1.Tai Nạn

Comeback với một bộ ngược:)))

___

“Được rồi, ta sẽ đến mà.”

Chuuya cụp máy, đút vội điện thoại vào túi áo khoác. Giọng cậu cố giữ vẻ thờ ơ, nhưng khoé môi lại nhếch nhẹ, bất giác lộ ra sự mềm lòng. Cái giọng điệu lười nhác, nửa đùa nửa thật của Dazai vẫn còn đọng lại trong tai cậu.Cách một màn hình nhưng Chuuya vẫn cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng,trầm ấm đầy từ tính của hắn khiến lỗ tai cậu sắp mang thai tới nơi.Hắn lại bày trò kéo cậu đi đâu đó trong ngày hôm nay — không cần đoán cũng biết, thể nào cũng liên quan đến mấy trò phiền phức.

Cậu khịt mũi một cái, tay kéo cao cổ áo, đôi chân sải bước chắc nịch trên con phố ngập ánh đèn vàng mờ. Yokohama đêm tháng tư vẫn còn lạnh, gió len qua từng kẽ áo, mơn man da thịt khiến người ta không thể không tỉnh táo.Vội kéo chiếc áo khoác mỏng manh quanh người chặt hơn,lao đi nhanh về phía trước.

Đáng lẽ sinh nhật bản thân chẳng phải chuyện gì cần để tâm.Bởi cậu chẳng có ngày sinh nhật,chỉ là tiện tay điền vào mà thôi. Cậu chưa từng hứng thú với mấy cuộc hẹn long trọng hay tiệc tùng phô trương. Nhưng lần này, Dazai lại là ngoại lệ. Cả buổi chiều nay, hắn không buông tha cho cậu lấy một giây. Hết nhắn tin đến gọi điện, lời lẽ xoay vòng như muốn làm nhiễu loạn đầu óc. Ban đầu Chuuya còn định mặc kệ, song cuối cùng vẫn bị sự mặt dày quen thuộc của hắn làm cho mềm lòng.Đành vác thân thể tàn tạ vì bị dí deadline công việc đến buổi hẹn.

Còn cách quán cà phê một đoạn, Chuuya dừng lại ở ngã tư, mắt dõi theo ánh đèn giao thông lấp loáng phản chiếu trên mặt đường. Tay cậu siết nhẹ trong túi áo, khoé môi hừ khẽ một tiếng. Không biết hắn định bày trò gì đây? Bánh sinh nhật? Rượu? Hay chỉ đơn giản là khịa cái chiều cao có chút khiêm tốn này?

Cậu thầm nghĩ, nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng tệ...

Chợt một tiếng còi xe sắc lạnh vang đến ngay bên tai khiến cơ thể cậu cứng đờ.

Ánh đèn pha loé sáng chói mắt lao thẳng đến, khiến cậu bất giác quay đầu lại. Chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe mất lái lao vút qua làn đường trước khi kịp phản ứng. Theo bản năng, cậu muốn bật người tránh né, nhưng không còn kịp.

Cú đâm dữ dội nện thẳng vào thân người Chuuya, hất cậu ngã bật ra mặt đường lạnh ngắt.Dù đã sử dụng năng lực để giảm thiểu lực đẩy gây ra nhưng có lẽ đầu xe có vật nhọn,đâm sâu vào thắt eo khiến cơn đau lan đến não nhanh chóng.Một cơn đau tê dội lên từng khớp xương, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Tầm nhìn của cậu nhòe dần đi, mọi âm thanh xung quanh cũng mờ xa như bị nhấn chìm trong nước.

Máu tràn ra. Loang đẫm tấm áo khoác nâu đỏ, rồi chảy thành vệt đen trên mặt đường nhựa.Đầu óc cậu dần mù mờ vì cơn đau ở thắt lưng,hơi thở cũng chẳng còn giữ được.

Từ góc phố đối diện, Dazai xuất hiện, tay cầm một hộp quà bọc giấy chỉnh tề. Hắn đứng sững lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm bất động giữa vũng máu.Đôi mắt hắn nheo lại như để xác nhận rồi chợt mở to vì hốt hoảng.

Hộp quà tuột khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng nề. Dazai lao tới, hơi thở dồn dập, dáng vẻ mất kiểm soát hiếm hoi hiện rõ trong từng bước chân.

— “Chuuya!!”

Cậu chớp mắt yếu ớt. Qua làn mi ướt, khuôn mặt Dazai mờ dần hiện ra, gần ngay trước mắt. Đôi mắt nâu sẫm luôn nửa vời lười nhác, giờ lộ rõ sự hoảng loạn chưa từng có.Biểu cảm đó khiến Chuuya muốn mở miệng trêu chọc nhưng vừa mở lại phải ngậm lại vì vị máu tanh ngập ngụa trong miệng như sắp trào ra và cơn đau rát ở cổ họng.

“Chuuya, mở mắt ra. Nghe tôi nói, đừng nhắm mắt!”

Chuuya mấp máy môi, vị máu tràn đầy khoang miệng. Cậu cố gắng lắm mới nhếch môi cười khẩy, dù lực đã cạn gần hết

— “Mi… đừng làm… ầm ĩ thế…”

Đôi mắt cậu khẽ lay động, tầm nhìn lại tối đi một nhịp nữa.

Trong lúc tiếng còi xe cấp cứu vọng lại từ xa, bàn tay Dazai run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch. Hắn cúi thấp đầu, giọng khàn đặc.

" Cậu còn chưa thổi bánh mà,dậy đi,không tôi ăn hết đấy!"

Mắt cậu nhắm hờ,bật cười vì tính trẻ con của hắn vẫn chưa bỏ được dù đã là người yêu.Hình ảnh cuối cùng cậu thấy đó là chàng tóc nâu và bầu trời đen kịt trong đêm đông cùng những mảng tuyết nhỏ khẽ rơi xuống mặt khiến nhiệt độ cơ thể có chút lạnh.Và cuối cùng,đôi mắt Chuuya nhắm hẳn,chìm vào màn đêm vô tận,tiếng còi xe cấp cứu chẳng thể kéo cậu lại về thực tại được nữa rồi...

___

Mn thi xong chưa zạ???tui thi xong từ trc đợt 30/4 rồi:)))

Nhả vía 9,5 toán🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro