Chương 12
Yokohama buổi sáng vẫn chìm trong cái không khí uể oải quen thuộc, Tại trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang, ánh nắng nhạt len qua khe rèm, chiếu lên bàn làm việc của Fukuzawa, nơi những tờ báo cáo nằm ngổn ngang như tàn tích của một trận chiến đã qua. Ông ngồi đó, đôi tay đặt nhẹ trên thanh katana cũ kỹ, ánh mắt bạc lạnh như lưỡi kiếm lướt qua từng dòng chữ
Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và ngắn gọn, cắt ngang sự tĩnh lặng. Fukuzawa nhíu mày,
"Vào."
Cánh cửa mở ra, và Mori bước vào với dáng vẻ ung dung thích thú, chiếc áo choàng đen phất phơ như đôi cánh của một con quạ tinh ranh. Đôi mắt tím thẫm lấp lánh ánh sáng khó lường, nụ cười nhã nhặn nở trên môi, nhưng cái khí chất của ông lại toát lên sự nguy hiểm mà ai từng đối mặt đều không thể quên. Ông dừng lại giữa phòng, ánh mắt quét qua từng góc như đang đánh giá lãnh thổ của kẻ thù.
"Vẫn yên bình như thế này, thật đáng ngạc nhiên," Mori lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang cái âm điệu mỉa mai cố hữu. "Ta còn tưởng Fukuzawa-dono đã mệt mỏi với cái ghế lãnh đạo này rồi chứ."
Fukuzawa ngẩng đầu, ánh mắt bạc khóa chặt vào Mori, sắc lạnh và không chút cảm xúc. "Mori," ông nói tiếp "nếu ngươi đến để nói nhảm, thì quay về đi. Ta không rảnh."
Mori bật cười khẽ, tiếng cười ngắn nhưng đủ để làm không khí thêm căng thẳng. Ông bước tới gần hơn, đôi tay đan sau lưng, dáng vẻ thong dong như một bác sĩ chuẩn bị mổ xẻ bệnh nhân.
"Đừng nghiêm trọng thế, Fukuzawa-dono. Ta chỉ ghé qua thăm một người quen cũ thôi mà. Hay là ngươi vẫn còn giận chuyện bốn năm trước?"
Fukuzawa siết chặt tay quanh vỏ katana, ánh mắt ông thoáng lóe lên một tia sắc bén, nhưng giọng nói vẫn cứng như thép.
"Bốn năm trước, ngươi chọn máu và quyền lực. Ta chọn con đường khác. Chuyện đó không cần nhắc lại."
Mori dừng bước, ánh mắt tím thẫm nheo lại, nụ cười trên môi ông giờ mang chút gì đó cay độc. "Con đường khác?" Ông lặp lại, giọng thấp xuống, sắc như lưỡi dao. "Ngươi bỏ đi, để lại ta với cái mớ hỗn độn ấy, rồi giờ ngồi đây làm người hùng chính nghĩa. Đừng nói với ta là ngươi không hề hối hận, Fukuzawa"
Fukuzawa đứng dậy, dáng người cao lớn toát lên khí thế áp đảo, đôi mắt bạc nhìn thẳng vào Mori không chút nhượng bộ. "Hối hận? Ta rời đi vì không muốn dính vào cái trò thao túng của ngươi nữa, Mori. Đừng giả vờ như ngươi là nạn nhân ở đây."
Không khí giữa hai người bùng nổ như một trận chiến không cần vũ khí. Mori nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy.
"Thao túng? Ta chỉ làm những gì cần thiết để Yokohama không sụp đổ. Ngươi nghĩ cái lý tưởng cao đẹp của ngươi đủ để giữ thành phố này đứng vững sao? Nếu không có ta, Cơ quan Thám tử của ngươi đã tan tành từ lâu rồi!"
"Đừng ngụy biện!" Fukuzawa quát, giọng ông vang lên như tiếng sấm, tay đặt mạnh xuống bàn làm rung cả đống giấy tờ. "Ngươi biến mọi thứ thành công cụ, kể cả những người tin tưởng ngươi. Ta không thể ở lại nhìn ngươi hủy hoại tất cả chỉ vì tham vọng!"
Mori cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng nhỏ, đôi mắt tím thẫm lóe lên một tia giận dữ hiếm hoi. "Hủy hoại? Ta đã cứu Yokohama khỏi loạn lạc, còn ngươi chỉ biết quay lưng bỏ chạy! Ngươi nghĩ mình cao thượng hơn ta, nhưng sự thật là ngươi không đủ can đảm để đối mặt với bóng tối, Fukuzawa-dono!"
Không khí căng như dây đàn sắp đứt. Fukuzawa bước tới, ánh mắt bạc rực lên như muốn xuyên thủng Mori. "Đủ rồi, Mori. Nếu ngươi đến đây chỉ để lôi chuyện cũ ra mỉa mai, thì cút khỏi đây ngay."
Nhưng Mori không lùi bước. Thay vào đó, ông bất ngờ tiến tới, và trước khi Fukuzawa kịp phản ứng, Mori dang tay ôm chặt lấy ông. Đôi tay ông siết mạnh, như thể muốn níu giữ một thứ gì đó đã mất từ lâu. Fukuzawa sững người, đôi mắt bạc mở to trong thoáng ngạc nhiên, toàn thân ông cứng lại như tượng đá dưới cái ôm bất ngờ ấy.
"Ngươi—" Fukuzawa gầm lên, giọng trầm đầy phẫn nộ, rồi đẩy mạnh Mori ra với một lực không chút nương tay. Mori lảo đảo lùi lại, nhưng nụ cười trên môi ông không tắt, chỉ thêm phần chua chát.
"Ta chỉ muốn kiểm tra xem trái tim của Fukuzawa-dono có còn sống không thôi," Mori nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang cái âm điệu mỉa mai quen thuộc. Ông chỉnh lại áo choàng, ánh mắt tím thẫm nhìn Fukuzawa với một tia phức tạp khó đoán. "Bốn năm qua, ta vẫn luôn tự hỏi... liệu ngươi có bao giờ nghĩ đến ta không?"
Fukuzawa đứng im, ánh mắt bạc lạnh lùng khóa chặt vào Mori, nhưng bàn tay nắm vỏ katana thoáng run lên, như đang kìm nén một cảm xúc sâu thẳm. "Đừng nói nhảm, Mori," ông đáp "Ngươi và ta không còn gì để nói với nhau nữa. Đi đi."
Mori nhìn Fukuzawa thêm một giây, nụ cười nhạt trên môi ông giờ mang chút gì đó buồn bã hiếm thấy. "Vậy sao?" Ông thì thầm, như đang nói với chính mình hơn là với Fukuzawa. "Có lẽ ngươi đúng. Chúng ta không bao giờ hợp nhau, Fukuzawa-dono." Ông quay người, bước về phía cửa, chiếc áo choàng đen tung bay sau lưng như một lời từ biệt không lời.
Trước khi bước ra, Mori dừng lại, quay đầu liếc Fukuzawa lần cuối. "Nhưng nếu một ngày Yokohama lại cần chúng ta đứng cùng một chiến tuyến... ta hy vọng ngươi sẽ không quay lưng lần nữa." Giọng ông thấp xuống, không còn mỉa mai, chỉ còn lại một sự thật trần trụi.
Fukuzawa không đáp, ánh mắt bạc vẫn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Mori khuất dần sau cánh cửa. Tiếng bước chân của ông vang vọng trên hành lang, rồi tan vào im lặng. Fukuzawa đứng đó, một mình trong căn phòng trống, bàn tay siết chặt vỏ katana như muốn nghiền nát những ký ức vừa bị khơi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro