Chap 3: Kẻ ngốc khác cũng rơi vào lưới tình ra sao?
Summary: Dazai quay trở lại và 3 tháng sống chung dưới góc nhìn của Chuuya.
___________________________________
Vào cái ngày Dazai quay trở lại, Chuuya đã biết sẽ có rắc rối xảy ra. Một quản lý được cử đến chỉ để giải quyết tên trộm cấp thấp nhãi nhép ấy à? Không ai chấp nhận được chuyện này cả, đặc biệt Boss lại càng không.
Khi họ gặp nhau tại trụ sở để quyết định nên làm những gì cùng gã đồng hành không mấy dễ chịu của mình, đồng thời đoán xem kế hoạch thật sự của hắn là chi, Chuuya đã cúi đầu xuống và giữ kín miệng. Hắn không có một chút lòng trung thành nào với tổ chức này, hắn làm việc tại đây chỉ vì tiền nên tên này không hề mặc cảm tội lỗi gì hết. Chỉ tồn tại một lý do duy nhất khiến Dazai phải quay lại, đương nhiên nó không phải mấy thứ vớ vẩn kiểu như "đi ngắm cảnh" rồi, và Chuuya nhất định không đời nào tiết lộ nó với tổ chức.
Có lẽ sẽ là ngạo mạn nếu cho rằng hắn quay về vì cậu nhưng Chuuya đã thu được những bằng chứng hơn cả thuyết phục, trong lần đi dạo xuống vùng banlieue dễ chịu trong một chiều ẩm thấp vài tuần trước chuyến bay, cậu đã ngó thấy một cuốn sách nhàu nát nơi góc cửa sổ của một quán đồ cũ. Cậu cố dẹp những tiếng rên vang vọng đang gắng trồi lên khỏi đầu của đêm hôm đó nhưng mọi thứ là vô ích, thế nên Chuuya đã bước vào và trả tiền cho cuốn từ điển. Từ tiếng Nhật sang tiếng Pháp, với những đường kẻ ô bự chảng cùng bảng chữ cái khác biệt phía trong bìa và vài vết hoen ố đáng ngờ. Nếu cậu đã không thể quên chúng thì ít ra cũng nên hiểu, và cậu lao về nhà cùng chìa khóa giải mã những bí ẩn của Dazai.
Cậu dành cả buổi chiều để ngồi trong căn phòng khách trắng, ghi chú chính xác lại những gì cậu đã nghe, cố gắng ghép và tìm ra ý nghĩa của chúng. Trong cuốn từ điển gần năm chục năm tuối có chứa vài từ giúp Chuuya suy ra được ý nghĩa trong những lời rên rỉ từ Dazai. Đó là cách giúp cậu hiểu, nếu thế này được coi là quá khêu gợi cho lần tái bản thứ 60, thì hẳn Dazai đã phải thỏa mãn lắm. Cậu không dùng lại nó nữa, cho rằng mọi chuyện vậy là kết thúc rồi và hài lòng với ấn tượng mình đã thể hiện được. Cậu không muốn cảm thấy như một thằng nhóc thiếu niên bồn chồn lo lắng chỉ vì những thứ dễ quên đi trong một tuần chẵn mà tình nhân mình đã nói. Dù sao, Mafia và những cảm xúc cá nhân chưa bao giờ ăn nhập với nhau cả. Đó là trước khi cậu biết rằng Dazai sẽ quay lại.
Sếp nhìn lướt qua cậu.
"Cậu sẽ giúp xử lý phi vụ này."
Mệnh lệnh đã ra. Chuuya không hề phản đối.
***
Trong ba tháng sau đó, Chuuya kết luận rằng điều tồi tệ nhất trong việc phải ở với Dazai chính là việc họ đã vui vẻ đến nhường nào.
Nếu gã đó cứ khó chiều và kém hấp dẫn thì đã không vấn đề gì. Nếu hắn không hấp dẫn nhưng dễ chịu, Chuuya hẳn sẽ có một quãng thời gian tử tế. Nếu gã đó vừa thu hút lại vừa dễ chịu, Chuuya sẽ hòa hợp cùng luôn. Nhưng Dazai lại là kẻ hấp dẫn lẫn xen khó chiều cùng lúc, và nó không khiến Chuuya khổ cực chút nào. Từng lời trêu chọc tái diễn trong đầu Chuuya khi cậu cởi bỏ hắn khỏi đám quần áo, tìm cách khiến hắn trả giá bằng chính cơ thể mình. Tuy nhiên cậu cũng không thể kiềm chế khi nhìn Dazai làm lại điểu tương tự. Mọi thứ vuột khỏi tầm kiểm soát nhanh chóng và kết thúc theo một cách hổn hển trên gối nằm.
Cũng có những lúc Dazai dễ thương không chịu nổi luôn. Điều này nguy hiểm hơn tất thảy. Họ sẽ ra ngoài và lại uống, và thay vì cố gắng khiến Chuuya cười ngay lúc vừa nhấp ngụm hay khiến cậu sặc sụa hoặc phải nhổ nó lên bàn thì ánh mắt của hắn nhìn cố định vào cái ly của Chuuya với một vẻ chăm chú đầy chủ đích.
"Chuuya, tôi thử nếm nó được không?"
"Ngươi đang dùng loại tương tự mà."
"Nhưng tôi muốn thử, từ ly của cậu cơ."
Chuuya thỏa hiệp đưa nó qua để tránh gây ra một vụ tranh cãi trong quán bar cùng tiếng thở dài, không rõ Dazai định làm sao nhưng cậu đã sẵn sàng cho những gì tồi tệ nhất. Dazai cẩn thận đặt miệng lên dấu môi mà Chuuya đã để lại trên vành ly rồi nhấp một ngụm.
"Được chưa?" Hắn hiếm khi uống một thứ gì đó, Chuuya nghĩ chắc hẳn thế này là chưa đủ để cảm nhận vị, trong khi Dazai giữ một bên tay lên môi mình như hắn đang nằm mơ vậy.
"Ta hỏi, ngươi đã thấy vừa lòng chưa?"
"Môi của Chuuya... Chúng ta đã hôn nhau..."
"Đ-Đừng có ngu ngốc thế, chúng ta đang ở bên ngoài đấy, với cả..." Giọng Chuuya hạ thấp. "Đâu phải ta chưa từng làm gì hơn thế này. Ta không hiểu sao ngươi lại phải ngượng ngùng như vậy."
"Ừa nhưng đây là lần đầu tiên, ở ngoài..."
Và tên khốn này có vẻ đang hạnh phúc thật sự, nó khiến Chuuya không thể khước từ việc làm hắn được vui. Cậu đổi cốc cùng Dazai trong im lặng, bắt đầu cảm nhận niềm hứng khởi tương tự khi chạm môi qua những nơi Dazai đã từng. Và vì hắn đang quan sát cậu nên Chuuya mạnh dạn liếm một cái lên viền ly. Hạnh động này khiến gò má Dazai ửng hồng như thể hắn là một nữ sinh trung học nào đó, chứ không phải cái kẻ đã kéo Chuuya hết từ căn phòng khách sạn rẻ tiền này đến căn phòng khách sạn rẻ tiền khác, làm tình với cậu rồi sử dụng dầu gội miễn phí.
Tuy nhiên khi không dễ thương, quyến rũ, phiền nhiễu hay trần truồng (là sự kết hợp của cả bốn điều trên), trong những giây phút ngắn ngủi mà mọi phòng bị đều hạ xuống, Chuuya không biết phải nghĩ sao về người này nữa. Gọi là nỗi buồn thì mạnh bạo quá, nó có vẻ tràn ngập và ngắn hạn cơ. Cậu nhớ lại ngày mình còn nhỏ, vào một buổi giải lao giữa giờ, làn gió lạnh thổi xuyên qua ngày hè nóng bức, rồi đêm hôm ấy bụi mù dày đặc trong làn sương trắng xóa, đôi tay nhỏ bé của cậu ấn mạnh lên khung cửa sổ, Chuuya nhìn ra ngoài với một cảm giác tồi tệ rằng cánh cổng không còn đó nữa rồi, rằng cả công viên và cả đám cây đều biến mất - cậu đã không ngủ cho tới lúc bình minh lên. Cậu không thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ và đám sương mù nơi Dazai. Nó thực sự khiến cậu kinh hãi để xoay chuyển bến bờ tình yêu vào trong màn sương ấy mà không bao giờ biết được mình sẽ rơi vào chốn nào hoặc rằng mình đang dựa dẫm vào đâu. Cậu quyết không đưa tay ra ngoài cửa sổ nữa. Thay vào đó, cậu phải tìm được một cách mới để quấy rầy Dazai hay bất cứ thứ gì có thể gây phiền phức khiến hắn phải rút lui với một nụ cười.
_________________Hết phần 3__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro