2.Tĩnh

Chap 2 luôn cho lóng 🔥

Thi xong nên năng suất hơn á🤡


___

Trống rỗng

Chuuya dần trôi ra khỏi cơn mê như người nổi bồng bềnh giữa mặt hồ sương mờ. Ý thức cậu chậm chạp trồi lên từ tầng đáy sâu thẳm, vấp phải từng đợt lạnh buốt như băng tan, ngực thắt chặt như bị ai đó dùng tay ấn mạnh. Một luồng hơi lạnh len lỏi quanh sống lưng khi cậu bắt đầu nhận biết... cậu đang sống.

Không gian bao quanh nhòe nhoẹt, trắng xóa như một lớp sương bạc phủ mờ mọi thứ. Ánh sáng từ trần nhà rọi xuống hắt ra gam lạnh, pha trộn giữa sắc trắng và ánh thép nhạt nhẽo. Căn phòng rộng, đơn sơ, nền gạch xám lặng lẽ hắt ánh đèn, trần nhà cao với vài dải dây điện chạy men theo viền. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi, đặc quánh và cay xè như kim châm. Cậu cố cử động nhưng cánh tay nặng như đá, toàn thân rã rời. Dây truyền dịch mỏng manh luồn sâu vào mu bàn tay, dịch lỏng chảy đều đặn xuống tĩnh mạch. Tiếng máy đo nhịp tim vang nhè nhẹ từng nhịp tít tít đều đặn, phảng phất một sự sống mong manh bị níu giữ.

Cậu thở một hơi khó nhọc, cổ họng khô khốc như bị giấy nhám cào xước. Mí mắt nặng nề chớp chớp vài lần, đôi đồng tử trong suốt như ngọc lưu ly hiện dần. Cảnh vật trước mắt sắc nét hơn: bức tường trắng ngả xám, chiếc tủ inox cũ kỹ kê sát góc phòng, bình hoa cẩm tú cầu đã héo úa nửa chừng đặt trên mặt bàn cạnh cửa sổ. Rèm cửa bằng vải voan mỏng phất phơ lay động theo làn gió lùa, khe cửa sổ hé mở, bên ngoài là khoảng trời xám đục, đám mây chì nặng nề như sắp đổ cơn mưa tháng tư.

Ngay bên mép giường, một người đàn ông ngồi bất động trên ghế gỗ cũ. Đầu cúi thấp, mái tóc nâu rối bời phủ kín nửa gương mặt nhưng chẳng thể giấu nổi sự đẹp trai. Ánh sáng lạnh hắt qua vạt áo khoác dài sẫm màu, vẽ bóng hắn đổ chênh vênh trên nền đất. Cả người hắn toát ra vẻ mệt mỏi, phờ phạc như đã ngồi đó rất lâu.

Lạ lùng thay... Chuuya không hoảng hốt cũng chẳng dè chừng. Ánh mắt cậu dừng lại nơi dáng người kia, một cảm giác mơ hồ, man mác quét qua tâm trí. Như thể trong tiềm thức sâu thẳm, cậu từng quen biết hắn từ lâu lắm rồi. Không rõ tên tuổi, không nhớ kỉ niệm, nhưng... có một điều gì đó vững chãi len vào trong lồng ngực. Ở bên người đàn ông đó, cậu không thấy bất an.

Lạ thật.

Cậu hít thở chậm rãi, thanh quản khẽ chuyển động phát ra tiếng thở nhẹ khàn khàn. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để người đàn ông chớp mắt ngẩng đầu lên.

Ánh nhìn của hắn chạm thẳng vào mắt cậu.

Đôi mắt nâu sẫm đậm màu hổ phách tối đen, không lấy một tia ánh sáng. Đáy mắt trũng sâu, phủ lớp mệt mỏi nặng trĩu,khi hắn bắt gặp ánh mắt cậu, tất cả mệt nhọc tan biến trong khoảnh khắc. Sự sững sờ bùng lên rõ ràng như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Hắn sững lại, toàn thân cứng đờ, hơi thở nghẹn lại giữa ngực. Ánh mắt hắn sáng rực như vừa bấu víu được sinh mệnh sau thời gian dài đằng đẵng.

Bàn tay thon dài run nhẹ, rồi như không kìm được nữa, hắn lao tới mép giường, hai tay nắm chặt tay cậu. Lòng bàn tay hắn ấm áp, hơi ẩm thấm vào da thịt Chuuya. Hắn nghiêng người thật gần, gần đến mức hơi thở hắn phả lên da cậu - vội vã, khẩn thiết, như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Ngực cậu nhói nhẹ. Cảm giác... rất lạ.

Người đàn ông kia thấy cậu không từ chối,dứt khoát ôm vào lòng.

Chuuya khẽ cau mày. Một cơn nhức nhối ở thắt lưng truyền đến não khiến cậu rùng mình.Cậu cảm nhận được một chất lỏng sền sệt ở éo cậu tràn ra khỏi băng gạc,thấm đẫm một màu đỏ chói mắt.

" X-xin lỗi..." Dazai lập tức rời tay khỏi cậu,xoay người lấy một băng gạc mới để thay cho chuuya.

Cậu hít một hơi dài, đáy mắt rối loạn. Tim đập nhanh hơn nhịp máy đo. Bất giác, bàn tay hắn có vẻ căng thẳng hơn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ áo hắn phả tới, dễ chịu một cách lạ lùng.

Môi Chuuya mấp máy. Giọng nói khàn đặc phát ra, lạ lẫm với chính bản thân cậu
"...Anh là ai?"

Người đàn ông trước mặt đột ngột cứng đồ.Động tác thay băng gạc cũng chợt khựng lại.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, tia sáng vụt tắt như ngọn đèn bị gió quật. Bàn tay đang siết lấy tay cậu run lên từng đợt. Một thoáng hoảng loạn, sững sờ, không tin vào điều tai mình vừa nghe. Hắn cứ nhìn cậu như vậy, ánh mắt đầy rạn nứt, nhưng đôi môi hắn vẫn mím chặt như không dám bật ra lời nào.

Cậu không hiểu vì sao ngực mình đột nhiên co thắt.

Một giọt mưa rơi chạm vào ô cửa kính, vỡ ra thành vệt dài loang lổ. Bầu trời ngoài kia đổ mưa thật rồi. Từng hạt mưa rào rạt gõ nhịp xuống mặt kính, lẫn trong tiếng máy móc đều đặn,giọng trầm đục vang lên,cố gắng trầm ổn.

" Tôi là người yêu của cậu..." Giọng hắn đều đều,như đang cố gắng giữ lại sự hụt hẫng trong lòng mình.

Chuuya mím môi, tay siết nhẹ mép chăn. Cậu không nhớ gì cả - về hắn, về mình, về cả thế giới trước đây. Nhưng trong đôi mắt nâu kia, giữa lớp sương mờ của ký ức, cậu lại thấy yên tâm lạ thường.

Rất lạ... mà cũng rất ấm.

.

.

.

___

Viết xong thấy ít lời thoại quá😐

C.on mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro