Đen Đá Không Đường




Phòng khám vào cuối tuần trở nên thưa thớt hơn bao giờ hết.

Bức tường trắng xoá treo những tấm hình chụp phẫu X-quang chuẩn chỉnh, mùi mẫu đồ được thanh trùng sạch sẽ hoà cùng thứ khí sát khuẩn đặc quen thuộc, khác hẳn với hương vị trong lành của không khí bên ngoài.

Kim Minji đứng cạnh chiếc ghế nha khoa, trên người khoác chiếc áo blouse phẳng phiu, khẩu trang vẫn còn treo ngược dưới cằm, ánh mắt điềm tĩnh của một người đã quá rành công việc liên tục di chuyển trên chiếc màn hình máy tính nhỏ.

Bỗng cánh cửa phòng khám mở đánh cạch một tiếng!

"Bác sĩ Kim."

Minji nghe thấy thanh âm ở sau, cô thở dài liền lắc đầu vài cái.

"Rắc rối tới rồi."

Con người 'rắc rối' mà Minji vừa nói nhanh chóng bước vào, cô vui vẻ nở một nụ cười rất tươi. Với mái tóc buộc vội, cổ áo phông còn vương bột bánh cùng chiếc tạp dề gấp sơ sài nhét trong túi tote, Hanni Phạm rón rén ngó vào phòng, vừa lướt thấy bóng dáng Minji liền mỉm cười, bước chân đầy tự tin tiến tới bên cạnh cô.

Hanni mới kết thúc ca làm ở một tiệm bánh ngọt. Cô năm nay vừa tròn 20, vừa phải đi học, vừa quản lí cũng như vừa làm đầu bếp chính cho tiệm bánh nên công việc rất nhiều, thậm chí cô nàng còn đảm nhiệm chức vụ 'chuột bạch' thử mẻ bánh mới do chính bản thân mình làm. Và đương nhiên, sâu răng là việc không thể nào lường trước được. Đây đã là lần thứ 4 Hanni Phạm tự đưa mình tới bệnh viện cùng với mớ rắc rối cô đã tạo ra chỉ dành riêng cho Kim Minji.

"Em có hẹn hôm nay ạ." – Hanni lí nhí trong miệng, dường như sự tự tin ban nãy bị thế lực lạnh lẽo ở nơi đây đánh bay đi mất. Ánh mắt của cô long lanh như sắp khóc, tưởng chừng chỉ sơ hở một giây thôi, cô sợ Kim Minji sẽ nhào tới ăn thịt cô liền.

"Nằm đi." –Minji đều đều đáp lại, dáng vẻ hờ hứng nửa có nửa không quan tâm làm Hanni càng run sợ hơn. Cô ngoan ngoãn nằm lên ghế khám, hai chân bận rộn ngọ nguậy bíu lấy nhau.

Minji kéo chiếc khẩu trang lên, tay hạ chiếc đèn đủ sáng, bắt đầu đeo găng tay bắt đầu vào ca. Mọi động tác đều chậm rãi, chính xác, toát lên dáng vẻ lạnh lùng vốn có của bác sĩ Kim.

"Mở miệng."

"AA—"

"Đừng phát ra tiếng."

Hanni khúc khích cười bằng mắt. Minji nghiêm túc bắt đầu soi đèn, nhìn kỹ từng chiếc răng một.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn những tiếng va chạm của gương nha khoa vang lên mỗi khi Minji chỉnh lại hướng soi. Vốn dĩ Minji có thể đoán trước bệnh nhân sẽ nhíu mày ở chỗ nào nhưng Hanni thì khác, cô luôn trưng một nụ cười trên gương mặt khiến Minji không biết cô đau ở chỗ nào.

Ai mà lường được Hanni khoái chí vì sắp bị Minji mắng đâu.

"Lại ăn ngọt." – Minji nói, tay chỉ trên màn hình ti vi nhỏ – "Nhìn đây, mặt nhai răng hàm dưới có lỗ sâu mới. Tôi dặn em những thứ gì ở lần trước?"

" Luôn dùng...chỉ nha khoa."

"Còn gì nữa?"

"Ăn ít đồ ngọt."

"Và?"

Hanni quay đi, giả vờ suy nghĩ.

"Và đừng cố tình làm sâu răng." Minji lạnh lùng nói tiếp.

Hanni im lặng nửa giây. Chiếc găng tay cao su siết khẽ lên cán gương ngỏ ý bất lực. Hanni nghe rõ tiếng soạt nhỏ xíu ấy, giống như thể cô nghe thấy chính tiếng tim của bản thân mình khựng lại vì câu nói của người đó.

Lạnh lùng thật.

"Em thích bị mắng đến vậy à?" – Minji tiếp tục hỏi, mắt vẫn không rời khoang miệng.

"Không ạ." – Hanni trả lời rất ngoan. – "Em thích gặp chị thôi."

"..."

"Giọng chị mắng, nghe rất thích."

Minji khẽ thở dài một hơi rồi nghiêng người đến gần tai của Hanni, cô nói nhỏ đủ để Hanni nghe thấy.

"Đây là phòng khám. Không phải nơi casting để em diễn."

"Em biết."-Hanni vui vẻ đáp lại.

"Và tôi là bác sĩ. Không phải người làm podcastc ru ngủ."

Hanni gật đầu cho qua chuyện, mặc cho Minji ở phía đối diện càm ràm. Đoạn, cô chăm chú nhìn kỹ gương mặt Minji dưới ánh đèn trắng, thầm nghĩ, nếu như nhan sắc này chỉ đi làm bác sĩ thôi thật quá uổng phí.

Đường sống mũi thẳng, đôi mắt to tròn hơi nheo lại vì tập trung, mái tóc đen buộc gọn sau gáy tôn lên vầng trán cao. Ôi! Sao vũ trụ điện ảnh lại bỏ lỡ con người này được cơ chứ.

Như nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào người ta đến ngây người, Hanni xấu hổ nhanh chóng rời tầm mắt tới màn hình ở phía đối diện.

Quả thực Hanni có thể kể tên mười loại bột dùng làm bánh trong vòng 4 giây nhưng không thể nói ra được thứ cảm giác đang nở căng phồng ra trong lồng ngực.

Kết thúc phần khám tổng quan, Minji nhanh chóng buông gương nha khoa lên bàn thép.

"Với lượng răng sâu này, tôi hàn răng cho em. Sẽ tê. Chịu không?"

"Chị làm thì chắc chắn sẽ không đau."

"Đừng diễn."

"Em nói thật."

Hanni chớp chớp mắt đáp lại. Sự tự tin tận sâu trong thân tâm của Hanni như thể bây giờ Minji hỏi Hanni lấy gì làm tin cho điều này, cô không ngần ngại trao luôn trái tim của bản thân cho Minji mất.

Minji nghe vậy không đáp lại, nhưng đằng sau lớp khẩu trang mỏng, khóe môi của cô khẽ cong nhẹ.

..

Thời gian hàn răng diễn ra một cách nhanh chóng.

Sau khi gắp nốt miếng bông nằm trong miệng Hanni ra ngoài, Minji liền dặn dò ngay vì sợ Hanni mải nhìn trước nhìn sau sẽ quên mất.

"Tránh đồ ngọt ba ngày. Dùng chỉ nha khoa hằng đêm. Đừng bỏ bữa sáng. Và không cần đến đây nếu không có chuyện gì nữa."

Hanni nghe vậy liền cãi lại nheo nhéo:

"Em sẽ đến nữa."

Minji cau mày ngước lên nhìn người vừa cãi lại mình. Hai ánh mắt bất chợt chạm lấy nhau khiến cả hai xấu hổ liền quay đi.

"Đến nhiều không tốt"

"Nh-.."

Hanni định nói tiếp thì y tá ở bên ngoài gõ cửa ra hiệu còn bệnh nhân chờ, cô uất ức nhảy bổ xuống giường khám. Mọi thứ vừa xảy ra ban nãy tựa như giấc mơ trưa vừa tan dưới sương sớm, hi vọng nhỏ nhoi nằm đau đáu ở sâu trong đáy lòng liền vụt tắt.

"Ra quầy lấy thuốc." – Minji nói. – "Đừng quên lịch vệ sinh răng định kỳ."

"Dạ.." – Hanni đứng dậy, trong đầu lặp lại câu nói còn đang dang dở – ...nhưng đó là nơi chị xuất hiện nhiều nhất.











***





Ngoài hành lang của khoa khám răng hàm mặt, mọi người bắt gặp một hình bóng nhí nhảnh đang ngồi đung đưa chân, dáng vẻ nhỏ nhắn như học sinh tiểu học, khuôn miệng nhanh nhảu không ngừng lẩm bẩm ngân nga điệu hát gì đó.

Hôm nay Hanni tới tái khám lần nữa, sau một hồi 'quấy rầy' bác sĩ Kim, cô được 'mời' ngồi ở ngoài hành lang. Thực ra Hanni khám xong từ lâu nhưng vì mải ghẹo Minji nên bị mời ra, thế nên Hanni viện cớ chiếc xe đạp của mình bị hỏng để ngồi đợi Minji tan làm ở ngoài nơi 'hoang vu lạnh lẽo' này.

Nhìn người ra người vào liên tục, Hanni ngáp ngắn ngáp dài tựa vào bờ tường. Bệnh viện luôn khiến người ta sợ hãi đến ngột thở, mọi người tất bật chạy tới chạy lui rất nhanh, trên trán lấm tấm từng tầng mồ hôi mỏng, nơi đôi môi khô không còn xuất hiện những nụ cười vui vẻ nữa. Hanni chống cằm, trong đầu nghĩ nếu bây giờ ngồi ngân nga hát thành tiếng rồi nhảy nhót theo điệu hát ở đây chắc bị nhầm thành bệnh nhân khoa tâm thần mất.

Khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi thì Minji tan làm. Dù công việc từ ban sáng tới giờ rất bận rộn nhưng cô vẫn duy trì phong độ nghiêm chỉnh.

Vai thẳng, mắt nhìn về phía trước không lấy một cảm xúc, trên tay xách chiếc cặp da. Nếu Minji mặc bộ vest đen thô, chắc hẳn ai cũng nghĩ cô làm trong giới Mafia.

Thấy bóng dáng Minji lấp ló ở ngoài cửa, Hanni vội đạp đổ chiếc xe đạp yêu quý của mình xuống sân, chiếc nan hoa bị lực đá liền gãy làm đôi, bánh xe quay tròn vang lên những tiếng kon kót rợn người như thể đang trách mắng 'cái đồ dại gái' ở trước mặt. Hanni đứng nhìn chiếc xe nằm trỏng trơ trên sân, cô tặc lưỡi vài cái, trong đầu chợt nghĩ chỉ vì đợi gặp Minji mà cô phải trả giá như thế này cũng đáng. Tiền sửa chiếc xe để bù lại trái tim được sạc đầy vitaminji quả thật không hề phí. Sau khi dựng chiếc xe nằm gọn ở một góc, Hanni nhanh chóng về lại chỗ ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn về căn phòng đang khép hờ.

Đúng lúc Minji vừa bước ra ngoài, cô chậm rãi rời khỏi phòng liền thấy Hanni đang ngồi nhìn mình. Minji chợt khựng lại, cô nhướn mày hỏi:

"Em chưa về?"

"Xe của em bị hỏng, trong lúc đợi người tới đón thì tiện đây em chờ chị tan làm." – Hanni cười cười, tay giơ túi giấy lên. – "À, em còn có đồ cho chị."

Minji nhìn túi giấy đầy vẻ nghi hoặc.

"Đồ ngọt thì mang về."

"Không đường."–Hanni nháy mắt.–"Em thề."

Căn tin bệnh viện giờ này đóng cửa, Hanni nhớ ra trên bàn của Minji ban nãy có ly cà phê rỗng. Nhìn kĩ một chút tờ note dán trên miệng cốc, Hanni có thể đoán ra được khẩu vị của Minji. Cô tranh thủ lúc Minji đang trong ca làm liền mua một ly cà phê đen đá cho Minji.

"Vitamin cà phê phin yêu dấu của chị đây mờ."

Hanni giơ túi xách cao hơn mắt lắc nhẹ vì cô sợ Minji không nhìn thấy. Mùi cà phê nhàn nhạt hoà quyện vào thứ mùi sát khuẩn đặc quánh không làm Minji khó chịu, ngược lại một loạt hành vi ngốc nghếch của cô bé trước mặt đã thu toàn bộ vào mắt Minji, khuôn miệng cong cong một chốc liền trở về trạng thái cũ.

"Còn nữa."

Hanni hạ thấp một chiếc túi xuống, cô lúi húi mở túi ra rồi đặt lên trên ghế 2 chiếc bánh nhỏ xíu. Tuy nó trang trí hơi loè loẹt nhưng đối với Minji, nó dễ thương một cách kì lạ. Trên mỗi chiếc bánh còn kèm một tờ note nhỏ: No sugar – For Dr. Kim.

"Em làm từ sáng." – Hanni nói. – "Dùng kem phô mai vị chua nhẹ để phủ bên ngoài, em nhào cốt bánh bằng bột hạnh nhân, do chị không thích nhiều đường nên em dùng riêng stevia. Vị sẽ khác, nhưng rất tốt cho 'người khó tính' như chị."

Minji nhìn chiếc bánh một lúc lâu rồi lại nhìn gương mặt háo hức ở phía đối diện chờ cô nếm thử. Quá bất lực ! Minji xoa tay vào vạt áo rồi bẻ một miếng nhỏ nếm thử. Hương hạnh nhân bùi bùi ngập tràn trong vị giác, kem phô mai chua mát không quá gắt làm tăng khẩu vị khiến chiếc bánh nhỏ trước mắt trông rất hấp dẫn. Không quá ngọt, rất ngon là đằng khác.

Quả nhiên tay nghề của cô bé này không thể khinh thường được.

"Rất tốt." – Minji gật đầu. – "Hợp khẩu vị của tôi."

Hanni nghe thấy vậy liền nở một nụ cười trêu chọc.

"Lời khen của chị đó sao ?"

"..."

Thật sự trong đầu của Minji bây giờ không nặn ra được một lời khen nào dài hơn ngoài hai từ 'được, tốt' cả. Nghe thấy Hanni giở giọng trêu ghẹo, cô bất lực chỉnh lại vạt áo rời đi.

Thấy Minji chuẩn bị rời đi, Hanni nhanh chóng kéo sự chú ý của Minji ở lại.

"Em còn một cái này nữa." – Hanni nghiêng đầu, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ. – "Chỉ nha khoa, loại tốt nhất. Em mua thêm cho chị, à không, cho phòng khám."

"Em định hối lộ tôi bằng chiếc bánh nhỏ xíu và hộp chỉ nha khoa?"

"Không phải, em muốn...bù đắp phần lỗi vì không nghe lời."– Hanni nói càng ngày càng nhỏ như sợ Minji sẽ nghe thấy vậy.

Minji hạ mắt xuống cốc cà phê nằm trong lòng của Hanni, cô khẽ khịt mũi, mùi đắng từ ly cà phê toả ra khắp hành lang khiến Minji cảm thấy thực dễ chịu. Đoạn cô ngồi xuống chiếc ghế trống gần chỗ ngồi của Hanni, tay đặt chiếc túi xách ngăn nắp ở bên cạnh.

"Bao lâu nữa người tới sửa xe cho em ?"

Hanni bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Em không rõ, chỉ là người ta bảo sẽ tới sớm."

"Vậy tôi sẽ ở đây đợi với em, dù sao con gái ngồi một mình không an toàn."

Giữa hai người xuất hiện khoảng lặng nhỏ, Minji giữ nguyên dáng vẻ nhìn khung cửa trước mặt, ánh mắt điềm tĩnh trải dài từ đầu hành lang tới cuối hành lang làm Hanni ở bên cạnh tuy muốn mở lời bắt chuyện nhưng vì xấu hổ nên đành lại thôi. Như đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, Minji chậm rãi bắt chuyện.

"Nếu không mở tiệm bánh, em nghĩ mình sẽ chọn con đường nào khác không?"

Hanni ngẫm một thoáng rồi nở một nụ cười nhạt.

"Có lẽ em sẽ theo con đường âm nhạc. Vì nó chính là đam mê từ bé của em. Mỗi khi em hát, em cảm thấy âm nhạc chính là nơi an toàn để em trốn khỏi những thứ ồn ào, là nơi khơi gợi những hồi tưởng khiến em nhận ra bản thân mình vẫn còn sống trong từng kí ức nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn mở tiệm bánh ngọt, vì đó là cách duy nhất em giữ lại một phần ký ức của ngoại."

"Vậy thì ước mơ âm nhạc của em thì sao ? Tại sao mở tiệm bánh lại là cách duy nhất em giữ ký ức về bà ngoại của em ? Chẳng lẽ..."

"Hì, cuối tuần em thường mở một sân khấu mini vào mỗi tối. Mọi người có thể vừa ăn bánh vừa nghe em hát. Mà đa số em chỉ hát mấy bài cũ rích thui à. Còn về chuyện mở tiệm bánh..."

Hanni lấp lửng nửa muốn nói, nửa lại thôi. Minji nhìn rõ sự bất lực nằm sâu trong đáy mắt đang phủ mờ sương sớm, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hanni.

"Hãy nói khi em cảm thấy tôi an toàn. Bởi, tôi không muốn em phải đề phòng tôi."

Hanni mím môi, giọng bỗng nhiên chùng xuống:

"Ngày đó ngoại em mất vì bệnh tim. Em còn nhỏ, chỉ kịp thấy ngoại ngồi trong bếp, tay vẫn còn vương bột trên tạp dề. Ngoại lúc nào cũng bảo, bếp là nơi giữ ấm cho gia đình. Em nghĩ nếu em còn giữ được tiệm bánh này, nghĩa là em vẫn còn giữ được ngoại bên cạnh."

Minji nghe, trong ánh mắt thoáng loé lên sự bất ngờ. Hanni mà cô biết hoá ra không phải là một đứa trẻ chỉ luôn phá phách, em rất ngoan, rất hiểu chuyện và...có phần dễ thương hơn cô tưởng. Minji tựa lưng vào ghế, cô khẽ gật đầu như đã ghi nhớ từng lời của Hanni. Một lát sau, Minji bỗng nghiêng đầu, nói nhỏ:

"Tại sao em muốn đến gặp tôi?"

"Vì chị tốt." – Hanni đáp ngay mà không cần phải nghĩ thêm – "Và em cảm nhận được sự quan tâm mỗi khi chị mắng em, và chị luôn chăm chú lắng nghe em."

Hanni hướng về Minji nói liến thoắng một hồi. Ánh đèn trần mờ nhạt dưới nền trời đang ngả chiều vẽ lên mắt của cô thêm một tầng mây hồng mỏng long lanh. Đôi môi nhỏ định nói gì đó, thấy Minji đang chăm chú nhìn mình liền xấu hổ nín bặt.

"Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của một bác sĩ thôi." – Minji nói chậm. – "Và tôi cũng luôn thầm nhủ với bản thân rằng không được lơ là công việc vì một bệnh nhân phiền phức."

Hanni phì cười. "Chị lơ là hồi nào?"

Minji không đáp, cô xấu hổ đổi hướng nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đã bắt đầu chuyển tối, tiếng chim gọi nhau về tổ thành công xáo trộn cái không khí tĩnh mịch ở nơi đây. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Hanni vang lên.

"Chết rồi, nhân viên gọi." – Hanni vội vàng đứng dậy, em đẩy 2 cái túi về phía Minji – "Em về nhé, tối nay em có buổi hát. Nếu chị đi ngang thì có thể vào nghe, hoặc ghé một tí thôi cũng được. Tiệm bánh của em luôn chào đón chị."

"..."

"Một tí thôi màaaa."

Minji lạnh lùng từ chối. "Tối nay tôi trực."

"Vậy thì tối khác." – Hanni cười cười nhìn đồng hồ quả cam trên tay, cô vừa đi lùi vài bước vừa nói – "Trực thì trực nhưng mà đừng lơ là công việc vì bệnh nhân phiền phức đấy nhé."

"Biết rồi. Thế em về kiểu gì ? Còn xe của em ?"

"Nhân viên tiệm em sẽ tới đón em, còn xe cứ để đó, mai em qua lấy sau."

"Thợ sửa xe thì sao ?"

"Họ sẽ tới lúc nữa, em giao lại cho chị trông giúp em nhé."

Hanni vui vẻ dúi vào tay Minji mọi thứ rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Minji vẫn ngồi im trên ghế, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy cho đến khi đã hòa vào hàng người ra về. Trong lòng Minji không hiểu sao xuất hiện thứ cảm giác vui vẻ đến lạ thường. Thứ cảm giác mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được.

...

Đêm nay có vẻ không còn nhiều bệnh nhân tới như mọi hôm, Minji ra khỏi bệnh viện lúc gần mười một giờ. Treo chiếc áo blouse gọn lên cánh cửa tủ, cô nhanh chóng cầm chìa khóa xe rời khỏi căn phòng quen thuộc.

Đứng tại bãi gửi xe, thấy chiếc xe đạp màu vàng kem xinh xắn nằm gọn gàng bên cạnh chiếc xế hộp đen thui của mình, Minji chợt cười nhẹ. Đúng là chủ nào của đấy, sự dễ thương của người nào đó vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh cuộc sống của cô. Từ khi người ấy xuất hiện, cô cảm giác bầu trời của mình luôn tràn ngập màu sắc, nỗi nhớ mong sự xuất hiện của người ấy ngày càng nhiều. Những thứ đồ chơi nhỏ nhắn dễ thương thường ngày mà cô không bao giờ mua lại luôn xuất hiện trên bàn làm việc của cô. Hanni nói rằng nhìn bàn làm việc của cô trống quá, để chúng ở đó cho cô có người bầu bạn. Một lần, y tá thường trực trong khoa thấy góc bàn của cô sắp chật kín vì thứ đồ chơi ấy, cô nàng có lên tiếng thắc mắc thì Minji chỉ nói qua loa:

"Để dỗ trẻ khóc."

Hôm nay cũng vậy, nhìn chiếc xe đạp được trang trí những chiếc charm xinh xắn ở trước mắt, Minji thầm nghĩ, nếu như Hanni xuất hiện ở trong cuộc đời của cô thì sẽ như thế nào, liệu có dải đều màu sắc như bây giờ hay không. Liệu...

Liệu em ấy có chấp nhận thứ tình cảm này hay không ?

...

Vốn dĩ Minji không có thói quen đi lung tung khi không cần thiết, nhưng hôm nay thì khác. Cô đánh lái quẹo sang một góc phố nhỏ, hàng đèn đường cao vút ngập tắp tận chân cầu, hai bên rải đều những toà chung cư lợp cửa kính, chúng phản thứ ánh đèn vàng nhẹ ôm lấy cả một góc phố.

Minji dừng trước một tiệm bánh nhỏ. Cô liếc nhìn tấm biển hiệu viết bằng tay, bên cạnh tấm biển còn xuất hiện một vài chậu cây được bày biện lộn xộn nhưng không hiểu sao cô thấy người xếp chúng rất có khiếu thẩm mỹ. Bên trong chỉ còn vài bàn trống ở cuối, phần lớn đã chật ních người. Minji nhận ra ở gần quầy thanh toán, Hanni đang ngồi ở đó, tay ôm guitar, mắt khép hờ ngân nga theo giai điệu nhạc.

Em ấy đang hát.

Cánh cửa cũ vốn dĩ cách âm không tốt, cho nên Minji nhanh chóng đã bắt gọn tiếng hát của Hanni. Quả thật ngoài giọng nói vanh vách như suối trong, tiếng hát của Hanni rất trong trẻo, kỹ năng chơi guitar cũng tốt, khi chúng hoà chung với giọng hát của em ấy thật sự rất bắt tai.

Đây là lần đầu tiên Minji xem Hanni hát. Cô ấy là một ẩn số luôn khiến cho Minji bất ngờ. Ngoài dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện kèm theo sự cứng đầu đáng yêu, Hanni còn sở hữu những tài lẻ hiếm hoi mà ít ai có thể làm được.

Kim Minji dường như bất động ở trong xe, gió hạ về mang theo mùi hương từ cây hoa anh đào túc trực đâu đây cũng lặng lẽ ngồi lắng nghe tiếng hát của Hanni với cô, bàn tay đặt trên tay nắm cửa xe từ bao giờ vẫn nằm đó. Có lẽ Minji đã nghĩ không vội bước ra, sự lưỡng lự trong thân tâm vẫn còn luẩn quẩn như thể nếu bây giờ cô bước ra, cô sẽ phá vỡ bản nhạc này của Hanni bất cứ lúc nào. Thế nên Minji cứ ngồi như vậy, chờ đợi cho đến khi Hanni hát hết bài.

Hanni đang hát Through The Night, cô vừa ngân nga theo điệu đàn, mắt vừa quan sát những vị khách tham dự. Tình ý cô trao trong lời bài hát này, tưởng chừng dành cho mọi người đang có mặt ở đây, nhưng đâu ai biết cô đang hướng tới một vì sao khác đâu.

Bác sĩ Kim không tới.

Bài hát cứ thế đi hết vòng điệp khúc rồi chuẩn bị kết thúc, Hanni thầm nhủ Minji hôm nay rất bận, có lẽ sẽ không đến. Vậy nên Hanni nuốt sự thất vọng vào trong lòng, vui vẻ gảy nốt bản nhạc cuối cùng.

"....Cuối cùng, người ấy đã đến.

Em hi vọng đêm nay sẽ là một đêm tốt lành."

Cánh cửa mở ra tạo tiếng kẽo kẹt, Minji bước vào với phong thái điềm tĩnh đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Hanni nghe thấy tiếng động liền ngước lên, dưới màn khói phủ vàng nhạt, tia nước long lanh bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa, ánh mắt của hai người họ chạm nhau qua lớp kính, mọi thứ xung quanh của Hanni trở nên mờ nhạt. Trong mắt của Hanni bây giờ chỉ còn tồn tại mỗi hình bóng của người ấy thôi. Hanni vui vẻ nở một nụ cười rất tươi, tiếng đàn vẫn vang bên tai.

Vitamin Minji đã đến, trái tim của Hanni như cục pin đã được nạp đầy năng lượng, cô vui vẻ quyết định sẽ hát thêm một bài nữa. Lần này, Hanni chọn một bài nhẹ nhàng rất vui tai  khiến những vị khách bên dưới không ngừng vỗ tay theo từng điệu nhạc.

Hanni bắt đầu dạo nhịp đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Minji đang chọn bàn ở gần cửa. Bắt gặp ánh mắt của Hanni, Minji liền nở một nụ cười đáp lại.

Ngồi sâu ở phía trong góc tiệm, Minji im lặng quan sát toàn bộ khán phòng, lưng tựa nhẹ vào ghế, nhắm nghiền mắt lại thưởng thức bài hát mà Hanni mang đến.

"Chiều nay qua quán quen

Chẳng biết uống gì, nghĩ nghĩ suy suy

Cà phê hay nước cam?

Sữa tươi hay trà?

Mà thôi mới uống hôm qua

Rồi em trông thấy anh

Ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ suy

Thôi! Cho em Đen Đá Không Đường!"....

Khi tiếng vỗ tay bên dưới đã tắt, Hanni nhẹ nhàng rời khỏi bục, cô đặt đàn sang bên cạnh rồi chạy lon ton tới quầy,trên tay bưng ra một cốc cà phê đen đá đặt trước mặt của Kim Minji.

"Cho người không thích đồ ngọt."

"Cảm ơn."–Minji nhàn nhạt trả lời.

"Chị nghe từ đầu chưa?"

"Gần cuối."

"Vậy là đủ rồi." – Hanni cười, chọn chiếc ghế ngồi ở phía đối diện. – "Em hát dở lắm đúng không?"

"Không dở."

"Ồ."

"Nhưng đừng mải hát mà quên đánh răng."

Hanni bật cười khi nghe thấy sự 'quan tâm đặc biệt' của bác sĩ Kim, mái đầu tròn xoe gật gù như gà mổ thóc. "Dạ."

Bỗng giữa hai người xuất hiện khoảng lặng nhỏ, Hanni vẫn cười tươi, cô vui vẻ chống cằm ngắm nhìn gương mặt của Kim Minji làm Minji xấu hổ vội quay đi. Như chợt nhớ ra điều gì, Hanni với dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Minji.

"Chị Minji, người ta nói em rất ồn ào. Chị thấy sao?"

"Có ai nói gì em sao ?" – Minji chỉnh giọng, nhàn nhạt đáp lại.

"Không không."–Hanni vội vã lắc đầu–"Tại em cảm thấy vậy thôi."

"Em có ồn. Nhưng rất biết lắng nghe."

"Em biết lắng nghe ư ?"–Hanni trợn tròn mắt, trong lòng vui sướng như một đứa trẻ được khen.

"Em biết tiếp thu ý kiến tốt của mọi người, của chính em. Và tôi."

Hanni mím môi, mắt cụp xuống trong một thoáng.

"Nhưng em cũng sợ em sẽ làm phiền chị. Sợ em cứ đùa nhiều quá thì chị sẽ mệt rồi ghét em."

"Tôi không ghét em." – Minji thở dài– "Nếu tôi mệt thì sẽ mệt vì việc khác."

"Vì bệnh nhân sao?"

"Vì có những người đến quá muộn." – Minji nhấp một ngụm cà phê ấm rồi nói tiếp. – "Cái gì đến muộn thì thường rất rắc rối."

"Lần sau em sẽ đến sớm nhất bệnh viện."– Hanni cười cười trêu chọc Kim Minji.

"Nhưng đừng đến vì sâu răng."

"Vậy em đến vì điều gì?"

Minji nhìn thẳng vào mắt của Hanni, sự nghiêm túc đột ngột khiến Hanni bối rối.

"Vì em muốn gặp tôi."

Câu nói ấy như viên đường phèn được bỏ vào ly cà phê nóng hổi, sự ngọt ngào lan toả quanh miệng ly khiến ly cà phê đen đá thường ngày đắng ngắt bỗng trở nên thơm ngon hơn mọi khi. Hanni khẽ bật cười, cô nghĩ có lẽ hàm ý trong câu nói của Minji chỉ là một câu bông đùa, nhưng đối với cô, câu nói ấy như điểm tiêu trúng quan trong giữa bia. Khi mũi tên của thần Cupid chạm chúng điểm tiêu ấy, đó cũng chính là lúc trái tim của Hanni đã rung động vì thứ tình yêu này rồi.

...

Đã đến giờ đóng cửa tiệm, nhìn hàng khách rời đi, trông tiệm bỗng dưng thưa thớt, cô đơn đến lạ. Minji ở một bên vừa dọn dẹp giúp Hanni, nhìn Hanni đứng thở dài trước cửa tiệm. Minji cảm giác Hanni bỗng cô đơn đến lạ, không còn là cô bé tinh nghịch hồi ban nãy nữa. Bóng lưng nhỏ trải dài dưới ánh trăng mờ nhạt, hơi gió man mát cuốn theo nỗi cô đơn gieo vào trong lòng Minji từng đợt đau nhói, đoạn cô bèn hỏi:

"Sao thế ?"

Hanni nghe thấy thanh âm quen thuộc liền phì cười, trong lòng nặng trĩu bỗng yên tới lạ, như thể một quả bóng bay chứa điều tiêu cực gặp một nơi an toàn liền xì ra vậy.

"Chị biết đấy. Cuộc sống của em về đêm cô đơn lắm."– Hanni ngồi phịch xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài.–"Từ khi em mất bà, chưa từng có ai đến thăm em, kể cả bố mẹ của em. Vậy nên chỉ khi mở tiệm, em mới thấy rằng những lúc khách tới đây ủng hộ em, em được quan tâm đến nhường nào. Mọi nỗ lực em bỏ ra khi làm bánh, chúng thể hiện tình yêu thương của em đến họ, có lẽ họ đã cảm nhận được chúng và tới đây vì em. Cho nên mỗi khi họ ra về, em có cảm giác em bị bỏ rơi vậy. Em chỉ mong trời sáng thật nhanh để họ lại tới đây với em, để em nhìn ngắm bầu không khí ở nơi này. Cũng như...."

Hanni ngân dài âm cuối khiến Minji tò mò. Đoạn cô bước tới gần Hanni, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang nghịch ngợm bứt từng cái lá nhỏ.

"Em sẽ tới làm phiền chị."

Hanni nửa đùa nửa thật khiến Minji bỗng khựng lại. Trong mắt cô, cái "người rắc rối" này thường ngày rất cứng đầu, bướng bỉnh đến mức làm cô bất lực mà lắc đầu. Thế nhưng ngay lúc này, cái "người rắc rối" ấy lại giống như một chú mèo con vừa vụng về vừa đáng yêu đến lạ. Chợt Kim Minji nhận ra, cô đã để chú mèo nhỏ này bước vào cánh cửa lòng từ bao giờ không hay.

Có lẽ thần Cupid đã đáp trả lại ý nguyện của hai con người cô đơn giữa hàng triệu vì sao trên bầu trời rộng lớn rồi.

Minji im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tiệm bánh bây giờ đã trở nên yên tĩnh, xung quanh tiệm chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường rơi từng tiếng 'tích tắc...tích tắc...', chúng như thể vang lại từng nhịp tim đập 'ba dum ba dum' của cả hai người.

"Không phiền đâu." Minji nói chậm rãi, mắt nhìn thẳng về phía trước, "ít nhất là với tôi."

Hanni quay lại nhìn Minji. Trong ánh trăng mờ nhạt, ánh mắt của Hanni khẽ run run như thể chưa tin những gì Minji nói.

"Chị có biết chị vừa nói gì không?" Hanni hỏi lại như sợ chính mình nghe nhầm.

"Biết chứ." Minji khẽ quay sang, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi mà chính Hanni chưa từng thấy. "Em có thể đến tìm tôi bất cứ khi nào. Không cần đợi đến khi sâu răng."

Trái tim Hanni bỗng rộn ràng cả ra, tiếng 'ba dum ba dum' ngày càng to vang lại trong lồng ngực. Cô không kìm được liền cười khẽ thành tiếng để che đi sự xấu hổ, như sợ có thể làm vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này bất cứ khi nào.

Minji im lặng nhìn sự bối rối của Hanni, khóe môi của cô bất giác cong lên. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy vụn lá từ tay Hanni, rồi đưa tay của Hanni chạm nhẹ lên lồng ngực của mình.

"Trước đây tôi luôn nghĩ ngọt chỉ khiến người ta thấy ngấy thôi." Minji khẽ nghiêng mắt nhìn Hanni. "Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, có những vị ngọt làm người ta muốn nếm mãi, như lúc này vậy."

Nói rồi Minji kéo nhẹ Hanni về phía mình, khoảng không giữa họ bỗng thu hẹp lại. Trong màn đêm thanh vắng, ánh đèn vàng nhẹ hắt từ trong tiệm ra in sâu bóng hình của hai người trên nền gạch đỏ. Minji chủ động cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi của Hanni.

Hanni mở to mắt, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp, trong lòng bắt đầu chao đảo như vừa bị một làn sóng ngọt ngào cuốn lấy. Hương vị đăng đắng kèm với hương thơm bùi từ sữa thoang thoảng ngay đầu mũi câu dẫn Hanni chìm đắm trong mùi hương cà phê ấy. Như cảm nhận được sự vụng về từ Minji, Hanni cười khẽ rồi rướn người tiếp tục nụ hôn này lâu hơn.

Khi cảm thấy người bên dưới gần hết hơi, Minji lưu luyến rời ra khỏi bờ môi mềm, nhìn gương mặt ửng hồng của người bên dưới, cô bối rối giải thích:

"Xin lỗi...tôi... tôi—"

Hanni cười khẽ, đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi Minji, ánh mắt long lanh như đang giấu cả bầu trời sao đêm.

"Đừng xin lỗi em mà, bác sĩ Kim. Em thích ngọt kiểu này."

Minji thoáng sững người lại rồi nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng toả ra một cỗ ấm áp như thể cô đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

Tiệm bánh đã đóng cửa, ánh trăng nhẹ rọi qua cửa kính phản chiếu hai bóng hình đang ngồi kề sát nhau. Nỗi cô đơn ban nãy của hanni như chưa từng tồn tại, bởi vì giờ đây, cô đã có vitaMinji.





***





Sáng sớm hôm ấy, ở một góc phố nhỏ, mùi bánh nướng thơm phức lan rộng khắp từng mái nhà nhỏ. Bên khuôn bếp của tiệm làm bánh liên tiếp vang lên tiếng chân chạy từ đầu bếp tới cuối bếp, Hanni với mái tóc buộc gọn, chiếc tạp dề chỉn chu nằm gọn trên thân hình nhỏ bé đang loay hoay nhào bánh.

Tại bệnh viện, trong căn phòng nha khoa quen thuộc, Kim Minji đang kiểm tra hồ sơ bỗng có tiếng y tá tới gõ cửa.

"Có người gửi cho bác sĩ."

Tiếng bút viết liền khựng lại, Minji tò mò nhìn chiếc hộp giấy ở trên tay y tá, thấy miếng nhãn dán xinh xắn nằm gọn gàng ở trên hộp, cô liền bật cười, ra hiệu y tá để lên bàn, còn bản thân bước nhanh ra ngoài.

Ở ngoài hành lang, Hanni đang ngoan ngoãn ngồi chờ với vẻ ríu rít thường ngày. Vừa thấy Minji, cô liền nở một nụ cười quen thuộc.

"Em lại mang đồ ngọt dụ dỗ tôi à?" Giọng Minji vẫn trầm thấp như thường ngày nhưng sâu dưới đáy mắt, Hanni thấy được sự dịu dàng hiếm có của Minji.

"Không, em làm mẻ bánh mới muốn cho chị ăn thử. Nhưng lần này còn có cả tình yêu của em ở trong mẻ bánh này đó." Hanni vui vẻ chống cằm, nhìn Minji với ánh mắt yêu chiều.

Trong khoảnh khắc đó, bệnh viện vốn chỉ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nhưng giờ đây ngập tràn mùi bánh nướng cùng với tiếng nhịp tim đập vội trong lồng ngực.

Minji khẽ cười nhẹ rồi bước đến gần Hanni, cô cúi xuống, giọng nói có phần dịu dàng hơn: "Tối nay tôi sẽ qua em."

Hanni ngạc nhiên bật cười thành tiếng, cô bất giác kéo Minji ngồi xuống bên cạnh mình.

"Vậy thì tối nay em sẽ mở một đêm nhạc thật to, mang thêm nhiều bài hát và...có bài hát chỉ cho riêng chị thôi."

Minji khẽ gật đầu, bàn tay chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Hanni như một thói quen chưa từng có. Như chợt nhận ra điều không đúng, Minji dừng lại vài giây, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Hanni như sợ Hanni không thích điều này. Thấy Hanni vẫn vui vẻ bịu lấy vạt áo của mình, Minji mới thở phào rồi xoa nhẹ thêm vài cái.

Một lúc sau, Minji khẽ nghiêng người, hơi thở phả ra thật nhẹ lên chóp đầu Hanni khiến Hanni bị nhột. Đoạn, cô chậm rãi nói : "Em quả thật lắm chuyện."

Hanni nhanh miệng đáp trả:

"Chính bác sĩ Kim mới là người lắm chuyện."

Minji khẽ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Hanni:

"Đâu có, em cố tình làm răng sâu để gặp tôi, cũng cố tình đạp đổ xe hỏng để đợi tôi. Không phải người hay bày trò ở đây, là em sao ?"

Hanni cứng lưỡi, chỉ biết mím môi cười. Cuối cùng, cô vươn tay khẽ nghịch lọn tóc dài của Minji vương dưới cổ mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cái người đáng ghét ở phía đối diện. Ngay tại khoảnh khắc ấy, sự ngọt ngào từ chính con người say đắm vị đắng ngắt từ ly cà phê toả ra lại ngọt hơn bất cứ vị đường nào trong chiếc bánh mà Hanni từng nếm thử.

Quả nhiên "Cà phê không đường vốn dĩ rất đắng, nhưng từ khi có em, nó lại ngọt đến lạ. Phải chăng tình yêu cũng thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro