chapter 3
Notes:
( xem đến cuối để đọc)
Nhiều ngày buồn chán ở nhà, Chuuya không còn tâm trạng để chơi game, nhưng lại quá xấu hổ để đến Mafia hay gọi cho Dazai. Chuuya nằm trên giường Dazai lăn lộn với chú thỏ bông, rồi đột nhiên bật dậy hét lớn, quyết định ra ngoài chơi.
Ở trong phòng của Osamu, đắp chăn và ngửi thấy mùi trên gối anh chỉ càng khiến cậu thấy khó chịu. Nếu cậu ra ngoài chơi, có lẽ sẽ bớt nhớ Osamu hơn.
Trước khi đi Chuuya vẫn nhớ làm theo căn dặn của người lớn, gửi tin nhắn cho người kia nói rằng cậu sắp ra ngoài chơi, nếu không Osamu sẽ lo lắng nếu anh trở về mà không thấy cậu, mặc dù anh ấy quá bận để về nhà trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây, Chuuya cười lạnh một tiếng, quyết định ra ngoài chơi bất kể Osamu có đồng ý hay không.
Dazai trả lời rằng hắn biết, còn nhắc cậu phải cẩn thận. Chuuya vốn nghĩ rằng đối phương sẽ bắt cậu ở nhà tự suy ngẫm lại, Osamu không giận cậu nữa sao?
Thực ra Chuuya vẫn còn thấy có lỗi với Akutagawa, cậu tấn công anh ta không thương tiếc với mục đích chỉ là trút giận, mặc dù hiểu rằng mình không được làm vậy khi không có lý do chính đáng. Trước khi bị gọi vào văn phòng, Chuuya lẻn vào phòng cấp cứu để xem, các bác sĩ và y tá bận rộn sơ cứu khẩn cấp nên không ai chú ý đến cậu. Nhìn thấy Akutagawa đang phải thở bằng máy, nghĩ đến thể trạng yếu đuối bẩm và thêm cả việc bị suy dinh dưỡng, hình như còn có triệu chứng lao phổi nhẹ. Cậu lại nhớ về bản thân khi mới được Dazai đưa về Mafia, không khỏi cảm thấy xót xa.
Tuy nhiên việc xin lỗi lúc này dường như là không thể, ít nhất là hiện tại cậu không thể xin lỗi Akutagawa một cách chân thành mà không có chút vướng mắc nào trong lòng. Hơn nữa, việc quay trở lại trụ sở lại càng không khả thi.
Cân nhắc một hồi, Chuuya quyết định đến nhà Akutagawa để tìm Gin trước. Cậu mang theo loại đồ ngọt cao cấp mà Osamu đã cho trong chuyến công tác lần trước, như một lời tạ lỗi. Khi vừa đến cửa, chưa kịp chọn ra lời để nói, thì Gin lại là người chủ động xin lỗi cậu trước. Cô nói rằng anh trai cô tính cách vốn nóng nảy và rất kính trọng ngài Dazai, và với tư cách là em gái, cô muốn thay mặt anh trai mình xin lỗi và mong cậu thông cảm. Chuuya hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, nhìn vào ánh mắt chân thành của Gin, cậu đỏ mặt, cố gắng nói ra lời xin lỗi, sau đó đưa đồ ngọt vào tay cô.
"Việc này là tôi không đúng! ... Có gì, cô nói với anh trai cô giúp tôi nhé."
"Vâng, được thôi, anh trai tôi hẳn cũng có cùng suy nghĩ như Chuuya-kun."
Chuuya nghĩ thầm trong bụng rằng anh chàng đó sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, lại chẳng ngờ rằng thái độ của Akutagawa đối với cậu sau này lại thay đổi 180 độ, tôn trọng đến mức khiến cậu khó thích nghi.
Gin mời cậu vào nhà uống trà, Chuuya và Gin có mối quan hệ khá tốt, có lẽ là do bằng tuổi, hơn nữa Gin cũng rất chu đáo.
"À, bánh ngọt này có vị rất ngon, Chuuya-kun cũng nên thử đi."
Ban đầu những món quà này được chuẩn bị như lời tạ lỗi với Akutagawa, nhưng người mà họ đang nói đến vẫn còn nằm trên giường bệnh, thế nên cả hai đã ăn trước.
Gin nói rằng anh trai cô sẽ không bận tâm, nhanh chóng pha trà và mở hộp đồ ăn nhẹ. Cô bé cũng rất thích đồ ngọt.
"Gin nè, cô có định gia nhập Mafia không?"
Gin không phải năng lực gia, nếu muốn gia nhập một tổ chức như Mafia, cô sẽ phải nỗ lực nhiều hơn họ.
Nhưng cô không hề do dự, nhấp một ngụm trà, cô trả lời Chuuya.
"Ừm, tôi cũng đã quyết định, ngài Dazai đã cứu anh em chúng tôi, còn cho chúng tôi một nơi ở tốt như vậy, tôi nhất định phải báo đáp ơn cứu mạng của ngài ấy."
Gin nở một nụ cười nhẹ nhàng."Và hơn nữa, anh trai tôi cũng ở đó, tôi không yên tâm khi để anh một mình."
.
Rời khỏi nhà Gin tâm trạng Chuuya vui lên trông thấy, quyết định đi dạo ở khu thương mại dưới sự quản lý của Mafia.
Bởi vì Chuuya vẫn luôn quấn quýt bên cạnh Dazai, thời gian chủ yếu ở trong trụ sở, mặc dù từng theo thủ lĩnh đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dưới trướng hắn, nhưng xét cho cùng, cậu vẫn không biết nhiều về nhiều hoạt động doanh nghiệp của thế giới ngầm.
Dì vậy, không có ai trong hệ thống quản lý không ai là không biết đến Nakahara Chuuya. Mặc dù được gọi là vệ sĩ riêng của thủ lĩnh, nhưng trong mắt người ngoài, cậu lại trông giống cái đuôi nhỏ của gã người lớn kia hơn. Dazai đi thị sát, trong khi không một ai dám thở mạnh, thì chỉ riêng Chuuya có thể nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn kéo đai lưng áo khoác của thủ lĩnh để thắt nơ chơi.
Quyền lực của Mafia Cảng lớn bao nhiêu, thì trong những góc tối có bấy nhiêu đôi mắt đang rình rập. Ấy vậy mỗi lần mà Dazai đi công tác không bao giờ mang theo một đội vệ sĩ đông đảo, nhiều nhất chỉ mang theo vài trợ lý để xử lý công việc. Có người từng lo lắng cho sự an toàn của thủ lĩnh và đã phản ánh với hắn, nhưng trực tiếp bị Dazai bác bỏ...
[ Là cậu đang nghi ngờ khả năng của Chuuya hay là đang đặt nghi vấn về phán đoán của thủ lĩnh Mafia Cảng? ] Chỉ một câu đó khiến người nọ lo âu suốt một thời gian dài.
Có lần trong một chuyến khảo sát thật sự gặp nguy hiểm, một tổ chức vì căm hận Mafia Cảng đã tịch thu và tiêu hủy hàng cấm vận chuyển lậu, nên đã thuê sát thủ giả dạng người qua đường để ám sát thủ lĩnh cảng khi người đàn ông này. Sát thủ nhìn thấy phòng vệ quá mỏng manh, tên thủ lĩnh ấy còn dẫn theo một đứa trẻ chưa đủ hiểu biết về thế giới, thầm nghĩ đây quả là một mẻ làm ăn quá hời.
Nhưng khi hành động, gã sát thủ thậm chí chưa kịp chạm đến mục tiêu thì đứa trẻ đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào gã, ngay sau đó cổ tên đó truyền đến một cơn đau dữ dội, toàn bộ cánh tay bị vặn đến một góc khó tin. Chưa kịp phản ứng tình huống, cả người gã đã bị đè bẹp xuống nền gạch đá, trọng lượng ngàn cân đè nặng đến không thể nhúc nhích. Xương sườn bị gãy, máu tràn vào khí quản, đến nỗi không thể phát ra tiếng kêu đau đớn. Lúc này gã sát thủ còn không thể ăn năn về sự ngu dốt của mình, đầu óc bị nỗi sợ hãi về cái chết xâm chiếm, đến mức mất kiểm soát tiểu tiện. Đứa trẻ nhìn gã với biểu cảm như Thần Chết hiện thân.
Dazai nắm tay Chuuya, trọng lực liền biến mất. Cấp dưới gọi đội hành động đến để giải quyết, hỏi Dazai chờ lệnh.
"Thủ lĩnh, tổ hành động chờ lệnh, xử lý ngay hay là ... cho cá ăn ạ?"
"Loại sâu bọ này không đáng để Chuuya ra tay, các người biết phải làm thế nào rồi chứ?"
"Rõ!"
Từ đợt đó, cấp dưới không còn ai dám tự tiện đề xuất ý kiến gì nữa.
.
Chuuya thong thả bước vào cửa hàng thời trang, nhân viên bán hàng vừa định tiến lên chào đón thì bị quản lý ngăn lại, đích thân tiếp đón.
"Thưa Chuuya-sama, ngài đến đây có phải là có chỉ thị gì từ thủ lĩnh không ạ?"
"À... không, tôi chỉ tiện đường ghé vào xem thôi."
"Có muốn xem sản phẩm mới của mùa không ạ? Xin mời ngài qua phòng VIP."
"Không cần đâu! Tôi muốn tự mình xem."
"Vâng, vâng, Miyuki!" Quản lý gọi nhân viên bán hàng vừa rồi, "Phục vụ ngài Chuuya cho tốt."
Chuuya trong lòng thực sự có chút lo lắng, cậu không thường đi mua sắm một mình. Quần áo của cậu đa phần đều được các thợ may đo riêng, vì còn trong độ tuổi phát triển nên chiều cao tăng nhanh, cứ cách một khoảng thời gian Dazai lại dẫn cậu đi đo size để đặt may quần áo mới. Tuy nhiên năm nay Chuuya không cao thêm bao nhiêu, với chiều cao 1m5 ở tuổi 15, đứng cạnh Dazai trông càng nhỏ bé, rồi còn bị Dazai trêu chọc rằng năm nay có lẽ không cần đo kích thước để may quần áo mới, việc này khiến Chuuya giận dỗi không thèm nói chuyện với Dazai nửa ngày.
Chuuya cũng khao khát được cao lớn như Dazai, còn nhớ hồi nhỏ Dazai từng dẫn cậu đi tham gia lễ hội một lần, khi được ngồi trên vai Dazai, nhìn xuống đám đông, cậu thấy không khí cũng trở nên tươi mới. Mỗi khi đi mua sắm với Dazai, họ thường vào thẳng phòng VIP của các thương hiệu xa xỉ, được phục vụ những món tráng miệng cùng đồ uống cao cấp. Vì vậy, hôm nay tự nhiên mua sắm thông thường như mọi người, cậu thấy không quen.
Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ mới vào nghề không lâu, chưa từng gặp Chuuya, dù nhận thấy qua thái độ của quản lý rằng đây là một vị khách quan trọng, nhưng vì trông cậu chỉ như một đứa trẻ. Chuuya mang vẻ ngoài ngọt ngào, màu tóc đỏ cam và khí chất lại có chút gì đó giống lai, người ta nhìn vào lại vừa thấy dễ yêu vừa thấy ấn tượng.
Dù vẫn dùng kính ngữ như quản lý căn dặn, nhưng trong tiềm thức, cô gái trẻ vẫn nói chuyện với cậu như cách người ta thường nói với một đứa trẻ.
"Xin hỏi Nakahara-sama muốn mua gì ạ, áo, quần hay áo khoác? Phía này là sản phẩm mới của mùa này, nếu thích có thể thử mặc thử ạ. Nhưng giá cả sẽ hơi cao một chút, người lớn trong nhà không đi cùng cậu sao ạ?"
Chuuya không nghĩ rõ mình muốn mua gì, dù sao cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ đơn giản là tiện chân vào cửa hàng. Về giá cả - Chuuya không bận tâm, vì trong tay cậu có thẻ phụ của Dazai, mua cả tòa nhà này cũng không thành vấn đề.
Thế nhưng, trò chuyện với cô gái trẻ rất vui, cuối cùng Chuuya đã chọn được một chiếc áo khoác phong cách punk mà mình ưng ý. Khi chuẩn bị thanh toán với cô ấy tại quầy tính tiền, thì quản lý chạy đến và mắng cô nhân viên một trận ra trò, nói rằng sao lại dám thu tiền của Nakahara - sama, thật không biết điều...
Thấy cô gái cúi đầu im lặng, nét mặt Chuuya dần tối sầm lại, cậu lạnh lùng nói với quản lý:"Dazai từng nói, mua đồ thì nên trả tiền, hay là anh nghĩ rằng thủ lĩnh sẽ chiếm lợi ích nhỏ nhặt như vậy?"
"Không, không, làm tôi dám nghĩ như vậy được, tôi chỉ là..." Quản lý toát mồ hôi giải thích.
"Đừng tự ý quyết định như vậy, đối xử với nhân viên trước mặt khách hàng như này, rốt cuộc anh lên được vị trí quản lý bằng cách nào?"
"Xin lỗi Nakahara-sama, thực sự xin lỗi! Sau này tôi nhất định sẽ chú ý!"
Chuuya không thèm để ý đến quản lý đang cúi đầu xin lỗi liên tục, thanh toán xong cậu lịch sự chào tạm biệt cô gái rồi rời khỏi cửa hàng.
Quản lý chờ đến khi bóng dáng nhỏ bé của Chuuya khuất tầm mắt, mới dám đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Anh ta hiểu rõ, chỉ cần một lời nói từ Chuuya, không chỉ cái ghế quản lý, mà đến cả mạng sống của anh ta cũng không còn quyền tự quyết.
"Quản lý, Nakahara- sama rốt cuộc là...?"
"Người đó được thủ lĩnh yêu quý như báu vật, nhìn thấy cậu ấy còn khá thích cô, lần sau nếu cậu ấy đến lại, cô cứ tiếp đón như hôm nay là được."
Miyuki trong lòng thầm lo lắng, cô đã nghe nói về cách thủ lĩnh Mafia xử lý công việc rất nghiêm khắc và quyết đoán, thái độ của Chuuya đối với quản lý vừa rồi hoàn toàn không giống như vẻ ngoài non nớt hồn nhiên của cậu, cô thực sự không biết lần sau gặp lại, liệu mình có thể đối xử với cậu như một người bình thường được nữa hay không.
.
Gần đây, Chuuya đi khắp nơi trong Yokohama chơi đùa. Khi có Dazai ở bên, cậu chỉ muốn dính chặt lấy hắn, nhưng lúc một mình lại thoải mái khám phá những điều bình thường không thể chạm tới, chơi đùa rất vui vẻ, cũng không còn quá để tâm đến chuyện bị phạt. Dù vậy, mọi người trong tổ chức đều không dám đắc tội với cậu; một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu như vậy luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm.
Thực ra, khoảng thời gian này Mafia cũng có nhiều việc quan trọng cần xử lý. Dazai dành riêng thời gian để phụ trách "vụ việc" giữa hai đứa trẻ. Thực tế, hắn không đến mức bận tới nỗi không thể về nhà, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chuuya, hắn lại khó lòng kìm chế việc ôm lấy bé con đang giận dỗi kia, mà như thế thì lại mất đi ý nghĩa của việc trừng phạt.
Hầu như lúc nào Chuuya cũng dính lấy hắn, thỉnh thoảng ra ngoài một mình để mở mang tầm mắt cũng có lợi cho sự trưởng thành của cậu. Dẫu vậy, Dazai vẫn ra lệnh cho tất cả các doanh nghiệp trực thuộc phải tiếp đãi Chuuya thật chu đáo, cũng chẳng rõ làm như vậy có giúp ích gì cho sự phát triển của bé con hay không nữa.
.
Sau khi thỏa sức vui chơi, Chuuya mới nhớ ra mình nên đến thăm Kouyou, liền gửi cho chị một tin nhắn.
「Chị ơi! Chị đang ở đâu vậy ạ?」
Đương nhiên Kouyou cũng đã nhận được thông báo từ trước, còn đặc biệt đi hỏi Dazai để xác nhận. Cô biết rằng đứa trẻ này tuy danh nghĩa là "bị phạt một tháng", nhưng thực chất chỉ là "thực tập xã hội" mà thôi.
"Cậu đúng là quá nuông chiều Chuuya rồi."
"Chị Kouyou còn nói tôi, bản thân chị cũng đâu khá hơn."
"Thiếp thân chỉ xem Chuuya như em trai nhỏ đáng yêu, đâu có ý giống như thủ lĩnh đâu."
"... Chị Kouyou à."
"Phư phư, thiếp thân không tranh luận với ngài nữa."
.
Nhận được tin nhắn từ Chuuya, Kouyou thầm nghĩ đứa nhỏ cuối cùng cũng nhớ tới mình, liền nhanh chóng gửi địa chỉ cho cậu mà không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng ngay khi nhận ra có điều bất ổn, thì bóng dáng nhỏ bé đã lao thẳng tới trước cửa lớn.
"Chị ơi! Em đến rồi!"
"Oya, vị khách nào tới sớm vậy?"
"Vẫn chưa đến giờ làm việc mà đã hấp tấp vậy rồi~"
"Này! Bé con dễ thương này từ đâu ra vậy? Còn sớm quá để vào chơi với tụi chị đấy."
Tiếng gọi của Chuuya lập tức thu hút sự chú ý của các nhân viên trong kỹ viện. Vì đang giờ nghỉ nên mọi người đều mặc đồ thường ngày, thậm chí có người còn mặc đồ ngủ. Lần đầu tiên thấy khung cảnh như vậy, lại còn bị một nhóm chị gái xinh đẹp vây quanh, mặt Chuuya đỏ bừng, bối rối không biết nên nhìn vào đâu.
"Ngượng rồi ngượng rồi kìa~"
"Đáng yêu quá! Cho chị xoa đầu bé nhé?"
"Em trai nhỏ tên gì thế~? Đến tìm chị nào?"
Cái... cái gì thế này!?
"Thôi được rồi! Đừng trêu Chuuya nữa."
"Chị ơi!!"
Đã nhiều năm rồi Kouyou không thấy vẻ mặt suýt khóc của Chuuya. Từ trong đám đông đang tản ra, cậu chạy đến bên cạnh cô, rồi trốn sau tay áo rộng của bộ kimono, không chịu ló mặt ra.
"Hóa ra là đến tìm đại tỷ."
"À, không lẽ đứa bé này là......"
"Nếu thủ lĩnh biết các người trêu chọc cậu ấy thì-"
"Bọn em đâu có làm gì, chỉ là Chuuya đáng yêu quá thôi mà."
Chuuya, vì thế, đã vô tình bước vào kỹ viện do Kouyou quản lý. Tuy ban đầu bị dọa sợ, nhưng rồi nhờ sự nhiệt tình và ấm áp của các chị gái, cộng thêm cả đống đồ ăn nhẹ được bày ra, cậu dần dần thả lỏng và quên mất thời gian.
Chuuya rất thích Kouyou, và cũng nhanh chóng có thiện cảm với các chị gái lớn tuổi tại đây. Họ đối xử với cậu cực kỳ dịu dàng, nhưng cảm giác đó, Chuuya mơ hồ nhận ra, khác hẳn với cảm xúc cậu dành cho Osamu.
Muốn được dính chặt lấy người ấy suốt 24 giờ, tận hưởng sự yêu chiều đặc biệt chỉ dành cho mình, ghen tị mỗi khi Akutagawa chiếm mất sự quan tâm từ người ấy, khao khát người ấy mãi mãi chỉ nhìn về phía mình...
Chắc chắn, đây là những cảm xúc rất khác biệt.
Chuuya không thể hiểu được. Osamu chưa từng dạy cậu những xúc cảm phức tạp này, cũng chưa từng dạy cậu thứ cảm giác rung động lặng lẽ dâng trào trong lồng ngực mỗi khi nghĩ đến hắn rốt cuộc là gì.
.
Sau một thời gian thân thiết với các chị gái trong kỹ viện, Nakahara Chuuya, mang trong lòng những bối rối khó giãi bày, quyết định tâm sự với họ. Nhưng cậu không tiện nói thẳng, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra cách mở lời bằng "Em có một người bạn..." rồi trút hết những lắng lo giấu kín.
Kouyou thường ghé kỹ viện nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công việc ban ngày, tránh xa đám đàn ông phiền phức, thỉnh thoảng cũng ngồi tán gẫu với chị em cấp dưới. Dù không cố tình dò xét, nhưng họ vốn đã quen nắm bắt thông tin qua những câu chuyện vu vơ. Chỉ cần nghe nhắc tới thủ lĩnh và cậu bé hay đi theo bên cạnh ngài ấy, ai nấy đều hiểu lờ mờ rằng có chuyện gì đó rất khó nói ở đây.
Bây giờ, người trong cuộc đang ngồi ngay trước mặt họ, ngây thơ trút hết nỗi lòng mà không hề hay biết đã bị nhìn thấu. Các chị gái tinh tế tất nhiên sẽ không vạch trần cậu, mà chỉ âm thầm chờ đợi tin nóng hổi, người này người kia thi nhau đưa ra đủ kiểu lời khuyên cho "người bạn" của Chuuya.
.
Lời khuyên của các chị gái trong kỹ viện này có thể là gì? Hôm đó, Kouyou có việc đột xuất nên không có mặt, các chị gái nói chuyện càng không kiêng nể gì cả. Ban đầu, cậu bé Chuuya đầu dấu hỏi, nhưng các chị gái thấy cậu ta không hiểu nên còn giải thích chi tiết thêm về các vấn đề đó. Các chị gái luôn đuổi cậu về vào buổi tối, ban đầu Chuuya đơn giản nghĩ rằng họ sợ ảnh hưởng đến công việc, nhưng sau vài giờ "học hỏi" như vậy, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao mình không thể ở lại cửa hàng vào buổi tối. Chuuya nghe mà mặt đỏ tai đỏ, miệng khô họng rát, không dám nhìn thẳng vào các chị gái.
Chuuya được mở mang tầm mắt, đêm đó trước khi ngủ, cậu vẫn nghĩ rằng "ngủ trước đã rồi tính", và đúng như dự đoán, Chuuya nằm mơ mình được Osamu ôm.
Sáng hôm sau thức dậy với chiếc quần lót dính chặt, Chuuya nhớ Osamu từng dạy cậu kiến thức sinh lý cơ bản, nhưng cậu lúc ấy còn nhỏ tuổi và thực sự không có suy nghĩ về vấn đề này, đây là lần đầu tiên Chuuya xuất tinh vào ban đêm.
Trong mơ, Osamu nhẹ nhàng ôm cậu rồi liên tục hôn lên gương mặt cậu, khi lưỡi của anh ấy tiến vào khoang miệng cậu thì ngón tay anh bên dưới cũng tiếng vào bên trong cậu. Chuuya bị hôn đến nỗi eo mềm nhũn, run rẩy khi hai chân bị đối phương tách ra, thứ nóng bỏng cương cứng kia cứ thế tiến vào. Trong mơ, Chuuya không cảm thấy đau đớn, cả người lắc lư theo nhịp điệu cơn bão, cậu tựa như một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng biển, khi được lấp đầy, cả tâm hồn và thể xác cậu đều thoả mãn.
Chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn một tháng, nhưng Chuuya không muốn đợi chờ nữa dù chỉ một giây, cậu quyết định tỏ tình với Osamu.
.
7
Ngay khi Chuuya bước vào cửa trụ sở, cấp dưới lập tức báo cáo. Dazai ngồi thảnh thơi trên ghế văn phòng, nhàn nhã chờ đợi cánh cửa phòng được mở ra.
Chuuya lao nhanh đến trước bàn làm việc, giọng đầy khí thế hét lên: "Em yêu Osamu nhất!"
Cậu trông như vừa dốc hết sức chạy nước rút, gương mặt nhỏ ửng đỏ, trên chiếc cổ trắng nõn còn lấp lánh vài giọt mồ hôi. Dazai nhìn thấy dáng vẻ vừa căng thẳng vừa xấu hổ ấy, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nửa đùa nửa thật nói: "Chuuya, có làm bộ dễ thương cũng vô ích thôi, còn ba ngày nữa cơ mà."
Nhưng Chuuya lập tức nhận ra đối phương đã hiểu lầm, cậu siết chặt tay, nhắm mắt lại, kích động hét to: "Không phải như vậy! Em thích Osamu nhất, muốn ở bên Osamu mãi mãi, còn muốn được Osamu ôm cơ!"
Lời tỏ tình chân thành ấy khiến Dazai sốc đến mức đứng hình tại chỗ. Hắn không còn hơi sức đâu mà truy cứu xem ai đã dạy hư đứa trẻ mà hắn nuôi dưỡng; cả thế giới như bị nhấn chìm trong những bong bóng màu hồng, mọi âm thanh và hình ảnh xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ.
Đứa trẻ hắn yêu, cũng yêu hắn.
Dazai đắm chìm trong hiện thực ngọt ngào ấy, quên sạch ý định ban đầu là chờ Chuuya trưởng thành thêm một chút.
Chuuya nhắm mắt chờ đợi một hồi lâu mà không thấy phản ứng, liền hé mắt nhìn thì thấy Dazai ngồi bất động, nghĩ rằng hắn không có ý đó với mình, lòng đầy lo lắng và bất an, nên quyết định lấy hết can đảm đến gần bàn làm việc để hôn hắn, một nụ hôn trên môi, rồi một vài cái nữa, phát ra tiếng "chụt chụt" vang lên trong văn phòng.
Dazai không có lý gì để từ chối chú cừu non tự mình dâng lên cho hắn, sững sờ vài giây, hắn ghì chặt cái đầu nhỏ đã thỏa mãn đang muốn rời đi, đầu lưỡi chủ động xâm nhập vào đôi môi hé mở, trao cho chú cừu nhỏ một nụ hôn kiểu người lớn.
Chuuya choáng váng vì nụ hôn ấy, hai tay vô thức đặt lên vai người lớn, không ngừng ngân nga.
"Hmm.. ư... ưm..."
Dazai có chút không kiềm chế được, tiếng rên rỉ mềm mại như thách thức chút lý trí còn sót lại. Bất giác hắn nghĩ đến việc cựu thủ lĩnh sau khi lui về ở ẩn thì suốt ngày ở vùng quê âu yếm với cô bé Elise, còn bản thân lại phải như Lưu Hạ Huệ, ôm người trong tay mà không động lòng? Đứa trẻ tự dâng đến miệng thế này, nếu còn không ăn thì thật có lỗi với nửa thân dưới đang ngẩng cao của mình. Nghĩ là làm, hắn đứng dậy nhanh gọn bế Chuuya qua bàn chỉ bằng cái ôm công chúa rồi đặt cậu bé ngồi lên đùi mình.
Nụ hôn bị ngắt quãng khiến Chuuya bối rối, sợi chỉ bạc còn sót lại ở khóe miệng, ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi môi của đối phương. Dazai cúi xuống ngửi chiếc cổ hơi đẫm mồ hôi của cậu, thậm chí còn thè lưỡi ra liếm nó.
Chỉ vài thao tác Chuuya đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của đối phương. Đương nhiên Chuuya cũng cảm nhận được vật cứng đó chọc vào bên dưới mông mình, cậu co mình lại thành một quả bóng nhỏ, không dám cử động.
"Không phải vừa rồi còn rất hùng hổ, sao giờ lại co rúm lại như con rùa rụt cổ rồi?"
Dazai thì thầm vào tai Chuuya, hơi thở nóng ẩm khiến nửa khuôn mặt cậu thấy tê dại. Chuuya vẫn gắng giọng nói, "Không có, em rất nghiêm túc đấy nhé!"
Dazai xoay đầu Chuuya, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như viên kim cương sáng lấp lánh, nghiêm túc đáp lại, "Anh cũng rất nghiêm túc, Chuuya, anh yêu em."
Mắt Chuuya không tự chủ ửng đỏ, hít một hơi, chu môi ngẩng đầu lên. Bộ dạng đáng yêu ấy khiến người ta không thể không yêu, Dazai mỉm cười cúi xuống hôn Chuuya, cậu chỉ biết ôm chặt lấy cổ hắn rên rỉ:"Osamu ... Osamu"
Miệng của trẻ con thơm hơn sữa, ngọt hơn mật, vừa nếm thử liền không muốn rời đi. Nếu còn không dừng lại thì thật sự sẽ không thể dừng lại được nữa, Dazai miễn cưỡng tách đôi môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc quấn quýt.
Chuuya tựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt long lanh ánh lệ vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, hơi thở dồn dập mang theo nét quyến rũ từ trong bản năng, còn ngây ngô hỏi hắn vì sao lại dừng lại.
Dazai nhìn đôi môi bị mút đến đỏ mọng, ánh nước lấp lánh khiến hắn căng thẳng đến mức cả chân răng cũng nhức nhối. Không biết phải đáp lại thế nào, Dazai buông tay định đặt cậu xuống - nhưng lại bị vòng tay nhỏ ôm chặt lấy eo.
"Em không muốn dừng lại..."
Âm thanh nghèn nghẹn vang lên từ lồng ngực, và Dazai như nghe thấy tiếng lý trí trong đầu mình vụn vỡ.
"Là em nói đấy nhé, lát nữa đừng hòng xin anh dừng lại."
.
Chuuya ngồi lên đùi người kia, hai chân vòng qua đôi chân rắn rỏi ấy, dáng vẻ vừa bối rối vừa dè dặt, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng động tác thong thả của hắn khi tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống, để lộ một khối phồng nổi rõ khiến cậu vô thức nuốt khan.
Khoảnh khắc lớp vải cuối cùng bị kéo xuống, vật thể cứng nóng rực bật ra, đầu khấc rỉ chút ít thứ chất lỏng trong suốt, dính nhớp.
Đối diện trực diện với "vật khổng lồ" ấy, Chuuya mới cảm thấy những gì từng mơ hóa ra không thể tin nổi - thứ này, rốt cuộc làm sao có thể tiến vào trong cơ thể cậu được đây?
Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên đỉnh, nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt, khiến toàn thân tên người lớn kia cứng đờ.
Chuuya chưa bao giờ chạm vào dao hay súng, lòng bàn tay mềm mềm, không có lấy một vết chai.
Dazai nín thở, gọi tên cậu bằng chất giọng khàn đặc.
"Chuuya ngoan, vuốt ve nó đi."
Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, hướng dẫn đứa trẻ chạm vào mình. Chuuya còn nhỏ chưa có kinh nghiệm, dùng cả hai tay cũng rất khó khăn thoa đều chất dịch tiết ra trước đó. Bàn tay nhỏ bị tay người lớn bao lấy, ép sát rồi di chuyển lên xuống dọc theo thân thịt, chất lỏng sánh đặc tràn xuống giữa kẽ ngón tay, bên tai vang vọng những tiếng thở dốc đầy gợi cảm của người kia. Khi đưa tay xuống chạm vào túi thịt trĩu ấy, Chuuya không kìm được tò mò mà khẽ bóp một cái, của Dazai khác hẳn với của cậu - toàn thân dương vật hắn nổi đầy những đường gân ngoằn ngoèo, màu sắc cũng đậm hơn, trông vừa hung dữ vừa đáng sợ. Ngay cả bìu cũng dày và nặng, lớn hơn của cậu không chỉ một vòng.
Cậu vừa khẽ bóp nó, trên đầu chợt vang lên tiếng hít sâu, tưởng rằng mình làm anh ấy đau, Chuuya vội ngẩng lên định hỏi, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị Dazai cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cậu. Lưỡi hắn luồn sâu vào, quấn chặt lấy lưỡi cậu, mang theo nhịp điệu dồn dập đầy mê loạn.
"Ưm... Ưm ưm..."
Chuuya bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, chỉ kịp thở dốc trong hỗn loạn thì đã cảm thấy eo bị nhấc bổng lên, quần bị kéo tụt xuống đến đầu gối. Cơ thể non nớt bắt đầu có chút phản ứng, phần nhạy cảm cũng theo đó lộ ra khỏi lớp đồ lót in hình hoạt hình, lập tức bị bàn tay to lớn nắm lấy xoa nắn không chút nể nang.
Bàn tay ấy thô ráp vì thường xuyên cầm súng, chai sạn vì những năm tháng rèn luyện - kích thích bất ngờ khiến Chuuya không kịp phòng bị, toàn thân run rẩy. Trong phút hoảng loạn, cậu vô thức cắn vào lưỡi người kia, bật ra tiếng kêu đầy hốt hoảng khi cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội hơn.
"A... đừng mà!! Ư... ưm..."
Dazai nắm dương vật non nớt của cậu vuốt ve qua lại theo nhịp từ dưới lên trên, hắn nhìn Chuuya trong vòng tay mình, bé con ấy ngửa cổ ra sau nỉ non, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt từng giọt long lanh rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đã nhăn lại vì khoái cảm hỗn loạn.
Hai dương vật áp sát, nhiệt độ truyền qua từng điểm chạm, cảm giác đối lập rõ rệt khiến từng ma sát càng trở nên kích thích. Dazai nhẹ nhàng áp sát, để hạ thể mình cọ nhẹ vào cậu, lòng bàn tay bao lấy cả hai dương vật, vuốt ve đầy trêu chọc.
Chuuya lúc này đã quỳ trên ghế, tay nhỏ run rẩy vòng lấy lấy cả hai thân thể nóng bỏng, cố gắng phối hợp theo chuyển động của Dazai, dù động tác dần trở nên vô thức. Và rồi chỉ vì ngón tay cái vô tình cọ xát vào cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh, dòng tinh dịch trắng đục bắn lên cả hai, cơ thể cậu run lên, đắm chìm trong cơn mê say.
Cậu mệt nhoài ngã vào lồng ngực ấm áp của tên đại ác ma kia, toàn thân như bị rút cạn sức lực, bàn tay buông lơi cũng chẳng còn đủ sức cử động.
"Ha a... ha..."
"Chuuya có thấy dễ chịu không?" Dazai đặt những nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu cam, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ đang khẽ run.
"Vâng...dễ, dễ chịu lắm..."
Chuuya khẽ khóc, có chút nghẹt ở mũi, bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm lấy vạt áo vest của Dazai, đầu cậu dựa vào ngực hắn, từng giọt nước mắt lăn dài, lại khẽ dụi mặt để lau đi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Dazai với đôi mắt mơ màng.
"Nhưng Osamu vẫn chưa thoải mái mà, dương vật của Osamu cứng lắm, còn chảy nhiều nước nữa..."
Đứa nhỏ vừa nói xong liền muốn sờ hắn, Dazai tê cả da đầu, liền lật Chuuya lại, phần hạ thân căng cứng chen vào phần đùi non mềm mại đầy sức sống.
Chuuya mắc kẹt vòng tay Dazai, mặt trong đùi bị vật nóng cọ xát đến khó chịu, cảm giác ẩm ướt khiến cậu bức bối, muốn tách ra nhưng lại bị giữ chặt, đôi chân nhỏ bị ép chụm lại khiến cậu chỉ có thể cựa quậy đầy khó chịu. Trong lúc đó, chiếc quần bị tuột xuống tận mắt cá chân, Chuuya thấy vướng víu liền đá mạnh vài cái, cuối cùng cũng đá bay hẳn ra, chỉ còn lại đôi giày da nhỏ và viền tất trắng lộ ra nơi ống chân.
"Osamu... anh làm gì vậy? Khó chịu lắm, chân em cứ dính dính sao ấy..."
Quy trình thông thường không như thế này, rõ ràng Osamu nên nhét ngón tay vào mông cậu thay vì nhét dương vật vào chân.
Dazai nâng hông thúc vài lần, cọ xát mông thịt, đứa trẻ ngồi trên người hắn run rẩy, vội vàng túm lấy quần hắn để tránh bị ngã ra.
"Chuuya, Chuuya ngoan nhất ... khép chặt đùi vào cho anh nhé."
Thân thể nảy lên nảy xuống, Chuuya thật muốn khép chân lại nhưng vẫn làm theo lời Dazai nên ngoan ngoan khép chặt. Dazai vòng một tay quanh eo Chuuya để phòng cậu trượt xuống, một tay không nhịn được mà bóp mông cậu. Đứa bé này được hắn nuôi tốt, thịt thà đầy đủ, thêm việc thường xuyên vận động nên thịt không mềm nhão mà khi bóp vào sẽ có độ đàn hồi, khiến người ta khó cưỡng lại việc muốn nắn bóp.Dazai xoa nắn cặp mông mềm mại, chèn vào giữa hai chân ướt mềm, bàn tay ở eo lần mò lên trên cởi cúc áo rồi thò vào bên trong, chạm vào phần ngực phẳng lì của Chuuya.
Mọi việc đang diễn ra lúc này đều không bình thường đối với Chuuya, dù đã được các chị gái chỉ dạy cách quan hệ, nhưng cậu chỉ biết dùng mông và tay thôi. Vậy nên cậu hoàn toàn không phản đối việc Osamu bóp mông mình, mặc dù lực tay của anh ấy hơi mạnh nên có hơi đau.
Có chị gái còn nói có thể dùng ngực, khi Osamu chạm vào ngực, trong lòng cậu có chút phấn khích, nhưng ngực của chị ấy rất to, bản thân cậu hoàn toàn không thể so sánh. Cậu còn nhớ như in cảnh chị gái giơ tay lên, khẽ ép sát khe ngực đầy đặn của mình, bản thân cậu thì cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn, còn bị trêu chọc hỏi có muốn thử không. Nghĩ đến đây, Chuuya thấy có chút thất vọng khó tả, bản thân không thể dùng ngực để khiến Osamu thoả mãn.
Những ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt trên vùng ngực phẳng lì, có chút nhột nhột.
Chẳng bao lâu, những động tác thăm dò ban đầu dần trở nên khác lạ, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên quầng vú, liên tục xoa nắn, ngón cái và ngón giữa cũng nhân đó kẹp lấy đỉnh nhỏ vừa nhô lên, mân mê qua lại, khiến đứa trẻ không kìm được mà bật ra tiếng thở gấp.
"Aaa a cái gì vậy? Ưm ... a.."
"Chuuya...Chuuya...em thấy thế nào?"
"Haa... cảm giác tuyệt lắm... Osamu thì sao? Có thấy thoải mái không?"
Làm sao Dazai hắn thoả mãn cho được?Hắn muốn làm tình với Chuuya ngay lập tức, nhưng Chuuya còn quá nhỏ, hắn chỉ cần cúi người xuống là hoàn toàn che được quả bóng nhỏ này, làm sao cơ thể bé con có thể chịu được kích thước của hắn kia chứ?
Chuuya không thể chờ câu trả lời nữa liền quay đầu lại, đầu lưỡi đỏ thắm thè ra liếm khóe miệng như chó con liếm sữa, một bên bị sờ soạng đến thở gấp một bên vẫn hỏi hắn, " Osamu không vào bên trong em sao?"
Dazai chưa bao giờ thấy đau đầu như vậy, trong phòng không có chất bôi trơn hay bao cao su, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đâm thẳng vào em sẽ bị thương mất."
Những ngón tay ấn vào đầu ngực khiến Chuuya rên rỉ, không nhận thức được vấn đề mà lại đổ thêm dầu vào lửa, "Em không sợ đau.."
Cậu bạn của Dazai cứng đến mức muốn nổ tung, đột ngột phồng to hơn, đứa trẻ bị nóng tới mức co rúm người lại muốn thoát khỏi người hắn. Dazai giữ chặt đùi Chuuya, phần thịt mềm non bị ép giữ chặt lấy dương vật đang cứng đau, cọ xát qua lại để thoả mãn nó, rất nhanh đã bị cọ thành một mảng đỏ lớn. Dương vật tội nghiệp của Chuuya bị ép chặt giữa gốc thịt thô ráp và bụng dưới trần trụi lộ ra từ chiếc áo sơ mi mở toang, cọ xát đến mức lại dựng đứng.
"Ha a -- Chuuya, em đúng thật là... đồ ngốc mà!" Dazai bất lực cắn lấy đôi môi không ngừng thốt ra những lời ngọt ngào, "Đừng trêu em nữa hức..."
"A a a... Ưm a, Osamu... không, đừng mà..."
Chuuya hai tay bám lấy cánh tay đối phương, kẹp chặt hai chân cọ sát, nâng hông muốn trốn lên trên, nhưng lại bị người lớn lợi dụng đà đó mà thúc mạnh hơn vào giữa hai chân. Mông nhỏ bị chất lỏng rỉ ra làm ướt đẫm, cọ chạm đến đỏ bừng, trông như quả đào mật chín mọng ngon lành.
Dazai nắm lấy dương vật cương cứng của Chuuya, khéo léo xoa dịu nó, khiến toàn thân đứa trẻ run rẩy, kêu lên một tiếng the thé như thể có ai đó đang siết cổ nó.
Bàn tay đang trêu đùa núm vú của Dazai vô thức di chuyển đến cái miệng đang há ra của Chuuya khi cậu nỉ non đầy khiêu gợi, ngón tay dọc theo môi bị hôn đến có chút sưng, ánh lên ánh sáng ẩm ướt, rồi hai ngón tay khép lại đưa vào bên trong.
"Ugh... ư ư... Osamu... Samu... sướng quá, không chịu nổi nữa... em ra, em ra--"
Những ngón tay khuấy động trong miệng khiến Chuuya kêu la khó khăn, cái lưỡi nhỏ cố đẩy ngón tay phản nghịch ra nhưng lại bị nó bắt lại chơi đùa. Vào khoảnh khắc Chuuya lên đỉnh, cậu không thể không cắn nó, những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào da, rất nhanh đã cảm nhận được vị máu tanh như sắt rỉ.
Cơn đau từ đầu ngón tay khiến Dazai, người gần như bùng nổ, càng thêm kích thích, hơi thở gấp gáp nặng nề, hắn nắm lấy tay Chuuya quấn nó quanh quy đầu đang liên tục phun ra dịch nhầy, thúc dương vật vào lòng bàn tay của bé con hết lần này đến lần khác.
"Haa ... Chuuya ... Chuuya... hm"
Tai Chuuya tràn ngập tiếng rên rỉ cùng tiếng rên trầm khàn quá mức mãnh liệt, tinh dịch nóng hổi chảy xuống mu bàn tay và trục thịt. Dazai thở hổn hển, đẩy hông lên trên, hạ thể hắn nảy lên vài lần rồi bắn ra dòng tinh dịch đục ngầu. Chúng đặc và nhiều, bao phủ bàn tay nhỏ bé của Chuuya, tràn ra từ các ngón tay rồi nhỏ giọt xuống đùi và chân cậu.
.
Tiếng thở hỗn loạn của hai người, một lớn một nhỏ, vang vọng khắp văn phòng. Dazai ôm Chuuya đã mềm nhũn trong tay, nhìn đứa trẻ cẩn thận mở tay ra quan sát dòng tinh dịch trắng dính, rồi nắm chặt tay lại.
"Osamu có thoải mái không?"
"Ừ, thoải mái lắm, Chuuya."
Dazai dùng cằm âu yếm dụi vào mái tóc mềm mại của Chuuya, nhưng hắn lại cảm thấy bé con trong lòng mình có vẻ hơi bất mãn.
"Osamu phải xuất tinh vào trong em chứ..."
Tiếng lầm bầm nhỏ vẫn bị đôi tai nhạy bén của Dazai nghe thấy, đứa nhỏ này rốt cuộc là học mấy thứ linh tinh này từ đâu ra thế? Dù đã từng đến nơi đó, nhưng là vào ban ngày, hơn nữa còn có chị Kouyou bên cạnh mà.
Dazai nghĩ ngợi một chút rồi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào má vẫn còn chút mỡ trẻ con, Chuuya không phản kháng, bàn tay còn lại của cậu chạm vào ngón tay bị cắn hắn, như muốn trả đũa.
Sau khi thè lưỡi liếm lên phần thịt má nhỏ vừa cắn, ướt sũng toàn nước bọt, Dazai mới buông ra, thở dài một hơi rồi bắt đầu tra hỏi đứa trẻ.
"Nhóc háo sắc, em học mấy thứ này từ đâu ra thế? Anh nhớ đâu có dạy em đâu."
Gương mặt vốn đã đỏ vì dục vọng của Chuuya càng đỏ hơn, ấp úng ngại ngùng không nói nên lời, chỉ lắc đầu thể hiện sự bất mãn.
"Thực sự muốn anh đưa nó vào sao?"
Giọng nói của người lớn trở nên trầm thấp, lòng bàn tay che phủ cặp mông đỏ ửng, ngón giữa của hắn hung hăng đâm vào lỗ nhỏ.
"Ah...!!"
Khi bàn tay lớn chạm vào, Chuuya căng cứng sống lưng khẽ rên một tiếng, mặc dù trong lòng có ý tưởng, nhưng khi thật sự phải làm thì vẫn sợ hãi. Cậu "nhỏ" của Osamu vừa to vừa dày, khi nhét vào giữa hai chân, một phần thân dài của nó thò ra ngoài. Nếu cái thứ đó nhét vào mông cậu, không chừng nó sẽ đi thẳng vào dạ dày mất.
"Nếu không muốn tiếp tục thì cứ nói thẳng ra, Chuuya."
Ngón tay lần theo đáy chậu di chuyển xuống bên dưới, hành động ấy khiến Chuuya ngượng ngùng quay đầu sang một bên, vùi đầu vào ngực tên người lớn. Thấm ướt ngón tay bằng chất dịch ban nãy, Dazai rút tay ra, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi và ra hiệu cho bé con quay lại đối mặt với mình.
Chuuya lại quỳ trên ghế, nhưng điểm khác biệt là lần này mông cậu bị hai bàn tay người lớn tách ra, chất nhờn trơn trượt được dẫn vào khe mông, bôi đều lên lớp thịt hồng khép chặt.
Các ngón tay xoa xoa rồi ấn liên tục xung quanh huyệt đạo, mông được mở rộng hơn, cố gắng chui vào qua khe hở.
"Hm...ưm ..."
Hắn hầu như không thể nhét được một đốt ngón tay vào, và cảm giác khó chịu nơi tư mạt khi bị kéo giãn khiến Chuuya lo lắng vùi đầu vào vai người kia, nắm chặt áo vest người kia.
Đẩy vào đẩy ra ở vùng nông trong một hồi lâu, xoay xoa nắn bóp vách thịt đang dần nới lỏng, Dazai tưởng rằng đứa trẻ đã quen với đầu ngón nên thả lỏng một chút, vì vậy ngón giữa đã nhân cơ hội này đi thẳng vào trượt dọc theo huyệt đạo.
"Ahh---?!!"
Ngón tay đột nhiên bị thịt ruột nóng hổi siết chặt, Chuuya sợ hãi hét lên, nức nở, ôm chặt lấy cổ, tất cả các cơ bắp trên cơ thể đều bắt đầu run rẩy.
Mồ hôi cũng túa ra trên trán Dazai. Bụng dưới của hắn nóng điên lên khi nghĩ đến cảnh dương vật của mình bị huyệt đạo của Chuuya mút chặt, nhưng đứa trẻ rõ ràng đang sợ hãi nên hắn phải kìm nén ham muốn đang trào dâng.
"Đau không?"
Chuuya cắn vai hắn, gật đầu rồi lắc đầu.
"Em có sợ không?"
Đứa trẻ khịt mũi khe khẽ.
Dazai cứng rồi. Hắn chôn ngón tay vào lỗ thịt, cảm nhận những cơn co thắt bất thường của phần thịt ruột. Trái tim hắn lại nhói lên, nhưng cuối cùng cũng kìm nén được ham muốn rút ngón tay ra, khiến bé con lại rên lên the thé.
Khi những ngón tay được kéo ra, trái tim đang thắt lại của Chuuya cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhưng cậu không tránh khỏi cảm thấy có chút hối hận. Có hơi đau một chút, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Đó chỉ là nỗi sợ về điều chưa biết, đặc biệt là khi ngón tay đột nhiên trượt vào một cách trơn tru. Nếu như của quý của Osamu tiến vào như thế này...
Dazai để Chuuya ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.
...
...
"Osamu, em xin lỗi..."
"Tại sao em phải xin lỗi, Chuuya?"
"Rõ ràng là em đã nói là muốn Osamu ôm em, nhưng em... huhu..."
"Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em, Chuuya." Dazai đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Chuuya, "Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thôi, lần sau, lần sau chúng ta cùng nhau thử nhé, được không?"
"...Vâng."
Chuuya cuối cùng cũng ngừng khóc, liếc nhìn phần thân dưới cương cứng của đối phương với vẻ tội lỗi, mở rộng chân ra.
"Em vẫn có thể dùng chân giúp anh ép nó ra ngoài được chứ?"
.
8
Khi Chuuya ra khỏi văn phòng ngày hôm đó, đùi trong của cậu sưng đau, đứng thì hoàn toàn không thể chụm lại được, đi vài bước thì dáng vẻ vô cùng kỳ quái, đành để Osamu ôm mông bế lên.
Cả hai người đều thay một bộ đồ mới, Chuuya cố ý thay một bộ đồ thể thao, là do Dazai gọi điện bảo người nhà gửi từ nhà đến, tất nhiên là treo ở ngoài cửa rồi mang vào. Thứ nhất là vì chân đau không thể mặc quần bó sát, nên phải đổi sang quần thể thao cotton rộng rãi; thứ hai là vì bị Dazai làm mức không chịu nổi nữa - sau bao năm, lớn như vậy mà tè dầm lên người hắn, khiến bộ vest của Dazai không thể mặc được nữa.
Chuuya bị người lớn ôm đi thẳng vào thang máy, rồi ra khỏi cửa trụ sở Mafia lên xe về nhà, không dám thò đầu ra chiếc áo khoác che phủ cơ thể, nghĩ đến việc Osamu qua điện thoại còn dặn thay ghế văn phòng, mặt cậu nóng đến mức như thể có thể bốc khói.
.
Notes:
Đúng vậy, Chuuya luôn ngủ trên giường của Dazai khi anh ấy không ở nhà.
Bộ đồ lót hoạt hình được Dazai mua cho, Chuuya thực ra đã phản đối nhiều lần rằng mình đã trưởng thành và không nên mặc loại đồ lót trẻ con như vậy nữa, nhưng Dazai không thèm nghe mà vẫn mua nó cho cậu. Đứa trẻ không vui, tự đặt hàng cho mình, thường mặc những thứ mình đã mua. Ngày tỏ tình cũng coi như là để cổ vũ bản thân, Chuuya từ trong tủ quần áo lôi ra chiếc quần lót hình hoạt hình mà Osamu đã mua cho mình rồi mặc vào
Dazai mua đồ lót hoạt hình cho Chuuya, luôn đối xử với Chuuya như trẻ con. Đầu tiên, đó là thói quen được hình thành sau nhiều năm được nuông chiều, và thứ hai, đó là cách hắn ngụy trang để tự trói chặt mình, nhắc nhở bản thân rằng Chuuya vẫn còn là một đứa trẻ và hắn không nên hành động hấp tấp.
Mặc dù không đưa vào, nhưng lần xuất tinh lần, Dazai tách mông Chuuya đang nằm trên bàn ra, xuất tinh ở nơi đấy khiến tinh dịch trắng đặc dính bắn đầy khắp nơi. Dazai chắc hẳn đã xuất tinh một ít vào trong, vì đứa trẻ không thể nhìn thấy ở phía sau nên vừa khóc vừa bò về phía trước, rên rỉ vì cảm giác dính nhớp bên trong, kích thích từ huyệt đạo khiến cậu tè một ít lên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro