5.Manh mối

Chương 5: Hồi Ức Trong Màn Đêm

Đêm Yokohama lạnh buốt, gió biển mang theo hơi mặn nhè nhẹ, luồn qua từng ngóc ngách của bến cảng. Ánh đèn vàng hắt từ những cột đèn cao, loang lổ trên mặt nước đen như mực. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng lá khô rơi cũng đủ làm người ta giật mình.

Dazai đứng tựa lưng vào một chiếc container lớn, tay cầm một tấm ảnh cũ, ánh mắt chìm vào đó. Mái tóc nâu khẽ rối lên theo từng cơn gió, và chiếc khăn xám trên cổ phất phơ như muốn nhấn chìm anh vào màn đêm.

Chuuya chậm rãi bước lại, đôi giày da chạm xuống mặt bê tông phát ra những tiếng cộp cộp đều đặn. "Mi lại phát hiện thêm chuyện gì nữa à?"

Dazai ngẩng đầu lên, nhìn Chuuya bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Chỉ là một vài bí mật nho nhỏ, không có gì to tát cả."

"Nói rõ ra." Chuuya cau mày, giật tấm ảnh từ tay Dazai. "Cái này là gì?"Chuuya nhìn tấm ảnh có chút khó nhìn mà cau mày.

Trong ánh sáng vàng mờ nhạt,dù chẳng rõ lắm nhưng Chuuya có thể nhìn rõ một cặp đôi trẻ đang ngồi trong một căn phòng tựa phòng thí nghiệm. Họ vô cảm mà nhìn vào camera, giữa hai người có một sợi dây đỏ mờ nhạt, như được dệt bằng ánh sáng.

Chuuya nhướn mày. "Sợi dây này..."

"Giống như thứ đang nối giữa tôi và cậu, đúng không?" Dazai nhàn nhạt nói, hai tay đút vào túi áo.

"Cái quái gì vậy?" Chuuya hỏi, giọng gằn xuống. "Mày nói đi, đây là thứ gì?"

Dazai im lặng một lúc, ánh mắt trầm ngâm. "Đó là lời nguyền. Họ đã bị ràng buộc bởi nó. Và cuối cùng..."

"Họ chết," Chuuya cắt lời, giọng nói như vừa rơi vào vực sâu.

" Nào, không cần phải nói hết câu đâu.."Dazai nói với giọng nửa thật nửa đùa,đôi đồng tử màu đỏ đô có chút giao động,đương nhiên là chuuya nói quả chẳng sai...

Dazai khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Nếu chúng ta không tìm được cách, thì kết cục của chúng ta cũng chẳng khác gì họ."

---

Trung tâm dữ liệu cũ của Port Mafia

Họ đến một nhà kho cũ nằm khuất sau những con đường nhỏ. Tòa nhà đồ sộ nhưng hoang tàn, bức tường loang lổ vết rỉ, cánh cửa lớn bị mạng nhện và bụi phủ kín. Những tấm biển cấm treo lỏng lẻo, đong đưa trong gió phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

"Chỗ này chắc hơn chục năm không ai đụng vào,ước lượng thì chắc phải từ thời tổ tiên đấy." Chuuya nhận xét, ánh mắt nhìn quanh với chút khó chịu.

"Chuẩn, nhưng nó vẫn hoạt động thì phải." Dazai đáp, bước tới gần cánh cửa kim loại lớn.

Anh cúi người xuống, lấy một thiết bị nhỏ từ trong túi áo. Chỉ trong vài giây, một tiếng tách vang lên, và cánh cửa bật mở.

Chuuya khoanh tay đứng bên cạnh, nhướng mày. "Mi học mấy trò này từ khi nào thế?"

"Trò này à?" Dazai liếc nhìn anh, cười nửa miệng. "Đừng hỏi nhiều,Vào thôi."

Bên trong là một hành lang dài, tối om, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay Dazai chiếu lên những mảng tường nứt nẻ, để lộ lớp gạch xám bên dưới.

"Đừng bảo là ta phải đi hết hành lang này đấy nhé." Chuuya mệt mỏi lẩm bẩm, nhưng vẫn bước theo sau hắn.Hành lang này nhìn khá cổ điển,nhưng có thể để ý thấy một vài thiết bị vẫn mới, không thể loại trừ khả năng có người sống ở đây.

Cuối hành lang, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn khóa bằng mật mã. Dazai lại cúi xuống, sử dụng thiết bị của mình. Lần này, cánh cửa mở ra chậm hơn, phát ra tiếng rít chói tai.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, trần cao, ánh đèn từ chiếc đèn pin của Dazai chiếu sáng một phần nhỏ. Những dãy máy tính cũ xếp thành hàng dài, màn hình phủ đầy bụi. Sàn nhà ngổn ngang dây cáp, từng mảng lớn bong tróc, để lộ nền bê tông bên dưới.

"Mày chắc chỗ này không có ma chứ?" Chuuya vừa nói vừa nhìn quanh, giọng pha chút bực bội.

"Chỗ này thì ma nó còn chê ý chứ nói gì là ở," Dazai đáp, không buồn ngẩng đầu lên.

Anh tiến đến một chiếc máy tính, lau lớp bụi trên bàn phím rồi nhấn nút khởi động. Màn hình bật sáng, phát ra tiếng rè rè khó chịu.

Chuuya bước lại gần, chống tay lên bàn. "Rồi sao nữa? Mi định làm gì với đống sắt vụn này?"

"Tìm thông tin." Dazai đáp ngắn gọn, mắt chăm chú lướt qua các tệp tin hiện trên màn hình.

Vài phút sau, anh dừng lại ở một tệp video. Dazai nhấn mở, và hình ảnh hiện ra: một căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Một người đàn ông trung niên trong bộ áo blouse trắng đứng trước một cô gái trẻ đang run rẩy.

"Tôi không làm!" cô gái hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng.

"Câm!" người đàn ông gầm lên. "Nếu mày từ chối thì mày vẫn sẽ là người tiếp theo lên bàn thí nghiệm thôi!"Ông ta nắm lấy mái tóc dài của cô mà đập mạnh xuống bàn rồi lôi lên bàn mổ.

Hình ảnh tiếp tục chuyển, đến cảnh hai người nằm trên bàn thí nghiệm, cơ thể họ bị ràng buộc bởi một sợi dây đỏ rực. Tiếng hét vang lên, kéo dài đến chói tai, trước khi màn hình tắt ngúm.

Zan( tác giả): tắt đúng lúc ghê:)))

Chuuya đứng lặng người. "Mày... nghĩ đây là cái gì?"

Dazai tắt video, quay sang nhìn anh. "Cậu biết mà...."

"Vậy chúng ta còn đứng đây làm gì?" Chuuya gắt nhẹ, đôi mắt bùng lên quyết tâm.Chỉ cần nghĩ đến là sởn hãi ốc,thử nghĩ nếu hai người đó là bọn họ thì sao.Ban này,anh có nhìn thấy gã đàn ông kia cầm một ống tiêm to,cái đó mà dùng lên người thì chắc anh tởn tới già.

Dazai nhìn anh, một nụ cười thoáng qua, dịu dàng hơn thường lệ. "Lần này,tôi giống cậu!"

Cả hai đồng loạt đứng dậy,dẫn đầu là chuuya với ánh mắt cháy ra lửa mà bước nhanh,theo sau là dazai với nụ cười nửa miệng quen thuộc.Sợi dây mà đỏ cứ đung đưa theo gió,chẳng ai để ý mà khuất khỏi tầm nhìn.Dù có ra sao đi nữa,thì cả hai vẫn biết,mình sẽ không bao giờ một mình.Vì chẳng phải là ngay bên cạnh họ,đã có một mặt trời của riêng mình rồi sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro