Request: A special birthday gift.

Fandom: BSD

Pairing: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya

Người đặt request: Lênh

Tag: AU đời thường, domestic fluff, đừng ai chết cả, không có ai chết hết

Summary: Dazai cứ mè nheo với Chuuya mãi vì bữa sáng không thôi, đến lúc đi làm cũng không buông tha với cái điện thoại.

"Đi mà!!! Cậu cho tôi ăn bánh ngọt bữa sáng là chết cậu à? Tôi không muốn ăn cơmmmm."

---

Dạo gần đây Chuuya hay bị đau đầu.

Có lẽ nguyên do bắt nguồn từ việc thể trạng sức khỏe của anh đang ngày càng sa sút trầm trọng. Lượng công việc dày đặc của Port Mafia khiến anh cảm thấy nặng nề và kiệt sức. Ngày thì phải đến trụ sở để trực tiếp giải quyết các thường hợp cấp thiết, tối về lại bắt đầu hì hục với mớ giấy tờ và những bản báo cáo để nộp cho kịp thời hạn. Nhiều lúc trông anh uể oải bơ phờ đến mức các cấp dưới cùng mấy nhóc hậu bối cũng phải hỏi han và khuyên anh nên nghỉ ngơi đôi chút. Ngay cả Akutagawa cũng để ý và xán xán lại hỏi anh dạo gần đây không được khỏe à. Ừ thì mệt mỏi với lượng công việc là vậy nhưng có một vấn đề nan giải còn khiến Chuuya nhức đầu hơn.

"Đi mà!!! Cậu cho tôi ăn bánh ngọt bữa sáng là chết cậu à? Tôi không muốn ăn cơmmmm."

Phải, nó đó.

Cái tiếng kêu la oang oang oang oang của thằng khốn chết tiệt Dazai Osamu cũng đủ để làm một ngày vui vẻ của anh biến thành một bi kịch. Và đối với Chuuya, anh thà để bản thân bù đầu vào công việc còn hơn là phải nghe thấy thứ này vào mỗi sáng.

Nhưng éo le thay, cuộc đời của anh lại là một tấn trò cười.

Chuyện là Dazai đã chuyển đến đây sống chung với anh vào khoảng vài tháng trước. Hôm đấy là một ngày đẹp trời, nắng dìu dịu làm tỏa khắp mọi nơi, vài gợn gió nhẹ nhàng thoảng qua cuốn bay cả những cánh hoa anh đào trượt khỏi cành lá rơi lả tả trong phòng ngủ. Một khung cảnh nên thơ như mộng và sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu không có sự xuất hiện của tên quấn băng gạc đầy mình nằm lăn lộn trên nền đất cùng với đống hành lí lỉnh khỉnh luộm thuộm. Chuuya đã biết là có gì đó không ổn rồi mà. Lúc anh nghe được tiếng chuông cửa vang lên và trông thấy một thứ có màu nâu sậm khi nhìn qua mắt mèo, anh đã biết là có gì đó không ổn mà. Và anh đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là mở của ra và cho thứ kia vào nhà.

Đáng lẽ lúc đó anh nên dùng mọi thứ có thể để chặn lối vào mới phải.

Chắc chắn rồi.

Và bước đi sai lần ấy đã dẫn đến những tháng ngày thảm khốc về sau dành cho anh.

Cuộc sống của Chuuya như bị đảo lộn hết đi vậy.

Dazai bảo rằng căn hộ của gã đã bị ai đó gài bom và nổ tung, không còn sử dụng được. Gã sẽ sống tạm với anh cho đến khi ADA kiếm được cho gã một chỗ ở mới. Anh biết đấy chỉ là cái cớ thôi, trên đời này thiếu chỗ hay sao tội gì phải ở đợ nhà anh? Nhưng rồi anh lại cũng chẳng chối từ việc gã đến sống chung với mình. Kệ xác gã thích làm gì thì làm vậy dẫu sao thì anh vẫn luôn chiều ý để gã tùy tiện như thế.

Sống với Dazai ắt cũng có những cái lợi riêng. Như việc gã luôn nhắc nhở anh hãy đi ngủ ăn uống đúng giờ, thi thoảng lại ngồi gỡ những lọn tóc rối bời và xoa đầu anh để đánh tan bớt đi cơn mệt mỏi. Từ khi gã đến đây sống, Chuuya có thể cảm thấy được cơ thể mình đang dần khỏe mạnh hơn. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu những vấn đề mới lại xuất hiện. Về thời gian sinh hoạt, mấy vật dụng linh tinh của Dazai và ôi, còn nhiều thứ kinh khủng khác nữa. Nếu mọi người cảm thấy thắc mắc là tại sao hồi còn làm cộng sự cả hai lại có thể yên bình sống với nhau mà giờ lại không được. Chuuya xin phép trả lời bởi lẽ sau bốn năm không gặp mặt đối phương cũng đã có những thay đổi nhất định và nó cũng đủ nhiều để khiến cho việc sống chung trở nên khó khăn hơn trước. Mà còn chưa kể đến vấn đề rắc rối nhất.

Đó là chuyện bữa sáng.

Chuuya là người nấu bữa sáng cho cả hai, đương nhiên rồi. Và anh sẽ nấu như mình vẫn thường nấu. Chỉ là thói quen ăn của anh khác với của Dazai. Anh luôn nấu cơm cho bữa sáng vì anh không ăn trưa. Thế nên việc ăn cơm vào buổi sáng sẽ giúp anh tích trữ được một nguồn năng lượng giúp cơ thể hoạt động cho đến bữa tối. Cơ mà Dazai thì lại muốn ăn...bánh kem.

Chuuya đã dành cả một buổi để giải thích với gã rằng gã nên ăn cơm thì mới có đủ chất dinh dưỡng, nhưng Dazai cứ mè nheo với Chuuya mãi vì bữa sáng không thôi, đến lúc đi làm cũng không buông tha với cái điện thoại.

Sau cùng, anh đành bất lực đồng ý với gã mặc dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải dậy sớm hơn mọi ngày để đi mua bánh.

Nhưng anh đã vạch sẵn ra những kế hoạch cho riêng mình.

.

Ngày thứ nhất Chuuya mua cho Dazai một ổ bánh kem vị dừa. Còn anh thì vẫn nấu cơm ăn, chuẩn bị cho gã một hộp cơm trưa mang đi và rời khỏi nhà đi làm trước. Dazai dậy sau nên ăn muộn hơn. Khi gã vừa nhét một miếng bánh vào miệng, gã suýt nữa thì khóc. Gã thề đây là lần đầu tiên gã ăn một chiếc bánh kem vị dừa mà nó mặn kinh khủng như vậy. Gã ăn được đúng hai miếng rồi phải tạm ngừng và tránh xa cái bánh. Gã thầm nhủ này có phải là trò chơi khăm của cái Giá Treo Mũ không đây.

Ngày thứ hai Dazai được Chuuya mua cho một ổ bánh kem vị chanh leo. Nhưng nó không ngọt như những cái bánh mà gã thường ăn mà nó chua lét, chua như chưa bao giờ được chua làm gã tự hỏi không phải anh mua nhầm bánh kem hỏng đấy chứ. Cứ có cảm giác ai đó đã vắt nguyên cả quả chanh vào thẳng chiếc bánh của gã vậy. Và gã đã dành nguyên một ngày ở trong nhà vệ sinh nôn thốc tháo và đi cầu. Lúc ấy gã bắt đầu cảm thấy nhớ cơm của Chuuya.

Ngày thứ ba trên bàn ăn đón chờ Dazai là một hộp bánh kem vị sữa. Gã đã hi vọng là nó sẽ có vị đúng với bánh hơn hai cái kia. Cái bụng của gã vẫn còn lâng lâng từ hôm qua đến giờ. Nhưng gã biết mình đã sai ngay khi vừa nếm chiếc bánh. Nó cay, NÓ CAY KHỦNG KHIẾP. Cứ như gã vừa ăn phải một quả ớt vậy. Chắc chắn là cái Giá Treo Mũ kia có nhúng tay vào chuyện này rồi, làm quái gì có chỗ nào bán bánh kem mà lại làm ra những cái bánh kinh hãi đến mức này cơ chứ!?!

Và đến ngày thứ tư Dazai phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nhẹ. Chuuya lo lắng cuống lên được, anh biết kiểu gì tình huống này cũng xảy ra vì nguyên do là từ anh nhưng anh vẫn thường như thế này mỗi khi gã đổ bệnh, từ lâu đã trở thành một phản ứng tự nhiên rồi.

Hỏi anh cảm thấy có lỗi không á? Ừ tất nhiên là có chứ. Đúng là anh chơi có hơi ác chút đỉnh khi bỏ thêm quá tay mấy gia vị nhưng nếu không làm thế thì còn khuya mới trị được cái tính đeo bám dai dẳng của gã. Phải lấy độc trị độc dẫu sao thì người chăm sóc gã cũng sẽ là anh. Vậy chẳng khác nào anh cũng đang gánh hậu quả rồi phải không?

Hai tuần liền đó.

Hai tuần liền để mà chăm sóc cho cái tên cá thu dở hơi khốn nạn phiền nhiễu ấy.

Một thời hạn đủ dài để khiến Chuuya có thể phát điên và có lắm lần tức đến ói máu ruột gan.

"Gahh..!!! Sao Chuuya lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế hả!?? Tôi chỉ muốn ăn bánh kem thôi mà!!!" - Dazai bắt đầu giãy giụa tùm lum múa lộn khi Chuuya bước vào phòng bệnh.

"Thì bánh kem đấy, Dazai đòi ăn mà?" - Chuuya nhại lại giọng điệu của gã rồi đánh một cái vào chân để gã nằm im. Mới sáng sớm đã đinh tai nhức óc, anh biết ngay là nên để chiều hẵng đến mà. Nếu không phải tiện đường qua đây thì còn lâu anh mới bở hơi tai đi thăm gã nhá. Buổi tối phải ở lại đây là đã hãi hùng lắm rồi.

"Chuuyaaaaaa, Chuuya là tên lùn siêu siêu ác, ác nhất hệ Mặt Trời nàyy."

"Ừ, ừ."

Chuuya liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ vào làm rồi. Anh đưa cho gã một cái hộp, một bình sữa nóng rồi quay gót rời đi. Dazai nhìn cái hộp trong lòng bàn tay mình, cái nắp của nó là hình con gấu màu nâu đang mỉm cười. Hình như nó được mua từ bữa trước cùng cái hộp đựng cơm trưa thường ngày của gã thì phải. Chuuya bảo nhìn con gấu trông ngu giống hệt gã nên anh mới mua cho gã vì trông cả hai rất hợp với nhau. Dazai mở nắp hộp ra, ngay lập tức bên trong bốc lên mùi thơm khó tả, từng làn khói nghi ngút lơ lửng khiến gã chợt cảm thấy ấm lòng. Là một chiếc bánh phết sô cô la béo ngậy. Hẳn Chuuya không phải là một tên rảnh đến mức đi mua bánh ngoài tiệm về rồi nhét vào hộp. Dazai hơi mím môi sau đó gã mấp máy hỏi.

"C, Chuuya làm à?"

"Và làm cho t, tôi sao?"

Chuuya không quay đầu, anh chỉ giơ tay lên cao vẫy chào tạm biệt với gã rồi nhanh chóng rời khỏi đây để đến kịp giờ làm.

"Quà tạ lỗi."

Câu nói ấy như một cỗ ấm áp phủ tràn lên trái tim đã đầy sương giá. Dazai trông mãi cho đến khi dáng người nhỏ bé của vị quản lí cấp cao thuộc tổ chức đối địch của gã khuất sau cánh cửa và gã chợt phì cười.

Gã nhìn chiếc bánh ở bên trong hộp với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Dazai" được ghi bên mảnh giấy đặt ở bên cạnh, trầm ngâm rũ mắt xuống.

Ài, một bụng mới nãy còn toan tính chơi khăm trả thù thoáng cái đâu mất rồi?

Chậc, cứ phải làm người ta ghét chết đi được.

end.

30.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro