Chương 2
Sau hôm đó, hai người vẫn làm nhiệm vụ cùng nhau như bình thường. Sau này, Dazai gặp được Odasaku, hai người họ luôn đi cùng nhau, Dazai không còn ở cạnh trêu chọc Chuuya nhiều như trước nữa.
Và...từ khi Dazai gặp được Odasaku, cậu cảm thấy anh càng giống người hơn, vui vẻ nhiều hơn, lúc nào cũng Odasaku. Chuuya nghĩ rằng thật tốt khi mình thoát khỏi cục nợ Dazai, nên cảm thấy vui vẻ khi không bị làm phiền. Nhưng...cậu lại chẳng nhận ra ánh mắt tủi thân và có chút ghen tị của mình khi nhìn Odasaku và Dazai đi cạnh nhau.
" Chuuya à...Mi sao thế hả? Hắn đi với ai thì liên quan gì đến mi...không phải rất tốt sao?
Nhưng sao mình thấy mất mát quá...Mình...thích tên ngốc đó à...?"
Những nỗ lực bác bỏ tình cảm và suy nghĩ không thành công khiến cho Chuuya chỉ đành chôn sâu đoạn tình cảm không nên có này. Để quên đi, cậu vùi đầu vào công việc, suốt ngày chỉ biết xử lý tài liệu của tổ chức. Cố gắng quên đi Dazai và tình cảm của bản thân.
Rồi cậu nghe tin Oda Sakunosuke tử trận như sét đánh ngang tai. Tên đó tuy cấp bậc thấp nhưng đánh đấm lại chẳng thua bất kì quản lý nào sao có thể chết chứ. Và hình ảnh Dazai xẹt quá tâm trí Chuuya.
" Còn tên đó thì sao."
Odasaku là người cực kì quan trọng của Dazai, hắn chết Dazai sẽ ra sao, Chuuya biết Dazai đang ở quán bar Lupin - nơi hắn vào Odasaku thường xuyên ghé chơi. Cậu phóng xe đến đó, mở cửa và rồi hình ảnh Dazai tiều tụy và dòng suy nghĩ tràn ngập suy nghĩ của cậu. Dazai uống say, gục xuống bàn, băng gạc bên mắt đã bỏ ra, miệng lẩm bẩm tên Odasaku.
Cậu tự hỏi bản thân nếu là mình chết thì Dazai liệu có buồn như vậy không. Cậu dần nhận ra Odasaku quan trọng đến mức trong ánh mắt của Dazai giờ đây, hình bóng của cậu đã quá mức nhỏ bé, đã bị lấn át bởi hình bóng ai kia mất rồi. Cậu đã không còn nhìn thấy bóng hình của mình trong ánh mắt đó nữa rồi. Song Hắc từng thân thiết, giờ đây khoảng cách lại như những người bình thường. Hai tiếng "Cộng sự" với cậu bây giờ không thể thốt lên một cách tự nhiên như trước.
Kéo mũ xuống che đi khuôn mặt, cậu quay đầu, đi ra khỏi quán, bạt mạng phóng đi.
Và rồi...cậu hãy tin quản lý Dazai Osamu đã phản bội tổ chức. Đau đớn hơn nữa là việc Dazai phản bội tổ chức vì Odasaku, vì Odasaku đã nói với Dazai rằng hãy đứng về ánh sáng.
Dazai là người đã kéo Chuuya vào bóng tối này và cũng là người đã rời bỏ nó để đi theo ánh sáng. Còn Chuuya vẫn ở đó, đằng sau, trong bóng tối nhìn bóng lưng Dazai rời đi trong tủi hờn. Đêm đó cậu đã khui một chai Petrus 89 quý giá để "ăn mừng" vì Dazai đã rời khỏi tổ chức.
Biến mất một thời gian và xuất hiện với tư cách là một nhân viên của Công tỷ Thám tử vũ trang - tổ chức đối địch với Mafia Cảng với quá khứ trước kia bị xoá sạch. Chuuya thầm nghĩ không hổ danh là Dazai Osamu. Từ ngày Dazai phản bội tổ chức, Chuuya càng điên cuồng đâm đầu vào công việc và tập luyện. Không dành ra cho bản thân bất kì một ngày nghỉ nào. Cậu gầy hơn trước nhiều nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn luôn bừng sáng và nhiệt huyết.
Những nhiệm vụ bây giờ của cậu đôi khi khó nhằn hơn, không có Dazai, cậu không thể kích hoạt Ô Uế, bắt gặp những kẻ thù mạnh mẽ sẽ rất khó nhằn. Tuy nhiên, cậu bây giờ đã leo lên chiếc ghế quản lý. Khả năng xử lý nhiệm vụ đương nhiên rất tốt. Chỉ là đôi khi hơi khó khăn một chút thôi.
Sau khi làm nhiệm vụ về, cậu ghé quán bar Lupin và vô tình làm sao lại gặp Dazai. Dazai vẫn thường xuyên tới đây, Chuuya sau khi Dazai rời đi cũng hay lui tới, chẳng qua họ không gặp được nhau thôi. Nếu Dazai đang ở đây rồi thì khoảng 10 phút sau khi Dazai rời đi Chuuya có thể sẽ đến. Và hôm này họ vô tình chạm mặt.
Dazai giờ đây cao hơn nhiều rồi, lâu như vậy rồi nhưng Chuuya lại chẳng quên đi bóng dáng ấy. Định bụng quay về không muốn gặp mặt nhau nhưng ông chủ quán đã gọi cậu.
" Chào cậu Nakahara, hôm nay cậu tới sớm vậy."
" Ừ, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sớm nên tôi ghé qua sớm."
Cái tên và giọng nói quen thuộc được cất lên. Dazai không tự chủ quay ra sau, thứ toàn bộ con người nhỏ nhắn ấy vào mắt. Chuuya tiến đến quầy, chọn một chỗ ngồi cách xa Dazai, kéo mũ xuống qua mắt. Gọi một cốc rượu. Một khoảng lặng ngượng ngùng giữa hai người khiến cho ông chủ cũng cảm thấy không thoải mái. Chợt ông chú ý đến vế thương ở cánh tay được quấn băng qua loa nhuộm đỏ máu và có vẻ như máu vẫn không ngừng chảy. Không phải cậu không biết mình bị thương mà là bị thương nặng quá mới ghé vào tìm chỗ xử lý vết thương. Nhà cậu còn cách Lupin khá xa, về nhà sẽ mất nhiều máu.
" Cậu Nakahara, tay cậu vẫn đang chạy máu kìa, cậu không xử lý vết thương sao?"
" À, cái này....tôi mượn nhà vệ sinh một lát nhé."
" Tất nhiên rồi cậu Nakahara, cậu cần bộ sơ cứu không?"
" Không cần đâu, tôi có rồi, cảm ơn."
Rồi cậu đi vào nhà vệ sinh. Vết thương khá nặng, không chỉ ở tay mà lưng có một vết thương lớn. Tay thì dễ xử lý rồi nhưng còn lưng thì cậu chưa biết làm sao cả, có lẽ băng bó cầm máu tạm thời rồi về.
Cậu cởi áo ngoài, để lộ thân người nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi máu loang một mảng sau lưng tệp vào da.
*Cạch*
Tiếng cửa mở và người bước vào làm Chuuya chết đứng, vừa ngại lại vừa hoảng, không biết làm gì, theo phản xạ lùi về sau cảnh giác hỏi một câu:
" Mi vào đây làm gì, rõ ràng mi biết ta trong này mà Dazai."
" Đúng vậy, cậu bị thương nặng như vậy để tôi giúp cho.Dù sao thì chủ nhân giúp chó băng bó vết thương sẽ thể hiện tôi là một người chủ tốt mà."
Khi thấy phản ứng phòng bị kẻ thù của Chuuya, Dazai có vẻ không hài lòng nhưng cơ miệng vẫn hoạt động chọc tức Chuuya.
" Ta không cần, mi cút ra ngoài kia, ta và mi giờ là kẻ thù đấy, để mi chạm vào có khác gì tự sát đâu. Không cần mi giúp, ta tự giải quyết được."
Vết thương đau nhức và chảy máu làm mặt cậu trắng bệch, cậu ước rằng lúc đó đi về nhà luôn cho rồi.
Dazai hoàn toàn không nghe lọt tai những lời Chuuya nói, đột ngột tiến lại ôm cậu, giọng thủ thỉ:
"Để tôi giúp đi, được không, Chuuya?"
Cậu vậy mà luôn mềm lòng trước anh, giải quyết vết thương xong cậu mặc lại chiếc áo dính máu, trả tiền rồi phóng về luôn. Nhưng cuộc gặp mặt này lại khiến cậu vui vẻ một chút.
End chap 2
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro