Chapter 3
Fenris lại xuất hiện, ở cảng Yokohama, gần trụ sở Mafia nhất. Dưới màn đêm sâu thẳm, giết chết một cấp dưới Mafia vô danh, treo xác cậu ta lên đèn đường, hành vi giống như biểu tình của gã đã thành công chọc giận Mafia.
Khi Kouyou gọi, Chuuya vẫn đang ngủ trong bóng tối trên chiếc giường của mình. Chất lượng giấc ngủ của anh luôn kém. Chuuya có giấc ngủ nhẹ tiêu chuẩn vì anh đã quen với việc ngủ sâu vào ban đêm. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác.
Cái tốt duy nhất khi mang thai là anh có thể ăn và ngủ được, ngoại trừ việc không thể uống rượu khiến anh không hài lòng, còn lại đều ổn. Độ rung của điện thoại truyền từ dưới gối lên, Chuuya vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác lấy điện thoại ra, sau khi xác nhận người gọi hiển thị trên màn hình là đại tỷ thì đầu óc anh mới chợt tỉnh táo lại, bắt đầu hoạt động nhanh chóng.
Vừa mới ngủ dậy, giọng khi trả lời điện thoại của Chuuya khàn khàn ngái ngủ, Kouyou ngay lập tức biết rằng anh chỉ vừa mới dậy. Phải biết rằng, đây là việc vô cùng nghiêm trọng, Chuuya còn là người chịu trách nhiệm chính cho sự việc này, vào thời điểm này mà vẫn còn nằm trên giường thì chị thật sự không biết là kiểu quản lý gì đây.
"C-Chị!" Chuuya hắng giọng tội lỗi, cố gắng làm cho giọng ngái ngủ của mình bớt lộ liễu.
"Từ khi mang thai chị thấy em ngủ nhiều hơn trước đấy." Trước khi nói chuyện công việc, Kouyou dùng giọng nói nghiêm túc khẳng định. Sau một hồi dừng lại, cô lại cảnh báo: "Cứ để chuyện này tiếp tục thì không ổn đâu."
"Em biết mà." Trong lòng Chuuya hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng anh đã có quyết định, dám thẳng thắn trả lời, sau đó thành công đổi chủ đề: "Có chuyện gì à?"
"Em tốt nhất nên nhanh chóng lần ra tung tích của Fenris đi, tên đó đã ngang nhiên tới tận địa bàn của chúng ta khiêu khích kìa." Kouyou ngắn gọn kể lại sự việc xảy ra vào sáng nay, rồi lại quay về chủ đề chính: "Em định xử lý việc kia như thế nào đây?"
"Đây là con của em, em đương nhiên phải sinh nó ra." Chuuya tự tin nói, tựa như chuyện rất dễ dàng.
Kouyou khẽ thở dài, không hiểu đứa trẻ này đang nghĩ gì: "Đây là chuyện giữa em và Dazai, có cần báo cho tên đó không..."
"Không liên quan gì đến tên khốn đó, đây là con của em." Chuuya bực dọc cắt ngang lời đề xuất của Kouyou, sau khi nhận ra mình có hơi quá kích, anh hạ giọng giải thích: " Không cần lo cho em, chị à, chuyện nhỏ này em vẫn có thể tự mình giải quyết được."
Thái độ của Chuuya rất dứt khoát như thế, và Kouyou cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ khả năng của anh. Dù có mang thai thì Chuuya cũng sẽ không yếu đến mức không thể đối phó với đám người bên thám tử, nhưng dù sao thì chị vẫn cần nhắc nhở Chuuya, thằng bé này trước nay vốn chẳng hiểu gì về kiến thức sinh của Omega cả: "Chuuya, năng lực gia khi mang thai sẽ bị suy yếu một phần do cơ thể phải bảo vệ tử cung, vì vậy hãy cẩn thận."
"Chị, chị đang nghi ngờ năng lực chiến đấu tay đôi của em đấy à?" Chuuya khịt mũi, cảm thấy mình bị coi thường. Kể cả khi Chuuya không sử dụng siêu năng lực thì cũng khó mà đánh bại anh, nói gì thì nói dù sao anh cũng là võ sĩ mạnh nhất Mafia mà.
"Vậy thì em nhớ học cách bảo vệ bụng của mình đi, Chuuya."
Kouyou giờ phút này thực sự chỉ muốn thời gian quay ngược lại, quay về lúc Chuuya còn bé và bắt cậu ngồi yên học cho tử tế kiến thức sinh lý của Omega, bắt cậu hiểu rõ thế nào là một Omega đang mang thai. Đồng thời, trong lòng cô còn dấy lên một nghi vấn: Chuuya liệu có thật sự trụ nổi tới ngày sinh không? Một sinh linh nhỏ yếu như vậy nằm trong bụng Chuuya - một người hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân - e là chưa sống nổi một tháng.
Mang thai quả thật không dễ dàng gì, ngoài việc ăn nhiều ngủ nhiều còn phải bảo vệ cái bụng của mình. Làm sao một sinh vật nhỏ bé dễ tổn thương như vậy có thể là con của Nakahara Chuuya anh chứ? Chuuya buồn bực cúp điện thoại, đưa tay chạm vào cái bụng vẫn phẳng lì của mình, thì bụng bỗng réo lên "ục ục" một tiếng rõ to, làm Chuuya giật cả mình.
Đói, lại đói nữa.
Chuuya đứng dậy rồi bắt đầu mặc quần áo, anh không có thói quen chuẩn bị đồ ăn ở nhà nên thường phải ra ngoài ăn. Lúc đầu chỉ thấy ốm nghén, sau đó cảm giác thèm ăn tăng lên rất nhiều, hay nói cách khác, anh ăn nhiều hơn sau cơn ốm nghén.
Chuuya rửa mặt xong, vừa mở cửa bước ra thì chân suýt trượt vì bước hụt một nhịp. Anh lập tức khựng lại, tay vẫn bám chặt tay nắm cửa, sẵn sàng đóng sập cửa lại bất cứ lúc nào. Ánh mắt cảnh giác quét từ đầu đến chân vị khách không mời mà đến - đang đứng ngay trước cửa nhà anh với vẻ mặt vô tội cùng nụ cười quen thuộc.
Dazai Osamu.
Giỡn mặt đó hả?? Đây là khu chung cư của Mafia, cái tên này đến một cách công khai như thế này khác nào tự chui đầu vào lưới? Hay cái tên phản bội này nghĩ thành viên Mafia đang đến kì ăn chay à???
"Đám thám tử thiếu thông tin đến mức phải cử mi đến trộm từ ta à?" Trong đầu Chuuya vừa tìm ra lý do chính đáng nhất cho chuyến ghé thăm bất ngờ của Dazai, sở dĩ anh nghĩ thế vì tên này dù bất kể lý do gì đều sẽ không đến đây, mà chỉ cần hắn đến thì nhất định cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chuuya dựa mình vào khung cửa, không có ý định cho Dazai vào, ý định đuổi vị khách không mời này của anh rất rõ ràng.
Dazai chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã quan sát Chuuya từ đầu đến chân: thần sắc mệt mỏi, trên mặt còn vương vẻ lơ đãng ngái ngủ, ánh mắt nhìn mình thì trốn tránh, hoang mang. Cộng thêm tin tình báo hắn từng xác nhận tại quán bar -"Chuuya không còn uống rượu nữa" - gom hết những dấu hiệu này lại thì chỉ có một khả năng duy nhất: Chuuya uống rượu quá nhiều trong thời gian dài dẫn tới gan bị tổn thương nghiêm trọng.
"Nghe nói cộng sự cũ của tôi hình như có đang bệnh. Tôi đặc biệt đến thăm bệnh nhân một chút, sao nào, không hoan nghênh à?"
Dazai ngây thơ mỉm cười, dáng vẻ này suýt nữa khiến Chuuya tin vào trò bịp bợm của hắn. Anh gần như không thể khống chế được bàn tay đang muốn đấm vào mặt hắn, nhưng nghĩ đến lời cảnh báo "phải bảo vệ bụng" của Kouyou, anh chợt nhận ra: nếu lỡ tay đánh nhau với Dazai rồi bị phản công trúng bụng, thì không phải chuyện của riêng mình nữa - trong bụng anh còn một sinh linh bé nhỏ.
Sau khi cân nhắc lợi hại, Chuuya đè nén ý muốn đánh Dazai, cười lạnh nói lại: "Vậy thì làm mi thất vọng rồi, ta không có bệnh gì cả."
"À, Chuuya vẫn thích tự mình giải quyết vấn đề nhỉ. Cho dù Chuuya có nói ra thì tôi cũng sẽ không cười cậu đâu, dù sao thì Chuuya cũng đã uống rượu lâu như vậy, chắc chắn có vấn đề gì đó." Dazai dang hai tay ra, lời an ủi từ miệng hắn nói ra nghe thế nào cũng khiến người ta muốn đấm cho một cú.
Chuuya lúc này lại không chú ý đến việc "muốn đấm", mà thay vào đó bị mấy lời kia làm cho ngẩn ra. Anh nhanh chóng rút ra kết luận: tên này chắc chắn biết chuyện mình từng đến bệnh viện.
Nhưng xét theo tình hình hiện tại, Dazai hẳn vẫn chưa biết anh đến bệnh viện để làm gì. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã hiểu sai vấn đề - hoàn toàn không liên tưởng gì đến chuyện mang thai.
Về cái này cũng không thể trách Dazai được. Dù Dazai có hiểu biết nhất định về kiến thức sinh lý của Omega, nhưng làm sao hắn biết Chuuya sau lần đó có uống thuốc tránh thai hay không? Với tính cách của Chuuya, lẽ ra anh phải xử lý triệt để mọi hậu quả sau đó mới đúng. Vậy nên, sau khi loại trừ khả năng ngộ độc rượu và mang thai, khả năng còn lại rõ ràng là tổn thương gan. Mà hôm nay gặp mặt, các biểu hiện của Chuuya lại rất giống với triệu chứng đó, vì thế Dazai liền đóng đinh suy đoán này.
Thật ra cũng không tệ, vì nó trùng hợp với ý định của Chuuya đó là tước bỏ quyền làm cha đứa bé của Dazai. Thứ dâng lên trong lòng Chuuya ngay lúc này là sự tức giận không tên, anh thật muốn túm đầu tên này lên, hỏi hắn xem rằng liệu đã bao giờ hắn áy náy khi đánh dấu anh chưa.
"Ngay cả khi ta có mắc bệnh do nghiện rượu đi chăng nữa, thì nó cũng không còn liên quan gì đến mi nữa, Dazai. Mafia không có chỗ chào đón những tên phản bội trở lại." Chuuya không bác bỏ cũng không thừa nhận, cứ thuận theo suy đoán của Dazai, cho câu chuyện này diễn ra nhanh chóng và đá đít tên này đi càng sớm càng tốt.
Omega vốn đã có bản năng phụ thuộc vào mùi pheromone của Alpha từng đánh dấu mình, mà Omega đang mang thai lại càng nhạy cảm hơn. Dù Chuuya có phủ nhận thế nào đi nữa, cảm giác buồn nôn phản xạ sau khi ngủ dậy khi bụng đói, bởi vì sự xuất hiện của Dazai, lại dịu xuống rõ rệt. Thay vào đó là cảm giác thèm ăn dâng trào. Chuuya ghét cay ghét đắng cái gọi là bản năng này - nếu Dazai còn không chịu rời đi, e rằng anh sẽ không kiềm chế nổi mà mở miệng giữ hắn lại mất.
Tất nhiên, đây là lí dó mà Dazai, không được phép ở lại lâu hơn.
Đây chính là bản chất của mối liên kết Alpha-Omega, nhưng áp dụng vào Dazai và Chuuya thì hoàn toàn không thích hợp. Pheromone của Dazai có mùi rượu rum, mà với một Omega đang mang thai, lẽ ra nên tránh xa rượu. Đây quả là sự phù hợp chết tiệt lại kèm theo mâu thuẫn kịch liệt.
Trước khi Dazai kịp nói, bụng Chuuya lại lần nữa biểu tình đói khát, âm thanh ùng ục vang lên trong không gian im lặng. Lúc này Dazai mới chậm rãi vươn bàn tay đang đặt sau lưng mình ra, đó là một hộp thức ăn đóng gói.
Dazai lắc lắc chiếc túi nhựa trong tay một cách đắc ý, khoe khoang với Chuuya: "Tôi đoán chắc Chuuya lúc này vừa mới dậy, mà mới dậy thì chắc là không có đồ gì ăn, cho nên với tư cách là cộng sự, tôi đương nhiên phải lo liệu rồi. À, không cần cảm ơn tôi quá đâu."
Chuuya ngay lập tức nhận ra sơ hở trong lời nói của Dazai. Làm sao hắn biết được anh mới dậy? Tên khốn Dazai này đã rình trước nhà anh bao lâu rồi???
"Chỉ vì thông tin mà rình trước nhà ta lâu như vậy, mi cũng vất vả quá ha."Chuuya không chút khách khí nhận lấy bữa trưa của Dazai. Tuy trong lòng thà tin rằng đây là một trò đùa ác ý, thậm chí có thể là đồ ăn bị đầu độc, nhưng thứ mà Dazai bỏ công bỏ tiền ra, dù có vứt đi cũng không thể để hắn được lợi.
"Chuuya nghĩ rằng tôi đã đợi trước cửa nhà cậu đến tận bây giờ thật à?" Dazai chưa nói hết câu, nụ cười trên môi không thể kìm nén thêm được nữa "Là chị Kouyou gọi cho tôi đó, chị ấy bảo tôi thời gian này nên để mắt quan tâm tới Chuuya hơn một chút.
S
au cùng, Dazai còn bồi thêm một câu nữa trước con mắt trợn tròn kinh ngạc của Chuuya: "Sớm biết đánh dấu Chuuya lại rước về lắm rắc rối như vậy, hôm đó tôi thà ném cậu ra đường khi cậu đang phát tình còn hơn."
Kouyou quả nhiên đã phát huy thiên chức mẫu tử của một đại tỷ, ra tay nhúng vào chuyện này. May mắn thay, cô không nói cho Dazai biết lý do thật sự, mà để quyền lựa chọn cuối cùng lại cho Chuuya. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, việc bị bại lộ cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.
Trừ khi... mục đích thật sự của Kouyou chính là muốn Chuuya thẳng thắn nói rõ với Dazai?
"Dazai thối, nếu lúc đó mi không đánh dấu ta thì bây giờ ta đâu có gặp rắc rối lớn như vậy?" Chuuya vẫn cắn câu trước chiêu khích tướng của Dazai, bật thốt lên phản bác lời hắn, ánh mắt trừng trừng nhìn Dazai như thể sắp lao vào xé xác hắn ra từng mảnh.
Cái gì mà "sớm biết đánh dấu thì sẽ rắc rối thế này"? Với cả ai là người gặp rắc rối cơ? Quả nhiên đám Alpha trên thế giới này đều là kẻ rác rưởi như nhau, thoả mãn nhu cầu của bản thân xong rồi thì chỉ cần xách quần bỏ đi, hậu quả như thế nào cứ kệ để Omega tự giải quyết.
"Rượu là việc của riêng cậu, Chuuya. Cậu không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi chỉ vì pheromone của tôi là rượu rum được." Dazai dang tay ra vẻ rằng mình rất vô tội, lại ngay lập tức cảm thấy không ổn trước lời nói của Chuuya, nhưng cũng không biết là không ổn chỗ nào. Nếu dấu vết hắn để lại trên người ở Chuuya là mùi rượu rum, dẫn đến sau này Chuuya thích uống rượu, hay nói cách khác, Chuuya là đang phụ thuộc vào hắn?
Chuuya thấy ớn lạnh. Nụ cười của Dazai thật kỳ lạ. Mất một lúc phản ứng, dường như nhận ra mình lỡ miệng, Chuuya ngay lập tức đóng cửa lại không nói một lời mà bước về phía phòng bếp. Không nhanh không chậm, Dazai dùng bàn chân chặn cửa, theo bước chân của Chuuya bước vào nhà.
"Nếu cậu thích pheromone của tôi đến vậy, Chuuya, cậu có thể trực tiếp với tôi, đâu cần phải để chị Kouyou nói cho tôi biết làm gì."
Dazai hiếm khi đến nhà của Chuuya, khi còn là cộng sự của anh, hắn chỉ đến một vài lần như là phương sách cuối cùng, để làm công việc chính thức như lấy tài liệu hay trao đổi công việc. Lần ở lại lâu nhất chính là vào ngày Chuuya lên kỳ phát tình, hôm đó họ đã lăn lộn kịch liệt trên giường Chuuya, tận hưởng khoái lạc tột cùng.
Cách bố trí trong nhà của Chuuya thuộc phong cách thẩm mỹ điển hình của một thẳng nam: ngoài những vật dụng thiết yếu thì hầu như chẳng còn gì khác, tài liệu và sách vở chất đống bừa bộn, còn lẫn cả chai rượu và bao thuốc lá chưa kịp dọn dẹp.
"Nếu mi còn không câm miệng lại, ta sẽ không nuốt nổi bữa trưa đâu."
Chuuya không biết Dazai đã suy ra được điều đó bằng cách nào, mà anh cũng chẳng muốn biết. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm nay, anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng Dazai hối hận vì đã đánh dấu anh. Nếu tên đó biết anh đang mang thai, có lẽ hắn sẽ cười cợt mà nói: "Phiền phức quá, bỏ đi là được rồi." câu trả lời mà anh nghĩ suốt hai ngày nay đều thành công cốc.
Tận sâu trong Chuuya luôn có một loại cảm giác khó tả: Dazai đối với anh rất đặc biệt, đặc biệt kỳ lạ, có lẽ là ghét thuần túy, nhưng cũng không hẳn là không thể chấp nhận, cũng không phải là do từ khi hắn đánh dấu anh mới có. Nếu phải miêu tả chính xác, đó là cảm giác tim đập nhanh hơn, đập thêm một nhịp.
Và lý do khiến Chuuya nảy ra ý tưởng "giữ đứa trẻ" này lại là vì anh muốn giữ Dazai, dù sao thì tên này này sẽ mãi là kẻ thù truyền kiếp của anh, tình thế khi gặp nhau là cãi là đánh đến chết có lẽ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Trong tình huống như vậy, thừa nhận thích Dazai là quá khó, anh không thể hạ thấp lòng tự trọng để làm điều đó, và anh cũng không thể đoán được suy nghĩ của Dazai.
Chờ đã, mình vừa mới nghĩ cái quái gì vậy?
Chuuya dừng lại giữa chừng khi mở hộp cơm trưa ra. Dazai, người đang ngồi đối diện với anh, chống cằm, vẫn giữ nụ cười vô hại. Dazai nhìn thấy Chuuya đang ngước nhìn mình, hắn nheo mặt lại mỉm cười tươi hơn, con ngươi màu xám đen phản chiếu gương mặt ngẩn ngơ của Chuuya. Mặt trời giữa trưa đang chiếu sáng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua cửa kính phủ lên cơ thể Dazai một lớp ánh vàng, tựa như một vầng hào quang.
Mới phát hiện mình có thai được vài ngày, Chuuya vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi nên giữ hay bỏ nó. Bản năng của anh đang thôi thúc anh phải giải quyết rắc rối nhỏ này ngay lập tức. Chỉ khi làm vậy mới có thể đưa cuộc đời anh trở lại đúng quỹ đạo vốn có, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tâm trí Chuuya như có tiếng nhạc, nó cứ phát đi phát lại để giày vò anh, hát rồi lại la hét, nhất quyết đòi anh phải giữ lại đứa trẻ.
Suy nghĩ cứ lên rồi lại xuống. Chuuya từng thuyết phục bản thân gửi đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi mà không nói với Dazai, nhưng chỉ cần nghĩ tới một tí, anh liền dẹp đi ngay tức khắc. Chỉ có một suy nghĩ từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đó chính là không nói cho Dazai biết.
Dazai có thể cười nhạo anh, có thể làm như không liên quan tới hắn. Anh sẵn sàng đáp trả lại tất cả, nhưng lần này thì không.
Vì sao?
Vì thích.
Chuuya nhai trong lòng hai chữ này, từng chữ một: thích, yêu.
Đây chính là những từ tự nhiên xuất hiện khi cậu suy nghĩ lúc nãy, đúng vậy, thích, là thích, anh thích Dazai. Những ý nghĩ kỳ lạ, những lý do có thể giải thích mọi sự khác biệt, cuối cùng cũng đã rõ ràng.
Loại cảm giác còn hơn cả ghét, vì anh thích hắn; Dù Dazai đã rời đi suốt hai năm nhưng anh không xoá ấn của hắn, vì anh thích hắn; tức giận vì Dazai có cộng sự mới, vì anh thích hắn; Và giờ khi anh biết mình có con, anh lựa chọn giữ đứa bé này lại, là vì anh thật lòng thích hắn.
Giống như Chuuya chưa bao giờ chấp nhận sự ra đi của Dazai, thay vì bắt kẻ phản bội này lại rồi tra tấn hắn để thẩm vấn lý do rời đi, điều anh muốn hỏi nhiều hơn là tại sao hắn lại có cộng sự mới; thay vì ghét bỏ dấu ấn trên cơ thể mình, anh lại thấy may mắn hơn vì trước lúc rời đi hắn đã để lại đấy, chứng minh rằng hắn đã từng ở đây.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như vậy chứ, tôi sẽ nghĩ là cậu yêu tôi đó Chuuya." Dazai thành thật khai ra cảm nghĩ của mình trước vẻ mặt ngờ nghệch của Chuuya, hắn đọc được một cảm xúc rất kỳ lạ, không phải là ghét bỏ, mà là nghi ngờ.
"Là bởi vì thứ mi mua kinh tởm quá đấy."
Chuuya nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút ánh mắt khỏi Dazai và quay lại với bữa trưa trong tay, đó là một bát cháo cua nóng hổi, món mà hắn thích ăn, không phải anh.
Để thể hiện sự không hài lòng của mình, Chuuya cố tình làm ra vẻ mặt ghê tởm. Mùi cua mạnh mẽ ập vào, lẽ ra nó phải khiến người ta tăng cảm giác thèm ăn, không biết có phải vì đang giả vờ hay không, nhưng Chuuya thực sự cảm thấy có mùi tanh lẫn trong mùi thơm, rồi cảm giác buồn nôn trào dâng trong dạ dày, khiến đầu óc anh có cảm giác như muốn nôn.
Dazai chống cằm, nhìn phản ứng của Chuuya. Hắn biết chắc chắn Chuuya sẽ chế nhạo lựa chọn món ăn của mình, nhưng phản ứng này có vẻ không giống như đang giả vờ ghét bỏ.
Không lẽ phán đoán của hắn đã sai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro