6, Danielle cũng rung động rồi


Kể từ hồi Haerin và Danielle ở chung kí túc xá, bỗng dưng một nhóm 5 người lại được lập nên và luôn đi cùng nhau. Nếu như hồi trước họ sẽ chỉ nhắn tin gọi điện theo nhóm nhỏ lẻ thì bây giờ việc gì cũng phải tham gia nhóm, ai ốm cả nhóm lo, ai có việc cả nhóm giúp. Điều này không khỏi khiến Danielle cảm thấy hạnh phúc một chút. Đối với cô nàng trước giờ luôn mong cầu có một nhóm bạn thân thực sự thì việc này đã làm cho Danielle vui không thể tả xiết, mặc dù trong cái nhóm này có con mèo họ Kang tên Haerin đáng ghét kia.

Nhưng mà cái nhóm này ồn thực sự í. Chị Minji với Haerin lúc nào cũng tìm cách chọc cho Hanni và Danielle phát điên để họ rượt hai người khắp trường, còn Hyein sẽ ngồi ngoài hóng hớt cười ha hả hoặc đôi lúc giúp mấy chị chạy trốn. Bởi khéo cái tổ hợp này tạo ra chỉ để họ vui thôi, chứ sinh viên trong trường là thấy sợ sợ rồi đấy.

Chuyện Haerin thích Danielle bây giờ cả nhóm ai cũng biết, chỉ có nàng cún ngốc vẫn ngu ngơ chưa nhận ra mà thôi. Sau mỗi lần chạy nhảy đuổi nhau xong, Haerin vẫn luôn là người vặn nắp chai nước cho nàng uống đỡ mệt, hỏi xem nàng chạy nhiều như thế thì có ổn không. Như đã quá quen với những câu hỏi thường tình (như mẹ hỏi con) ở nhà như thế nên thành ra Danielle không thể biết được rằng những câu hỏi đó là do em đang lo lắng, quan tâm đến sức khỏe của nàng. Như mọi người đã biết, đợt Danielle ốm Haerin xót kinh khủng khiếp, vậy nên để trường hợp đó không xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa, em đã luôn chăm sóc kĩ càng nàng thật tốt và bảo bọc nàng hệt như một đứa trẻ.

Hyein bắt gặp được cảnh tượng trước mắt thì tự dưng cười hinh hích, còn quay qua chọc chọc vào người chị Hanni để chị cùng xem. Danielle thấy con bé cười thì nhướn mày hỏi

- Sao tự dưng em lại cười?

- Không có gì đâu, chị đừng để ý. Em chỉ mới nhớ ra một chuyện thú vị và muốn kể cho chị Hanni nghe thôi.

Rồi như nhớ ra gì đó, Hyein lại tiếp lời:

- Các chị nè, cuối tuần này là kết thúc kì thi đó, hay tụi mình đi chơi với nhau đi.

- Ủa chứ không phải ngày nào cũng ở cùng nhau hay sao? - Minji tồ tẹt hỏi lại

- Không không, í em là mình ra ngoài ăn uống đi chơi í. Mình đi nhà ma đi các chị. Em thấy mọi người bảo có cái nhà ma này hay lắm, chị em mình đi chơi thử đi, nhé!!!!!!

Minji với Haerin nghe xong thì gật đầu rồi. Chỉ còn Hanni với Danielle đang ngồi ôm nhau một góc niệm phật mà thôi. Hai cô nàng người Úc là chúa sợ ma. Xin nhớ rằng vì sợ ma nên đêm đến Danielle mới phải bật đèn đi ngủ. Vào nhà ma chẳng khác nào bảo nàng làm thêm vài bài kiểm tra vật lí, quá sức chịu đựng và quá kinh khủng.

- Thôi mà đừng đi nhà ma, mình đi chỗ khác đi được không? - Hanni bắt đầu nài nỉ

- Cậu sợ hả Hanni Phạm. Cậu mà cũng biết sợ ma á?

Ấy khoan, Hanni Phạm đây từng thề với mọi người trên đời này chị chẳng sợ cái gì cả. Lúc thề còn hất mặt lên trời ra vẻ ta đây oai lắm. Giờ mà bảo sợ ma thì mấy đứa nó sẽ cười thối mũi mất, thế nên nàng lại quay qua hùng hồn bảo:

- Đi thì đi, ma là quái gì mà mình phải sợ, có nó phải sợ ngược lại mình nè.

Chị Hanni đã đồng ý, Danielle đã mất đi đồng minh cuối cùng. Không còn cách nào nàng đành gật đầu chấp nhận, trong lòng sớm đã khóc thành một dòng sông.













Sáng ngày chủ nhật, nhóm 5 cô gái tung tăng chạy nhảy khắp nơi khắp chốn trong thành phố. Họ cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, đi uống cà phê và nói rất nhiều chuyện thú vị đến tận chiều. Trước khi đi ăn tối để quay trở về kí túc xá nghỉ ngơi, họ đã đi đến nhà ma mà theo Hyein và cộng đồng mạng, đây là nhà ma đáng sợ nhất thành phố. Sau khi đã mua vé xong xuôi, cả năm người cùng đứng ở ngoài chờ đến lượt. Danielle toát hết cả mồ hôi. Ở bên ngoài nhìn trông đã hầm hầm hố hố như thế này rồi, vào bên trong lại còn không được bật đèn pin nữa chứ. Biết thế lúc đấy không đồng ý đi, giờ đâu thể nào bỏ bạn bỏ bè để quay về được nữa.

Tốp đi trước mấy cô gái các nàng la hét thất thanh ở trong rồi nhanh tróng chạy ra ngoài. Một cô gái trong số đó còn đang đứng khóc tu tu nữa. Danielle cũng bắt đầu muốn khóc giống cô bạn đó rồi đấy. Ai cứu nàng với.

Mọi cảm xúc của nàng đều đã được Haerin thu hết vào tầm mắt. Em nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nàng, đan 10 ngón tay vào với nhau rồi nhẹ nhàng trấn an:

- Không sao, sợ thì nắm tay em này. Vào đấy sợ quá cứ la hét thoải mái. Hét thì chị mới hết sợ được.

Danielle nhìn xuống 10 ngón tay được đan chặt, bỗng dưng tim lại hẫng đi mất một nhịp, hệt như cái hôm Haerin ôm nàng đi ngủ vậy. Mặt nàng đỏ lừ, người cũng bắt đầu nóng lên khiến cho Haerin không khỏi lo lắng:

- Chị bị ốm à, sao mặt lại đỏ thế này.

- Không sao, chỉ là hơi sợ một chút thôi.

Vừa nói xong cũng là lúc nhóm bọn họ bắt đầu phải di chuyển vào phía bên trong nhà ma. Trong căn phòng mà ánh sáng chỉ lập lòe một màu đỏ, tiếng cười man rợ cứ thế được cất lên, cộng với mấy cái hình nộm tóc tai bù xù được treo trên tường hay trên trần nhà khiến Danielle khiếp vía sợ quá lại vô thức nắm chặt tay Haerin hơn một chút. Hanni nói quả không sai, ma phải sợ bà í chứ không có bà í sợ con ma nào cả. Tưởng đâu vào đây Hanni sẽ kêu qua la hét oai oái thì không, bà í với Hyein nhìn ma xong phán xét đủ các kiểu rồi phá ra cười sằng sặc, bỏ mặc cả chị Minji đang đi đằng sau nhìn bồ với vẻ bất lực hiện rõ. Đi được một đoạn khá dài rồi, cả nhóm bỗng bị một đám ma từ đâu xong ra bu vào hù khiến cho bọn họ bị tách ra, Haerin và Danielle theo đó cũng không còn nắm tay nhau được nữa. Một con ma hay nhân viên nào đó đã túm lấy chân Danielle giữ nàng lại, còn đám ma kia thì hù dọa rồi lùa bốn người kia chạy đi trước mất.

Danielle bị túm chân bất ngờ thì giật mình thon thót. Ngó trước ngó sau không còn thấy mọi người đâu nữa, cúi xuống nhìn thì bị một con mà hù cho đến sợ quá mà bật khóc như ngay như một đứa trẻ. Nàng cứ òa ra khóc như thế mà không chịu cử động gì nữa khiến cho con ma cũng bắt đầu bối rối không biết phải làm gì, ma đứng lên xin lỗi rồi kêu nàng nín khóc mà không tháo mặt nạ lại càng làm nàng sợ mà khóc to thêm nữa.

Haerin nghe thấy tiếng khóc lớn bèn chạy ngược lại tìm Danielle. Thấy nàng thì đang đứng khóc tu tu còn con ma bên cạnh vẫn đang không ngừng dỗ nín thì em bật cười, lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới từ từ đi đến ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Con ma thấy thế cũng lủi đi luôn, để lại cho em và nàng một không gian "riêng tư" hơn một chút.

Quả nhiên khi Haerin vừa tiến đến ôm nàng, Danielle đã bắt đầu dừng khóc và chỉ còn lại vài tiếng nấc nho nhỏ. Cảm giác này, đây chính là cảm giác mà nàng đã nhận được vào cái hôm Haerin ôm nàng đi ngủ. Nó vừa ấm, vừa vững chãi, lại mang cảm giác an toàn đến lạ khiến nàng chỉ muốn mãi ở trong vòng tay của em không rời. Tim nàng lại đập nhanh hơn một chút nữa, không phải vì nàng sợ, mà là bởi vì...

Danielle cũng rung động mất rồi.

Haerin thấy nàng im im liền nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm, bắt gặp ánh mắt vẫn còn chút nước đọng lại ở bên má, em cẩn thận lấy ngón tay quẹt đi, rồi sau đó lại nắm lấy tay nàng bước đi, kéo nàng ra khỏi căn nhà ma "đáng sợ" này.

Ra đến ngoài Danielle thấy chị Hanni với Hyein vẫn còn đang đứng cười ngặt nghẽo, họ còn rủ mấy con ma ra ngoài quay phim chụp ảnh để up lên mạng xã hội nữa. Thế mà mấy con ma đấy cũng đồng ý, đứng quay video với hai người họ rồi lại đứng vào chụp ảnh, còn vẫy cả Haerin, Danielle vào chụp cùng. Haerin biết Danielle không muốn đứng gần mấy con ma, vậy nên em đã kéo nàng đến đứng trước mắt em rồi ôm lấy vai nàng, Danielle biết ý cũng cúi thấp xuống một chút để mặt em được lộ ra, nhìn vào máy quay rồi nở một nụ cười gượng gạo, mặt với tai thì vẫn còn đỏ hết cả lên.













Đêm đến, Danielle cứ đứng lên ngồi xuống mãi mà không chịu ngủ. Hết ngồi lại đứng, đứng chán lại nằm xuống giường đắp chăn chùm kín mặt rồi giãy đành đành như một con cá mắc cạn.

Nàng với tay lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường, mở đoạn chat giữa nàng và chị Hanni rồi nhắn một dòng tin nhắn mãi vẫn chần chừ không dám gửi đi



Chị Hanni





Em rung động mất rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro