dreizehn.
Nhà hàng Flavors, 7 giờ tối.
Kang Haerin một thân váy đen bước xuống xe, mắt ngọc đảo qua lại trái phải một hồi mới bước vào trong, theo sau là Phạm Hanni và tập file đựng hợp đồng.
Tối nay họ đi kí hợp đồng với đối tác.
Đối tác là người tà dăm chục con quỷ đi theo sau, theo lời Phạm Hanni thì là vậy.
"Hanni, chị phải cẩn thận vì ông ta là ngườ-"
"Là người tà dăm đúng chứ? Mèo con, từ tối qua tới giờ em đã nhắc đi nhắc lại chuyện này cỡ chục lần rồi đó. Chị biết và chị sẽ đề phòng lão."
"Nhưng mà.."
"Đi vào nào."
Phạm Hanni đẩy con mèo nhỏ vào trong nhà hàng, bản thân căn dặn tài xế một chút, đưa anh ta một mẩu giấy nhỏ rồi sau đó cũng đi vào.
Có vẻ, Hanni đã nhận ra điều gì bất thường.
***
Haerin và Hanni bước thẳng lưng, tiến tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ trong góc nhà hàng nơi có một nam nhân thân mặc suit đen lịch lãm ngồi đợi, bên cạnh chỗ anh ta ngồi còn có hai tên vệ sĩ to cao như cây cột.
Thoáng qua đã ngửi thấy mùi bột, công tử bột.
Nồng nặc trong không khí.
Tắc thở.
"Em tới rồi sao Haerin?"
"Chào anh."
Khỏi phải nói thì ánh mắt của Donghyun sáng như đèn pha khi thấy hai đại mỹ nhân ở trước mặt mình, trong đầu hắn nảy ra hàng đống ý nghĩ bẩn thỉu, đồi bại nhưng phải kiềm chế. Kang Haerin có vẻ không quan tâm lắm nhưng Phạm Hanni thì có đấy, để ý tay chị đã nổi đầy gân xanh vì nhịn không đấm cho hắn sùi bọt mép ngất ngay tại chỗ.
Hắn ta liếc mắt nhìn cơ thể chị không dưới 10 lần rồi!
Kang Haerin liếc mắt nhìn Donghyun, nhận ra tình hình không ổn liền muốn bỏ về nhưng tình trạng hiện tại không thể về, hợp đồng này là của ba em với ba hắn. Hiện tại mà bỏ về chẳng khác nào em đang nhổ thẳng vào mặt ba mình đâu? Lỡ mai lên báo thì em biết chui chỗ nào?
Hay bây giờ nhắn cho Danielle Marsh đề phòng trước nhỉ?
Không được, em đang tránh mặt chị ta mà.
"Giờ chúng ta đặt món nhé? Em muốn ăn gì?" - Donghyun cầm menu, lịch thiệp đưa ra hàng loạt gợi ý, rằng nhà hàng này có bao nhiêu món, ăn ngon như nào và muốn giới thiệu cho hai nàng nếm thử.
"Chúng ta nên nhanh lên vì một lát nữa tôi phải đi có việc, thưa anh Lee. Anh có thể ngồi lại và ăn cùng với cậu trai bên cạnh thay cho tôi nếu anh muốn, buổi này chúng ta sẽ dời sang ngày khác. Ok?"
"À được.."
Haerin nói xong nở một nụ cười miễn cưỡng rồi lại cắm cúi xem hợp đồng, để lại khuôn mặt đen như dính nhọ nồi của Donghyun và cơn nhịn cười đến đỏ mặt của Phạm Hanni.
Xin lỗi chứ Hanni không thể không cười ẻ vào sự quê mùa đấy được.
Hẹn Minji đến đón lúc 9 giờ xong cũng là lúc rượu vang mà tên công tử bột kia gọi ra cũng được bồi bàn bê tới, Phạm Hanni cầm tập tài liệu khẽ dùng khuỷu tay chạm vào tay của Haerin ra hiệu, thì thầm to nhỏ.
"Ra ngoài này với chị một chút, bác Kang vừa nhắn tin."
Gật đầu.
"Xin phép anh Lee, tôi và trợ lí cần ra ngoài một chút."
"À được được, em cứ tự nhiên đi."
Bóng lưng của hai cô gái vừa rời phòng cũng là lúc kế hoạch của Lee Donghyun bắt đầu. Hắn thì thầm vào tai trợ lí rồi được đưa cho một gói bột màu trắng, không ngần ngại đổ vào hai ly rượu của Haerin và Hanni.
Làm xong, dặn dò trợ lí rồi lại quay trở lại bình thường, trở lại khuôn mặt ngây thơ như con nai tơ mới đẻ.
Đểu cáng.
***
Minji nằm dài trên ghế sau khi nhận được tin nhắn của bạn người yêu, ngó qua đồng hồ mới chỉ điểm 8 giờ tối, vẫn còn sớm. Nhìn xuống con cún đang nằm bẹp dí dưới sàn, Minji không hẹn mà chán nản.
"Marsh, mày định mang cái mặt này đến bao giờ? Nhìn mày tao mất cả hứng ăn."
"Chắc là cả đời mất.." - thở dài.
"Mặt như cư- Ê NÀO SAO MÀY CỨ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN THẾ NHỂ ?!? CHỈ LÀ NÊU Ý KIẾN VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BẢN THÂN THÔI MÀ??"
"Kiến con m* chị."
Minji như con thỏ, nhảy ra sau ghế sofa tránh đi cái gối vừa tuột khỏi tay Danielle với tốc độ bàn thờ. Nếu không né kịp chắc giờ mặt nàng với cái gối hoà làm một rồi.
Mừng cho Minji đi!
"Thôi đùa, đi nhậu không?"
Minji tiến tới vỗ vai gơn thất tình đến từ Úc, ở nhà mãi cũng chán rồi, phải đổi mới bản thân thôi.
"Mày bao thì đi."
"..."
"Ờ bao thì bao. Đi thôi!"
Kẹp cổ con cún mặt như mất sổ gạo tới quán nhậu ở đầu ngõ, hôm nay phải chơi tới bến, một tiếng nữa sẽ tới đón bé yêu.
Chuẩn chỉ và chính xác, không một lỗi sai.
***
Kang Haerin thấy choáng váng.
Phạm Hanni cũng vậy.
Hai cô gái đầu óc quay mòng mòng như vừa chơi đu quay, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cơ thể nóng bừng.
Lee Donghyun nở nụ cười đểu cáng, thời tới.
"Trông hai cô có vẻ không ổn, hay để tôi và trợ lí đưa hai người về nhé? Jihoon, đỡ trợ lí của giám đốc Kang đi."
Kang Haerin như mất đi tấm khiên bảo vệ, cơ thể mềm oặt không thể chống cự, đành dựa vào người tên công tử bột kia, theo hắn nâng bước chân ra ngoài.
Phạm Hanni vẫn còn một chút nhận thức, khi gần lên xe thì đột nhiên vùng vẫy, la làng lên gây khó khăn cho tên đối tác và trợ lí của hắn, chị la lên như chưa bao giờ được la.
Chất giọng quãng tám rèn luyện bấy lâu nay trong nhà tắm cũng được phát huy năng lực.
"Chậc, con nhỏ này. Tống nó vào xe cho tao!"
Donghyun tức điên lên, giữ chặt lấy Haerin rồi dùng tay còn lại đẩy Hanni vào trong xe nhưng không thể. Tên trợ lí bên cạnh cũng khổ tâm không kém, Hanni giãy giụa như cá mắc cạn, anh ta cố đến đổ mồ hôi như tắm cũng không thể đẩy chị vào trong xe.
"Mày ngu thế! Làm nó bất tỉnh đi!"
Lee Donghyun đánh vào đầu tên trợ lí thiếu điều làm hắn muốn văng luôn não bộ, choáng váng đến tiền đình. Lấy lại tinh thần chỉ sau ít phút, hắn dùng sức bình sinh làm Hanni bất tỉnh, thành công đưa em lên xe.
Đúng lúc đó, Danielle Marsh và Kim Minji chạy từ xa tới đã nhìn thấy tất cả.
"BÀ M* CHÚNG MÀY LÀM GÌ NGƯỜI YÊU TAO?!" - Minji gầm lên như con sư tử trong rừng xanh, điên tiết lao tới quyết chiến.
Bỏ lại đằng sau là con cún vẫn còn hơi men đang ngáo ngơ nhìn về cửa nhà hàng, nơi hỗn chiến đang xảy ra, cười lớn khi thấy ba chú hề đang nhảy múa trên nền nhạc vinahouse bằng nắm đấm.
Nhưng rồi nụ cười vụt tắt trên gương mặt người con gái ấy, tỉnh cả rượu khi thấy người mình yêu đang nằm trong tay thằng khác.
Thôi chuyến này chúng mày tới số rồi.
"MINJI TRÁNH RA ĐỂ EM!!"
Danielle - con cún say rượu - Marsh lao đến đạp vào người tên đối tác khiến hắn bật ngửa ra đằng sau, Kang Haerin mất đà lao thẳng vào lòng cô, da thịt nóng hổi của em chạm vào cô khiến andrenaline của Danielle Marsh sục sôi.
"Ha..nóng quá.."
Kang Haerin nhận ra mùi hương quen thuộc liền bấu víu, bám chặt lấy áo cô, phả hơi nóng vào cần cổ quyến rũ của bé cún.
Danielle Marsh đang cảm thấy hỏn lọn.
Giờ mình cắn con mèo yêu nghiệt này ở đây liệu có bị đấm không nhỉ ?
Thôi về nhà rồi cắn, ở đây cắn người ta đánh giá thiếu liêm sỉ chết.
"TỈNH MỘNG EM ƠI CHỊ MÀY SẮP OẲNG RỒI!!"
Minji thét lên, đá tên trợ lí với hai tên vệ sĩ vừa được cứu viện gọi tới, thở hồng hộc chạy lại gõ đầu Danielle Marsh đang lạc vào chốn mơ màng.
Danielle Marsh tỉnh mộng, đưa Haerin ra chiếc taxi đằng sau, đắp cho em áo khoác của mình rồi lao ra ngoài tiếp tục cuộc ẩu đả.
Lâu lắm mới được đánh nhau, Danielle Marsh chơi tới bến chứ không phải máu chiến rồi rụt rè đứng trước cửa nhà sợ mẹ tét mông nữa.
Lớn rồi, nói mồm không được thì nắm đấm lên ngôi.
"Mày bẫy bạn tao à? Đồ choá, chừa chưa? Á há há chết chưa đồ ngu?!"
Mỗi câu nói là mỗi lần mặt tên giám đốc hoà làm một với đầu gối của cô, phê đến tận óc. Minji bên này đuối sức, không cẩn thận bị vệ sĩ đánh lén.
Bị chọc trúng máu điên thì mọi người sẽ làm gì? Đúng rồi, gầm lên và đấm bỏ m* cái đứa khún nẹn ấy.
"M* CHÚNG MÀY BẪY BỐ MÀY ĐÚNG KHÔNG?!!"
Và sau đó..
Làm gì còn sau đó nữa.
Ba tên đàn ông cao to lực lưỡng, m8, đẹp trai như Ngôn Nhất Trì nằm đo ván dưới mặt đất, răng môi lẫn lộn còn miệng thì liên tục nói lời xin lỗi.
Danielle Marsh và Kim Minji khinh bỉ, phủi tay bỏ đi.
Xong việc rồi, đưa nàng về dinh ( nhà ) thôi.
***
Vẫy tay chào Minji rồi cõng Haerin vào nhà, lên phòng thả em xuống giường. Danielle Marsh xót xa khi thấy em gầy đi, hai má bánh bao xẹp đi đáng kể.
Thương em bé quá uchuchu.
Khẽ xoa đầu em, Danielle cười khi thấy gương mặt mèo con đang dụi vào tay mình, mềm mềm và trắng trẻo như cục bông.
Đứng dậy, định bụng đi lấy khăn lau sơ người cho em thì bị một lực mạnh kéo lại, trực tiếp đáp thẳng lên người Haerin. Cái đau truyền từ vết bầm trên cổ tay làm cô nhăn mặt nhưng chả được bao lâu vì thần trí của Danielle đã hoàn toàn biến mất.
Kang Haerin hôn cô.
Haerin kéo Danielle vào một nụ hôn Pháp cháy bỏng, đưa andrenaline trong cơ thể cả hai lên mức cao nhất, áo quần váy vóc cũng như thế mà bay, điều hoà cũng chẳng thể giảm đi hơi nóng đang dần dần bao trùm lấy căn phòng.
"A..ưm từ từ thôi.."
Có lẽ đêm nay là một đêm dài.
Chiu chiu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro