Chương 2
Kang Haerin tránh mặt tôi ngay cả khi em được nghỉ hè. Tôi nhận ra kỳ nghỉ hè năm em mười bảy tuổi là kỳ nghỉ hè đầu tiên chúng tôi không còn ở bên nhau.
Em chọn khoá học hè. Chọn một mùa hè gắn liền với sách vở, trường lớp và bè bạn. Dĩ nhiên, tôi hiểu lý do vì sao.
Tôi không thể trách em bởi lẽ tôi không có tư cách nào, vốn dĩ tôi là người đã cố tình rời xa em đầu tiên. Tôi nhận ra tôi với em đã dần có khoảng cách khi những mối bận tâm của tôi bắt đầu thay đổi sang công việc ở công ty, cấp trên - đồng nghiệp, chuyện cạnh tranh lương bổng, chuyện làm đẹp giữ dáng và cả chuyện yêu đương với Kim Minji. Còn em, em bận tối mặt với những quyển bài tập, những trang giấy thi, những buổi ngoại khoá với lớp và cả những ngày đi làm ở chợ đến khuya lắc khuya lơ. Quả thật, sự khác biệt về độ tuổi đã kéo chúng tôi sang hai đầu chiến tuyến xa xôi.
Mặc dù không còn thân thiết, tôi vẫn quý em vì em là một đứa trẻ tốt. Em tốt với mọi người và tốt nhất đối với tôi. Em luôn biết lắng nghe, luôn dành những món đồ giá trị nhất em kiếm được để dành tặng tôi, dù nó chỉ là con gấu bông hay nhánh hồng đơn chiếc. Tôi nghĩ tôi đã hiểu tình cảm của em dành cho mình sau cái ngày gặp gỡ ba người hôm đó.
Nhưng dẫu lòng đã tỏ tường, tôi vẫn không biết phải cư xử thế nào, ngoài việc chấp nhận rằng chúng tôi không thể trở về như ngày xưa được nữa. Tôi chẳng thể thương em như cách em thương tôi, bởi tình cảm tôi dành cho em thật khác biệt với tình cảm tôi cảm nhận được với Kim Minji.
Đối với tôi, Kim Minji giống như một ngọn lửa rực rỡ và luôn toả ra nhiệt lượng nóng hổi. Chị lôi cuốn tôi và tôi thật tâm còn mong muốn tiến xa hơn với chị. Chị là một làn gió mới mẻ khiến tôi say mê và học hỏi được nhiều điều, dẫu cho tính cách và hoàn cảnh của tôi và chị lại là hai thái cực trái ngược nhau. Nhưng đời này lạ thường, càng cảm nhận sự khác biệt, tôi lại càng không thể dứt ra.
Dường như cũng vì tình cảm quá mãnh liệt đó của tôi, Kim Minji lại dần dần trở nên buồn chán.
Sau lần gặp gỡ ở trước cổng nhà tôi, Kim Minji xem chừng khá thất vọng. Chị nhận ra gia cảnh tù túng của tôi khi ba mẹ tôi cũng chỉ là những bậc phụ huynh của thế hệ trước với suy nghĩ cổ hủ lạc hậu. Chị nhận ra tôi cũng chỉ là người có thể sống dưới bóng của ba mẹ xóm giềng và không thể nào mở mang như chị. Nhất là khi tôi chỉ mới độ hai mươi hai và vừa ra trường. Đã có một lần, chị từng nói mấp mé rằng nếu như tôi cứ tiếp tục sống cùng ba mẹ ở Gimcheon, có lẽ tôi với chị sẽ không thể đi đường dài. Chị muốn tôi chuyển đến Seoul cùng chị và thậm chí sang định cư ở Mỹ, nhưng với việc tôi chưa có sự nghiệp và là một người phải che giấu xu hướng tính dục của mình, chuyện đó hoàn toàn là không thể.
Sự khác biệt về hoàn cảnh đã dần trở thành lý do làm chúng tôi rạn nứt từ từ, cho đến khi một sự kiện xảy ra trở thành giọt nước cuối cùng đẩy chúng tôi hoàn toàn rời xa nhau.
Trong một buổi chiều hẹn hò với ánh nến lãng mạn trên toà tháp ở trung tâm thành phố sau giờ tan làm. Tôi và Kim Minji cùng nhau thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Kim Minji vừa buông chiếc nĩa xuống, đã liền đẩy về phía tôi hai chiếc vé máy bay. Giây phút đó, tôi ngẩng người vì không biết chị đang làm gì. Nhưng rồi khi tôi xem điểm đến trên chiếc vé, tôi hiểu ngay ý định của Kim Minji.
"Chúng ta sẽ sống ở San Francisco nếu em đồng ý."
"Kim Minji, chị biết em vẫn chưa đủ tài chính mà...?"
"Chị sẽ giúp em có một công việc ở đó."
"Em đâu thể dựa vào chị mãi được như thế Kim Minji?"
"Cuộc sống sung túc hơn, em lại không thích sao?"
"Em thích chứ. Dĩ nhiên em luôn muốn thay đổi cuộc đời mình nhưng Minji, em còn... ba mẹ ở đây. Họ không biết gì về chị, không biết gì về chúng ta và họ đã lớn tuổi rồi, sao em có thể rời đi như thế. Em cũng không muốn dựa vào chị để thành công, em muốn mình đi lên nhờ năng lực."
"Em bị làm sao vậy? Sao em lúc nào cũng sợ này sợ kia? Ba mẹ em thì cứ để họ sống cuộc đời họ đi, sao em phải bận tâm? Em không biết cầu tiến à, trong khi chị đã hỏi em đến bước đường này? Em cứ mãi muốn ở cái xóm làng Gimcheon xập xệ đó hay sao?"
Tôi cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng khi nghe những lời vừa phát ra từ đôi môi có phần tàn nhẫn của Kim Minji. Tôi hiểu những điểm yếu của mình chứ, tôi không có bàn đạp gia đình như Kim Minji. Tôi không phải du học sinh với tấm bằng đại học của trường đại học Mỹ danh giá, không có tính cách mạnh mẽ phóng khoáng muốn gì làm đó như chị. Tôi luôn e sợ sự thất vọng của ba mẹ vì tôi luôn là người con của gia đình. Tôi cũng áp lực với sự nghiệp của mình nên mọi thứ lại càng khiến đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi tự ti trước Kim Minji nhưng tôi còn buồn bã nhiều hơn vì chị ấy có vẻ đang dần không thể chấp nhận được tình hình hiện tại giữa chúng tôi. Nhưng tôi muốn một cơ hội với chị, nên tôi cố gắng giải thích với chị thật nhẹ nhàng.
"Em chưa thể thực hiện điều chị mong muốn ngay. Em cần thời gian Kim Minji à. Vậy nên, em mong chị đợi em hai năm có được không? Trong hai năm đó em sẽ nỗ lực hết mức để có thể kiếm được đủ nhiều. Khi đó em sẽ đủ tự tin để nói thẳng với ba mẹ chuyện chúng ta. Mình cũng còn quá trẻ để có thể quyết định điều gì mà, phải không?"
Tôi không muốn hoàn cảnh khiến tôi phải từ bỏ chị. Nhưng tôi cũng không thể nương theo cuộc đời của Minji như cái cách chị muốn sắp đặt, ít nhất là vào thời điểm bây giờ. Tôi hy vọng chị hiểu cho tôi nhưng trong giây phút Kim Minji nhăn nhó định nói điều gì đó, điện thoại tôi lại reo tiếng gọi và tôi buộc phải cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.
Số máy gọi đến là từ mẹ của Kang Haerin.
Vừa nhìn thấy cái tên của em, tim tôi chợt nhảy thót một nhịp. Cùng lúc đó, một chiếc ly trên bàn tự nhiên rơi xuống, vỡ tan và tạo nên tiếng động như đập vỡ không khí. Hồn tôi nhất thời tiêu biến và một cảm giác không lành đột ngột phủ lấp lên không gian.
Mẹ của em chẳng mấy khi gọi cho tôi cả. Từ đó đến giờ, nếu cần thông báo gì mẹ em thường trực tiếp bước sang nhà tôi hoặc để lại tin nhắn. Nhưng lần này bà ấy lại gọi hẳn cho tôi, đây chỉ có thể là dấu hiệu của sự khẩn cấp mà thôi.
Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành, run run ngón tay, tôi nhấn nút nhận cuộc gọi và bắt đầu nghe máy.
"Con nghe đây cô, sao thế ạ?"
"Jihye à, con có biết Haerin đang ở đâu không?"
Mẹ Haerin hỏi tôi trong tiếng nấc nghẹn, bà đang khóc và lồng ngực tôi bắt đầu bị cào xé dữ dội theo từng tiếng nấc của bà.
"Con không biết, uhm... dạo này con không nói chuyện nhiều với em ấy. Nhưng Haerin làm sao hả cô?"
"Haerin.. mất tích rồi. Từ đầu giờ chiều nó ra ngoài chợ bảo để chạy đi giao mì gì đó, đến bây giờ bốn năm tiếng rồi vẫn không thấy đâu. Cô vì bận bịu công việc không để ý. Đến khi về nhà ban nãy không thấy nó mới biết nó mất hút từ lúc đi. Giờ gọi chục cuộc không nghe máy nữa con."
"Cô bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Cô có biết quán mì đó không? Cô gọi họ chưa?"
Tôi trấn an mẹ Haerin, dù nhịp thở tôi đang dần rối loạn.
"Cô gọi rồi, họ bảo nó giao mì xong rồi. Nhưng sao giờ vẫn chưa về, bình thường Haerin đi đâu sẽ báo cho cô nhưng sao lần này..."
"Cô đừng khóc... còn trường học thì sao ạ? Cô gọi thử họ xem!"
"Rồi luôn nhưng họ cũng không biết gì, trời tối rồi Jihye à, cô lo chết mất... lỡ nó có mệnh hệ gì thì sao..."
Nghe đến đây, tim tôi đập như muốn nổ tung. Tay chân tôi như hoá thành tảng đá. Lạnh lẽo đến nỗi run lẩy bẩy. Tôi cũng bắt đầu sợ hãi hệt như mẹ của Kang Haerin. Tôi cũng sợ em có chuyện gì, đường ở khu xóm tôi là ngoại ô thành phố nên tối đến lại vắng vẻ thưa thớt. Đèn đóm chẳng đủ nên nếu có chuyện không may sẽ rất khó được phát hiện và giải cứu. Vì hiểu điều này, tôi lại càng run sợ đến phát điên.
Tôi đột nhiên thấy nhớ em da diết. Nhớ nụ cười ánh mắt hiền hậu của em. Kang Haerin! Vì sao những ngày qua tôi không cố gắng để gặp lại em? Tại sao tôi lại bỏ rơi em một mình trong thế giới của một cô bé chưa đầy mười tám tuổi? Ngay cả khi tôi là người bạn thân nhất đã nhận biết bao nhiêu sự quan tâm của em?
Qua cuộc hội thoại với mẹ em, những cảm xúc gần như đã tắt ngấm trong tôi về em đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Tôi hoàn toàn không thể ngồi lại đây mà bình thản trò chuyện tiếp với Kim Minji được nữa, tôi phải quay về đi tìm em ngay lập tức trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
Gấp rút, tôi đứng dậy, gom túi xách và thông báo với Kim Minji.
"Minji à, em phải về ngay thôi. Bạn em có chuyện rồi."
"Kang Haerin?"
"Ừ, em xin lỗi nhé. Hẹn chị bữa khác nói chuyện tiếp."
"Lại là Kang Haerin."
Kim Minji phô bày nụ cười mỉa mai của lần trước, ngã nghệch lưng vào chiếc ghế tựa và thả dao nĩa đang cầm xuống chiếc dĩa trên bàn. Vẻ mặt chị trở nên căng thẳng và tôi có thể trông thấy ánh mắt chị dần trở nên nguội lạnh đi. Tôi không rõ vì sao Kim Minji lại thể hiện thái độ này ngay lúc này, tôi rời khỏi cuộc hẹn này không phải vì tôi đơn thuần muốn vậy.
"Chị làm sao thế? Haerin gặp chuyện khẩn cấp. Em đâu thể ngồi không ở đây, con bé là người đã lớn lên cùng em..."
"Con bé đó quan trọng hơn chị à?"
Câu hỏi của Kim Minji đã trực tiếp đặt chị ấy và Kang Haerin lên một bàn cân khập khiễng. Dù biết vậy tôi vẫn không có thời gian để giải thích với chị vì bây giờ đầu óc tôi chỉ có mỗi mình Haerin. Tôi bị cuốn vào cơn gấp gáp vì những hình ảnh đầy kinh hãi về một vụ tai nạn, cướp giật đang chiếm lấy tinh thần tôi. Tôi buông một lời xin lỗi đến chị rồi quay lưng lật đật rời khỏi bữa ăn mà không hay biết rằng, đây sẽ lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và chị.
Tôi lái xe phóng đi như tên bắn. Không gian bắt đầu tối hơn, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đã tắt lụi nơi cuối chân trời. Vừa lướt đi trên con đường mà tôi nghĩ Haerin hay đi qua, tôi vừa hạ cửa kính xe xuống để quan sát cho rõ. Cửa vừa hạ xuống, gió lạnh liền thốc vào người. Những cơn gió buốt giá như đang quật lấy từng mảnh tâm hồn tôi.
Tôi nghĩ về em, về những vất vả ngược xuôi em gánh gồng để phụ giúp ba mẹ, thế nên em lúc nào cũng đặt bản thân mình vào những tình cảnh khó khăn. Vậy mà tôi lại chẳng đá động gì, chẳng màng ủi an và để ý đến em. Tôi giờ đây chỉ biết tự chất vấn mình rằng vì sao bấy lâu nay lại không một lần hỏi em có ổn không?
Hay là bởi vì tôi cũng ngại ngùng trước em, vì tôi cũng không biết nên cư xử với em thế nào. Tôi đã sớm nhận ra ánh mắt luôn dạt dào yêu thương em dành cho tôi từ dạo em bắt đầu vào tuổi trưởng thành nhưng tôi đã vờ như không hay biết. Tôi nghĩ tôi sợ đánh mất em, đánh mất đi tình bạn trong trẻo chúng tôi đã dựng xây bấy lâu.
Thỉnh thoảng tôi luôn tự hỏi mình, liệu tôi có chút tình yêu nào với em không? Khi mà cả hai đã bên nhau từ thời còn trẻ dại đến khi trở thành những thiếu nữ, chúng tôi đã hiểu con người nhau như lòng bàn tay. Nhưng vì sao tôi lại không thể để mình yêu em. Có lẽ vì em còn quá trẻ, em chỉ luôn tồn tại trong tâm tưởng tôi với hình dáng của một cô bé ngây thơ và tôi không thể để mình bước vào mối quan hệ tình cảm với người chưa trưởng thành. Tôi sẽ làm tan nát trái tim em mất vì tôi là kẻ chỉ thích theo đuổi những điều cao xa, giống như Kim Minji.
Tôi nghĩ tôi yêu chị ấy vì những hào nhoáng đầy hứa hẹn chị đem lại - những thứ tôi không thể có được. Nhưng mặt khác, tôi cũng luôn bị kiềm kẹp lại vì gia đình, vì lòng tự trọng của chính tôi.
Còn Haerin, em ấy quá đỗi thơ ngây và thuần khiết. Em không có gì nhưng vẫn chân thành, tình nguyện sát cánh cùng tôi. Vậy nên tôi lại càng không thể chấp nhận tình yêu với em, tôi không muốn tổn thương em và không muốn đánh mất em mãi mãi. Thứ gì đi đến tình yêu rồi cũng sẽ dễ dàng tan vỡ mà thôi.
Tôi càng đạp ga mạnh hơn, cố gắng lục lại trong trí nhớ về những cung đường tôi cùng em đi qua từ bé đến lớn. Những nơi em từng đi chơi cùng tôi như quán nước, công viên, cửa hàng... nhưng mặc nhiên tôi vẫn không tìm thấy tung tích nào của em. Ngay cả khi đã chạy hết những đoạn đường xa lạ khác gần trường em học, bóng hình em vẫn là một màn sương mù mịt chìm dần vào bóng đêm. Rồi tôi kiệt sức mà đành dừng xe lại trên một con đường bên cạnh một cánh đồng lau, tôi đấm tay thùm thụp lên vô lăng. Tựa vầng trán mướt mồ hôi vào đôi cánh tay đã rệu rã của mình.
Mẹ em không thể báo cáo mất tích nếu chỉ mới mấy tiếng trôi qua, nhưng giờ đây tôi có cảm giác thời gian đang cạn kiệt dần. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi thật sự rất lo lắng cho em. Đầu tôi đang bị cơn đau nhức hoành hành nhưng rồi một tiếng gọi từ đâu vang đến đã kéo tôi tỉnh táo trở lại.
"Mo Jihye!"
Âm thanh trong trẻo cất lên, mang theo âm hưởng dịu dàng nhưng xa vắng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn và qua ô cửa kính gió lùa, tôi trông thấy em đang đứng giữa cánh đồng lau, giương đôi mắt mèo hiền lành nhìn về phía tôi.
Dù trời đã tối nhưng nhờ chiếc đèn cắm trại em cầm trên tay, thứ ánh sáng vàng nhẹ vẫn tỏa ra và gương mặt xinh xắn của em vẫn hiện lên với đường nét thanh tú.
Tôi như tỉnh khỏi cơn mê, vội mở xộc cửa ra và chạy về phía em, hòa mình vào cánh đồng lau đang kêu xào xạc trong những cơn gió trải. Vì chạy quá nhanh, đôi chân tôi có chút đau xót khi một số cánh lau đã chết khô cứa vào da thịt. Nhưng tôi không mấy quan tâm, vẫn một mực lao về phía em càng nhanh càng tốt. Tự nhiên tôi muốn xem ngay em có ổn hay không. Cơ thể có bị sây sát gì. Nhưng dường như suy nghĩ này của tôi lại biến thành một hành động vô thức lạ lùng.
Vừa chạy đến, tôi đã ôm chầm lấy em.
Bên tai tôi vang lên tiếng rơi của chiếc đèn cắm trại, tiếng rơi lớn làm lay động đến những bầy chim đậu trên cánh đồng, khiến chúng giật mình vỗ cánh bay lên. Tôi ôm em thật chặt như thể sợ em cũng bay đi mất như bầy chim đó. Tay tôi quàng qua cổ em siết nhẹ, khẽ vuốt lấy những thớ tóc đã đẫm sương tối của em. Hương tóc em thơm mùi đinh hương dịu nhẹ và nó làm tâm hồn tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Thật may quá vì em cũng đang ôm lại tôi, chứng tỏ em vẫn ổn và tôi rất mừng, mừng đến mức nước mắt tôi trào ra hai bên khóe mi. Và khi Kang Haerin kéo tôi ra khỏi chiếc ôm, tôi có thể trông thấy em chăm chú nhìn tôi với ánh mắt sững sờ.
"Chị khóc sao?"
Em hỏi tôi với tông giọng hạ thấp, hàng mi em chau lại như đang lo lắng cho tôi. Đến lúc này, tôi mới định thần lại và nhận ra phản ứng có phần thái quá của mình. Tôi ngại ngần, vội dùng ngón tay lau đi những hạt nước còn vương trên má nhưng em đột nhiên lại ngăn bàn tay tôi lại bằng một cái nắm chặt. Gương mặt em toát lên sự liều lĩnh và rồi em đã làm một việc mà tôi chẳng bao giờ ngờ được. Một việc chẳng hề giống với con người đó giờ của em.
Em cúi mặt xuống và hôn tôi.
Đôi môi em khỏa lắp lấy đôi môi tôi và không cần biết tôi có cho phép hay không, em cứ kề môi một cách vụng về. Em đúng là một thiếu nữ mới lớn, nụ hôn của em thật ngây ngốc và nhẹ nhàng biết bao. Sự hồi hộp của em thể hiện qua bờ môi có phần run rẩy và đôi hàng mi nhắm chặt đang khẽ rung rinh. Hơi thở em gấp gáp, nóng hổi. Đôi tay em cứng đờ và tôi còn có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn nơi ngực trái em.
Nhưng mà tệ thật, tôi đang làm gì thế này? Tại sao tôi lại đứng yên cho em hôn? Điều này không nên xảy ra mới phải.
Lấy lại tâm trí mình, tôi cật lực vội đẩy vào bờ vai em. Cái đẩy của tôi rất mạnh khiến cả người em lùi hẳn về sau một vài bước, Kang Haerin giương đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi nhưng tôi không có mặt mũi nào nhìn em. Tôi lùi về sau và cúi mặt xuống đất.
"Jihye à..."
"Kang Haerin, đừng như vậy. Chị đã có người yêu rồi. Em không nên làm vậy, em cũng không còn quá nhỏ mà không phân biệt được đúng sai."
"Vậy tại sao... chị lại ôm em? Tại sao chị lại rơi nước mắt khi nhìn thấy em?"
"Tôi..."
Kang Haerin đặt câu hỏi vặn vẹo tâm trí tôi, nhưng tôi cố gắng bình tĩnh và trả lời em một cách đường hoàng.
"Vì tôi lo lắng cho em thôi. Mẹ em đã tìm em khắp nơi cả chiều nay, em đi đâu sao lại không báo một lời? Em có biết mẹ em đã khóc nhiều thế nào không? Mẹ còn phải gọi cho tôi nhờ tôi tìm em giúp."
"Đó là lý do khiến chị khóc sao?"
"Đúng vậy, tôi lo em gặp tai nạn. Dù gì em cũng là bạn thân của tôi. Không có em tôi sẽ rất buồn."
"Chị chỉ xem em là bạn thân thôi sao? Chị nói thật lòng không?"
Em hỏi tôi với đôi mắt đã nhuốm một tầng nước mỏng, tôi thấy hàng chân mày em trĩu xuống. Đôi tay em lại run run, tôi bỗng chốc cũng thấy trái tim mình đau nhói nhưng tôi không biết phải làm sao nữa.
"Ừ, chỉ là bạn thân thôi."
Tôi trả lời em một cách lạnh lùng. Tôi biết tôi chỉ nên dừng lại ở đây với em, chúng tôi không có tương lai. Em chưa trưởng thành và cái ngày mà em có thể chính thức thành công, tôi đã gần ba mươi tuổi. Hai chúng tôi giờ chẳng có gì nhiều nên nếu bên nhau sẽ chỉ có kéo tuột nhau xuống mà thôi. Tôi lại càng không muốn đánh mất tình bạn với em. Nếu tàng tàng bên nhau như những người bạn có khi lại là quyết định tốt nhất.
Tôi muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho cả tôi và em.
Nói rồi, tôi mau chóng tiến đến nắm lấy tay em và kéo về xe của mình. Tôi cần mau chóng đưa em về vì trời càng khuya khoắt lại càng nguy hiểm, nhưng rồi đột nhiên điện thoại tôi reo lên tiếng chuông. Một cuộc gọi của Kim Minji hiện lên trên màn hình. Tôi nhìn em rồi nhìn lại số của Kim Minji, trông giây lát suy nghĩ rồi cũng nhấn nút bắt máy.
"Em nghe đây, có chuyện gì vậy chị?"
"Mình chia tay đi Mo Jihye."
"Sao cơ?"
Minji buông một câu lạnh lùng và chắc nịch, khiến tôi đơ người trong giây lát, thế nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi lại chị.
"Tại sao vậy?"
"Tôi thấy chán ngấy rồi."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chứ em còn muốn biết gì?"
"Không chỉ là..."
"Tôi không muốn yêu một người mà lúc nào cũng phải lo sợ đủ thứ chuyện. Cũng không muốn bỏ thời gian chờ đợi hai ba năm mà chẳng có gì chắc chắn. Tôi cũng cảm thấy em có lẽ nên yêu đương với con bé Haerin đó đi thì hơn, em gái đó hợp với em hơn tôi."
"Minji, chị hiểu lầm rồi. Em lo lắng cho Haerin vì sợ em ấy gặp tai nạn, Haerin còn trẻ quá, mẹ em ấy lại còn khóc lóc với em nên..."
"Đó là chuyện của em ta. Tôi không quan tâm ai sống chết ra sao cả. Từ giây phút em bước khỏi nhà hàng thì em đã đồng ý Haerin quan trọng hơn tôi rồi."
"Minji, sao chị có thể tạo áp lực cho em vào lúc đó được chứ? Em không cố ý thật mà..."
"Thôi đủ rồi. Tóm lại tôi thấy chúng ta nên dừng lại, có quá nhiều thứ không hợp nhau. Tôi thấy chán lắm rồi. Vậy nên chào em!"
Chưa kịp giải thích thêm điều gì, Kim Minji đã lạnh lùng cúp máy. Tôi cố gắng gọi lại cho chị nhưng Kim Minji đã chặn luôn số điện thoại của tôi. Tôi càng lúc càng bấn loạn vì rõ ràng những gì chị ấy nói đều không phải, lúc tôi chạy đi tôi chỉ lo lắng cho mỗi tính mạng của Haerin. Nếu đổi lại là Kim Minji tôi cũng sẽ làm vậy.
Thấy tôi luống cuống tay chân, Haerin đột nhiên tiến lại gần tôi và nắm lấy cổ tay tôi. Em đột ngột đặt một câu hỏi làm tôi sững người.
"Chị không yêu Kim Minji, đúng không?"
"Kang Haerin, em nói cái gì vậy?"
"Chị không yêu Kim Minji thật lòng. Chị chỉ bị vẻ ngoài hoàn hảo của chị ấy cuốn hút thôi, Jihye. Chị không nhận ra điều đó sao?"
"Hae...Haerin, em im đi. Em đang nói cái quái gì vậy?"
Haerin càng lúc càng làm tôi sợ hãi, em tiến dần đến chỗ tôi trong khi tôi càng ngày càng lùi về sau. Sao em dám đánh giá về cảm xúc của tôi? Tại sao em lại giống hệt Kim Minji như vậy?
"Em có thể cảm nhận được nụ hôn ban nãy. Chị không chối từ em ngay, vì chị... cũng thương em, có phải không?"
Đến lúc này, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Em dựa vào đâu mà lại có thể nói về chuyện tình cảm với tôi như thế. Vì em, tôi đã phải bỏ dở cuộc hẹn hò đang có với Kim Minji. Vì em, tôi phải lao đi khắp nẻo đường, mỏi mắt tìm kiếm em hết chỗ này đến chỗ khác. Vì em, giờ đây tôi đang đứng ở đây với một trái tim tan nát vì nhận lấy câu chia tay từ người yêu của tôi. Haerin thật sự nghĩ rằng tôi không thấy phiền phức hay sao? Tại sao lúc nào em cũng mang đến cho tôi những khó khăn này? Em không thể để tôi được sống thảnh thơi dù chỉ một chút ư?
Tôi tức giận trợn mắt lên, giật mạnh tay mình khỏi em và bắt đầu phun ra những câu từ độc địa.
"Tôi yêu ai thì tôi hiểu rõ. Tôi yêu Kim Minji là thật. Dù tôi có yêu sự hào nhoáng của chị ấy thì sao? Mặc dù không hợp nhau đi chăng nữa, chị ấy vẫn tốt hơn em. Chị ấy trưởng thành hơn em, hiểu biết nhiều thứ hơn em và có một gia đình hoà thuận hơn em. Em thì chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi, em còn ngày ngày đạp xe đạp đi học thì hiểu gì về tình yêu của người trưởng thành? Không phải vì em đi la cà đến giờ này, tôi mới phải đi tìm em hay sao?"
Nghe thấy những lời cay nghiệt từ tôi, Haerin đứng không vững như thể đang choáng váng. Đây là lần đầu tiên tôi trở nên giận dữ đến mức này và cũng là lần đầu tôi trách mắng em với câu từ nặng nề như vậy. Haerin như rơi vào một cú sốc. Vẻ mặt em thất thần. Đôi mắt em đỏ hoe, từng tia gân máu đỏ đang nổi lên chằng chịt theo từng câu chữ tôi tuông ra. Miệng em lắp bắp đôi câu không tròn chữ.
"Jihye, em không cố... ý, em không về nhà vì..."
"Tôi không cần biết. Em đã gây ra sự phiền toái cho mẹ em, cho tôi và giờ đây cũng vì em mà Kim Minji đã chia tay với tôi. Em hài lòng chưa? Tình cảm của em đó đã khiến tôi mất đi người tôi yêu, em đã hài lòng hay chưa? Tôi xin em đó. Đừng có trẻ con như thế nữa."
"Jihye à, em thật sự không cố ý... Em đâu muốn chị gặp phiền phức, đó giờ em không hề muốn liên lụy ai. Em đâu ngờ mẹ sẽ gọi cho chị...Vả lại chỉ vừa mới trải qua vài tiếng, em đã dự định về rồi... còn chiếc hôn ban nãy, là do em nhất thời..."
"Thôi đủ rồi, chị không muốn nói chuyện với em nữa. "
Nhắc đến nụ hôn với em, tôi lại càng hỗ thẹn hơn. Và cũng vì nỗi sợ hãi về cảm xúc kỳ lạ rối bời dành cho em đang dâng trào, tôi lại càng không thể kiểm soát nổi lời nói của bản thân. Tôi để nó tự do trôi chảy mà chẳng hề lường trước tác hại đáng sợ của nó. Tôi chạy về chiếc xe của mình, đóng sầm cửa xe lại và cáu bẳn ném một câu cuối cùng về phía em trước ghi lên ga chạy đi.
"Làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt chị nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro