C2.
Barrow không thích nhìn Cale bị người khác bắt nạt.
Chỉ có hắn mới là người duy nhất được phép bắt nạt Cale!
Giống như khi anh và hắn còn là kẻ thù luôn đối đầu với nhau trong những trận chiến ở thế giới cũ.
Barrow không biết từ khi nào mình đã hình thành cảm giác ghen tị và khó chịu mỗi khi nhìn thấy Cale bị ai đó làm tổn thương mà không phải là mình. Có lẽ là do lời nguyền đã không còn? Thế nên hắn đã có những cảm xúc đó?
Hắn mặc kệ, dù có lời nguyền hay không thì hắn vẫn không thích nhìn ai đó làm tổn thương hay bắt nạt Cale.
Cale Henituse đã từng là một vị chỉ huy tối cao, một anh hùng được nhiều người ca ngợi, một người duy nhất có thể đối đầu trực diện với White Star và luôn khiến hắn gặp khó khăn và bị dồn vào thế bất lợi.
Vậy mà cái người đó bây giờ lại cực kỳ yếu ớt như thế này và ở đây. Cale yếu ớt đến nỗi một cái nắm chặt tay cũng có thể khiến xương Cale bị gãy.
Barrow biết mình khỏe mạnh, nhưng không ngờ Cale lại yếu ớt đến độ như thế này. Giờ nghĩ lại, hắn đã biết vì sao bọn người kia lại bảo vệ Cale quá mức như vật báu, bảo vật quốc gia và nổi khùng lên như lũ thú hoang dã, làm mọi thứ để đảm bảo báu vật của chúng được an toàn.
Giờ Barrow cũng đang làm điều tương tự như thế, nhưng hắn sẽ không chấp nhận mình giống như lũ thú hoang kia của Cale. Hắn chỉ đơn giản là không thích ai đó đụng vào người duy nhất có thể đối đầu ngang sức với hắn (hoặc thậm chí là hơn), và cũng là người đã tự tay kết thúc vòng lặp tái sinh của White Star, kết liễu hắn bằng chính máu của mình.
Barrow vẫn nhớ như in dáng vẻ đó, dáng vẻ con dao găm đâm vào trái tim của Cale, máu tẩm trên lưỡi dao đẫm máu và Cale xuất hiện trước mặt hắn trong tích tắc. Đó là khi sự sống của hắn tan biến, vòng lặp tái sinh cũng theo đó mà kết thúc. White Star chết, và Cale Henituse cũng chết.
Một người như vậy mà lại bị bắt nạt bởi một kẻ yếu hơn hắn gấp mấy lần, điều đó khiến Barrow cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng!
***
Barrow đã sống với Cale trong cô nhi viện mấy năm qua, vào ngày đầu tiên thức dậy sau khi được tái sinh, hắn ngồi nghe Cale kể lại toàn bộ sự việc và sự thật về thân phận của Cale Henituse, hay trước khi xuyên không là Kim Rok Soo. Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc, cũng là nơi mà White Star và Cale Henituse đã tái sinh.
Barrow biết được rất nhiều sự thật mà mình có lẽ sẽ không bao giờ biết nếu Cale không tự nguyện ngồi kể hết cho hắn nghe.
Cũng kể từ khi biết bản thân không còn lời nguyền của Chúa tể Rồng trên người, hắn càng cảm thấy bản thân có rất nhiều thứ cần phải tìm hiểu và lấy lại.
Hắn bắt đầu tiếp xúc cơ thể với Cale, cảm nhận nhiệt độ thân nhiệt của Cale và nó ấm. Cảm giác ấm áp mà Barrow đã rất rất lâu không thể cảm nhận được.
Barrow cảm thấy thích thú với những cảm giác mới lạ, những cảm giác giống một con người bình thường mà hắn không bao giờ có thể cảm thấy hay cảm nhận khi còn là White Star, kẻ đã dính lời nguyền nhằm phục vụ cho mục đích trở thành một vị Thần của hắn.
Barrow nếm thử món ăn lần đầu tiên sau khi tái sinh, lần đầu tiên hắn cảm thấy đói, lần đầu tiên hắn nếm thử món bánh mì với một bát súp nóng hổi.
Barrow đã bị bỏng lưỡi vì món súp và Cale cười thành tiếng bên cạnh hắn. Barrow lần đầu thấy Cale cười như vậy, khác hẳn với nụ cười nhếch mép thường thấy mỗi khi anh với hắn đối đầu với nhau.
Cale tắt lịm tiếng cười khi thấy Barrow nhìn mình. "Nhìn gì, ăn đi. Chắc hẳn ngươi chưa bao giờ bị bỏng trong hàng ngàn năm qua, à mà, ngươi không có cảm giác đói thì ngươi đâu cần ăn làm gì đúng không?" Cale nói vu vơ, xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng.
Barrow nhìn chằm chằm Cale, rồi hắn quay lại bát súp nóng hổi của mình. Hắn múc một thìa lên và đưa lại gần miệng và bắt đầu thổi cho đến khi làn khói biến mất, hắn cho thìa súp vào miệng và ăn từ từ.
"Ngon không?" Cale hỏi bên cạnh hắn.
Barrow chớp mắt nhìn bát súp rồi nói "Cũng không tệ."
Lần đầu tiên hắn ăn một thứ gì đó và cảm thấy hơi ấm nóng và vị thơm ngon của món ăn. Barrow bắt đầu xin vào nhà bếp trong cô nhi viện để học cách nấu ăn. Hắn muốn nếm thử những loại gia vị mới lạ ở đây, ở thế giới cũ của hắn không có những loại gia vị mới lạ này nên hắn rất tò mò.
Cale ngạc nhiên nhìn Barrow vào nhà bếp của cô nhi viện và bắt đầu xem các loại gia vị có trong bếp. White Star lúc trước khi còn ở Vương quốc Endable thường xuyên gửi bánh quy và châu báu cho Naru. Khi đó, Cale đã giả thành Naru để xâm nhập vào Vương quốc Endable có ăn thử món bánh quy của White Star gửi... Không lẽ hắn thực sự biết nấu ăn?
Món bánh quy đó rất ngon, Cale và Raon đã cùng thử và phải thùa nhận rằng nó ngon hơn bánh quy của Thái tử.
"Người biết nấu ăn à?" Cale hỏi sau khi Barrow trở về phòng của cả hai.
"Ừ?"
"Vậy ngươi là người đã làm món bánh quy gửi tặng Naru phải không?"
"Đúng? Mà sao ngươi lại biết..."
"Khi đó ta đã giả dạng Naru để xâm nhập vào Vương quốc Endable."
"Ah..."
Barrow nhìn Cale chằm chằm từ phía đối diện, hắn đang muốn hỏi xem Cale thực sự đang muốn gì khi hỏi hắn mấy câu hỏi đó.
"Ngươi có thể nướng bánh quy cho ta được không?" Cale nói, giọng đều đều với khuôn mặt khắc kỷ của mình.
"Hả?" Barrow không biết mình đang gặp phải tình huống gì nữa. Cale chỉ đơn giản là muốn hắn làm một mẻ bánh quy cho mình thôi sao? Đơn giản thế thôi á?
Cô nhi viện không có nhiều nguyên liệu, và vật dụng chất lượng như nhà bếp hoàng gia ở Vương quốc Endable. Nhưng Barrow vẫn làm được cho Cale một mẻ bánh quy vừa đủ, Cale nếm thử và đưa ra cảm nhận nó hơi khác một chút so với khi còn ở Vương quốc Endable.
Barrow cảm thấy một cái gì đó ngứa ngáy trong lòng sau khi nghe Cale nhận xét về món bánh quy của mình bây giờ với trong quá khứ. Hắn quyết tâm phải khiến Cale thừa nhận món bánh quy hắn làm ngon hơn trước rất nhiều!
***
Barrow đi ngang qua dãy hành lang sau buổi học thể dục, Cale đi phía trước hắn chục bước với chiếc quạt máy mini trên tay. Mái tóc đỏ thẫm dài ngang vai của Cale đã được cột thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng để phù hợp với tiết học. Mồ hôi chảy dọc xuống cổ và lưng áo của Cale, Cale đưa chiếc quạt mini ra sau gáy để làm mát.
Barrow đi ngang qua đại sảnh, tình cờ phát hiện một học sinh đang đóng hộc tủ đựng giày của Cale lại. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã rời đi của tên học sinh đó... Chắc chắn chiều nay hắn nên ra khỏi lớp sớm hơn Cale một chút.
"Được rồi các em, nhớ về nhà làm bài tập rồi ngày mai nộp cho cô nhé!"
Giáo viên nói xong rồi bước ra khỏi lớp học, các học sinh khác cũng vội vàng cất sách vào cặp rồi ồ ạt chen nhau ra về. Barrow cất sách giáo khoa vào balo rồi kéo khóa lại, hắn quay sang lay người Cale dậy.
"Này, dậy đi. Đến giờ ra về rồi."
Cale ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, trên trán của anh có một vệt đỏ do ngủ quá lâu. Cale rề rà cất sách vở của mình vào balo, anh thấy Barrow bước ra khỏi cửa lớp trước mình nhưng chỉ nhún vai và tiếp tục công việc từ tốn của mình.
Cale quá lười để tìm hiểu Barrow sẽ làm gì, nhưng anh biết hắn sẽ không làm gì đó điên rồ đến mức giết người đâu. Cùng lắm là gãy vài ba cái xương và phải nhập viện, Cale đoán thế.
Đúng như Cale đoán, Barrow đang đứng trước tủ giày của anh và trên tay cầm một mảnh giấy nhỏ. Cale đã kịp nhìn thấy trước khi Barrow giấu nó đi.
"Cale à, ngươi về trước đi nhé! Ta có chút chuyện cần giải quyết."
Barrow nói, mỉm cười tử tế nhất có thể với Cale để cố gắng che giấu nụ cười độc ác của mình. Cale ậm ừ trả lời khi đi ngang qua hắn, bước ra khỏi cổng trường và bắt đầu đi bộ trở lại cô nhi viện.
Barrow nhìn bóng dáng Cale đã rời khỏi cổng trường rồi quay lại siết chặt mảnh giấy trong tay. Hắn đi đến nơi được ghi trên giấy, một phòng kho chứa những dụng cụ dành cho môn thể dục.
Sau khi hắn bước vào phòng kho, ngay lập tức cánh cửa phía sau lưng hắn đóng lại và hắn nghe thấy tiếng chốt khóa.
Hai bóng người xuất hiện sau lưng Barrow và một nhóm người năm người đứng trước mặt hắn. Trong đó, tên cằm đầu đám này đang đứng trước mặt Barrow và ngẩng cái mặt vênh váo lên nhìn hắn.
Barrow biết rõ ai là người đứng đằng sau tên học sinh đã gửi thư vào tủ giày của Cale. Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao.
"Thì ra là mày à Barrow, tao cứ nghĩ thằng đó sẽ đến cơ đấy... Không ngờ cái thằng ẻo lả đó lại nhát gan đến nổi phải nhờ mày đến đây thay nó hahaha!"
Barrow nhìn chằm chằm, không lay động trước những lời nói vô nghĩa của tên đó phun ra.
"Sao im ru thế? Sợ rồi à~?" Tên đó dùng ngón tay đẩy vai Barrow, khiêu khích Barrow bằng những lời lẽ mất não, vô nghĩa.
"Chậc! Thằng này chán thật, nếu là cái tên ẻo lả đó thì vui biết mấy nhỉ? Có lẽ thằng đó sẽ nằm dưới thân bọn tao và rên...!!!"
"Hự!"
Tên đó cong người về phía trước, khụy xuống và ôm lấy bụng sau khi bị một cú đấm của Barrow đấm vào bụng mình.
Barrow nhìn chằm chằm lũ học sinh trong nhà kho với ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm. Đôi mắt chết chóc của hắn quét qua mặt tên khốn đang khụy bên dưới và lên tiếng.
"Lũ chó bọn bây lên hết một lượt đi."
...
Nhà kho yên ắng lạ thường chỉ sau 5 phút, những cái xác bất tỉnh trên sàn nhà, dụng cụ trong phòng cũng bị xáo trộn không ít.
Barrow ngồi xổm xuống trước mặt tên cầm đầu, tay nắm lấy tóc nó và giật lên, bắt ép nó và hắn giao tiếp bằng mắt.
"Nói cho tao nghe, tại sao mày lại động vào Cale?" Giọng của hắn trầm và lạnh lùng, không chút cảm xúc nào trong đó.
"T-tao chỉ... g-ghen tị với nó...!" Tên cầm đầu trả lời lắp ráp, run rẩy và đau đớn khi bị Barrow nắm tóc nhấc đầu mình lên.
"Ghen tị?" Barrow không xa lạ gì với những kẻ hay ghen tị với những người hơn mình. Điều đó cũng không ngoại lệ gì với Cale, bởi vì Cale quá xuất sắc và được ưu ái bởi các giáo viên trong trường, đặc biệt là hiệu trưởng.
"Đúng! Tao ghen tị với nó bởi vì nó mà Cha Yeongja mới không để ý đến tao! Cô ấy phớt lờ tao...! Khụ! Ư-"
Barrow đấm cho tên cầm đầu bất tỉnh trước khi thả tóc ra và đứng dậy, rút một chiếc khăn tay từ túi quần ra và lau bàn tay có dính máu của mình.
"Chậc!" Hắn tặc lưỡi trong khi bước ra khỏi phòng kho và tiến ra khỏi cổng trường, vứt chiếc khăn tay dính máu vào thùng rác.
Cale luôn bị những kẻ điên rồ để ý, dù là với ý tốt hay xấu. Hôm nay Barrow lại loại bỏ cho Cale một kẻ điên khác, rồi ngày mai không biết sẽ lại là kẻ điên nào. Hắn đã quá mệt mỏi với những kẻ điên rồ luôn dòm ngó xung quanh Cale của hắn rồi.
"Mà đói bụng quá, không biết Cale đã về tới nơi an toàn chưa nhỉ...?"
Thôi chết, lỡ đâu tên ngốc yếu ớt đó lại bị kẻ tâm thần biến thái nào đó bắt cóc rồi thì sao? Hắn đúng là sai lầm khi để Cale đi bộ về một mình mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro