SKK Week 2020: Day 3 - Không quên.
Keyword: Vỏ sò.
---
Trong biển luôn ẩn chứa một điều gì đó, vô cùng, vô cùng tuyệt đẹp. Và Chuuya yêu cái thứ bí ẩn ấy dù cho chẳng biết nó là gì. Chẳng ai biết tại sao anh lại thường xuyên ra biển đến vậy, chắc có lẽ anh đã tìm thấy được điều gì đó đáng để bản thân trân quý trong cuộc sống đầy mịt mù và tối tăm của chính mình. Mặc cho việc làm đó chẳng giúp cho cuộc đời anh thêm tươi sáng nhưng ít nhất nó khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn mỗi ngày.
Chuuya thích đi dạo cùng với Dazai dọc bờ biển vào các buổi chiều dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, ấm áp ấy. Anh thích ngắm nhìn gương mặt đăm chiêu khi chìm vào dòng suy nghĩ của gã mặc dù anh cũng chẳng hiểu tại sao. anh nhớ rất lâu về trước, có một khoảng thời gian anh được sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc cùng với gã. Buổi sáng sẽ cùng gã chơi đùa trên bãi biển, chập chiều sẽ cùng đi đọc bờ biển ngắm hoàng hôn. Đêm đến, sẽ vai kề vai ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Khi cả hai đã lớn, thời gian dành dụm cho những việc này trở nên ít dần rồi chẳng còn ai nhớ nữa.
Chuuya vẫn còn nhớ chiều năm đó, trước khi Dazai rời đi mà không lời từ biệt. Gã hỏi anh có muốn đi dạo dọc bờ biển không, anh thấy lạ nhưng cũng không tiện nói. Cả hai im lặng bước đi bên cạnh nhau, gã ngắm nhìn bầu trời vô tận rồi sau đó gã khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, tựa như gã cảm thấy nhẹ nhõm khi cảnh vật nơi đây vẫn còn nguyên vẹn vậy. Anh nhìn theo ánh mắt gã rồi dừng lại ở khoảng vai gầy ấy. Bất chợt cảm thấy đau lòng, những giọt nước mắt cứ thế theo hàng lặng lẽ rơi xuống bờ môi, mặn đắng.
"Đã bao lâu rồi?"
"Rất lâu."
"Xin lỗi."
Dazai quay lại lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Chuuya rồi ôm anh vào lòng. Gã trao cho anh một nụ hôn, dịu dàng, ấm áp đến vậy, nhưng lại chẳng thể hiểu tại sao anh lại cảm thấy mất mát và đau đớn, vô cùng. Hai người ngồi xuống bãi cát trắng mịn, anh tựa vào bờ vai của gã rồi ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời xa tít tắp.
Một lúc lâu sau, Dazai bỗng đưa cho Chuuya một cái vòng tay được làm bằng vỏ sò. Anh chìa tay ra cho gã đeo vào, rồi, gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh và đặt một hôn lên nó. Gã lôi ra một cái giống hệt rồi để anh đeo vào tay mình. Khoảnh khắc, Chuuya đã nghĩ rằng gã sẽ mãi mãi bên cạnh anh như vậy, trải qua những ngày tháng sóng gió cũng nhau, sống chết có nhau, người kia sẽ không bao giờ bỏ rơi người còn lại.
Nhưng rồi anh mới chợt nhận ra anh đã lầm. Dazai phản bội tổ chức, biệt tăm đến cả một lời chào tạm biệt gã cũng không nói. Để Chuuya ở lại, tạo ra một vết nứt quá sâu trong trái tim ấy. Nhiều năm sau, nó vẫn chưa chịu đóng vảy, mà nó càng sâu hơn, sâu đến nỗi chẳng thể nào nhìn thấy đáy nữa. Và khi cậu gặp lại gã, trái tim anh liền vỡ nát.
Dazai nằm đấy, giữa đống hỗn độn của trận chiến. Mặt đất lạnh lẽo, gã nằm cô độc, cơ thể tê tái và lạnh ngắt. Chuuya run rẩy ôm gã vào lòng, bật khóc từng tiếng nức nở thống khổ. Anh cọ bờ má vào bàn tay vô lực của gã, nước mắt rơi xuống gương mặt say ngủ bình yên. Trên tay Dazai có một chiếc vòng được sâu bằng vỏ sò trắng, giống như cái ở trên tay của Chuuya vậy.
Anh vốn nghĩ mình đã sớm quên đi nó.
Nhưng hóa ra cả hai đều chưa bao giờ quên. Gã không quên, anh cũng không quên.
Vì hai người vẫn giữ một mảnh tình đã sớm mục nát bên trong mình, để rồi khi nó hủy hoại bản thân cũng chẳng ai hay.
Hóa ra ta vẫn yêu người nhiều đến thế.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro