Chapter 4
Chuuya không cần ngẩng đầu cũng biết Dazai đang nhìn chằm chằm mình.
Anh không phải kẻ ngốc. Cả hai đã là cộng sự lâu như vậy, giữa hai người không có gì gọi là bí mật, mỗi ánh mắt, từng cử chỉ đều có thể biết được ý đồ của đối phương. Có lẽ trước khi đến đây, anh chàng này thực sự tưởng anh mắc bệnh thể xác do nghiện rượu nên những cuộc trò chuyện, hành động từ lúc gặp nhau đến nay có thể đều khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.
Chuuya múc một muỗng cháo cua nóng hổi, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, rồi nuốt cháo vào, dòng nhiệt ấm áp trượt qua cổ họng, toàn bộ động tác mượt mà không có gì khác thường. Chuuya vẫn đang do dự không biết có nên ăn thêm vài miếng nữa để xua tan nghi ngờ của Dazai không, thì điện thoại đột nhiên reo lên như một cứu cánh.
Tuyệt, Chuuya nghĩ thầm rồi nhấn nút trả lời, đứng dậy rời khỏi bàn để Dazai lại với lý do tránh bị nghe lén. Người gọi là chị Kouyou. Chuuya nghĩ đại tỷ muốn hỏi về chuyến thăm đột ngột của Dazai, nhưng anh đã nhầm.
"Chuuya, đến đây ngay." Giọng điệu của Kouyou nghiêm túc, hẳn là liên quan tới công việc, "Chị tìm thấy lá thư trên xác của cấp dưới đã chết, lời nhắn trong thư rất lạ, phần việc này là nhiệm vụ của em, đừng quá lơ là."
"Được rồi, em tới ngay đây."
Chuuya ngay lập tức nhận lệnh, thậm chí có thể gọi là khẩn trương. Anh cúp điện thoại, quay trở lại bàn ăn, đeo đôi găng tay vừa cởi ra để ăn, nhặt chiếc áo khoác được đặt phía sau thành ghế, nhìn Dazai vẫn đang bất động, ra lệnh tiễn khách:
"Đám thám tử không hề ngu ngốc, mi chắc hẳn đã biết hôm nay xảy ra chuyện gì, đừng ở đây cản đường ta, ta còn phải đi làm."
"Nhưng Chuuya thậm chí còn chưa ăn hết món ngon mà tôi đem tới nè, tôi buồn lắm đó." Dazai chỉ vào món cháo cua mà anh chỉ mới ăn một miếng.
Chuuya biết rất rõ tên này đang cố tình nói vậy, hắn chẳng trông giống là buồn gì cả, anh chỉ thẳng vào cửa và ra lệnh trục xuất: "Ai mà ăn được thứ đồ ăn kinh tởm như vậy chứ? Cút ra khỏi đây ngay!"
Dazai không hề nhàn rỗi như bề ngoài, đã hơn một tháng kể từ lần đầu tiên hắn có được manh mối, ngoại trừ hai ngày vừa qua bị Chuuya làm cho phân tâm, thời gian còn lại đều dành cho việc điều tra Fenris.
Theo mô tả, năng lực gia có mật danh Fenris, năng lực liên quan đến việc biến đổi ngoại hình, nói đúng hơn là dạng sói, giống như Atsushi. Đây là manh mối duy nhất.
Cho đến hôm nay, tên thuộc hạ đã chết bên Mafia Cảng là manh mối thứ hai. Dazai đã đến hiện trường để thu thập thông tin, theo lý thì những người bị năng lực dạng sói giết chết hẳn phải có vết sẹo tương ứng trên cơ thể, nhưng điều đó đã không xảy ra, không có dấu vết gì cả, ngược lại thì giống như năng lực gia này đã dùng siêu năng lực của mình để tự sát thì đúng hơn.
Sự vụ ngày càng trở nên rối rem hơn. Linh cảm đầu tiên của Dazai là cái tên gọi là Fenris này có khả năng không chỉ muốn giết mỗi năng lực gia, nhưng không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh suy đoán đó là chắc chắn.
Lần này, manh mối nằm trong tay Mafia đang thắng thế.
Khi Chuuya đến hiện trường, thuộc hạ đã chết đã được cho vào túi đựng xác, có lẽ vì hiện trường chết chóc quá tàn khốc. Kouyou đứng cạnh túi thi thể, trên tay cầm một tấm giấy cứng, rõ ràng là cô đang đợi Chuuya. Ngay khi nhìn thấy Chuuya tới, cô tiến lên hai bước để bắt kịp tốc độ của Chuuya, đưa thứ trong tay mình cho anh.
Đây là một bức thư được viết qua loa. Khi mở ra, chỉ có một bài toán tiểu học cùng địa chỉ thời gian.
"5-1=4"
Địa chỉ là một nhà máy đường bỏ hoang ở vùng ngoại ô xa xôi của trung tâm thành phố, thời gian là ba ngày sau.
Có vẻ Kouyou đã nghiên cứu bức thư này rất lâu, địa chỉ và thời gian rất dễ hiểu, nhưng chính xác thì những con số này có nghĩa là gì? Đây có thể là ý định của Fenris, nhưng thật tiếc là không ai có thể bẻ khóa được.
"Ba ngày nữa em sẽ dẫn người đến nhà máy đường."
Chuuya đóng bức thư lại rồi đưa cho Kouyou, trong đó không còn thông tin gì khác nên việc nghiên cứu thêm cũng chẳng có ích gì. Để đạt được mục tiêu, ta phải quyết đoán và rõ ràng trong hành động. Đây cũng là phong cách nhất quán của Chuuya.
"Ở đây còn một câu nữa." Sau khi Kouyou nhận lá thư, cô cũng không vội rút tay lại mà lật lại, đưa mặt sau cho Chuuya xem: "Only one".
Only one? Có nghĩa là chỉ có một người được phép đi? Chuuya nghĩ ngợi một lúc, nhưng đồng ý không chút lưỡng lự "Vậy thì để em đi một mình, mấy trò 'lùi một bước tiến hai bước' kiểu này chỉ là mánh lới của kẻ yếu muốn giành thêm chút ưu thế mà thôi."
"Đừng quên những gì chị đã nói với em sáng nay, cẩn thận đấy." Kouyou tôn trọng quyết định của Chuuya. Cô biết rõ Chuuya có đủ thực lực, nhưng dù sao, lần này đã khác với trước đây, Chuuya cũng không chỉ có một mình trong trận chiến, cô cũng không thể căn dặn quá rõ ràng trước mặt nhiều cấp dưới, chỉ có thể ám chỉ đôi chút.
Chuuya xoay người rời đi, đáp lại Kouyou chỉ bằng một ký hiệu ok cùng bóng lưng kiên quyết. Anh không phải kẻ liều lĩnh ngu ngốc, nếu Fenrir đã chọn địa điểm đó, chứng tỏ nơi đó hẳn phải có điều gì đó đặc biệt. Nhưng Chuuya thực sự không thể nghĩ ra một nhà máy đường bỏ hoang thì có thể có gì bất thường, vì vậy anh quyết định lái xe đến đó điều tra trước một vòng.
Chuuya đi đến chỗ đậu xe, vừa mở cửa xe, anh tưởng rằng mình đã vào nhầm xe, đóng sầm cửa rồi lùi lại vài bước để chắc chắn rằng đây là xe của mình. Chuuya lại mở cửa xe lần nữa, chớp mắt, quả thực có một tên đang ngồi ở ghế phụ: Dazai Osamu.
"Sao mi lại ở đây?" Chuuya nghiến răng nghiến lợi hỏi, đồng thời thò tay vào túi áo khoác, quả nhiên từ bên trong lấy ra một thiết bị nghe lén.
Dùng ngón trỏ cũng biết là tên này bỏ máy nghe lén vào túi áo khoác khi anh đi nghe điện thoại, câu hỏi ban nãy hoàn toàn là vô nghĩa.
"Quả nhiên không giấu được Chuuya nhỉ. Nhưng lát nữa cậu định đến nhà máy đường phải không? Vừa hay tiện đường." Dazai quay đầu sang, vui vẻ trả lời câu hỏi của Chuuya, không có chút cảm giác xấu hổ nào khi chiêu trò của mình bị vạch trần, thậm chí còn mang theo chút tán thưởng, chỉ vào ghế lái như mời Chuuya lên xe.
Phản ứng đầu tiên của Chuuya là lập tức hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi, xem mình có lỡ lời chỗ nào không. Thông tin thì thật ra chẳng có gì phải che giấu, với mối quan hệ và thủ đoạn của tên này, thứ hắn điều tra ra được có khi còn nhiều hơn cả mình. Điều quan trọng nhất chính là chuyện mang thai. Việc Dazai đột nhập được vào xe của mình thì càng khỏi phải nói đến - hắn còn chuyện gì mà không làm được chứ?
"Thế thì ngoan ngoãn ngồi yên đi, làm trò kì quặc là ta đá mi ra khỏi xe." Chuuya không biết là lần thứ bao nhiêu nhượng bộ trước sự vô lại Dazai. Ngay cả khi Chuuya biết mình bị Dazai lừa, điều này xảy ra trung bình mỗi ngày một lần trong quá khứ, thì bây giờ anh cũng không còn cảm giác bất tuân nếu chấp nhận chuyện này một lần nữa.
Người mang thai thường hay buồn ngủ, nhất là khi Alpha của họ đang ở bên cạnh, mùi thơm êm dịu của rượu rum tràn ngập trong xe, hòa quyện với mùi cam thoang thoảng, rất khó nhận ra.
Vì trước khi đi Chuuya chưa kịp ăn gì nên tình trạng ốm nghén không hề xảy tới, phần nào làm giảm bớt sự khó chịu ở một mức độ nhất định. Buổi chiều ấm áp khiến anh buồn ngủ, và càng cảm thấy mệt mỏi hơn khi lái xe. Lái xe ở vùng ngoại ô, Chuuya phải cẩn thận từng chút một, còn Dazai thì không làm gì, thảnh thơi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hắn nhìn xuống con phố nhộn nhịp đến những tòa nhà thưa thớt, rồi chúng dần dần thu nhỏ lại, biến mất trong không gian. Khoảng cách giờ đây chỉ như những con kiến, mở ra thảm thực vật ngày càng tươi tốt, và cây cối hai bên đường chia ánh sáng mặt trời thành từng mảnh, khiến nó chói lóa.
"Phong cảnh đẹp thế này, nếu bên cạnh là một cô gái xinh đẹp chứ không phải là Chuuya khiến người ta buồn nôn, thì cùng nhau nhảy khỏi xe quyên sinh chắc cũng không tồi đâu nhỉ..." Dazai thở dài một tiếng rõ to, phát ra cảm thán như vậy, tiếc nuối dường như sắp xuyên qua cả cửa kính xe mà bay ra ngoài.
Nhưng điều bất ngờ là, cậu lại không nhận được phản ứng nổi giận đùng đùng thường thấy từ người bên cạnh, Dazai quay đầu nhìn sang với vẻ kỳ lạ - đây là lần đầu tiên Dazai nảy sinh suy nghĩ muốn trân trọng cuộc sống của mình đến vậy.
"Chuuya, Chuuya, tỉnh lại đi, cậu đang lái xe đấy!!! muốn cả hai chúng ta cùng chết trên đường à?!"
Dazai nắm lấy tay Chuuya đang lỏng lẻo đặt trên vô lăng, giành lấy quyền điều khiển, sau đó cúi đầu, nâng cao giọng hét lên. Chuuya bị đánh thức như thể vừa từ trong mộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn dáng vẻ vặn vẹo của Dazai.
Kỳ thực Chuuya không hề ngủ, chỉ là đầu óc hơi lơ mơ, bản tính cảnh giác ăn sâu trong xương cốt của anh vốn không dễ gì bị xóa bỏ - chỉ trách bản năng của một Omega khi ở bên Alpha sẽ tự động thả lỏng và lệ thuộc.
"Mi gào cái gì, ta không có ngủ." Sau nửa phút mới hoàn toàn tỉnh táo, Chuuya phản bác, cố giành lại quyền điều khiển tay lái từ tay Dazai, đồng thời trừng mắt nhìn anh, rồi lại ngáp một cái - chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Nếu thật sự là một con sên thì lúc này anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: chui vào dưới gầm ghế mà trốn đi.
Rất hiếm khi Dazai không trả lời một cách mỉa mai mà chỉ đề nghị: "Để tôi lái."
"Để nhà mi lái xe thì chúng ta có khi chết giữa đường thật đấy." Chuuya lập tức phản đối, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Dazai chặn họng.
"Vậy hành vi Chuuya ban nãy là khiến chúng ta chết nhanh hơn à?"
Chiếc xe dần giảm tốc và đỗ lại bên vệ đường, Dazai là người xuống trước, vòng qua phía ghế lái. Chuuya thì không có ý định mở cửa xuống xe, nên Dazai đưa tay mở cửa xe ra, một tay chống lên nóc xe, cúi người xuống, cố gắng dỗ dành người cộng sự cũ đang giận dỗi co người lại trong xe: "Nếu Chuuya còn không chịu xuống xe, tôi sẽ mặc định là cậu muốn tôi bế cậu ra đấy-"
Chuuya nghe thôi cũng thấy ớn lạnh, chưa kể khi ngẩng đầu lên, anh có ảo giác rằng mình đang được ôm trong vòng tay của Dazai. Vì ánh sáng ngược nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Dazai, nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút là đủ biết đó chắc chắn lại là kiểu dễ gây buồn nôn như mọi khi.
Chuuya đành chịu thua, cúi người chui ra khỏi xe từ dưới cánh tay của Dazai. Vừa mới bước sang bên kia xe, liền nghe thấy "lời khuyên chân thành" của Dazai vang lên: "Thật ra với chiều cao của Chuuya, chẳng cần cúi đầu cũng có thể chui qua dưới tay tôi đấy."
--Lúc nãy đúng ra phải nhân lúc Dazai xuống xe mà đạp ga chạy thẳng đi mới đúng. Chuuya vừa hối hận vừa tức đến không nói nên lời, ngồi phịch xuống ghế phụ lái, ném cho Dazai một cái lườm trắng dã.
Đường gần ra ngoại ô không có chướng ngại, xe chạy suôn sẻ, thậm chí không chút xóc nảy nào. Chuuya tựa vào lưng ghế, ánh sáng lướt nhanh ngoài cửa sổ khiến anh vô thức nghiêng đầu, tránh khỏi tầm mắt cửa kính, ánh mắt dừng lại ở Dazai đang nghiêm túc lái xe.
Không thể không nói, gã này lúc im lặng không lên tiếng trông thật giống một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, ánh sáng phác họa đường nét gương mặt nghiêng của hắn, thậm chí đồng tử cũng phản chiếu sự dịu dàng. Bảo sao nhiều phụ nữ lại bị hắn làm cho mê muội đến độ cam tâm tình nguyện "cùng chết vì tình".
Cũng chả có gì ngạc nhiên khi mình thích hắn nhỉ. Trong lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, Chuuya thoáng nghĩ như vậy, thậm chí không còn sức để phản bác suy nghĩ đó, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ như rơi vào hố đen. Đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon đến vậy kể từ sau khi Dazai rời đi - không mộng mị, không chập chờn, thậm chí còn thấy dễ chịu hơn cả nằm trên giường, là một loại cảm giác yên tâm và an ổn kỳ lạ.
Sở dĩ Chuuya tỉnh dậy là vì trời càng lúc càng lạnh. Chênh lệch nhiệt độ sau khi màn đêm buông xuống đã mở ra một khoảng cách rất lớn giữa ngoại ô và thành phố. Ngay cả những chiếc ô tô đóng kín cũng không thể chống lại cái lạnh, trong mơ màng Chuuya cố gắng tìm chiếc chăn bông của mình, rồi đột nhiên tỉnh dậy.
Đập vào mắt là một mảnh tối đen, không có đèn đường, cũng không có đèn pha xe chiếu sáng. Một lúc lâu sau mới thích nghi được với bóng tối này, Chuuya cố gắng nhờ ánh trăng lờ mờ nhận ra bóng dáng Dazai bên ghế lái, anh khẽ hắng giọng rồi cất tiếng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Người bên cạnh cử động, bật đèn pha xe lên, ánh sáng đột ngột chói lòa khiến Chuuya phải đưa tay lên che mắt, giận dữ quát: "Mi làm gì vậy?! Muốn làm mù mắt ta à?"
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, tôi còn chuẩn bị tinh thần phải qua đêm ngoài ngoại ô đấy." Dazai thở dài một tiếng như thể bị ấm ức lắm, sau đó mở điện thoại ra, đưa lên trước mặt Chuuya lắc lắc: "Đã hơn tám giờ tối rồi, Chuuya, cậu ngủ hơn năm tiếng đồng hồ đấy, cậu là heo à?"
Chuuya giơ tay cầm lấy điện thoại, cầm nó trong tay thì bỗng nhận ra đây là điện thoại di động của mình - cái tên khốn này, hắn lấy trộm điện thoại di động của mình khi nào vậy? May mắn là không có thông tin quan trọng nào được lưu trữ trong đó, nếu không không phải thông tin bí mật của Mafia sẽ bị lộ ra hết à? Chuuya hậm hực bác bỏ lời phàn nàn của Dazai: "Mi không thể đánh thức ta dậy được à?"
"Bởi vì Chuuya, điện thoại của cậu cứ liên tục reo lên, còn cậu thì ngủ như heo chết nên tôi đành phải trả lời thay cậu."
Dazai chẳng hề có ý định che giấu chuyện tự ý nghe điện thoại của Chuuya, còn ngang nhiên giải thích: "Là đại tỷ Kouyou gọi đến, ban đầu là muốn hỏi tình hình điều tra của cậu, nhưng sau khi biết cậu đang ngủ thì bảo tôi là 'đừng làm phiền cậu nghỉ ngơi', nên tôi mới để mặc cậu ngủ đến giờ luôn."
Nói trắng ra là đã tự tiện xem điện thoại của mình rồi còn gì!
Chuuya vẫn đặt hoài nghi về cái gọi là "Chị Kouyou gọi", anh không tin rằng giấc ngủ của mình có thể sâu đến thế. Chuuya đặt tay xuống định đút điện thoại vào túi thì mới nhận ra rằng mình, ngoài mặc chiếc áo khoác sáng nay ra, trên người còn có một chiếc áo khoác màu be, có mùi rượu rum.
"Che cho người đang ngủ bằng áo khoác của mình, mi cũng lãng mạn thật đấy." Chuuya khó chịu kéo chiếc áo khoác đang phủ trên người xuống, ném trả lại cho Dazai.
"Cho nên mới nói cậu ngủ như heo chết." Dazai nhận lấy áo khoác của mình, cũng không vội mặc vào, còn giơ ra làm động tác mô phỏng cho Chuuya xem: "Phải biết là sau khi cậu ngủ thì cứ rúc về phía tôi mãi, thấy cậu thích áo tôi như vậy, tôi mới rộng lượng cho cậu mượn một lúc đó."
"...Nói dối." Chuuya mắng hắn như vậy, nhưng chút thiếu tự tin, có quỷ mới biết tên lươn lẹo này câu nào là thật, câu nào là giả. Anh thà tin rằng mình bóp cổ Dazai trong lúc ngủ còn hơn là tin vào câu nói này - vớ vẩn hết chỗ nói.
"Đã muộn thế này mà vẫn không kiểm tra được gì cả..." Dazai nhún vai, không thèm tranh cãi với Chuuya về những chuyện vô nghĩa này nữa mà khởi động lại xe: "Ngày mai chúng ta quay lại vậy, cậu thấy thế nào?"
"Đây là xe của ta, mi nên hỏi ý kiến của ta trước khi nổ máy." Chuuya chỉ vào chiếc xe mà Dazai đã khởi động, từng từ từng chữ gây sự với anh.
Dazai im lặng một lúc rồi nói thêm: "Vậy trước tiên cậu nên bác bỏ cụm từ 'heo chết', đồ Chuuya ngốc."
Chiếc xe phóng nhanh đi, kèm theo đó là tiếng người gầm lên: "Tên khốn Dazai--"
Có tài xế riêng đưa về nhà thật tiện, Chuuya dễ dàng bước ra khỏi xe, nhìn Dazai lái xe đến mức đau lưng mỏi gối, trong lòng khá hài lòng. Đồng thời anh cũng nghĩ việc đưa Dazai cùng đi thăm nhà máy đường cũng không phải chuyện xấu. Anh nhận chìa khóa xe rồi bước đi đôi giày da về nhà.
Dazai hiếm khi không nói nhảm trước khi đi. Chuuya giữ tâm trạng tốt bước vào nhà, vừa quay lại thì nhìn thấy chén cháo cua đã nguội lạnh đặt trên bàn ăn. Suy nghĩ đầu tiên của anh là ném đi, nhưng khi đưa tay định vứt vào thùng rác, vẻ mặt mong chờ của Dazai lúc trưa khi nhìn anh ăn cháo lại hiện lên trong đầu.
Chuuya nhìn vào chén cháo trong tay, không khỏi phát ra một tiếng khinh bỉ, rồi ném áo khoác xuống, ngồi xuống và từng muỗng từng muỗng nuốt xuống chén cháo cua đã nguội lạnh.
Dù sao anh cũng đang rất đói, cứ nghĩ tên cá thu chết tiệt kia cuối cùng đã làm được điều gì đó tốt đẹp cho anh lúc anh cần là được.
Tự an ủi bản thân, Chuuya chịu đựng cơn buồn nôn mà ăn hết một bát cháo cua. Anh xoa cái bụng đã no, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Có lẽ là do chiều nay ngủ quá nhiều nên Chuuya nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, hình như thiếu thiếu cái gì đó. Rõ ràng là giường mềm mại thoải mái hơn, nhưng sao anh vẫn thấy không thoải mái như khi ở trên xe, hay là do thiếu pheromone của Alpha nên vậy?
Trằn trọc mãi đến sáng sớm, Chuuya cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Vật lộn với việc ngủ chưa được bao lâu, bất thình lình từ trong mơ anh bị cơn đau bất chợt kéo dậy. Tựa như có người dùng dao đâm vào bụng, sau đó khuấy động một cách hung ác, khuất cho đến khi toàn bộ nội tạng ở bụng dưới thành một mớ hỗn độn đẫm máu.
Chuuya ban đầu còn tưởng rằng mình đang mơ, mở mắt ra, cảm thấy mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Đây là nỗi đau mà anh chưa từng trải qua, nó khác với việc bị trúng đạn, cũng không giống như bị đánh, mà giống như có thứ gì đó vốn thuộc về cơ thể mình đang bị cưỡng ép tách rời.
Chuuya đưa tay ra để tìm và xác nhận nguồn gốc của cơn đau, đó không ở dạ dày, cũng không phải ở bụng, một vị trí xa hơn, hình như là ở khoang sinh sản. Đau đến mức đầu Chuuya như muốn nổ tung, lý trí thúc giục anh lấy điện thoại di động dưới gối ra, những ngón tay trơn trượt mồ hôi bấm nút gọi khẩn cấp. Khoảnh khắc điện thoại rơi xuống đất, Chuuya nhận ra mình chưa đặt số liên lạc cho nút gọi khẩn cấp.
Đau quá, Chuuya nghĩ thầm, còn tra tấn hơn cả khi dùng Ô Uế, mà Ô Uế còn có thể để Dazai dùng nhân gian thất cách ngưng lại, còn cái này anh biết phải làm sao đây? Nhưng Chuuya không còn sức lực để ra khỏi giường và nhấc điện thoại lên lần nữa.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro