6.Ràng buộc
Chương 6: Kẻ Thách Thức Định Mệnh
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Yokohama khoác lên mình vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trên con đường đá cũ, hòa cùng gió biển lạnh buốt thổi qua.
Dazai đi sau Chuuya, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn bóng lưng người đồng hành. Cậu vẫn bước đi một cách bình thản,nhưng Dazai biết, sâu trong đó là những suy nghĩ đang chất chồng.
“Chuuya.” Hắn bất ngờ cất tiếng, phá tan sự im lặng kéo dài.
Chuuya không quay lại, đôi vai vẫn thẳng tắp. “Gì?”
“ Cậu có sợ cái chết không?” Giọng Dazai nhẹ nhàng, như thể chỉ đang hỏi về một điều rất đỗi bình thường.
Chuuya khựng lại. Dưới ánh trăng, mái tóc đỏ của cậu ánh lên như lửa. “ Đừng hỏi ta mấy câu ngu ngốc như vậy nữa,điếc tai lắm!”
“ Tôi hỏi thật đấy! Dù sao thì cậu cũng biết là nếu không có cách nào thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cái chết mà thôi...”
Chuuya thở hắt ra, rồi quay lại đối diện với hắn. “Ngay từ đầu nó đã đáng sợ rồi....”
Dazai cười khẽ, một nụ cười nhạt nhẽo. “Nghe chẳng giống cậu chút nào.”
“Còn mi thì sao?” Chuuya hỏi, đôi mắt màu xanh ngọc còn đọng lại chút nước nhìn thẳng vào hắn. “Mi có gì để nói với ta chứ,đến mạng còn không cần thì ngươi chẳng thể so với ta đâu."
Hắn im lặng trong vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. “Có lẽ tôi vẫn đang tìm lý do để sống,nhưng có vẻ là đã tìm thấy rồi!” Giọng hắn nói nhỏ dần,cuối cùng là chỉ đủ cho mình hắn nghe.
---
Căn cứ ngầm Port Mafia - Phòng nghiên cứu cũ
Cánh cửa sắt to lớn trước mặt họ kêu lên những tiếng ken két khó chịu khi Dazai quét thẻ từ mở khóa. Lớp bụi dày trên cửa cho thấy nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Chuuya bước vào đầu tiên, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ trên tay chiếu lên những bức tường lạnh lẽo, loang lổ vết ẩm mốc. Không khí ngột ngạt của căn hầm khiến anh phải chau mày.Mùi tầng hầm có chút lâu ngày khiến còn chẳng muốn hít thở nữa.
“Nơi này... giống như bị lãng quên vậy,” Chuuya lẩm bẩm.
“Không phải giống,” Dazai bước theo sau, giọng hắn nhàn nhạt. “Nó thực sự bị lãng quên. Một tai nạn thí nghiệm đã khiến nơi này bị đóng cửa mãi mãi.”
“Hẳn là Mori-sensei biết rõ chuyện này.” Chuuya quay đầu nhìn hắn, giọng nói đầy nghi hoặc.
“Ông ấy biết mọi thứ trong Port Mafia,” Dazai đáp. “Nhưng có những thứ Mori-sensei không muốn nhắc đến, kể cả với tôi.”
Chuuya cắn môi, cảm giác bất an càng ngày càng lớn. Nhưng anh không để nó lấn át lý trí. “ Vậy mi muốn nói gì đây?Chắc không phải là mi dẫn ta đến đây tham quan đâu nhỉ?”
Dazai chỉ im lặng, nụ cười mờ nhạt trên môi hắn không mang theo chút giải thích nào.
---
Phòng thí nghiệm cấm
Sau hành lang dài và tối om, họ dừng chân trước một cánh cửa kim loại khác. Trên bề mặt rỉ sét vẫn còn nhìn thấy mờ nhạt dòng chữ đỏ: “Khu vực thí nghiệm hạn chế.”
“ Mùi ở đây kinh quá” Chuuya nói, giọng anh trầm xuống khi cảm nhận rõ rệt bầu không khí lạnh lẽo bao trùm nơi này.
“Cậu nhạy cảm đấy, Chuuya,” Dazai đáp, rút từ trong túi áo ra một thiết bị nhỏ để mở khóa. “Nhưng tôi nghĩ là không phải mình cậu cảm thấy vậy đâu.”
Chuuya không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi từng cử chỉ của Dazai.
Cánh cửa bật mở, để lộ một căn phòng lớn nhưng hoang tàn. Những dãy máy tính cũ xếp thành hàng, màn hình phủ bụi. Một bàn thí nghiệm nằm giữa phòng, trên đó là những thiết bị rỉ sét và các cuốn sổ tay cũ kỹ nằm lộn xộn.
“Đây là cái gì vậy?” Chuuya bước vào, nhặt lên một cuốn sổ tay.Anh nhăn mặt khi thấy từng lớp bụi còn dày hơn số tuổi của mình mà ghét bỏ,cố gắng dùng tay phủi hết lớp bụi dày.Cũng có thể lờ mờ nhìn ra vết mực đã phai bởi thời gian.
Dazai tiến lại gần, đôi mắt sắc bén lướt qua từng hàng chữ. “Nghiên cứu về sợi dây đỏ – thứ đang nối giữa cậu và tôi.”
Chuuya khựng lại, đôi mắt đỏ bừng lên sự tức giận. “Mi đùa ta à? Ai lại phí công nghiên cứu cái thứ vớ vẩn này?”
“Họ không phí công đâu,” Dazai nói, giọng điềm tĩnh. “Họ đã thành công. Và cậu chính là bằng chứng sống.”
Chuuya siết chặt cuốn sổ trong tay, cảm giác bất lực khiến anh nghẹn lời. Nhưng anh không để cơn giận lấn át lý trí. “Ổ cứng đó chứa gì?” Anh chỉ tay vào chiếc ổ cứng nhỏ mà Dazai vừa rút ra từ ngăn kéo.
“Dữ liệu mã hóa,” Dazai đáp, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Chuuya nhíu mày. “Nếu cần giải mã, mi nghĩ ai sẽ làm được?”
Dazai nhìn thẳng vào anh, nụ cười mờ nhạt nhưng mang theo chút nghiêm túc. “ Ông boss nhà cậu đấy.”
Nghe đến tên Mori, Chuuya lập tức gắt lên: “Mi đừng có lôi Mori-san vào cái trò điên rồ này, Dazai! Ta không muốn làm phiền đến ông ấy nữa.”
“Tôi hiểu,” Dazai nói, giọng điềm tĩnh hơn hẳn. “ Vậy cậu nghĩ tôi muốn lắm chắc?Bởi ông ta là người duy nhất giúp được trong tình cảnh này đó.”
Chuuya đứng lặng, đôi mắt ánh lên sự giằng xé. Cuối cùng, anh hít một hơi sâu, quay lại nhìn thẳng vào Dazai. “Được thôi,nhưng đừng quá làm phiền đấy.”
“ Cái này thì tôi không dám chắc nhưng cứ thử xem,” Dazai đáp, giọng nói pha chút hài hước thường ngày.
---
Dưới bầu trời đêm, hai bóng người sải bước về phía Port Mafia, sợi dây đỏ nối giữa họ khẽ phát sáng trong bóng tối.
Lần này, cả hai đều biết rõ: dù số phận có ràng buộc họ bằng sợi dây định mệnh, thì chính họ mới là những kẻ quyết định cách sợi dây ấy kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro