Trên thiên đường bỗng có một chiếc Dazai .
0,
Hắn chết rồi
Vừa vài giờ trước, hắn vẫn còn tán tỉnh cậu Quản lý của hắn mà nhỉ? Sao giờ lại thành ra đã chết thế này?
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng nghĩ nửa ngày cũng không ra đáp án. Tự sát thì loại bỏ. Vì chắc chắn là vài giây trước hắn vẫn còn đang ngồi trong bàn làm việc, mặt nhăn nhó như đít khỉ với đống giấy tờ. Ám sát cũng không đúng. Vì hắn không hề nhớ có bất cứ sát thủ, người ôm bom, siêu năng lực gia, bla bla gì đó nhiều quá Dazai không thèm nhớ, lại gần hắn trong bán kính 30m cả. Còn ngộ độc thì hắn có thể đảm bảo rằng từ hôm qua tới giờ chưa ăn uống gì , có thì ăn vụng đồ ăn của cậu Quản lý lùn tịt nhà hắn. Thế thì hắn chết đói, chết khát, chết vì COVID, chết vì ngộ độc, chết vì ám sát,... ?
Hay là, Chuuya ám sát hắn.
Nghe vô lý mà cũng rất thuyết phục.
Chuuya mà ở đây chắc đấm hắn bay khỏi ruộng bay khỏi bờ luôn.
Hắn lăn qua lộn lại, chán lộn rồi thì quay ra lắc hông, chán lắc hông rồi lại lăn lộn tiếp.Hắn cứ tiếp tục lăn lộn nửa ngày, sau đó mới nhận ra là chả có thiên thần nào đến đón mình cả. Còn mình thì cứ như thằng dở lăn lộn nửa ngày chả biết làm gì.
Hắn thở dài.
Những câu chuyện về vụ sẽ có ai đó đến đón mình mỗi khi mình thành thiên thần ảo thật sự.
Hắn mở hé mí. để ánh sáng nhàn nhạt cẩn thận lọt vào khóe mi.
Ai đó đã đứng chặn ánh sáng đó lại. Mái tóc cam màu nắng, đôi mắt xanh màu biển, dáng vóc nhỏ bé ó thể ôm trọn trong lòng bàn tay, gương mặt cau có kết hợp cùng vẻ đẹp hoàn mĩ.
Khoan đã nào?
Dừng khoảng chừng 3,14 giây được không?
Sao trên thiên đàng cũng có một Nakahara bám theo vậy?
Ơ kìa, sao cậu ấy lại giơ chân lên?
Ơ , sao cậu ấy lại đạp mạnh xuống vậy?
Ơ bạn ơi? Bạn ơi mình nói chuyện cái đã..!!
Dazai đã chính thức bị văng khỏi ruộng khỏi bờ.
2.1,
Dazai với Chuuya hay tự tạo ra mấy trò chơi vớ vẩn , hay chơi những trò mà họ chưa có dịp thử trước đây.
Lúc trước , anh hẳn sẽ không đồng ý. Anh ghét hắn lắm, đối với hắn không có gì hơn ngoài hai chữ kẻ thù. Gã thật sướng. Gã có thể chơi đùa cùng cậu cả ngày, có thể yêu cậu như cậu yêu gã.
Hắn vô tư nghĩ suy, lại có chút mơ màng ngây ngốc, sau đó liền thua Chuuya một ván thật đau.
Hắn không thù oán gì, cũng không hiếu thắng, thấy được nụ cười rạng rỡ hơn ánh ban mai của cậu lại càng khiến hắn vui vẻ.
Đối với hắn , vậy là bình yên. Ngắm Chuuya , là ngắm hạnh phúc.
-Sao mày cứ cười hoài vậy?
- Vì yêu cậu á!
2.2
Hôm nay Dazai quyết định làm gà nướng đãi Chuuya.
Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, hắn hơi bị giỏi nấu ăn đấy nhé. Đảm bảo ăn xong là phê quên lối về luôn. Đời hắn chưa bao giờ làm ai ngộ độc thực phẩm khi ăn món của mình. Ừ thì có ai ngoài hắn ăn đâu.
Nhưng hắn lần này đem một cuộn băng gạc của mình ra cược, chắc chắn sẽ khiến Chuuya vui vẻ khi ăn món này.
*Bước một: Sơ chế gà
Hắn nhanh tay làm thịt luôn con gà trống đang đứng gáy ở sau nhà, ồn quá, làm thịt luôn chắc cậu cũng không bảo gì đâu. Được một lúc vật lộn thì nó hết kêu luôn. Dazai tự thấy mình nên đi làm siêu đầu bếp.
Bước 2: Ướp gà với tiêu xanh.
Dazai cẩn thận đặt gà lên vỉ nướng, sau đó phết ô liu lên mình con gà. Sau đó hắn cẩn thận ướp gà với tiêu xay nhuyễn. Cuối cùng là đặt gà trên khay khoảng 60 phút trờ thấm hẳn.
Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, một cách kỳ lạ đến đáng sợ.
Bước 3: Nướng gà.
Hắn cẩn thận đặt gà vào lò vi sóng, như công thức bảo. Chỉ còn việc để ở chế độ 15 phút với nhiệt độ 200 độ C.
Nhưng Dazai thấy có vấn đề.
Không phải thế thì con gà sẽ không thể chín hết à?
Hắn quyết định để 30 phút 200 độ C
Con gà đang quay tròn thật tròn , lâu thật lâu. Dazai thấy trí thông minh trong nấu nướng của mình vẫn không hề giảm sút.
20 phút, cháy bếp, Chuuya về đúng lúc , và Dazai thành linh hồn vô gia cư.
2.3
Chuuya rất hay dạo quanh phố vào những lúc nghỉ ngơi. Cậu cần ở một mình lúc đó, suy nghĩ lại mọi thứ cậu có trong đầu.
Đôi lúc , lại ghé vào một quán cà phê, làm một cốc Capuchino rồi đi về. Bình thường, cậu sẽ thấy nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng vô định.
Cô đơn
Và cô đơn.
Dazai hẳn cũng biết thế, và cảm thấy như thế
Vì họ còn không biết nhau là ai, là kẻ chết tiệt nào. Chỉ tự dưng gặp nhau trên đường, mà sao thấy giống người kia đến thế, mà cũng xa lạ đến thế. Chẳng biết tự bao giờ lại dính lấy nhau, rồi thân mật như trước thế.
Dẫu cho có là người chết, Chuuya vẫn có một chút cũng không hiểu gì hết.
Thật lạ, mà cũng thật quen thuộc.
Chuuya lắc nhẹ đầu. Cậu không nên có tư tưởng như thế vào lúc này.
À, cậu nên mua băng gạc cho Dazai, mua thêm cả hộp cua nữa . Hoặc tốt hơn là tối nay họ nên uống rượu với nhau , như bình thường vậy.
Bởi vì điều mà đến cả khi hồn lìa khỏi xác , Chuuya vẫn chỉ mong muốn đối diện với người đó mà nói một câu:
" Osamu , ta về rồi đây"
5,
Một chiếc Dazai và Chuuya ở cùng nhau.
Bọn họ sống trên căn biệt thự 100000$ tiền âm phủ ,với lối sống không khác nhau là mấy.
Chuuya thức dậy lúc năm giờ sáng , sẽ thấy Dazai chỉ vừa mở mắt dậy đã quay sang ngắm nhìn mình. Dazai ăn bữa sáng nửa Tây nửa Nhật của mình cũng sẽ thấy Chuuya ăn y như vậy. Mỗi khi Chuuya trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ thấy Dazai cũng đang song hành ở con đường bên kia. Ăn tối cũng đều ăn uống như nhau, đều ăn uống qua loa cho ấm bụng. Giờ đi ngủ cũng đều như nhau, một giờ đêm liền kéo nhau lên giường ôm nhau ngủ một loạt , không còn trằn trọc buôn chuyện.
Dù đã là người chết, chuyện này cũng có chút vô lý với họ. Cảm giác....không thực tí nào.
Mỗi ngày đều dính lấy nhau, có chút kì lạ.
Mặc dù lúc trước , lịch trình của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, nhiều lúc đi về đã thấy đối phương say giấc nồng, chỉ có thể hôn nhẹ lên má, lên trán , lên môi. Vậy mà bây giờ ngày nào cũng thấy nhau, đều có lịch trình hoàn hảo giống người bên cạnh.
Dazai cũng không thấy phiền lòng, đối với hắn bên cạnh Chuuya là bên cạnh hạnh phúc.
Chuuya cũng không thấy mệt mỏi, đối với cậu bên cạnh Dazai là bên cạnh bình yên.
Thời gian cứ thế trôi chậm thật chậm.
Chỉ mong càng chậm càng tốt, vì cả hai đều sợ, một ngày nào đó đối phương sẽ bỏ mình mà đi, như mình đã từng làm với đối phương.
9,
Thật kỳ lạ làm sao, Dazai lại có thể vô tình bắt được một chiếc Nakahara Chuuya đang ngồi ở ghế đá công viên đọc sách.
Một cuốn sách kỳ lạ có thể thu hút Chuuya của hắn đến thế ư? Kể cả khi nó chỉ là một cuốn sách với chiếc bìa giản dị , có phần hơi cũ.
Như để ý thấy ánh nhìn tò mò của Dazai ,Chuuya nói qua những trang sách dày.
- Nó trông thế vì nó đã được bán từ lâu lắm rồi. Bán chạy đến nỗi tao không thể mua cuốn này ở bất cứ đâu.
-Tao định mua cho mày. Mày cũng muốn đọc tiểu thuyết của anh ấy mà.
Nói rồi, cậu gập cuốn sách lại, đưa cho hắn. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ tiêu đề của cuốn sách.
"Seso
_Oda Sakunosuke_'
Hắn ngơ ngác nhìn em. Đáy mắt em lặng thinh, không mong chờ , không ngóng trông, không hồi hộp .
- Nhưng sao cậu biết? Ta còn chẳng biết nhau là ai cơ mà?
- Tao là Nakahara Chuuya cơ mà. -Cậu cười- Không biết có thể làm quen lại.
Hắn nhìn em. Cậu không lừa cũng chẳng dối. Sau tất cả những gì hắn đã làm, cậu vẫn ở đây, vẫn là một cơn mơ kéo dài không hồi kết.
Khéo mắt bỗng vương chút nước. Tự khi nào đã cười thật lớn.
Có lẽ họ chỉ cần thế này thôi. Dẫu cho không phải là anh mà hắn yêu, dẫu cho không phải gã mà cậu yêu. Nhưng chỉ thế này , là đã đủ rồi.
Chỉ cần biết là, ở trên thiên đàng, có một Chuuya và Dazai đang bên nhau , chữa lành cho nhau những tổn thương chồng chéo.
9.1
-Này, anh Chara- Cậu trai tóc cam nhỏ kéo tay áo của anh tiến sĩ tóc nâu bên cạnh. - Nhân viên cấp D vừa nãy vừa nháy mắt với em đấy à?
Người bên cạnh không nói không rằng liền đánh nhẹ vào gáy của cậu tóc cam nhỏ mặc đồng phục của lính đặc nhiệm. Cậu trai nhỏ liền xoa sau gánh cười gượng.
- Nhưng mà cậu ta nháy mắt thật mà....
- Em có phải Nakahara Chuuya không vậy? Sắp chết rồi thì nháy mắt cái gì?
Cậu trai tên Chuuya nhăn mặt hờn dỗi. Chíng mắt cậu nhìn thấy nhân viên cấp D tóc nâu vừa nãy nháy mắt với cậu mà.
Mà sao cậu lại thấy người đó quen quen nhỉ?
________________________________________________________________________________
Ú òa, mọi người đoán xem cp nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro