"Tôi hy vọng chó của tôi sẽ sống không được tốt".


Căn phòng nơi Dazai từng sống không có gì ngoài những vật dụng thường thấy, chiếc bàn nhỏ, tấm đệm trải thẳng dưới sàn, một vài cuộn băng gạt đang lăn lóc cạnh đệm và vài chai nước vẫn còn một nửa.

Chuuya nghiến răng cố nén cơn bùng nổ của bản thân mà phá nát nơi này, cậu vẫn cảm nhận được mùi hương của tên lãng phí băng gạt ấy phảng phất trong không khí, Chuuya quay đi, rồi đập tay thật mạnh xuống bàn khiến một vật trông như lá thư chạm vào tay cậu. Chuuya chầm chậm liếc mắt vào bức thư ấy, trên đó chỉ viết vài chữ "Tôi hy vọng chó của tôi sẽ sống không được tốt".

Chuuya cầm lấy lá thư, cậu tức giận hơn nữa, Chuuya siết chặt nắm đấm cố gắng nhịn mọi cơn bực tức xuống, cuối cùng Chuuya run rẩy ngồi phịch xuống tấm đệm mà rưng rưng. Chuuya không cho phép bản thân cậu khóc vì tên đó, hắn không xứng.

Không một lời xin lỗi hay lời từ biệt, chỉ để lại một chút thông tin ít ỏi mà hắn muốn cậu giải đáp nó. Đến khi cậu hiểu ra thì đã quá muộn.

Dazai chết rồi.

Hắn tự tử, bằng một cách ngu ngốc nào đó mà hắn ta thật sự đã chết và hắn bỏ mặt cậu như thế này đây.

"Chết tiệt Dazai, mi là đồ khốn!!!"

Chuuya nhìn xung quanh lần cuối rồi ngay lập tức rời đi, cậu không muốn nhìn thấy những thứ này nữa, nó khiến Chuuya chỉ nhớ đến người kia, ngày mai cậu sẽ nhờ boss dọn sạch chỗ này.

Chuuya rời đi, tuy nhiên trên ngực trái Chuuya lấp ló tờ giấy nhỏ, là lá thư cuối cùng của Dazai.

Bốn năm sau ở Yokohama chấn động mạnh, một năng lực gia xuất hiện không rõ danh tính, với năng lực thần thánh ấy không một ai có thể đánh bại người đó, chỉ có một kết cục duy nhất khi đối mặt với hắn là cái chết. Và lần nữa một thảm họa lại giáng xuống Yokohama, hắn biến những người đã chết thành những sinh vật kỳ lạ, giống như zombie, chỉ biết cắn xé những người còn sống, nếu các năng lực gia khác không cẩn thận đều sẽ bị cắn. Chính phủ các quốc gia khác đề xuất sẽ xóa sổ Yokohama để ngăn căn bệnh kì lạ ấy lây lan.

Mori cau mày nhìn số báo cáo thương vong ở Port Mafia, ông không biết nên làm thế nào, ADA* cũng muốn đồng hành cùng PM để bảo vệ Yokohama nhưng lần này cả hai đều bị thương do giao chiến với tên năng lực gia bí ẩn kia.

(Atsushi vào ADA ở fic này của tui là do được Kunikida mời vào, vì Dazai đã tự sát sau cái chết của Oda năm 18).

"Boss, để tôi."

Chuuya đứng ở góc phòng, ánh mắt cậu kiên định, nếu như bây giờ cậu không hành động thì Yokohama sẽ không còn nữa.

"Không Chuuya-kun..."

Mori trầm mặc tay ông khẽ siết vào nhau.

"Đây sẽ là lần cuối tôi sử dụng nó."

Chuuya quay đi không nói gì thêm, chỉ để lại cho Mori một cái vẫy tay xem như lời từ biệt. Kouyou bước ra từ phía sau nhìn Chuuya rời đi với ánh mắt đượm buồn.

"Ta ghét mi Dazai, ta hận mi..."

Chuuya cắn môi ghé ngang phòng y tế, nơi Akutagawa và Tachihara đang nằm, người họ đầy vết thương từ năng đến nhẹ. Boss đã nhờ bác sĩ của ADA - Yosano Akiko đến giúp đỡ bởi vì bác sĩ của Port Mafia đã bị giết cách đây vài tiếng. Gin đang bên cạnh chăm sóc cho Akutagawa, khi cô ấy thấy Chuuya liền đứng dậy chào cậu, Chuuya xua tay, Hirotsu may mắn chỉ bị thương nhẹ nên đang ngồi ở một góc cạnh Tachihara.

Chuuya lúc này rất muốn nói lời tạm biệt nhưng với tính cách của Chuuya thì cậu chẳng biết mở lời thế nào nên cuối cùng cậu nhìn kỹ 4 người bọn họ rồi nói với giọng thường ngày.

"Mau khỏe đấy."

Rồi Chuuya rời đi, Akutagawa cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đàn anh của mình nhưng chỉ nghĩ không có gì đáng lo ngại. Gin ngồi cạnh giường Akutagawa thì cảm thấy có gì đó không ổn, có gì đó từ quản lý cấp cao của mình mà cô không lý giải nổi, nhưng cô chỉ là cấp dưới nên không thể hỏi mọi chuyện đành nhìn bóng người ấy hòa vào bóng tối của hành lang dài.

Cả thành phố lúc này đang chìm vào hỗn loạn, những tòa nhà sụp đổ, mặt đất nứt vỡ. Đám sinh vật kỳ lạ đầy rẫy trên những con phố chực chờ tìm nạn nhân mới. Năng lực gia kia đang ngồi ở một vị trí thật cao để ngắm thành quả mà hắn tạo ra, mỉm cười thật thõa mãn. Bất chợt hắn nghe được một giọng nói khiến hắn đột nhiên thấy nghẹt thở.

"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa..." 

Là Ô Uế...

Cơ thể Chuuya tỏa ra nguồn năng lượng đen kịt, tóc tung lên như máu đổ. Đôi mắt đổi màu, không còn tròng đen, ánh lên sự cuồng loạn điên cuồng.

Năng lực gia kia gằn giọng.

“Thứ gì đây?”

Không kịp để hắn phản ứng Chuuya đã lao đến như một viên đạn đâm xuyên vạn vật. Cú đấm đầu tiên phá nát tầng bảo vệ của hắn, cú thứ hai nghiền gãy xương ức, cú thứ ba khiến cả khu đất sụp xuống.

Nhưng tên năng lực gia cảm thấy Chuuya không phải là mối nguy hại đối với bản thân mà hắn chỉ khẽ cười.

"À là quản lý cấp cao của Port Mafia, Nakahara Chuuya đây sao. Vật chứa của Arahabaki."

Nhưng Chuuya không đáp lại hắn, cậu chỉ lao đến sử dụng năng lực của bản thân mà tiếp tục tấn công, hiện tại hắn đã biết được đối thủ của mình là ai nên hắn điên cuồng trả lại mọi thứ.

Tên năng lực gia uyển chuyển nhảy đến một nơi thật xa rồi lấy ra chiếc quạt đặt bên hông che miệng cười khẽ rồi hỏi Chuuya một câu.

"Này hình như theo ta biết thứ năng lực khủng khiếp như thế phải có năng lực "Nhân Gian Thất Cách" của Dazai-kun mới có thể hóa giải nhỉ?"

Nghe đến cái tên Dazai thì Chuuya liền khựng lại đôi chút, cái tên mà cậu vừa hận vừa thương.

"Nhưng Dazai-kun đã chết rồi, vậy hôm nay Chuuya-kun đến đây để hy sinh à? Hahaha thật là tuyệt vời và thật ngọt ngào làm sao, như này có gọi là chết cùng nhau không?"

Tên kia phẩy quạt cười lớn, Chuuya tức điên lên không nói lời nào liền bay thẳng đến chỗ người kia, trên tay là quả cầu năng lượng đủ để một người nào đó tan xương nát thịt.

"Hừ, chưa vui vẻ đủ mà."

Tên kia thấy Chuuya lao đến liền hừ lạnh, khép chiếc quạt lại rồi nói một câu.

"Thời gian cúi đầu trước kẻ có quyền định nghĩa thế giói. Và người đó - là ta."

Vừa dứt lời dòng thời gian đột nhiên ngừng trôi, tuy vậy ý thức của Chuuya vẫn còn đó chỉ là cơ thể cậu không thể di chuyển. Ngay sau đó cậu cảm giác đau nhói ở bụng, cố gắng nhìn xuống thì thấy người kia đã bên cạnh đâm chiếc quạt ấy vào bụng Chuuya. Sau đó năng lực biến mất, hắn cũng đã trở lại vị trí cũ, lấy ra chiếc khăn tay lau đi vết máu dính trên chiếc quạt rồi tiếp tục cười.

Chuuya ho ra một bụm máu tươi, không ổn rồi, cậu cảm thấy hình như có gì đó đang làm tê liệt cơ thể cậu - cây quạt ấy có độc!?

"Chuuya-kun cố chịu một chút nhé, tôi biết rõ cậu hơn bất cứ ai, chất độc ấy sẽ không giết chết cậu ngay lập tức đâu, chỉ là một liều lượng vừa đủ để cậu chết từ từ thôi. Chắc khoảng ba mươi phút."

"Đừng nói như thể ngươi là Dazai, chẳng một ai có thể hiểu được ta cả, không một ai!!!"

Tên kia tiếp tục cười lớn và né đi những đòn của Chuuya ném tới, người hắn nhẹ tựa lông hồng nên tránh né rất dễ dàng. Chuuya cố gắng nghĩ, cậu chỉ còn ba mươi phút, nếu như không thể giết chết hắn trước khi cậu không chống cự nổi nữa thì Yokohama này sẽ bị xóa sổ.

Cậu không muốn nơi đầy kỷ niệm này biến mất.

Cậu chìm vào thế giới nội tâm, nơi Arahabaki đang trú ngụ, năng lượng ấy trong cơ thể cậu lúc nào cũng muốn phá hủy mọi thứ và nó đôi khi lại có suy nghĩ.

"Giải phóng ta và giết chết hắn đi."

Một câu trả lời khiến Chuuya bừng tỉnh, cậu cố gắng mở ra tất cả năng lượng của Arahabaki, một lần nữa năng lực khủng khiếp ấy lại xuất hiện giống như thảm họa lần trước, tuy nhiên lúc này Chuuya vẫn cố giữ lại chút ý thức của bản thân để điều khiển nó, sau lưng cậu xuất hiện một đôi cánh màu đen.

Những cuộc tấn công điên cuồng diễn ra khiến khu vực đó bị phá hủy nặng nề, đến khi Chuuya thấy được sơ hở của tên năng lực gia ấy khi hắn sử dụng năng lực chính là hắn cần khoảng cách để mở ra cánh cổng thời gian vậy nên trong lúc hắn không để ý cậu liền áp sát bóp nát cánh tay hắn. Rồi Chuuya dồn tất cả sức mạnh còn lại vào cú đánh cuối cùng. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, tên năng lực gia biến mất trước mặt cậu. Hắn đã chết bằng cách không toàn mạng nhất.

Chuuya lúc này ho ra rất nhiều máu, máu tràn ra từ mắt, mũi và tai. Chuuya cố gắng đáp xuống một khoảng đất, đôi cánh sau lưng Chuuya tan biến dần rồi biến mất, cơ thể Chuuya mềm oặc không thể cử động mạnh nổi nữa, đầu cậu đau như búa bổ. Cố gắng tựa người vào gốc cây cảm nhận cơn gió nhè nhẹ của thành phố cậu yêu thổi len lỏi qua tứ chi. Chuuya mỉm cười.

"Nếu như lúc này có hắn ở đây thì hắn có lẽ sẽ mang mình về nhỉ?"

"Nhớ những lời trêu ghẹo mình quá đi mất."

"Đã 4 năm rồi nhỉ, tên khốn Dazai."

Giọng Chuuya nhỏ đến mức cơn gió đã kéo theo cả những lời ấy đi.

"Ngươi biết không, thường người ta trước khi chết tâm trí họ sẽ nhớ đến người mà bản thân họ yêu nhất...khụ khụ."

"Tại sao ta lại nhớ về mi nhỉ Dazai?"

"Thành phố này thật đẹp, là nơi ta đã yêu ngươi đấy Dazai."

"Tên khốn dám bỏ ta đi một mình, đợi đấy tên khốn, ta sẽ xuống tìm mi và đập mi một trận..."

Nói xong Chuuya tựa người vào thân cây và thiếp đi trong im lặng, chỉ còn cơn gió của Yokohama khẽ ôm lấy cậu. Chuuya thật đẹp, như một chàng hoàng tử bé đang say ngủ nhưng là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Đến khi Akutagawa, Gin, Tachihara cùng Yosano đến nơi thì đã quá trễ, Chuuya đã rời đi từ lúc nào, đến một nơi thật đẹp, nơi mà cậu có thể gặp lại tên khốn cá thu đầy băng gạt và đập hắn một trận.

.

Lá thư cũ được đặt lên phần mộ của Chuuya, dưới dòng chữ ban đầu của Dazai có thêm một dòng chữ.

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ tự tay giết chết nguơi đồ khốn băng gạt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: