3. Dalgona
Đã là hơn 3 tháng kể từ khi Danielle và Haerin ở chung. Phòng kí túc xá 722 không ngày nào là không ồn ào. Không phải là tiếng cãi vã thì cũng là tiếng đồ đạc trong phòng rơi tứ lung tung.
Ủa, hai bạn sinh viên phòng này làm cái gì mà ồn ào thế?
Bộ không tính cho ai ngủ hả hay gì?
- KANG HAERIN, EM MUỐN BIẾN CÁI KÍ TÚC XÁ THÀNH MỘT ĐỐNG HOANG TÀN HAY GÌ VẬY? SAO LẠI CÓ MÙI KHÉT THẾ NÀY?
Danielle đang nằm đọc sách trong phòng phải chạy vội ra bếp vì ngửi thấy mùi khét. Sợ rằng cả khu kí túc xá cùng sinh viên mấy nàng có thể biến thành tro bụi vì mùi khét ấy khiến nàng không thể nào ngồi im. Trong bếp, Kang Haerin đang đứng cầm điện thoại chụp ảnh cái chảo lia lịa để đem đi khoe với mọi người, thấy Danielle chạy ra, lại còn nói với giọng điệu như sắp bốc hỏa tới nơi, em bình thản trả lời lại:
- Em làm kẹo dalgona đu trend xíu, chị bĩnh tĩnh chứ làm gì mà hét quá trời vậy.
Danielle chạy đi mở toàn bộ cửa ban công, không quên quay qua làu bàu:
- Tưởng đâu em tính giết tôi không chứ, khét qua đi thôi. Bật cái hút mùi lên coi, làm cái kiểu gì mà cháy đen thui vậy?
Đầu đuôi câu chuyện nó là như thế này
Dạo gần đây Haerin đang xem Squid Game phần 2, tự dưng nhớ lại hồi phần 1 có kẹo dalgona trông khá là hay, Haerin muốn thử làm ăn xem vị nó như thế nào. Nghĩ thế nên sáng hôm sau em đã dậy từ sớm đi mua đường rồi baking soda đủ cả, xem đi xem lại cách làm trên mạng rồi bắt tay vào bếp chuẩn bị làm món kẹo.
Haerin đong đếm đủ lượng đường vừa ăn, bắc chảo lên bếp rồi đổ đường vào. Thấy mãi đường không chảy, em tăng lượng nhiệt của bếp lên rồi quay qua đong baking soda. Tuy nhiên vì lúc nãy lỡ chỉnh nhiệt hơi quá tay mà đường của Haerin đã chuyển sang màu nâu (cháy) trước khi em kịp đổ baking soda vào. Khoảnh khắc bát baking soda được đổ toàn bộ vào hỗn hợp và được Haerin quấy lên, nó bắt đầu trào lên nhanh chóng khiến Haerin sợ quá tắt bếp nhấc chảo lên luôn. Em tiếp túc khuấy nó lên vì chỉ cần dừng thì nó chắc chắn sẽ trào ra khỏi chảo và chảy xuống sàn. Được khoảng 5 phút sau. hỗn hợp đó dừng trào lên và biến thành đường cháy đã khô lại. Nó đen xì và khét lẹt, khiến cho Danielle dù đóng cửa nằm trong phòng vẫn còn ngửi thấy rõ.
Sau khi đứng thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Haerin đứng cười hề hề nhìn Danielle trông rõ ngốc. Nàng nhìn con người trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm:
- Lúc làm có cho nước vào không?
- Không.
- Để nhiệt bao nhiêu?
- 1800 (nhiệt tối đa là 2100).
- Làm thế bảo sao không cháy. Rồi cái chảo này giờ em tính sao?
- Thì cạo đi thôi, chứ chị định vứt nó đi à.
Danielle chán không buồn nói nữa. Dơ cái chảo lên xem đi xem lại rồi đặt xuống bỏ về phòng. Trước khi đóng cửa còn nói với ra:
- Lần sau làm thì gọi tôi, tôi chỉ cách làm cho.
Sáng chủ nhật
Danielle nằm ngoài sofa tận hưởng ngày cuối tuần thư giãn, trên màn hình tivi vẫn còn đang chiếu phim mà nàng thì như sắp ngủ gục tới nơi. Trong lúc mi mắt sắp đóng lại, Haerin bỗng mở bung cửa phòng tiến tới bên ghế sofa:
- Ê bà chị, dậy giúp em làm kẹo dalgona đi.
Sắp chìm vào mộng đẹp mà bị người khác gọi tỉnh như vậy khiến Danielle có chút cáu. Nàng quay sang lườm Haerin muốn cháy mặt, em vẫn thản nhiên nhìn lại:
- Bộ mi không tự làm được hay sao mà gọi ta dậy vậy. Có mỗi cái cuối tuần được nghỉ ngơi cũng không xong nữa.
- Chứ ai hôm trước vừa kêu khi nào em muốn làm thì gọi ra giúp. Chị muốn nhà cháy hay gì mà nói em tự làm.
Nhớ lại hôm trước mình lỡ bảo sẽ dạy con bé cách làm kẹo Dalgona để không bị cháy, Danielle thật muốn tự vả cái miệng mình lúc đấy sao tự dưng lại quan tâm nó thế, để giờ mất cả buổi sáng cuối tuần thư giãn.
Thôi thì đã lỡ hứa rồi đành phải xách cái mông dậy đi chỉ nhỏ làm kẹo, người lớn là phải uy tín, không được thất hứa với trẻ con, như thế là không tốt.
- Được rồi, trước hết em lấy hết các nguyên liệu ra đây đi, tránh việc đun bếp mà cứ làm này làm nọ lại cháy đen thui từ lúc nào không biết.
Haerin lôi chiếc cân điện tử ra, cân đo đong đếm các nguyên liệu thật cẩn thận rồi để ra từng bát. Tiếp đó, nàng bảo em lấy chảo cho lên bếp, đổ đường và ít nước vào, để lửa nhỏ khuấy tan ra. Khoảng một lúc sau đường hơi ngả màu cánh gián, Haerin cho baking soda vào rồi ngoáy lên khoảng 30 giây thì tắt bếp, đổ ra cái khay đã lót sẵn giấy nến.
Ăn thử thành quả mình làm khiến Haerin không khỏi vui sướng. Cuối cùng em cũng làm được rồi, mẹ ơi Kang Haerin của mẹ đã làm được kẹo dalgona rồi, muâhhahaha.
Nhưng mà Haerin cũng thắc mắc, tại sao cuối tuần Danielle không đi ra ngoài chơi mà lại nằm ì ở nhà như vậy? Không phải chỉ mỗi hôm nay mà suốt 2-3 tháng ở cùng nhau, chưa bao giờ em thấy nàng đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, chỉ có đi mua đồ nhu yếu phẩm và đi học nàng mới ra khỏi nhà, còn lại lúc nào Danielle cũng ở trong phòng đóng kín cửa hoặc ngồi ngoài phòng khách xem tivi
Một con người thân thiện như nàng ấy chắc chắn sẽ rất thích ra ngoài chơi và có rất nhiều bạn bè, vậy tại sao lại không ra ngoài bao giờ?
- Này, sao chị không bao giờ đi ra ngoài chơi thế, ở nhà nhiều không thấy bức bối à?
Danielle bỏ một miếng dalgona vào miệng, vừa ngậm vừa trả lời lại Haerin:
- Quen rồi, không thấy bức bối gì hết.
Haerin trố mắt nhìn nàng. Đến em ở nhà không làm gì còn thấy khó chịu, huống gì người ưa hoạt động như Danielle
- Chị có nhiều bạn mà, tại sao lại không đi chơi với họ.
Danielle đang ăn kẹo bỗng nhiên khựng lại. Bạn ư? Nàng có nhiều bạn mà đúng không, vậy tại sao lại không đi chơi với họ.
Danielle vốn dĩ không coi họ là những người bạn. Họ chỉ nói chuyện và làm quen với Danielle vì nàng có điều kiện và xinh đẹp. Vốn dĩ rất muốn có những người bạn thực sự, nhưng họ chỉ nói chuyện với nàng 1 vài lần rồi thôi. Mỗi khi đi trong một nhóm bạn nào đó, họ sẽ luôn thì thầm với nhau mà không bao giờ nói chuyện với nàng khiến Danielle luôn cảm thấy lạc lõng.
Họ cũng không hề coi Danielle như một người bạn thực sự mà.
Cái cảm giác bị người khác làm ngơ trong một nhóm bạn khiến cho Danielle cảm thấy bị tủi thân. Dù cho họ có rủ nhau đi chơi, chắc chắn họ cũng sẽ không bao giờ rủ tới Danielle. Mà nếu nàng có rủ họ, mọi người chắc chắn sẽ từ chối và nói rằng họ có việc bận.
Danielle đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nàng luôn cảm thấy việc không có ai thực sự làm bạn với mình có phải đến từ bản thân nàng hay không, có phải nàng đã làm gì đó sai hay khiến mọi người cảm thấy khó chịu khi nàng ở gần họ hay không? Mỗi khi nghĩ về việc đó nàng đều rất buồn bã. Nàng rất muốn tâm sự với mọi người, nhưng lại chẳng thể nói ra. Chị Miịni, Hanni và Hyein là những người bạn duy nhất mà nàng có. Nhưng hai chị cần phải có thời gian riêng cho nhau, Danielle không thể chen vào đó và đòi hỏi họ lúc nào cũng cùng đi chơi với nàng được. Hyein còn có bạn của em ấy, vả lại em ấy cũng đi làm mẫu chụp ảnh để kiếm thêm thu nhập, em ấy bận rộn như thế Danielle cũng không muốn làm phiền. Vậy nên nàng chỉ có thể ở nhà mà không làm gì trong toàn bộ ngày nghỉ.
Mọi người làm sao mà hiểu được cái cảm giác cô đơn khi không có ai thực sự muốn bầu bạn cùng. Sự thân thiện chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà Danielle xây nên cốt chỉ để che đi cảm xúc và suy nghĩ thực sự bên trong nàng, một con người ham muốn có được tình bạn chân thành như bao con người khác, nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự giả tạo và thờ ơ của những con người xung quanh. Nghĩ đến đây bỗng dưng nàng muốn bật khóc. Nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mi từ lúc nào, nàng trả lời Haerin với chất giọng nghèn nghẹn:
- Tôi không có bạn. Những người bạn đó chỉ là những người bạn giả tạo mà thôi. Họ chơi với tôi chỉ vì tôi có điều kiện, khi chán rồi thì họ lại bỏ tôi một mình. Họ luôn coi tôi như không khi mỗi khi đi chơi trong một nhóm, vậy cớ gì tôi phải đi ra ngoài chơi với họ khi họ thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của tôi?
Haerin bàng hoàng nhận ra Danielle đang khóc. Từng giọt nước mắt bắt đầu đua nhau chảy gọn trên khuôn mặt thanh tú của nàng và điều đó khiến cho Haerin không biết vì sao mà cảm thấy tim mình nhói đau.
Thì ra cảm giác không có bạn bè là như thế này sao?
Haerin rất muốn làm gì đó để an ủi Danielle, thế nhưng em lại chẳng biết phải làm gì để an ủi nàng cả, vì vậy Haerin chỉ có thể đứng nhìn nước mắt nàng chảy mỗi lúc một nhiều hơn vì sự tủi thân và cô đơn đang bủa vây lấy xung quanh.
Thú thật, mỗi khi nhìn thấy Danielle tức giận, Haerin cảm thấy nàng trông rất là đáng yêu, giống như một chú cún con xù lông lên tức giận với em nhưng thực chất là không hề cắn (trừ khi điên quá). Đó là lí do vì sao Haerin rất thích chọc cho Danielle tức, cốt chỉ để được nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng lúc tức giận mà thôi.
Em không hề biết rằng bản thân mình từ lúc nào đã luôn chú ý đến nàng như thế, em cũng muốn được Danielle chú ý, vậy nên trêu chọc nàng cũng là một cách để dành được sự chú ý từ nàng, giống với lời một bài hát mà em đã từng được nghe
You got me looking for attention
Em cũng không hề nhận ra rằng bản thân mình thực ra đã phải lòng Danielle từ lúc nào không biết. Đương nhiên rồi, vì thích nàng nên em mới muốn có sự chú ý từ nàng, muốn nàng chỉ để ý đến mình em thôi chứ không phải ai khác. Vì thích nàng nên khi thấy nàng khóc, trái tim em mới đau nhói theo.
Chỉ là Haerin ngây thơ vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Haerin tiến tới đến trước mặt người bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về an ủi:
- Đừng khóc, lúc khóc trông chị chẳng xinh tí nào đâu. Nếu chị không có bạn, vậy em sẽ trở thành bạn của chị, nếu không có ai lắng nghe chị chia sẻ, em sẵn sàng ngồi đây, bên cạnh chị hàng giờ để nghe chị tâm sự. Em sẽ làm bạn với chị, cùng chị chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Chị thấy có được không?
Danielle òa khóc to hơn trong vòng tay của Haerin. Lần đầu tiên trong vòng 3 tháng kể từ đầu năm học, phòng kí túc xá 722 không có tiếng cãi vã ầm ĩ hay tiếng đồ đạc rơi tứ lung tung, chỉ có tiếng nấc nghẹn của Danielle Marsh và tiếng thủ thỉ dỗ dành của Kang Haerin dành cho người chị khóa trên đang ở trong lòng mình mà thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro