Chương 15: Những lá thư không tên

Những ngày sau khi Haerin ra đi, cuộc sống của Danielle chỉ còn là một chuỗi ngày trống rỗng. Cô không thể ăn ngon, không thể ngủ yên và những bản nhạc vốn từng là nguồn sống giờ chỉ còn là gánh nặng.



Căn hộ nhỏ của cô ngập trong sự im lặng. Mỗi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng không thể xua đi nỗi lạnh lẽo. Trên bàn ăn, chiếc ly dành riêng cho Haerin vẫn còn đó, bên cạnh một cuốn sổ ghi chép dở dang. Cô không có can đảm chạm vào chúng.




Chiếc khăn quàng cũ mà Haerin thường dùng mỗi khi trời se lạnh không còn treo ở móc cửa, vì Haerin đã không còn ở đây nữa. Mỗi lần bước vào căn hộ, Danielle vẫn mong một phép màu nào đó sẽ đưa em trở về, sẽ thấy em cười nhẹ và gọi khẽ "Chị về rồi à?" Nhưng không, căn hộ này mãi mãi chỉ còn lại cô một mình.

---


Trong khi Danielle cố gắng sống sót qua từng ngày, Hyein âm thầm đến nhà Haerin để thu dọn di vật.  


Căn phòng của Haerin vẫn gọn gàng như thường lệ nhưng mỗi góc nhỏ đều phảng phất hình bóng của cô. Những cuốn sách đã có hơi ố vàng, một cây bút bi cũ kỹ mà Haerin luôn dùng để ghi chép và những bức ảnh chụp bầu trời đêm được dán trên tường.



Hyein cẩn thận thu dọn từng món đồ. Khi mở ngăn kéo cuối cùng của bàn học, em tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp không khóa, bên trong là một chồng thư được buộc lại bằng dây ruy băng và một chiếc vòng cổ bạc đơn giản nhưng tinh tế.


Hyein mở chiếc hộp và lặng người khi nhìn thấy những bức thư. Chúng không đề tên người nhận, nhưng từng dòng chữ như đang thì thầm một câu chuyện mà em không cần đọc cũng biết. Đó là tình yêu mà Haerin dành cho Danielle, được giấu kín trong từng con chữ.


Em không đọc những lá thư. Đây không phải là điều dành cho em.



Hyein khẽ thở dài, buộc lại dây ruy băng và đóng nắp hộp. Em biết mình phải đưa chiếc hộp này cho Danielle.





...


Tối hôm đó, Hyein mang chiếc hộp đến nhà Danielle.


Danielle mở cửa, ánh mắt mờ mịt và mệt mỏi. Khi nhìn thấy Hyein đứng đó, tay ôm chiếc hộp, cô khẽ nhíu mày.


"Hyein...?" Danielle hỏi, giọng khàn đi vì mệt mỏi.


"Em tìm thấy cái này khi dọn nhà chị Haerin," Hyein nói, đôi mắt dịu dàng nhưng cương quyết. "Em nghĩ chị nên giữ nó."



Danielle im lặng, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp. "Đây là gì vậy?"


Hyein chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời. "Chị sẽ biết khi mở ra."


Danielle gật đầu, nhận lấy chiếc hộp và cảm ơn Hyein trước khi đóng cửa.


---



Căn phòng lại rơi vào im lặng. Danielle đặt chiếc hộp lên bàn, đôi tay run nhẹ khi tháo dây ruy băng. Những bức thư bên trong nằm yên lặng như chờ đợi được giải thoát.

Danielle lấy lá thư đầu tiên và mở ra.







"Gửi chị Danielle,


Ngày hôm nay, em lại thấy chị. Chị đứng giữa đám đông, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Chị biết không, em từng nghĩ nụ cười đó là lý do em muốn sống tiếp, bất chấp tất cả. Nhưng càng nhìn chị, em càng nhận ra mình không thể đến gần. Chị xa em quá, như những ngôi sao trên bầu trời đêm mà em chỉ có thể ngước nhìn.


Có những điều em không thể nói ra. Có những cảm xúc mà em ...chỉ có thể giữ cho riêng mình. Em sợ, nếu chị biết, chị sẽ rời xa em mãi mãi. Nhưng giờ đây, khi em viết những dòng này, em nghĩ mình nên thành thật. Dù có lẽ khi chị đọc được lá thư này, em đã không còn ở đây nữa.


Chị Danielle, em đã yêu chị từ lúc nào em cũng không biết. Yêu sự dịu dàng trong cách chị nói chuyện, yêu cách chị chăm sóc mọi người xung quanh mà chẳng cần ai biết. Em yêu cả những lúc chị mệt mỏi mà vẫn cố cười, để không ai thấy chị yếu đuối. Nhưng chị biết không, điều đó khiến em đau lòng biết bao. Em chỉ muốn ôm chị, nói với chị rằng chị không cần phải mạnh mẽ trước mặt em. Nhưng em lại không dám...


Em đã giấu chị về căn bệnh của mình. Em không muốn chị lo lắng. Nhưng sâu thẳm, em cũng không muốn chị thương hại em. Em muốn được chị nhìn nhận như một người ngang hàng, không phải như một gánh nặng. Em đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, rằng em không cần ai, nhưng sự thật là... em cần chị.


Em chưa bao giờ dám thổ lộ, vì em biết mình không còn nhiều thời gian. Em sợ làm chị tổn thương. Nhưng giờ đây, em chỉ mong chị sẽ nhớ đến em như một người đã từng yêu chị thật lòng. Và nếu có thể, chị hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của em nữa.


Em để lại một chiếc vòng cổ trong hộp này. Đó là món quà duy nhất em có thể trao cho chị. Hãy giữ nó bên mình, như một phần của em vẫn luôn ở cạnh chị.


Yêu chị,

Haerin.











Danielle buông lá thư, đôi tay run rẩy không cầm nổi. Cô đọc đi đọc lại những dòng chữ như sợ mình đã bỏ sót điều gì. Trái tim cô đau đớn đến mức nghẹt thở.


Cô nhớ lại tất cả những khoảnh khắc giữa họ. Nụ cười dịu dàng của Haerin, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô và cả cái cách Haerin luôn ở bên mỗi khi cô cần. Làm sao cô có thể không nhận ra? Làm sao cô lại để em phải chịu đựng một mình?



Rồi một ký ức chợt ùa về, ký ức mà cô đã lãng quên trong cơn say. Đêm đó, Haerin đã đưa cô về nhà sau một buổi tiệc. Trong ánh sáng lờ mờ, Haerin đã chăm sóc cô nhưng có lẽ còn hơn thế. Danielle nhớ mình đã nói những lời mơ hồ và Haerin đã im lặng, chỉ ôm lấy cô như muốn giữ chặt một điều gì đó sắp tan biến.


Và giờ đây, điều đó đã tan biến thật rồi.


Danielle cầm lấy chiếc vòng cổ trong hộp, siết chặt nó trong tay. Nỗi đau như một cơn sóng dữ cuốn trôi mọi suy nghĩ của cô. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm đã phủ kín những vì sao.


Haerin từng yêu những ngôi sao này, và giờ đây, có lẽ em đã trở thành một trong số đó.

---




Hôm sau, Danielle tìm đến nơi Haerin yên nghỉ. Cô mang theo chiếc vòng cổ, những lá thư, và một bó hoa cúc trắng – loài hoa mà Haerin yêu thích.


Đứng trước mộ, Danielle mở một lá thư khác, đọc thành tiếng như thể Haerin vẫn đang lắng nghe.


"Em biết không, Haerin? Em đã luôn bên chị, nhưng chị lại không nhận ra. Chị đã để lỡ mất điều quan trọng nhất trong đời mình. Và giờ đây, chị chỉ còn lại những ký ức và nỗi đau."


Giọng Danielle nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má.


"Chị sẽ sống tiếp, sống thật tốt vì em. Nhưng em hãy cho chị một chút thời gian để học cách sống mà không có em. Hãy chờ chị, Haerin. Một ngày nào đó, khi mọi thứ kết thúc, chị mong chúng ta sẽ gặp lại nhau, nơi không còn chia ly."











tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro