7, Thích thêm một chút




Danielle nhặt một bông hoa ở dưới đất lên, bắt đầu bứt từng cánh hoa ra, miệng thì cứ lẩm nhẩm

Thích

Không thích

Thích

Không thích

Thích

Rốt cuộc là bứt hết cả chục cánh hoa của cả chục bông hoa rồi mà kết quả thì vẫn chỉ ra một, điều này nghĩa là nàng thực sự đã...

- Làm gì mà ngồi bứt hoa hoài vậy cưng?

Chị Hanni từ đâu đi đến với một cái bánh trên tay, vừa ăn vừa ngồi xuống hỏi đứa em trông đang thất thần hết cả ra.

Dòng tin nhắn tôi qua Danielle vẫn chưa gửi đi cho chị Hanni. Nàng đã quyết định không nói cho bất cứ ai biết về chuyện này. Dù cho trong lòng nàng luôn cảm thấy bức bối và rất cần có người tâm sự, nhưng có gì đó ở trong tâm trí của Danielle luôn bảo rằng tốt nhất hãy giữ bí mật mà đừng nói cho ai cả.

Danielle đánh trống lảng bằng cách tiếp tục bứt hoa rồi bịa ra một lí do mà nghe cũng có vẻ hợp lí, đến độ chị Hanni còn không thèm nghi ngờ gì luôn mà:

- Em đang bứt để chọn xem tối nay ăn gì.

- Ôi dào, cưng lo làm gì. Nhỏ Haerin chăm em như em bé, bữa ăn hàng ngày của em cũng do con bé làm, cần gì phải suy nghĩ tối nay ăn gì.

Danielle bỗng thoáng thấy ngại một chút. Giờ nghĩ lại đúng là Haerin chăm sóc nàng cực kì tốt, không để nàng thiếu bất cứ một thứ gì. Trước giờ do lúc nào cũng sợ em trêu nên nàng luôn nghi ngờ mọi hành động em dành cho mình, giờ tự dưng thích người ta rồi, những hành động đó lại đâm ra làm nàng ngại quá đi.

Danielle bỗng đứng bật dậy nói với chị Hanni rằng mình có chuyện nên đi trước, bỏ lại chị ngồi ngơ ngác ở sân trường, còn bản thân thì lại chạy đi một nơi khác để có thể suy nghĩ và tĩnh tâm lại.










Danielle giấu kín mọi tâm tư tình cảm mà mình dành cho Haerin ở trong lòng, không nói cho ai, cũng chẳng bộc lộ bất kì một cảm xúc gì ra bên ngoài. Mỗi khi Haerin làm gì đó khiến nàng thêm rung động, ngoài mặt thì Danielle tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có trời mới biết tim trong lồng ngực lúc đó đánh trống lô tô nhảy múa loạn xạ, tưởng như sắp bay luôn ra ngoài không đó.

Sau mỗi lần như thế, nàng đều sẽ đi vào phòng đóng chặt cửa lại rồi ngồi xuống thiền để bình tĩnh lại. Danielle thích Haerin nhiều. Tình cảm lớn dần theo từng ngày và mỗi một giây phút ở cạnh, Danielle đều cảm thấy thích em thêm một chút. Tuy vậy thích nhiều cũng có nghĩa là nỗi sợ hãi trông lòng cũng ngày một lớn lên.

Danielle sợ rằng bản thân ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm này thì một ngày nào đó sẽ không thể dứt ra được nữa, sợ rằng nếu như tình cảm không được đáp lại, nàng sẽ cảm thấy mất đi sức sống và không còn thiết tha bất cứ chuyện gì nữa cả. Đối với Danielle, tình cảm không phải chỉ một hai ngày mới có mà nó cần một khoảng thời gian để được bồi đắp, nàng không thích nay yêu người này mai yêu người khác, thích thì yêu mà không thích thì bỏ. Nàng chỉ muốn yêu một người duy nhất, dành tình cảm đậm sâu cho người đó, giống như cuộc sống của nàng chỉ lệ thuộc vào đối phương thôi vậy.

Đã có nhiều đêm Danielle thức trắng vì cảm thấy bức bối. Nàng vừa muốn thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, lại vừa không muốn vì nàng sợ Haerin sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là chán ghét nếu nàng có cảm xúc với em. Những suy nghĩ về việc sợ bị bỏ rơi luôn đeo bám và ám ảnh lấy tâm trí nàng, khiến nàng nhiều hôm muốn phát khóc. Danielle biết suy nghĩ như vậy là không tốt, nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm gì để gạt bỏ mớ suy nghĩ đấy đi.

Buổi sáng Danielle ra ngoài với đôi mắt thâm xì như vừa bị ai đánh làm Haerin giật hết cả mình, phải vội hỏi thăm xem tối qua có phải nàng lén ra ngoài đánh nhau hay không.

- Em nghĩ tôi là siêu anh hùng hay gì mà ra ngoài đánh nhau vào ban đêm vậy.

- Biết đâu được đấy. Nhìn chị ốm ốm thế chứ võ mồm cũng mạnh mà.

...

...

...

Sao nàng lại thích con mèo này được nhỉ.

Làm thế nào mà cảm xúc của nàng lại có thể thay đổi một cách chóng mặt chỉ vì nàng thích con mèo bố láo này vậy.

Danielle thôi không cự nự với em nữa mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm qua một chút cho tỉnh táo. Khoảnh khắc từng giọt nước chảy gọn xuống cơ thể nàng, một cảm giác thoải mái ập đến giúp Danielle thư giãn hơn một chút và thả lỏng bản thân vào làn nước ấm. Xong xuôi, nàng lại đi ra ngoài pha một tách cà phê để uống cho tỉnh táo hơn. Bình thường nàng không bao giờ uống thứ đồ uống này vì sợ mất ngủ, nhưng xem ra nếu hôm nay không uống thì nàng sợ là mình sẽ gục ngay giữa tiết học mất.

Haerin bước ra khỏi phòng sau khi lấy đồ để chuẩn bị sang lớp lúc Danielle đang đứng dựa vào bàn bếp nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa ban công như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ là sau khi tắm xong, Danielle lại đang mặc áo hai dây trông có hơi... táo bạo một chút. Bờ vai mảnh cùng với xương quai xanh của nàng đều đang được phơi bày ra ngoài làm Haerin đỏ hết cả mặt.

Thật là biết cách khiến người ta muốn ngạt thở vào buổi sáng sớm mà.

Thực sự lúc đó em chỉ muốn tiến đến ôm lấy nàng từ đằng sau lưng để hít ngửi hương sữa tắm thơm ngát của nàng. Nghe có vẻ hơi kì kì, nhưng mà Haerin đang rất cố gắng để không chạy đến khóa chặt người kia trong lòng đấy.

Danielle uống xong cà phê thì đem tách đi rửa, sau đó lại mở cửa ban công ra ngoài hóng mát một tí. Hiện tại mới là 8 giờ sáng, tiết học đầu tiên của nàng bắt đầu sau khoảng 1 tiếng rưỡi nữa nên cũng không cần vội vã quá, hít thở không khí một chút rồi vào phòng trang điểm nhẹ để che đi cái quầng thâm mắt thì vẫn còn kha khá thời gian. Nàng hít vào một hơi thật sâu cảm nhận không khí buổi sáng trong lành đang căng tràn trong buồng phổi. Bỗng nhiên từ đằng sau lưng nàng cảm nhận một hơi ấm phủ lên, giật mình quay lại, đầu Haerin đã đang dựa trên vai nàng rồi, phía dưới tay em cũng đã luồn qua eo Danielle kéo nàng dịch vào mình hơn một chút.

Haerin thực sự đã không thể gắng gượng thêm nữa mà đến bên ôm người con gái mình yêu vào lòng. Em chỉ đứng ôm như thế 1 chút rồi rời ra ngay, trước khi rời ra còn lén đặt lên bờ vai tròn chịa của Danielle một nụ hôn nhẹ rồi ngại ngùng nói lời tạm biệt, sau đó mở cửa nhà đi ra ngoài.

Nàng đứng đó ngơ ngác, tim tròng lồng ngực đập liên hồi mãi không thôi. Mặt Danielle đã đỏ lên như gấc từ bao giờ. Toàn thân nàng cũng đỏ theo. Ngẩn to te một tí, Danielle tự vỗ vào hai bên má mình vài cái rồi nhanh chóng chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc sang lớp.

Em lại làm tim mình xao xuyến nữa rồi.


Từ sau cái ôm lén lút đấy thì mối quan hệ của hai người tự dưng trở nên ngượng ngùng đến lạ. Haerin vẫn luôn quan tâm đến mọi thứ và chăm sóc tốt cho Danielle, nhưng giữa hai người cứ có gì đó khiến họ không được thoải mái và những cuộc cãi vã trẻ con như hồi trước cũng không còn xuất hiện nữa. Bao trùm không khí chỉ có sự im lặng và ngại ngùng mà thôi.

Danielle tự hỏi hành động đó em dành cho mình có phải là tình cảm hay không, hay đó đơn giản chỉ là một hành động trêu đùa của em để khiến nàng ảo tưởng rằng em cũng thích nàng. Càng nghĩ càng rối nhưng lại chẳng thể tâm sự với ai, một hai đêm liền Danielle nằm trên giường đã lặng lẽ rơi nước mắt vì đầu óc quá rối bời mà không thể làm được gì. Nàng không thích không khí ngại ngùng giống hiện tại, nàng muốn giữa em và nàng được thoải mái hơn. Bạn bè bình thường cũng ôm nhau như thế mà nhỉ, cớ gì em và nàng lại phải ngại ngùng như thế.

Danielle sợ bản thân mình phiền phức khiến cho Haerin cảm thấy khó chịu nên mới tránh xa nàng, mà không biết rằng do Haerin quá xấu hổ nên mới né thế thôi. Ai lén lút ôm crush xong mà chả xấu hổ, Haerin cũng thế. Ấy là còn chưa kể em không biết liệu Danielle có cảm nhận được nụ hôn mà em đã lén lút đặt lên bờ vai nàng hay không. Cũng tại lúc đó em không kiềm chế được nên mới hành động như thế. Đúng là chân tay nhanh hơn não mà.

Em gọi điện tâm sự tuổi hồng với chị Hanni đến gần 3 tiếng đồng hồ để xin ý kiến và hỏi xem em nên làm gì tiếp theo đây, vì Haerin cũng bắt đầu chán cái sự ngượng ngập ở trong khắp không gian phòng kí túc xá 722 này rồi. Chị Hanni nghe xong cũng chỉ gật gù, rồi sau đó mới đưa ra lời khuyên:

- Theo chị thì em cứ đối xử bình thường đi. Làm thế nhỡ Danielle chỉ coi em đang đùa em ấy, con bé sẽ rất buồn đó. Chị hiểu Danielle là một người nhạy cảm và em ấy hay tự đổ lỗi cho bản thân, nếu em cư xử như thế, Dani sẽ nghĩ là con bé dễ dãi và để em lợi dụng trêu đùa. Bạn bè cũng hay ôm nhau mà, em ngại cái gì?

- Chị Hanni, em đã lén hôn lên vai chị ấy đó. Chưa kể em không muốn coi Dani là bạn. Làm sao em coi người em thích là bạn được cơ chứ?

- Ôi chị mệt mấy cưng quá. Thích thế rồi sao không tỏ tình luôn đi. Nhìn hai đứa trông như cặp vợ chồng son rồi mà.

- Nhỡ Dani từ chối thì sao?

...

- Ừ nhể.

Buổi tâm sự đi vào ngõ cụt. Haerin tắt điện thoại rồi nằm phịch ra giường. Chắc có lẽ phải nghĩ cách bình thường hóa lại thôi. Khi nào đến dịp thích hợp chắc em sẽ bày tỏ sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro