọi thứ gần như đã hoàn toàn vô vọng, lửa đã bắt đầu lan ra rộng hơn. Tachihara quỳ sụp xuống mặt đất rồi gào lên một tiếng đầy thảm thiết. Và tiếng thét ấy bằng một cách nào đó lại vô tình đánh thức Chuuya đang nằm trong đống đổ nát. Anh khẽ mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt anh là bề mặt phẳng của một tấm nhôm đang chặn ngay tầm nhìn. Cả người Chuuya hơi rát do lửa đã sắp lan đến nơi anh nằm, anh không còn có thể cảm nhận được cánh tay trái của mình nữa rồi, dường như những khớp xương của nó đều đã gãy nát. Chuuya sử dụng năng lực di chuyển hết đống kim loại đang bao phủ xung quanh cơ thể rồi anh chống một tay xuống mặt đất để ngồi dậy. Vừa nãy, ngay khi vừa nghe thấy tiếng Dazai gào lên trong điện thoại bảo hãy rời khỏi nơi đây, Chuuya đã biết là có chuyện gì đó không ổn. Anh lập tức lao người chạy thật nhanh về phía cuối hành lang cách xa chỗ đang phát ra vài âm thanh tích tắc như tiếng đồng hồ đếm ngược và dùng trọng lực bao quanh cơ thể như một tấm chắn. Chỉ là trong một phút trước khi kịp kích hoạt năng lực, mặt đất chấn động dữ dội đã làm một thanh sắt bị văng ra đập thẳng vào cánh tay trái của anh khiến Chuuya ngã nhào ra sàn. Đó là lý do tại sao anh lại bị vùi trong đống đổ nát và mất ý thức đi một lúc. May mà trước khi hoàn toàn lịm đi, anh đã nhanh chóng sử dụng trọng lực bao lấy cơ thể nên mới không bị thương thêm. Tachihara vừa trông thấy Chuuya, cậu ta kích động lao đến ôm chầm lấy anh, gần như khóc không thành tiếng. Chuuya khó khăn vỗ vỗ vai cậu ta, nạt cho một trận, khóc lóc cái gì, lớn xác bằng nấy rồi mà cứ như con nít. Anh vẫn còn sống nhăn răng đây chứ đã đi đời nhà ma đâu mà khóc? Các hành khách giúp đỡ Tachihara tìm kiếm anh nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền bật cười, họ động viên không sao là tốt rồi, còn sống là ổn rồi.

Ngoài kia tiếng trực thăng và tiếng hiệu lệnh của nhân viên cứu hộ đang ầm ầm hết cả lên yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh rồi sẽ được đưa ra khỏi đây. Có lẽ là các nhân viên của ADA cũng đã đến, Tachihara nghĩ thầm, rồi khẽ thở phào một tiếng, coi như nhiệm vụ lần này đã thành công dù rằng không cứu được hết tất cả. Nhưng mà còn chưa an tâm được bao lâu, bên ngoài kia bỗng vang lên một tiếng nổ lớn làm chấn động toàn bộ mặt biển. Những tiếng hét kinh hoàng vang dội cả một vùng trời. Con tàu như bị nghiêng đi một nửa cho tác động quá mạnh đến từ vụ nổ, những đồ vật còn sót lại trong khoang cứ lần lượt ùa xuống theo hướng nghiêng của con tàu khiến Chuuya, Tachihara và các hành khách còn trong khoang hai phải vất vả né đi một lúc. Và rồi tất cả đều cố nghểnh tai lên để nghe ngóng động tĩnh ở ngoài kia nhưng chẳng còn một âm thanh nào được phát ra nữa. Chỉ còn tiếng trực thăng ầm ầm vẫn đang ngự trị nơi bầu trời nhưng dường như cũng đã chết lặng vì những gì vừa xảy ra.

.

Các nhân viên của ADA đã đến kịp lúc trước khi quả bom thứ ba phát nổ. Kenji và Tanizaki nhanh chóng leo lên tàu để cột những chiếc thang dây chắc nịch lên trục lan can rồi giúp đỡ các hành khách leo xuống hai con thuyền đánh cá trước. Còn Atsushi thì trèo lên nóc nối xích vào hai mũi của con xuồng cứu hộ, thả xuống dưới cạnh lan can của boong tàu cho một vài người ngồi lên rồi Kyouka dùng Bạch Tuyết Dạ Xoa để xoay cần xích đưa chiếc xuồng cứu hộ xuống mặt biển. Yosano đi lại từng thuyền để kiểm tra đoàn người xem có ai bị thương không. Lúc chị ngước nhìn lên, đập vào mắt chị là Kunikida đang đứng lặng thinh ở mũi thuyền của ADA phía bên kia. Chị nhẹ nhàng nhảy qua từng con thuyền rồi dừng lại ở ngay bên cạnh Kunikida, Yosano cất tiếng hỏi.

"Sao thế?"

"Tôi đang cảm thấy kì lạ, rõ ràng tôi đã bảo Dazai giữ mọi người ở im trong khoang hạng nhất rồi mà?"

Nói rồi Kunikida lôi điện thoại ra rồi bấm gọi cho ai đó, Yosano hơi nhíu mày, đúng là có gì hơi bất thường thật. Dù chị phải công nhận Dazai Osamu là một tên dở hơi phiền nhiễu chết tiệt nhưng gã hiếm khi làm việc lệch nhiệm vụ như thế này, chưa nói đến việc nếu chẳng may ADA không đến kịp thì có lẽ các hành khách đang ở ngoài boong trước của tàu đã bị nổ tung cùng quả bom rồi. Yosano đặt tay lên môi suy nghĩ một lúc, xong chị lại tiếp tục đi ra giúp đỡ mọi người. Khoảng vài phút sau, Kunikida dập máy điện thoại lại, gương mặt anh ta trông có vẻ hơi căng thẳng và lo lắng.

"Yosano - san, tôi không thể nào liên lạc được với Dazai."

Phải rồi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nãy giờ Yosano lướt qua, trong số hành khách đang ở ngoài boong trước, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Dazai. Vậy, câu hỏi đặt ra là gã, đang ở đâu? Kunikida dùng quyển sổ lý tưởng của mình tạo ra một cây xào xong anh ta bật người nhảy lên trên boong tàu. Anh ta không ngừng nhìn xung như đang quanh tìm người khiến Atsushi và ba thành viên còn lại đang giúp đỡ mọi người trêu tàu đều không khỏi cảm thấy kì lạ. Sau đó bỗng Kunikida nghe thấy một tiếng gì đó. Đấy là một tiếng tít dài tựa như tiếng của máy đo nhịp tim vang lên mỗi khi có một bệnh nhân đã qua đời. Trong một tích tắc khi màng nhĩ của Kunikida bắt được thứ âm thanh ấy, anh chỉ kịp thét lên một tiếng bảo các thành viên đang ở trên tàu hãy rời khỏi đây ngay còn anh ta thì lao mình đến ôm lấy một cậu bé đang ngơ ngác như vừa tỉnh dậy đang đứng ở cạnh lan can và nhảy khỏi tàu. Khi cả cơ thể anh đã rời xa khỏi tàu thì một tiếng "cạch" vang lên và rồi cả boong trước nổ tung. Trước mắt Kunikida là một khoảng không gian rừng rực ánh lửa đang thiêu cháy xác của những hành khách xấu số, tựa như ngọn lửa thiêu chết lý tưởng của anh trong những cơn ác mộng hằng đêm.

.

Tachihara vội vàng chạy ra phía bên ngoài, boong trước giờ đây đã bị phá hủy hoàn toàn và trở thành một đống hỗn độn. Gần một nửa các hành khách đã rời khoang tàu lúc nãy chưa kịp xuống thuyền cứu hộ đều đã chết thảm, xác của họ bị thiêu rụi trong đám cháy vẫn đang nghi ngút bốc khói lên màn trời. Tachihara đóng sập cửa lại, cậu ta ngồi sụp xuống.

"Dazai đã suy đoán rằng không hề có bom ở boong trước cơ mà, đấy là nơi an toàn nhất. Tại sao..."

Chuuya nghe thấy câu nói này của cậu ta, cả người bỗng trở nên kích động. Anh lập tức quay phắt đầu lại rồi lao đến dùng cánh tay còn lành lặn túm cổ áo Tachihara lên. Mặc dù cảm thấy hơi khó thở thế nhưng cậu ta vẫn chẳng hề dãy dụa.

"Cậu vừa bảo gì?!?? Dazai!? Anh ta đã biết trước chuyện này?? Cả cậu nữa?"

Chuuya thét vào mặt Tachihara, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy hai bờ vai anh đang run rẩy.

"Tại sao hả!?? Tại sao hai người lại không nói cho tôi biết!!!?"

Bây giờ xuất hiện trong đầu anh là hàng loạt câu nói của Dazai trong cuộc hội thoại giữa anh và gã trước khi vụ nổ thứ nhất xảy ra. A, sự kì lạ của gã. Anh đã nhìn ra sự kì lạ ấy từ lâu rồi cơ mà, tại sao anh lại có thể tảng lờ nó đi như không có chuyện gì vậy chứ? Gã đã biểu hiện tất cả ra ngoài mặt, tất cả. Dazai đã trở nên ủy mị hơn, quan tâm anh hơn và thậm chí trước khi quay về phòng gã đã nói ra những lời lạ lùng ấy, một câu cảm ơn và một tiếng tạm biệt. Tất cả những điều đó Chuuya đều đã lờ đi hết. Dù anh biết rõ gã đang giấu mình chuyện gì đó, thế mà rồi anh chỉ lại tự nhủ là dù có chuyện gì đi chăng nữa, gã cũng sẽ tự giải quyết ổn thỏa thôi.

"Tại sao? Tại sao hai người lại không nói gì với tôi? Tôi, đã chẳng biết một chuyện gì cả..."

Tachihara lẳng lặng nhìn Chuuya rồi cậu ta nhắm mắt như để dằn cái cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lòng mình lại.

"Dazai, anh ta đã bảo em không được nói cho anh biết. Em...đã không thể nào từ chối được ánh mắt của anh ta lúc đó. Thật sự xin lỗi, Chuuya - senpai."

"Dazai đang ở đâu?"

"Anh ta đang ở khoang ba, lúc em rời đi, anh ta đang dần chết."

Chuuya buông Tachihara ra, anh đạp văng cánh cửa dẫn từ khoang hai sang khoang ba. Cánh cửa ấy vốn đã bị méo do vụ nổ vừa nãy bây giờ lại chịu thêm một lực đạp thấu trời của anh khiến cho nó trông tàn tạ đến thảm hại. Khắp nơi trong khoang ba, nước biển từ ngoài đang tràn vào từ các khe hở làm ngập toàn bộ mọi thứ bên trong. Chuuya mặc kệ việc nước đã làm cho ướt hết người, anh vẫn tiếp tục gọi tên Dazai và nhìn xung quanh để tìm kiếm gã. Tachihara dặn nhóm hành khách còn lại hãy di chuyển ra ngoài, xuống xuồng cứu hộ và rời khỏi đây rồi cậu ta cũng chạy theo sau anh để tìm Dazai. Chuuya mở cửa từng căn phòng còn vẹn nguyên rồi khi liếc mắt qua một căn phòng trống, anh đã tình cờ nhìn thấy đôi chân đầy máu của một ai đó. Chuuya lao vào phòng và khi trông thấy cảnh tượng bên trong, gương anh mặt liền trở nên sững sờ. Dazai đang nằm tựa vào bờ tường, đôi môi gã nhợt nhạt thiếu sức sống và điều khiến anh hoảng hốt nhất là việc dưới thân gã những dòng máu vẫn đang rỉ ra từng đợt loang lổ trên mặt nước, ám vào không khí thứ mùi tanh nồng. Tachihara là người chạy vào sau, lúc trông thấy tình trạng của gã, cậu ta cũng hơi bất ngờ mà lùi bước. Một cơn đau chợt dâng lên quặn lại trong lòng cậu, rồi cậu ta quay sang nhìn Chuuya như để xem phản ứng của anh. Chuuya đang đứng cứng đơ bên cạnh Dazai, Tachihara có thể thoáng thấy đôi mắt anh dao động và gương mặt của một người sắp khóc hiện hữu nơi ấy, nhưng rồi người đó vẫn cố kìm nén để những giọt nước mắt không tràn ra ngoài. Chuuya quỳ xuống, anh khẽ chạm tay vào gò má tái xanh của gã, rồi anh gọi "Dazai", thế nhưng gã đương nhiên sẽ không đáp lại. Chuuya tiếp tục gọi, anh gọi hoài, gọi hoài, gọi đến muốn rát hơi bỏng cổ, gọi đến muốn lôi hết cả ruột gan ra ngoài. Gã, vẫn không tỉnh lại. Dưới ánh trăng vụn bạc lấp lánh trong không trung và những dòng nước biển như thác lũ vẫn đang ùa vào, Chuuya chỉ lặng yên nhìn gương mặt Dazai. Đấy là một khung cảnh tang thương không thể nào nói thành lời. Trên môi Dazai vẫn còn đọng lại một nụ cười, một nụ cười yên bình và dịu dàng sau cuối tựa như lúc gã mỉm cười với Chuuya dưới sắc chiều hoàng hôn đỏ thẫm. Tất cả chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi. Mọi thứ cứ thế ùa đến một cách chóng vánh và đột ngột khiến dù cho là người đã biết trước cũng chẳng kịp trở tay để ngăn cản.

"Dazai, hóa ra đây là lý do anh nói ra những lời ấy sao?" - Chuuya ngửa đầu nhìn lên trần nhà, anh bật cười. Một nụ cười đầy méo mó do nỗi đau quá lớn bóp nghẹt cả dòng cảm xúc lại. "A, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

Tachihara đang định đi lại an ủi Chuuya thì cậu ta bất chợt dừng chân. Khoan đã, có gì đó không đúng thì phải. Cậu ta nhớ rõ ràng chiều hôm qua Dazai đã nói là có bốn quả bom nhưng mới chỉ có ba vụ nổ xảy ra. Là ở khoang ba, khoang hai và boong trước thay cho quả bom ở khoang hạng nhất như suy đoán của gã. Đang còn một quả bom nữa nhưng là...ở đâu?

"Trong bức thư có nói rằng trên chiếc tàu du lịch này có tất cả là bốn quả bom. Hai quả ở khoang ba, một quả ở khoang hai còn vị trí của quả còn lại không hề được đề cập đến nhưng tôi suy đoán rằng quả bom ấy sẽ được đặt ở khoang hạng nhất. Và tất cả chúng sẽ phát nổ vào tối hôm thứ hai của chuyến đi, tức là tối mai."

"Cậu phải nhanh lên đi, chỉ còn bốn phút nữa là quả bom tiếp theo sẽ phát nổ."

Trong khoảnh khắc Tachihara nhào đến ôm lấy cơ thể Chuuya, vác anh lên trên vai rồi bắt chạy. Chuuya hoàn toàn không đoán trước được hành động này của Tachihara, chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng tít quen thuộc lại ập vào màng nhĩ anh. Tiếng tít dài này xé ngang luôn cả khung cảnh trước mắt Chuuya và rồi một âm thanh vang dội lại vang lên. Không, không chỉ một âm thanh mà là hai âm thanh đã vang lên cùng lúc có tần số Hz từa tựa nhau chồng chéo lên tạo thành một hỗn âm cực kì chói tai. Cả khoang ba nổ tung, con tàu mất đi toàn bộ một phần ba thân nên bắt đầu chìm nhanh hơn. Tiếng nước xối xả phía sau Tachihara và Chuuya, cộng theo thanh âm bom nổ là một tiếng hét đầy thảm thiết vọng lại tựa như bên trong chủ nhân của nó cũng đã bị vụ nổ kia làm cho vỡ vụn. Tiếng thét cay nghiệt ấy như đâm xuyên qua bầu trời khiến cho ai kia đang yên giấc nơi thành phố cũng chợt giật mình tỉnh giấc.

"DAZAIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Tôi chỉ đang cố ghi nhớ gương mặt của cậu thôi, vì biết đâu ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau nữa."

6.

Chuuya vùng vẫy khỏi vòng tay của Tachihara khiến cho cậu ta phải miễn cưỡng buông anh ra. Cả người anh giờ đây vô lực như sắp sụp đổ, thậm chí còn phải vịn vào bờ tường mới có thể đứng vững được. Chuuya chất vấn Tachihara, trong khi hai hàm răng đang cắn chặt vì đau đớn.

"Cậu làm gì vậy hả!?? Ta đã có thể cứu anh ta cơ mà?! Tại sao cậu lại làm vậy?!!?"

"Dazai Osamu chết rồi, senpai! Anh ta đã đi thật rồi, anh phải tỉnh lại đi!"

"Không, không, tôi phải quay lại đó. Tôi phải quay lại."

"ANH THÔI ĐI SENPAI!!!"

Tachihara lao đến giữ Chuuya lại, anh dùng một cước đạp văng cậu ta ra rồi tiếp tục bước. Nhưng rồi tầm mắt anh bỗng nhòe đi, Tachihara đã nhanh tay điểm được huyệt của Chuuya. Anh vẫn cố chấp bước thêm vài bước nữa rồi hoàn toàn gục vào lòng cậu ta. Tachihara sốc Chuuya lên lưng, cậu ta tìm kiếm cánh cửa ra ngoài. Nước vẫn đang dâng lên, con thuyền đang dần chìm xuống. Cậu ta mở cửa khoang hạng nhất rồi bước ra khỏi nơi ấy. Có một chiếc xuồng cứu hộ vẫn đang đợi sẵn hai người dưới mặt biển. Một người thủy thủ ném một sợi dây lên, Tachihara hét vọng xuống bảo hãy ném cho cậu một sợi nữa rồi dùng sợi dây vừa được ném lên để quấn chặt người Chuuya với cậu ta lại. Tachihara bắt lấy sợi dây thứ hai, cột vào một cây trụ tàu sau đó đu người xuống phía dưới. Ngay khi vừa đáp xuống bề mặt con thuyền, Tachihara thúc giục hai người thủy thủ hãy chèo đi. Đoạn, cậu tháo dây ra và đặt Chuuya nằm ngửa, Tachihara cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người anh. Xong xuôi cậu ta ngước mắt nhìn về phía con tàu. Trong màn đêm tĩnh lặng, con tàu du lịch tráng lệ đã bị tàn phá bởi bốn quả bom đang rực cháy và dần chìm xuống biển. Phản chiếu trong đôi mắt Tachihara là một ngọn lửa lớn như thiêu rụi đi cả trái tim cậu. Mãi cho đến khi bóng dáng của nó đã hoàn toàn biến mất nơi biển xa, Tachihara mới rời ánh mắt của mình sang chỗ khác rồi cậu ta khẽ lẩm bẩm.

"Vĩnh biệt, Dazai."

.

Vụ việc ngày hôm ấy đã gây chấn động trên toàn đất nước Nhật Bản. Ban tổ chức chuyến đi liên tục bị phóng viên bao vây để hỏi chuyện. Những tít báo nóng hổi liên tục đưa tin về vụ đánh bom và phóng đại mọi việc lên. Mà thực ra cũng chẳng phải phóng đại lắm vì hôm đó đúng là một đêm kinh hoàng đối với những ai còn sống sót trở về. ADA đóng cửa nhiều ngày để để tang cho một nhân viên của mình đã thiệt mạng trong vụ việc ngày hôm ấy. Cảnh sát huy động lực lượng vô điều tra và theo những gì ban đầu xác nhận được là do khủng bố. Xác con tàu và xác của những nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy ở nơi biển khơi kia.

Chuuya tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh vốn chẳng còn lạ lẫm gì với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của những căn phòng bệnh nữa nhưng lần này lại khác. Vì lần này khi anh mở mắt, người đang ở bên cạnh anh là Tachihara chứ chẳng phải cái tên dở hơi luôn trêu chọc anh mỗi khi anh tỉnh dậy kia. Sau khi xuất viện, nơi đầu tiên Chuuya đến là bến cảng. Mọi thứ ngày hôm ấy anh vẫn còn nhớ y nguyên, nhớ lúc bất ngờ gặp Dazai ở trạm soát vé, nhớ khi đó trong lòng anh đã cuộn trào lên một nỗi bất an chẳng thể nào nguôi ngoai được hay ngay cả cái tên Nakahara Chibi - chan mà gã đã dùng để trêu trọc anh nữa. Mọi thứ vẫn còn nơi đó nhưng người thì đã đi mất rồi. Giờ đây có lẽ hồn phách Dazai đã được giải thoát khỏi nơi trần gian đầy khốn khổ này và đang thơ thẩn dạo chơi về phương trời nào đấy. Một cái chết như gã hằng mong muốn. Gã đã tìm được một chốn về dành cho mình trong khi thân xác gã thì có lẽ vẫn đang trôi dạt ngoài biển khơi và bị những cơn sóng đánh cho tan nát trong lòng đại dương sâu thẳm. Đến khi tìm được có lẽ cũng sẽ chẳng còn vẹn nguyên nữa. Anh thở hắt ra một hơi, rồi lơ đễnh nhìn về phía mặt biển tĩnh lặng phía đằng xa.

Chuuya, Tachihara và một phần năm số lượng hành khách đã sống sót sau vụ đánh bom.

Nhưng anh biết rõ, một nửa linh hồn của anh đã cùng với thân xác Dazai chìm xuống dưới lòng biển vào đêm hôm ấy rồi.

Chuuya trông theo những ngọn sóng đang tràn lên bờ, ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ vùng trời khắc bóng của anh lên mặt đất. Tachihara bước đến từ đằng sau rồi cậu ta thoáng bất ngờ khi thấy ngay cạnh cái bóng của Chuuya là bóng của một người nữa. Người ấy dong dỏng cao và có mái tóc bồng bềnh tựa như những đám mây trên trời. Tachihara khẽ mỉm cười, rồi cậu bảo anh rằng hãy về thôi. Đừng buồn nữa, Chuuya à. Người ấy chưa từng thực sự rời bỏ anh đâu, dù thân xác người ấy đã chết nhưng linh hồn người vẫn sẽ cùng với anh tiến bước về phía trước. Vậy nên xin anh hãy cười lên, hãy sống thật tốt như những gì người ấy đã mong ước. Lúc này Chuuya dường như sực tỉnh, anh ậm ừ với Tachihara vài câu. Xong Chuuya ngước nhìn về phía mặt biển ấy lần cuối, đoạn, anh rũ mắt xuống khẽ thì thầm gì đó rồi quay đầu rời đi.

"Ngày mai gặp lại, Dazai."

.

.

.

.

.

.

"Ừ, Chuuya."

end.

13.08.2021

-

Beta lần đầu: Amleth.

Chỉnh sửa, beta lần cuối: SW.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro