Chương 2
Thời gian nghỉ trưa, trong văn phòng đội trị an của Cục Cảnh Sát thành phố, có người vừa ngồi ăn đồ ăn vặt vừa xem chương trình trên tivi, cũng có người đang nằm ở trên ghế gấp, đeo tai nghe ngủ trưa. Chiếc điều hòa hình lập phương ố vàng thổi phù phù mang đến từng cơn gió lạnh, kèm theo vài tiếng click chuột và tiếng crack crack nhai Snack khoai tây chiên. Trong không khí tràn ngập hương vị của sự lười nhác hiếm có, bởi biết đâu hai phút, thậm chí năm giây sau, bọn họ có thể vì một tiếng chuông reo mà phải tiếp tục bận rộn rồi?
"Vợ tôi về nhà ngoại rồi, hôm nay ra ngoài uống rượu thôi!" Đội trưởng Cung to giọng nói, từ đằng xa vẫn có thể nghe thấy, mặt anh đỏ ửng bước vào văn phòng đội trị an, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nằm úp sấp trước màn hình máy tính, tập trung tinh thần, chăm chú nhìn gì đó, đội trưởng Vương tò mò đi đến đập một tay vào gáy cậu: "Hey Vương Nhất Bác, cậu xem <<Hậu Duệ Mặt Trời>> à?"
Đang xem chăm chú, Vương Nhất Bác run lên vì hoảng sợ, "Rầm" một tiếng, mấy mảnh lego Vua Hải Tặc trên bàn rớt xõng xoài xuống đất, cậu chột dạ thu nhỏ cửa sổ màn hình đang chiếu phim, trở về Website chính thức của Cục. Đội trưởng Cung thấy một tấm hình được chụp chất lượng AV đặt làm màn hình nền của chiếc máy tính để bàn. Bác sĩ Tiêu mỉm cười nhìn về phía camera, dù không sắc nét nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp ấy.
"Bị thương ở tay thôi mà suốt ngày phải đi tìm bác sĩ?" Đội trưởng Cung kết luận đầy khí phách: "Thanh niên yếu đuối."
Vương Nhất Bác nghe vậy bắt đầu biện giải đầy căm phẫn: "Tôi đi kiểm tra tay hả? Rõ ràng là xem mặt mà."
Lời giải thích càng khiến trái tim đội trưởng Cung đau đớn hơn: "Cậu còn muốn phẫu thuật chỉnh hình hả?"
Vương Nhất Bác im lặng: "Tôi nhìn mặt của Tiêu Chiến!"
"Cái gì, mặt ai cơ?" Cuộc tranh luận của họ đã khiến nữ đồng sự bàn bên chú ý, hai mắt cô gái sáng lên: "Wow, thật đẹp trai quá đi!"
"Đúng rồi, cậu tinh mắt đấy." Vương Nhất Bác từ tốn nói: "Tôi cũng cảm thấy thế."
Đội trưởng Cung chỉ đùa một chút: "Xong rồi, Tiểu Đan, em và Vương Nhất Bác trở thành tình địch rồi."
Không ngờ anh vừa dứt lời, Tiểu Đan chỉ cười trừ còn Vương Nhất Bác lại tưởng thật. Cậu nhìn chằm chằm cô gái với vẻ mặt vô cùng đề phòng: "Cậu đừng mơ tưởng, quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến chính là kiểu đã nhìn thấy cơ thể của nhau."
Tiểu Đan kinh hãi: "Thật sự sao?"
Đội trưởng Cung lạnh lùng phơi bày sự thật: "Cậu ta từng cởi áo ra để bác sĩ băng tay thôi."
"A......" Nữ đồng sự gặm nuốt câu chuyện của hai người, cảm thấy là lạ, liền đưa ra nghi vấn: "Vương Nhất Bác, không phải cậu thẳng sao?"
"Tất nhiên rồi." Vương Nhất Bác trả lời một cách đương nhiên, không cảm thấy có gì không ổn: "Chuyện đó với việc tôi cảm thấy anh Chiến đẹp có quan hệ gì sao?"
Tiểu Đan nghe vậy truy hỏi: "Thế cậu muốn nói chuyện yêu đương với anh ấy không?"
Vương Nhất Bác <Cùm cụp> click save ảnh của bác sĩ Tiêu, ngây ngô đáp lời: "Điều đó cũng không phải là không thể được."
Vẻ mặt Tiểu Đan đầy phức tạp: "Tự cậu nghĩ lại xem chuyện này có vớ vẩn không?"
Vương Nhất Bác mở một bức ảnh của Tiêu Chiến mà bản thân đã lưu, sau đó chỉ về phía Tiểu Đan, nghiêm túc phân tích: "Vậy cậu nhìn đi, dù cho cậu là nữ cũng không đẹp bằng anh ấy." Nói xong lại quăng thêm một câu: "Hơn nữa anh ấy còn rất thông minh, bác sĩ đó!"
Đây thực sự là giọng điệu thối tha của thẳng nam hả, kể cả khi cậu ta có đẹp trai đi chăng nữa, Tiểu Đan vẫn bị những lời này đánh đến nôn ra máu: "Chỉ bằng cái miệng này của cậu, ôn nhu cái quỷ ấy."
"Đấy cậu xem đi, cậu còn hung dữ như vậy!" Vương Nhất Bác bắt thóp vấn đề này, cứ thế leo lên, vẻ mặt <Quả nhiên như thế> đầy kiêu ngạo: "Tiêu Chiến không như cậu, anh ấy cực kì ôn nhu."
Đội trưởng Cung đứng một bên không nghe được nữa, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác như nhìn đứa con trai ba tuổi của mình đang không chịu ăn cơm, mở lời đầy thấm thía: "Cậu cứ ở đó mà khen người ta đẹp trai, tốt tính, rõ ràng đây là tiêu chuẩn khi đi tìm bạn đời mà?" Cuối cùng kết luận: "Anh thấy Tiêu Chiến cũng đâu có chú ý đến cậu."
Vương Nhất Bác nghe vậy rất không vui: "Đâu có, mấy người thế là có ý gì hả!"
"Thấy sắc nảy lòng tham!" Tiểu Đan không để ý đến tên thanh niên này, lòng tràn đầy căm phẫn trở về chỗ ngồi: "Thẳng nam hứng lên, thành đao giết người."
Vương Nhất Bác biết bản thân đã bị đồng sự xa lánh, tự nhủ thầm trong lòng: "Là mấy người không hiểu, cạn lời."
Mà vị bác sĩ đẹp trai đang được nhắc tới kia, vẫn đang bận rộn giữa các phòng khám chữa bệnh, cuộc sống sinh hoạt yên bình của anh đang dần bị cậu cảnh sát đầu cua kia quấy nhiễu, đôi khi chỉ cần nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi từ đối phương, hoặc là......
Bỗng, ở cửa phòng khám xuất hiện vài cô y tá, họ đều mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn Tiêu Chiến, cười hì hì báo cáo: "Bác sĩ Tiêu, lần trước cái người kia.." Nhóm y tá cười nghiêng ngã, đều tay theo nhịp chào: "Cái cậu nhóc cúi chào kia đến rồi, đang ở bên ngoài chờ anh."
Giống như bây giờ, nhóm đồng nghiệp trẻ tuổi đều dùng phương thức này để đùa anh.
"Biết rồi, các cô làm gì thì làm đi." Tiêu Chiến bất lực vẫy vẫy tay: "Công việc còn chưa đủ nhiều đúng không?"
Tiêu Chiến bỏ mắt kính xuống, day day huyệt thái dương rồi lại cầm cốc sứ trên bàn ra phòng trà lấy nước, vừa bước khỏi cửa đã nghe tiếng chuông điện thoại vang. Tiêu Chiến cầm điện thoại trong túi áo blouse trắng ra nghe: "Viện trưởng, là ngày mai sao?"
Vừa dứt lời, anh lập tức cảm nhận tiếng gió vang lên bên tay, người phía trước vỗ một cái, bàn tay đang nắm hờ di động lỏng ra.
Tuổi trẻ nhanh nhẹn, đúng là gif đại úy bắt điện thoại trong <<Hậu duệ mặt trời>>
Chữ "sao" vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng, Tiêu Chiến trợn mắt há mồm nhìn di động của mình bay ra ngoài theo một đường cong parabol tuyệt đẹp, rồi "Bóp!" một phát nằm yên trên mặt đất, kính cường lực nứt vỡ, chuẩn xác, hoàn mỹ, NICE!
Trong khoảnh khắc đó, điện thoại còn lỡ bật loa ngoài, kể cả có nằm trên sàn nhà vẫn kiên quyết thân tàn chí không tàn mà phát ra âm thanh: "Ei, ei,ei, Tiểu Tiêu, cậu ở đâu, sao lại không có tiếng gì vậy?"
Tiêu Chiến mang vẻ mặt vô cảm nghiêng đầu, chỉ thấy người gây chuyện đang đứng bên cạnh, cậu cảnh sát họ Vương đưa tay chỉ về phía tang chứng nằm trên hành lang, cứng ngắc nói: "Cái kia.....Có người gọi cho anh kìa."
Tiếu chiến hít một hơi thở sâu, nhặt di động lên tiếp tục cuộc nói chuyện, còn Vương Nhất Bác tay vẫn quấn băng gạc, thật cẩn thận ghé đến gần hỏi: "Điện thoại của anh không sao chứ?"
"Không có việc gì, vỡ kính cường lực thôi." Đã trải qua nhiều sóng gió, bác sĩ Tiêu chưa bao giờ cáu giận với người bệnh, anh bình tĩnh để điện thoại vào trong túi áo, nói: "Đi thôi, đại úy Vương."
Cái cách xưng hô <Đại úy Vương> này thực ra chỉ mang ý nghĩa trêu chọc, nhưng khi vào tai của Vương Nhất Bác lại giống như lời tán tỉnh. Vì thể cậu cảnh sát thẳng nam nào đó đỏ bừng hết cả mặt lên rồi, gãi đầu gãi tai đi theo sau bác sĩ Tiêu vào phòng khám, kiên quyết biện giải cho hành vi của mình: "Ở trong đồn, tôi vẫn hay thực hiện kĩ thuật đó với đồng nghiệp còn chụp được rất tốt, vừa nãy chỉ là có chút sai lầm thôi."
"Thế thì tiếc thật." Khi nói chuyện với người bệnh, Tiêu Chiến vẫn luôn nhỏ nhẹ giọng nói ấm áp, lần này, theo thói quen, anh lập tức đáp lời trấn an lòng tự trọng của người đối diện. Anh kéo tay Vương Nhất Bác quan sát vết thương, mở miệng: "Miệng vết thương đã khép lại tương đối ổn rồi, về sau không cần đến đây băng bó nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy ngụ ý của mình đã rất rõ ràng, nhưng anh lại không biết rằng, trong thế giới của cậu cảnh sát trẻ chưa bao giờ có hai chữ như là <Ngụ ý>. Thế nên ngay khi Tiêu Chiến tan làm đi ra cổng bệnh viện đã thấy người quen đứng đó nghịch điện thoại chờ anh.
Lúc này, ánh hoàng hôn vừa buông, Vương Nhất Bác đã thay sang một bộ quần áo thường ngày, dựa vào cột đèn đường mà đứng, thẳng lưng theo thói quen. Bên cạnh là một chiếc xe moto có vẻ đã đi được vài năm, đầu xe lau đến sáng bóng. Đèn đường màu cam nghiêng nghiêng chiếu lên người đó, mái tóc cắt theo kiểu húi có vẻ thật lông lá xù xì.
Vì thế giọng Tiêu Chiến theo bản năng cất lên đầy ôn hòa: "Đang làm gì ở đây?"
"Cuối cùng thì anh cũng tan làm rồi!" Vương Nhất Bác tắt điện thoại cất vào túi, nhức đầu nói: "Tôi làm vỡ màn hình điện thoại của anh, muốn xin anh tha lỗi nên đợi mời anh đi ăn."
Tiếu chiến sửa lại: "Là kính cường lực chứ màn hình không vỡ."
Vương đánh cuộc vội vàng nói: "Cường lực là thủy tinh công nghiệp, những mấy chục đồng lận, bữa này nên mời!"
Vương Nhất Bác tiếp lời thật nhanh, như sợ bản thân sẽ bị từ chối, khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Cậu đợi tôi bao lâu rồi, sao không gọi điện thoại trước."
Vương Nhất Bác ngẩn người: "Tôi có gọi nhưng anh không nghe máy."
"A... Thế sao, xin lỗi." Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ mình vừa tham gia một ca tiểu phẫu, điện thoại đã tắt nguồn: "Tôi chưa xem di động."
Vương Nhất Bác vội vàng xua tay: " Được rồi, được rồi, bác sĩ các anh cũng không khác chúng tôi là mấy, bận lên thì chẳng còn thời gian quan tâm cái gì nữa."
Tiếu chiến nhìn cậu, cau mày, một lúc lâu vẫn không lên tiếng, khó có lúc Vương Nhất Bác cẩn thận đánh giá vẻ mặt của đối phương, mở miệng nói: "Dù sao tôi đoán là hôm nay anh cũng không lái xe đến, lúc này mà gọi xe cũng khó, không ăn cũng được, lên xe tôi đưa anh về nhé?"
Tiêu Chiến nghe vậy, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao cậu biết tôi không lái xe?"
"Lần trước khi đến khám bệnh, tôi để ý thấy anh giống ông cụ vậy, móc chìa khóa xe vào dây lưng, sau đó nhét vào túi quần" Vương Nhất Bác nhếch miệng, giảo hoạt nheo mắt nở nụ cười: "Làm bác sĩ chính là một nghề nghiệp mang tính quy tắc, thứ đã sắp xếp như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không thay đổi, nhưng hôm nay anh không móc nó, nghĩa là đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Vương Nhất Bác cố ý bĩu môi hướng về phía hông anh, tiếp tục đoán: "Anh chính là người có quy tắc, chắc chắn sẽ không vứt đông vứt tây làm mất đồ, vậy chỉ có thể là đã mang xe đi bảo dưỡng rồi."
Tiêu Chiến kinh ngạc gật gật đầu, cười khen ngợi: "Không hổ là một vị cảnh sát nhân dân."
Không đợi Vương Nhất Bác đắc ý hai giây, Tiêu Chiến nói tiếp: "Thế nhưng không phải mang đi bảo dưỡng, mà tôi cho bạn mượn."
"Tôi cũng không phải là Kudo Shinichi, chút sai lệch như thế vẫn cực kỳ bình thường mà." Vương Nhất Bác bắt đầu giải thích cho bản thân, còn chưa nói xong đã thấy Tiêu Chiến đến bên cạnh moto, anh cầm lấy mũ bảo hiểm treo trên xe, nhàn nhạt hỏi: "Cái này là để tôi đội sao?"
Vương Nhất Bác phải mất chừng năm giây mới hiểu được ý của anh, vừa mừng vừa sợ tiến về phía trước: "Không không không, tôi mang một cái mới cho anh!"
Moto lướt trên đường, gió đêm cuối hạ lướt qua mặt. Trên người Tiêu Chiến không có mùi nước hoa, đều là mùi nước sát trùng nhàn nhạt, và cả mùi nước giặt thoang thoảng, ngồi ở đằng sau, khiến không khí như có chút say say. Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy sống lưng tê ngứa, Tiêu Chiến chạm vào lưng cậu.
Vương Nhất Bác bỗng thấy lỗ chân lông toàn thân như đang giãn nở hết cả ra, xúc cảm truyền đến từ dây thần kinh khiến cậu suýt nữa không giữ được thăng bằng. Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, cuối cùng thì cậu cũng có thể dừng lại thở ra một hơi, dường như tất cả các giác quan đều tập trung tại nơi vừa được chạm vào.
Ngay khi Vương Nhất Bác sung sướng thỏa mãn, cậu nghe được tiếng anh bình tĩnh vang lên phía sau: "Xương sống của cậu rất tốt, lực eo khỏe."
"..." Vương Nhất Bác như bị một chậu nước lạnh tưới lên đầu, mấy suy nghĩ màu hồng phấn vừa rồi bỗng tan biến, uể oải đáp: "Cảm ơn đã khen."
Tiêu Chiến vẫn đắm chìm trong chuyên ngành của mình, sờ sờ đốt sống lưng người ta rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Không cần cảm ơn. À... Còn ruột thừa, nếu đến làm ở chỗ tôi, tôi sẽ khâu đẹp cho."
Ông trời ơi, cái gì gọi là khâu cho đẹp, bác sĩ đúng là một ngành nghề đáng sợ, sao suốt ngày chỉ chăm chăm nghĩ xem cắt chỗ này chỗ kia vậy! Vương Nhất Bác câm nín chảy hai dòng nước mắt, đèn đỏ vừa chuyển xanh, lại nghe người ngồi sau tiếp tục: "Cảnh sát các cậu vẫn hay thức đêm trực, nhớ là... A!"
Tiêu Chiến còn chưa nói dứt câu, âm cuối còn lượn lờ, Vương Nhất Bác trầm giọng: "Ôm chặt!" Sau đó nhấn mạnh chân ga, không hề báo trước phóng thẳng một đường!
Vì tăng tốc đột ngột, Tiêu Chiến ngửa người về phía sau theo quán tính, anh theo bản năng đưa tay ôm lấy eo người phía trước, cả người dán lấy bờ lưng rộng rãi kia. Chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng gió "vù vù" lướt mạnh qua phần cổ lộ ra ngoài chiếc áo, và cả phần da thịt có chút hơi nóng hơn bình thường của Vương Nhất Bác.
"Chiếc Audi phía trước, dừng xe sang bên, dừng xe sang bên!" Vương Nhất Bác tiếp tục nhấn chân ga, nhưng đáng tiếc hai bánh vẫn không thể nào đuổi kịp bốn bánh, để chiếc xe kia biến mất ở chỗ ngoặt mất rồi.
"Con mẹ nó." Vương Nhất Bác tức giận dừng xe, một bên tháo mũ một bên gọi điện thoại, vừa có người bắt máy liền liên thanh: "Hei, hôm nay trên đường có một chiếc ô tô vi phạm, Audi A4, biển số xe là A QY605, đúng, tôi đi moto không theo kịp......Anh mắng tôi cái gì? Chiếc xe kia va vào người khác rồi chạy trốn thì sao tôi có thể bỏ qua? Không có vấn đề gì, tôi đội mũ bảo hiểm, rất an toàn, không tin anh bảo đội trưởng Cung xem camera giao thông đi!"
Vương Nhất Bác nghe bên kia lải nhải xong, mặt nhăn lại, nghiêm túc nắm điện thoại, nhìn quanh lại không thấy Tiêu Chiến ở đâu nữa. Cậu đứng bật dậy, quay đầu thoáng xem thì thấy bóng hình thân quen kia đang nôn mửa bên đống rác trong góc đường. Vương Nhất Bác vội vàng đi đến, Tiêu Chiến đang cầm bình nước khoáng súc miệng, thấy cậu bước qua mới mở miệng miễn cưỡng cười cười giải thích: "Tuổi lớn rồi, cậu chạy xe nhanh quá, có chút chóng mặt."
Trái tim Vương Nhất Bác lạnh mất một nửa, mới vừa bị trách mắng vì <Không biết sống chết> nhưng chẳng để trong lòng, bây giờ bắt đầu tự trách bản thân đã đi quá nhanh. Cậu đang định mở miệng nói xin lỗi, Tiêu Chiến đã đứng dậy, mặc dù mặt còn tái nhợt nhưng nói chung cũng đã trấn định được phần nào, Tiêu Chiến lấy khăn tay lau khóe miệng, nhìn về phía Vương Nhất Bác gật đầu: "Đi thôi, về nào."
"A......" Vương Nhất Bác vô thức trả lời, sau đó nhìn người đối diện một lúc lâu mới sững sờ hỏi: "Anh không trách tôi ư?"
Tiêu Chiến có phần nghi hoặc, như thể cậu đã hỏi một điều kì quái nào đó: "Trách cậu cái gì, đây vốn là công việc của cậu."
Tựa như Tiêu Chiến khi làm phẫu thuật cho người bệnh thì không thể trả lời điện thoại từ bạn bè, người thân, đây là trách nhiệm công việc của Vương Nhất Bác. Người bầu bạn bên bạn có thể là thuộc sở hữu của bạn, nhưng rất nhiều lúc, điều đó lại thuộc về nhà nước. Vấn đề này rất đơn giản nhưng cũng rất khó khăn, Vương Nhất Bác vẫn luôn vì chuyện này mà bị chia tay. Những điều này thì Tiêu Chiến hiểu, bởi anh cũng là một người như thế, đồng bệnh tương liên..
Vương Nhất Bác nghe thế chợt ngẩn ra, cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa, cậu chỉ biết xoay người lên xe. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Chiến ngồi sau lưng bỗng lên tiếng: " Vương Nhất Bác, có phải cậu thích tôi hay không?"
"Hả?" Bị hỏi một cách bất ngờ, Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng, cậu vừa định đưa ra câu trả lời khẳng định, Tiêu Chiến đã ngắt lời: "Cậu nên về nghĩ kĩ lại xem, có phải là thích tôi thật không?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến quả thật rất đáng để suy ngẫm, khiến Vương Nhất Bác mấy ngày nay đều phải suy ngược nghĩ xuôi, nhìn chằm chằm vào điện thoại không nói một câu, điều này khiến tất cả mọi người trong văn phòng đều cảm thấy tên này đã bị quỷ nhập rồi. Đồng nghiệp Tiểu Đan tiếp nhận trọng trách cao cả từ tổ chức, đoán xem có phải Vương Nhất Bác bị trúng tà hay không. Kết quả mới vừa đến gần đã thấy tên đầu gỗ này thế mà vừa xem <<Hậu duệ mặt trời>> một bên nhẩm hát "You are my Disney~ "
"Cậu có văn hóa không thế hả, Vương Nhất Bác cậu quê chết đi được!" Trong phim đang đến đoạn nam chính bắt di động nữ chính, là một fan trung thành, Tiểu Đan cực kỳ phẫn nộ, sửa đúng: "Là You are my destiny, cái gì Disney a!"
Một lát sau Tiểu Đan vẫn cảm thấy không đúng: "Cậu hát sai rồi, đây là <<Vì sao đưa anh đến>>"
Vương Nhất Bác vừa thấy cô, hai mắt sáng lên: "Cái gì sai, cái gì mặt trời, đừng quan tâm mấy chi tiết nhỏ đó. Tôi nói với cậu này, ngày hôm qua, tôi đưa Tiêu Chiến về nhà rồi........"
Vương Nhất Bác kể lại vụ ngày hôm qua, khi nhắc đến câu mà Tiêu Chiến nói "Đây là công việc của cậu". Tiểu Đan nhịn không nổi tỏ vẻ cảm thán: "Bác sĩ Tiêu thật quá tốt!". Bởi vấn đề công tác nên cô cũng rất khó tìm kiếm tình yêu, nhịn không được giục vội: "Thế sau đó thì sao? Cậu có bày tỏ không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh ấy bảo tôi suy nghĩ kỹ xem, có thích anh ấy thật không."
"Cậu cứ trực tiếp như thế, người ta nghĩ cậu đang đùa giỡn là đúng rồi." Tiểu Đan phân tích rồi hỏi tiếp: "Thế cậu nghĩ ra cái gì rồi."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ nói: "Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy anh ấy thật đẹp, lại tốt nữa. Đến giờ chính tôi cũng mơ hồ luôn, anh ấy tốt quá, tôi không dám nói thích anh ấy nữa."
Từ nhỏ, Vương Nhất Bác đã muốn trở thành một cảnh sát để trừng trị gian ác, cũng vì lí tưởng đó mà đi đến hiện tại. Chuyện thưởng phạt, đúng sai đối với cậu vẫn luôn đen trắng rõ ràng, mặc kệ cha mẹ, trường học hay là ở cục cảnh sát, một người tốt thì nên được khen ngợi, mắc sai lầm nên bị trách phạt, dù cho xã hội này có ra sao, ít nhất, với cương vị là một người cảnh sát, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện đời đáng lí ra phải vậy.
Cho nên, Vương Nhất Bác lười học, phá án rất thô lỗ, bị mắng bị phạt rất nhiều nhưng cũng chưa bao giờ trốn tránh. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, thế giới này đột nhiên khác lạ. Người ấy vẫn mãi mang vẻ mặt ôn hòa, vẫn mãi có kiên nhẫn, điều này khiến Vương Nhất Bác gần như đã sinh ra một loại ảo giác, như là dù mình có làm gì đối với anh ấy đi chăng nữa, cũng sẽ nhận được sự tha thứ, mà thứ cảm giác đó, thật sự khiến cậu cảm thấy hoang mang.
Nghĩ tới đây, cảnh sát trẻ Vương theo thói quen gãi gãi cái đầu húi cua, vẻ mặt ít thấy sự phiền não, cậu hỏi Tiểu Đan: "Cậu nói có phải dù thế nào anh Chiến cũng sẽ không trách tôi đúng không?"
Tiểu Đan nhìn vẻ mặt đơn thuần của người đối diện, thở dài vỗ vỗ vai cậu: "Haizzz, chúc cậu thành công."
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ: "Cậu không nói tôi thấy sắc nảy lòng tham nữa à?"
Tiểu Đan vừa đi vừa đáp: "Ừm, Đại úy Vương là hậu duệ mặt trời, cùng bác sĩ Tiêu là một đôi trời định!"
"Không sai không sai." Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu, sửa lại: "Không đúng, tôi không phải hậu duệ mặt trời. Bởi vì tôi cảm thấy Tiêu Chiến so với Kang Mo-yeon đẹp hơn, bốn bỏ năm, tôi giỏi hơn Yoo Shi-jin, tôi là bố dượng của hậu duệ mặt trời."
"Vương Nhất Bác cậu đừng được nước lấn tới!" Vợ của Yoo Shi-jin quay qua đánh tên không biết tốt xấu tơi bời: "Tôi thấy cậu chính là thiếu đánh!"
Văn phòng gà bay chó sủa, không khí yên lặng khó có được lần thứ hai biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro