ngoao




Kang Haerin vừa rời khỏi phiên tòa, trên tay cô vẫn còn ôm chồng hồ sơ dày cộp.

Trời giữa hè lộ cái nắng gay gắt, nóng đến mức chỉ cần tách khỏi máy lạnh thôi, mọi thứ như muốn dính lại trên toàn bộ bề mặt da vậy. Haerin cau mày nhìn ra ngoài, mọi chuyện trên phiên toà vẫn còn chưa được giải quyết xong, cô cần phải tới một quán cà phê để hoàn thành nốt. Nghĩ là làm, Haerin đi tìm khu đỗ xe, nơi chiếc xe oto con xinh xắn đang nằm chờ chủ nhân của nó đến.

Vừa mới mở cửa xe, chiếc áo sơ mi trắng bị vướng vào khe liền rách toạc một đường nhỏ ở gần eo khiến Haerin giật nảy mình. Nếu như mọi khi, Haerin sẽ mặc kệ vì cô nghĩ sẽ không ai để ý, nhưng buổi chiều nay cô còn phải gặp một khách hàng quan trọng nên không thể mặc kệ như vậy được. Haerin liền lấy điện thoại search một cửa tiệm thời trang nhỏ ở gần đó, nhanh chóng rời đi khỏi khu toà án.

Bước vào bên trong cửa tiệm nhỏ, mùi vải mới hoà cùng hương lavender thoang thoảng nhào tới bám víu lên cơ thể của Kang Haerin. Haerin hít một hơi thật sâu, mùi hương dễ chịu với cái mát nhè nhẹ từ máy lạnh ở nơi đây làm Haerin chỉ muốn đánh một giấc luôn ở đây, những nỗi mệt mỏi hay khó chịu từ cái nắng ban nãy dường như bị nơi này xoá sạch không còn một dấu vết. Khẽ đánh mắt về quầy thanh toán, Haerin thấy một người phụ nữ tóc xoăn dài đang quay lưng lại với mình. Nàng mặc một chiếc váy vàng nhạt, chiếc băng đô cột gọn sau gáy tôn lên làn da trắng như cái nắng ban mai chỉ thiên vị với mỗi nàng.

Người phụ nữ ấy đang vừa đo vải vừa ngân nga giai điệu là lạ khiến Haerin thực tò mò. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Haerin liền hắng giọng:

"Xin lỗi, ở đây có dịch vụ sửa quần áo không?"

Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ ấy liền ngẩng lên. Haerin bắt gặp ánh mắt ở đối diện, cái ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu xoáy sâu vào thần trí của Haerin khiến cô xấu hổ quay đi. Nàng chủ tiệm bắt gặp một vị khách mới liền vui vẻ nở một nụ cười thật tươi, giống như vừa phát hiện ra một "dự án" thú vị của riêng nàng vậy.

Nàng vừa đưa tay ám chỉ đón áo, vừa liến thoắng:

"Dịch vụ nào cũng có. Thậm chí có thể nhận xét về gu ăn mặc của từng người. Thí dụ như là..."-Cô nàng vừa ngân dài âm cuối vừa nhìn Haerin từ đầu xuống dưới-"Nhưng có điều này chị cần nói thật nhé, chị nghĩ em không chỉ cần khâu lại chỗ rách đâu. Em cần cứu toàn bộ tủ đồ của mình."

Haerin nghe vậy liền thoáng cau mày, có một chút không hài lòng về lời nói vừa rồi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đưa áo cho nàng chủ tiệm.

Haerin im lặng lui ra một góc đợi. Trong khi nàng đang khéo léo luồn kim, Haerin nhận ra tay nàng rất nhanh, và cái cách nâng từng đường chỉ giống như nàng sợ sẽ phá hư một thứ gì đó rất quý giá vậy.

Năm phút sau, chiếc áo đã được khâu xong. Nàng phủi phủi áo, trông nó phẳng phiu như mới mua vậy. Nàng đặt nó lên quầy, mỉm cười:

"Xong. Vết khâu nhỏ này coi như khuyến mãi. Lần sau tới ghé tiệm của chị mua gì là được. À với lại em nên mặc một bộ đồ gì đó bớt u ám hơn nhé?"

Haerin không đáp. Tay vẫn moi tờ 2,000 won đưa cho chủ tiệm rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm, cảm thấy chủ tiệm ở đây rất phiền, trong đầu không nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này lần nào nữa.

...

Từ khi văn phòng luật chuyển sang tòa nhà mới ở gần khu nhà của Haerin, Haerin không cần phải đi xe oto tới nữa. Nhưng thay vào đó, mỗi lần đi làm, cô đều phải đi ngang qua cái tiệm thời trang quái quỷ hôm bữa.

Hôm nay cũng vậy, Haerin lò dò đi qua cửa tiệm bỗng phát hiện một chú mèo vàng ú đang nằm ngủ trước cửa tiệm thời trang. Haerin rất thích mèo, vừa mới thấy nó liền cúi xuống xoa đầu nó.

Đột nhiên cửa tiệm mở ra, một thanh âm nửa nhẹ nhàng nửa quen thuộc vang lên:

"Au, là em sao ?"

Haerin không đáp, chỉ im lặng xoa đầu đứa nhóc tròn xoe đang ngái ngủ.

"Con mèo đó tên Marshmallow, đứa nhóc đó chị vừa mới nhận nuôi. Em cũng thích mèo sao?"

Haerin chầm chậm ngẩng đầu lên. Đây là lần thứ hai cô bắt gặp đôi mắt nâu ánh vàng cùng vớ nụ cười rạng rỡ của nàng. Trong lòng cô có chút bối rối nhẹ.

"Không, chỉ tình cờ thấy thôi." Nói rồi Haerin biến dạng ngay tức khắc khiến nàng chủ tiệm bật cười khanh khách. Nàng ẵm Marshmallow vào lòng, thủ thỉ: "Đứa trẻ đó đáng yêu nhỉ."

...

Từ hôm đó, trước cửa tiệm ban sớm luôn có hai hình bóng nhỏ xuất hiện.

Sáng nào đi ngang qua nơi này, Haerin cũng liếc sang tìm bóng Marshmallow. Và dĩ nhiên, muốn vuốt nó thì luôn phải đứng trước cửa tiệm, mà đứng trước cửa tiệm thì thể nào nàng chủ tiệm cũng sẽ mở cửa chào.

Ban đầu Haerin chỉ viện cớ "ghé chơi với mèo", nhưng rồi vẫn là chú mèo đó, cửa tiệm thời trang quái quỷ đó, cô dần nhận ra mình còn chờ đợi để gặp một điều thú vị khác. Nhiều lúc được mời vào tiệm uống nước, Haerin trên tay ẵm Marshmallow, nhưng ánh mắt của cô lại nằm ở dáng lưng của cô nàng chủ tiệm khi đang cầm thước dây vòng qua vai khách.

Và có một điều đặc biệt, cũng vì ghé thường xuyên, Haerin đã biết tên của chị chủ tiệm.

Danielle June Marsh.

...

Kang Haerin bước vào tiệm thời trang như mọi khi, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên khiến cô cảm giác bản thân đã trở về nhà sau khoảng thời gian làm việc cật lực trên công ty. Cô khoác lên mình bộ vest xám cũ, tóc búi gọn gàng đến mức khó tìm ra một sợi rơi xuống vầng trán thông minh của cô. Marshmallow từ đâu chạy ra, lách qua chân Danielle rồi quấn quanh ống quần của Haerin, miệng kêu "meo" đòi được bế. Haerin vui vẻ cúi xuống nhấc con mèo lên, một tay ôm gọn, một tay đặt tập hồ sơ xuống ghế.

"Haerin ?" Nghe thấy tiếng chuông, nữ nhân đang cặm cụi với tấm vải liền ngẩng lên khỏi bàn cắt vải, đôi mắt sáng lên như bắt được một vì sao sớm. Như chợt nhận ra điều gì đó, nàng chợt nhíu mày lại, khuôn miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng:

"Em mới ngoài hai mươi thôi, sao ăn mặc như mấy bà cô già làm ở công ty em vậy ? Bộ vest này chị nhìn quen tới mức, chị có thể thuộc từng đường chỉ trên nó rồi đó."

Haerin nhìn nàng một giây nhưng không đáp, cô chỉ xoa bừa chiếc bụng phình to của Marshmallow, nói ngắn gọn:

"Thoải mái, đủ nghiêm túc là được."

Ngày nào mỗi khi Haerin tới, Danielle cũng sẽ càm ràm về kiểu ăn mặc của cô. Nào là màu sắc u tối, kiểu dáng cứng nhắc, hay thậm chí là cách Haerin buộc tóc quá gọn gàng. Nhưng Haerin chẳng bao giờ phản bác lại Danielle. Cô cứ để "chị chủ tiệm" thao thao bất tuyệt, ngồi chán chê vuốt mèo rồi lại cầm túi hồ sơ thông tin rời đi.

...

Một chiều mưa, Haerin theo thói quen chạy tới tiệm, cô đứng ở trước cửa một hồi lâu, hai cánh vai áo ướt sũng, chẳng biết tại sao Haerin lại chạy tới đây nữa, cũng chẳng biết có nên đi vào hay không. Danielle thấy có bóng người ở cửa, đoán chắc là đứa trẻ bướng bỉnh tên Kang Haerin. Nàng bất lực cùng Marshmallow bước ra ngoài mở cửa để Haerin đi vào trong. Nhìn cô cầm chiếc khăn mình vừa đưa để lau đầu, nàng chỉ biết lắc đầu cười, lấy chiếc khăn ở trong tay đối phương nhẹ nhàng lau đầu giúp. Haerin cũng ngoan ngoãn phối hợp, hai tay bận rộn vuốt ve Marshmallow trong lòng.

"Đứa nhóc bướng bỉnh này, đến bao giờ em mới để chị chọn cho em một cái áo khoác mới. Đừng lạnh lùng mãi thế."

Haerin chần chừ vài giây, rồi gật nhẹ:

"Chị rảnh thì chọn giúp em."

Đó là lần đầu tiên Danielle chợt im lặng, và cũng là lần đầu tiên Haerin chủ động mở lời với Danielle.

...

Từ hôm đó, mỗi lần Haerin ghé tiệm, Danielle đều chuẩn bị sẵn vài bộ đồ. "Vài" đối với Danielle, còn "quá tải" sẽ dành cho Haerin.

"Tin chị, vừa vặn mà vẫn nghiêm túc như em thích."

"Meo meoo.." Marshmallow cũng lên tiếng ủng hộ Danielle.

Ban đầu Haerin chỉ mặc thử để chiều chị chủ tiệm Danielle. Nhưng sau vài "lần đầu" ấy, Haerin cảm giác Danielle rất hư, nàng coi cô như mẫu thử đồ của tiệm Danielle vậy. Mỗi lần Danielle ra mắt một sản phẩm mới nào đó, Haerin sẽ trở thành "gương mặt thương hiệu" xuất hiện trên trang mạng xã hội của Danielle.

Một hôm, Haerin theo lời của Danielle, cô khoác lên mình chiếc măng tô màu be kết hợp với đôi bốt cao cổ. Danielle nghiêng đầu ngắm thật lâu, trong ánh mắt không thể nào giấu đi được sự si mê với vẻ đẹp của Haerin. Phải tới 1 phút sau, Danielle mới nói nên lời.

"Đẹp thật."

...

Trong buổi họp phiên toà gần, thấy Haerin chậm rãi bước tới, một nữ đồng nghiệp hỏi:

"Dạo này cậu đổi phong cách à?"

Haerin chỉ đáp: "Tôi được ưu ái chọn cho."

...

Một tối khác, Haerin quay lại tiệm khi đèn đã tắt. Marshmallow theo thói quen quấn vào chân Haerin. Cô lặng lẽ bế đứa nhóc mê ngủ vào lòng, tay còn lại đặt một chiếc túi lên bàn làm việc của Danielle khiến nàng tò mò.

"Cái này là.."

Danielle vừa ướm thử chiếc đầm đỏ trong tay vừa đánh mắt để ý về phía chú mèo lớn đang ẵm chú mèo nhỏ khác. Haerin vẫn vuốt ve Marshmallow trong lòng, nhưng ánh mắt đầy sự âu yếm lại hướng về người con gái trước mắt đang vui vẻ thử đầm.

"Em mua cho chị. Hợp với màu chị hay mặc."

Nghe tới đây, Danielle liền nở một nụ cười rất tươi, tươi đến nỗi ánh nắng phải chào thua, ánh sao phải nhờ nữ thần mặt trăng ưu ái ôm trọn lấy vầng khuyết trên gương mặt xinh xắn của nàng.

"Chị hay chọc em mặc xấu như thế, em không phiền sao ?"

"Là chị thì không bao giờ phiền."

...

Cuối đông, Kang Haerin vừa kết thúc phiên án. Cô vội vã bước tới quán ăn Ý nhỏ nằm ở ven đường vì hôm nay cô có hẹn với Danielle. Vừa bước vào phòng, Haerin bắt gặp dáng lưng mảnh mai được chiếc đầm màu đỏ ôm trọn lấy, mái tóc xoăn hay được buộc nhỏ sau gáy nay được xoã xuống khiến nàng thêm phần quyến rũ. Haerin cứ đứng như trời trồng ở căn phòng làm Danielle bật cười, nàng vẫy tay kéo sự chú ý của Haerin trở về thực tại.

"Chị đang mặc chiếc đầm hôm bữa em mua tặng chị sao ?" Đây là lần đầu tiên Haerin chủ động nói chuyện. Danielle vui vẻ đưa tay khẽ vuốt dọc hai bên đường eo, miệng mở lời trêu chọc.

"Đúng rồi. Em thấy đẹp không ?"

"Đẹp."

...

Trong bữa ăn, Danielle cảm thấy Haerin có vẻ nói nhiều hơn bình thường. Những câu chuyện mà nàng kể, Haerin đều đáp không chừa một chi tiết hay câu hỏi nhỏ nào cả.

Khi món tráng miệng được dọn ra, Danielle nhìn Haerin, dưới đáy mắt không giấu được sự tò mò.

"Dạo này em thay đổi nhiều thật. Không chỉ ở trang phục, mà.."

Danielle ngân dài rồi ấp úng nói tiếp: "...cả cái cách em nhìn chị nữa."

Haerin đặt thìa xuống, trên mặt vẫn giữ sự lạnh lùng thường ngày.

"Trước đây, em không muốn chị can thiệp vào cuộc sống của em."

"Au, em nói vậy không sợ chị tổn thương sao ?" Danielle bĩu môi.

" Nhưng bây giờ em muốn chị can thiệp vào mọi thứ thuộc về em."

Danielle nghe vậy liền bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn gương mặt nghiêm túc ở phía đối diện.

"Em đang tỏ tình chị đấy sao ?"

Haerin không đáp, dưới đáy mắt lộ rõ dáng vẻ si mê vẫn không rời khỏi gương mặt đang ửng đỏ của Danielle.

...

Sau hôm đi ăn riêng ấy, Danielle cảm nhận tim mình đập nhanh hơn mỗi khi gặp Haerin. Nàng luôn nghĩ Haerin sẽ là kiểu người dù có thích ai cũng sẽ giấu kín. Ấy thế mà hôm đó, ngay giữa ánh đèn vàng dịu cùng tiếng nhạc Ý trầm ấm, em ấy lại thẳng thắn đến vậy.

Haerin hôm nay làm việc trong tiệm của Danielle, một đống giấy tờ lộn xộn xen lẫn những mẩu vải muôn vàn sắc màu nằm ngổn ngang trên bàn cũng không khiến Haerin khó chịu. Bởi lẽ ở đằng sau đang một người một mèo đang thổn thức nhìn chằm chằm dáng lưng khom khom vì lời nói đêm hôm ấy.

"Thế nếu chị từ chối thì sao?" Danielle bất ngờ lên tiếng, thanh âm ngân vang như mọi khi nhưng trong ánh mắt ấy, nàng đang chờ đợi câu trả lời.

Haerin hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào tập tài liệu nhưng khoé môi khẽ nhếch lên.

"Em sẽ tìm cách để chị đổi ý. Nhưng thật lòng em không nghĩ chị sẽ làm vậy."

Danielle ngẩn người ra. Haerin luôn nói những điều khiến nàng cảm thấy bản thân như bị Haerin đi guốc trong bụng vậy. Nàng nuốt khan nhìn Haerin chầm chậm ngoảnh người lại nhìn mình. Ánh mắt ấy vẫn như những ngày đầu, chưa hề rời khỏi hình bóng nàng.

"Chỉ là bây giờ, em muốn chị quan tâm em nhiều hơn thế."

Danielle khẽ mỉm cười, dưới đáy mắt phủ một tầng sương mỏng long lanh trong ánh nắng ban sớm.

"Em đúng là biết ăn nói hơn trước rồi đấy, luật sư Kang."

Haerin vẫn điềm tĩnh đáp:

"Không phải. Em nói thật mà."

"Ngoaoo." Marshmallow khinh bỉ nhìn hai con người trước mặt. Nó kêu lên một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cả hai nhưng có vẻ, họ bận đánh mắt đưa tình cho nhau mất rồi.

...

Bữa tối của buổi hẹn hò đầu tiên đã kết thúc, hai người chầm chậm bước ra ngoài. Gió cuối đông vào ban đêm thêm phần lạnh, cái giá rét lùa qua từng khe áo khiến Danielle khẽ rùng mình. Haerin lập tức tháo khăn quàng của mình quấn lên cổ nàng, động tác dứt khoát nhưng dịu dàng đến mức Danielle chỉ có thể đứng yên để Haerin chăm sóc, nàng xấu hổ không thể nói thêm điều gì cả.

Đứng trước cửa tiệm thời trang, Haerin bỗng nghiêng người, cô ghé sát vành tai của Danielle, từng hơi thở ấm nóng bao trùm lấy vàng tai của Danielle khiến nàng ngại ngùng định né tránh. Chưa kịp né, Haerin choàng tay ôm chặt lấy một bên vai của nàng, cô nhẹ nhàng nói:

"Sau này, trang phục của em sẽ theo ý chị. Còn trái tim chị, em sẽ mặc định là của em ."

Danielle khẽ sững người. Đôi má vốn đã ửng đỏ vì lạnh giờ càng đỏ hơn, nàng khẽ bật cười:

"Luật sư Kang, hôm nay em dẻo miệng thật đấy."

Haerin vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào chú nai con đang bối rối ở trong lòng, giọng bình thản như thể đang nói điều hiển nhiên:

"Dẻo miệng với một mình vại tương lơ của em là được rồi."

Danielle bật cười lớn hơn, một tay kéo nhẹ khăn quàng lại gần, tay còn lại nắm lấy tay Haerin. Giữa cái lạnh cuối đông, có hai nữ nhân đứng dưới ánh đèn đường, khoảng cách của họ gần đến độ ông trời còn ganh tỵ gieo từng đợt gió lạnh xuống đuổi hai con người kia đi vào trong nhà.

Mô phỏng cảnh gặp mèo của Kang meo khi bị chị chủ tiệm bắt gặp do chính soungiun vẽ ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro