Chương 6 : Hồn tôi mất
Mỗi ngày trôi qua với Haerin đều giống như một bản sao mờ nhạt của ngày hôm trước, lặp đi lặp lại đến vô nghĩa. Cuộc sống của em cứ thế chìm vào sự tẻ nhạt, vô vị. Em không buồn tìm kiếm niềm vui mới, cũng chẳng màng kết nối với bất cứ ai. Tất cả những gì em có thể làm là tồn tại, lặng lẽ và vô hình giữa cuộc đời rộng lớn này.
Mọi thứ quanh em vẫn chuyển động, vẫn tiếp diễn như chẳng có gì thay đổi. Bạn bè vẫn vui vẻ với những câu chuyện của riêng họ, những người lạ lướt qua nhau trên đường với nụ cười rạng rỡ hay ánh mắt vô cảm. Chỉ có Haerin là đứng yên tại chỗ, như bị mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát. Em không khóc, không than trách, không ai nhìn thấy được sự tổn thương đang âm thầm gặm nhấm trái tim em. Tất cả đều bị giấu đi sau vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh đến tê liệt.
Những lúc đi ngang qua nhau trên hành lang trường, Haerin cố nén lại những cái nhìn khắc khoải. Mỗi khi nhìn thấy Danielle đi bên cạnh bạn trai, em phải ép mình mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau nhói. Người đó chăm sóc chị ấy, quan tâm chị ấy và có lẽ cũng yêu chị ấy nhiều như cách em từng yêu. Điều đó, bằng một cách nào đó, khiến Haerin yên lòng. Chỉ cần biết rằng Danielle được hạnh phúc, em có thể chấp nhận mọi thứ.
Nhưng chấp nhận không có nghĩa là quên. Em chưa từng quên, chỉ là giấu đi. Đêm về, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, em vẫn thường thức trắng, nhìn lên trần nhà mà tưởng tượng những gì đã qua. Cảm giác của lần đầu tiên đó như một vết thương hở, từng giây từng phút đều nhức nhối, từng nhịp tim đều đau đớn. Haerin tự hỏi, nếu có một ngày nào đó, chị nhận ra em đã dành hết trái tim mình cho chị, liệu chị có quay đầu nhìn lại?
Nhưng rồi em cũng tự trả lời: “Không. Danielle sẽ không bao giờ quay đầu. Chị đã chọn con đường của riêng mình, con đường mà em không có chỗ đứng.”
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong lặng lẽ. Mọi người bắt đầu quên đi sự tồn tại của Haerin. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi, những cuộc trò chuyện với bạn bè đều nhạt nhòa như sương khói. Em không chủ động tránh né, nhưng cũng chẳng cố gắng tiếp cận ai. Mọi thứ đều trở nên xa lạ, thậm chí cả chính bản thân em cũng cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc đời.
Hyein – cô em gái nhỏ vẫn thường gọi điện hỏi han, dù hai chị em ít khi gặp nhau. Hyein nhạy cảm, em dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Haerin. “Chị vẫn ổn chứ?” Haerin gượng cười, lặng lẽ trả lời “Chị vẫn ổn mà, em đừng lo.” Thế nhưng, sự thật là Haerin chẳng ổn chút nào. Em đang chìm dần vào hố sâu cô đơn mà chính mình đã tạo ra, không ai cứu vớt, không ai kéo em ra khỏi đó.
Những cơn đau nhói trong đầu thi thoảng lại xuất hiện, nhưng Haerin chẳng bận tâm. Chúng đến rồi đi nhanh chóng như một cơn gió thoảng. Có lẽ là do stress, em tự nhủ như vậy. Có lẽ chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ ổn hơn. Chỉ cần em mạnh mẽ hơn, chỉ cần em biết cách yêu bản thân mình hơn. Nhưng, làm sao có thể yêu bản thân khi cả thế giới của em đều xoay quanh một người, một người duy nhất giờ đã không còn ở bên?
***
Ánh chiều tà nhạt dần sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm cả không gian bên ngoài bằng thứ ánh sáng mờ nhạt và ảm đạm. Haerin bước vào cửa hàng tiện lợi gần khu phố, đẩy nhẹ cửa kính và nghe tiếng chuông reo lên khẽ khàng. Không gian bên trong cửa hàng sáng rực rỡ, nhưng dường như chẳng thể xua tan cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy em.
Haerin bước chậm rãi qua từng gian hàng, đôi mắt dừng lại một chút trước những món đồ quen thuộc nhưng không mấy quan tâm. Tâm trí em lúc này chỉ là một khoảng mênh mang, rối bời và trống rỗng. Em cầm lấy vài món đồ lặt vặt, bỏ vào giỏ mà chẳng thực sự nghĩ mình cần chúng. Đơn giản là để lấp đầy những khoảng trống vô nghĩa trong lòng.
Rồi em dừng lại trước dãy kệ trưng bày nước uống. Một màu sắc quen thuộc chợt thu hút ánh nhìn em. Đó là chai nước trái cây mà Danielle vẫn thường hay mua mỗi lần hai người đến cửa hàng này cùng nhau. Hình ảnh chị hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Haerin, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng lên khi tìm thấy món đồ yêu thích. Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ đó thôi, tim em lại nhói lên đau đớn.
Haerin đưa tay chạm nhẹ vào chai nước, cảm giác mát lạnh truyền qua đầu ngón tay. Cổ họng em nghẹn lại, từng từ từng từ bật ra như một thói quen đã ăn sâu vào trong thâm tâm
“Danielle à, đồ uống chị thích kìa!”
Giọng nói em vang lên khe khẽ, như một lời thì thầm vô thức. Em quay đầu nhìn sang bên cạnh, trái tim như thắt lại bởi khoảnh khắc đó. Bên cạnh em chẳng có ai. Không còn nụ cười tươi tắn, không còn ánh mắt ấm áp, không còn hình bóng mà em đã từng ngỡ là cả thế giới của mình. Chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo, trống rỗng và mênh mang đến vô cùng.
Điều hòa phả ra từng đợt gió lạnh, thổi vào người Haerin cảm giác tê buốt. Lòng ngực em như bị bóp nghẹt, khó thở và đau đớn đến lạ. Em đứng đó, nhìn chai nước trước mặt mà đôi mắt dần nhòa đi bởi những giọt lệ đã lâu rồi không rơi. Tại sao những kỷ niệm đơn giản nhất cũng có thể khiến em đau lòng đến vậy? Tại sao chỉ một chai nước lại đủ làm tim em nhức nhối như thế?
Haerin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Em cúi đầu, khẽ cười như tự chế giễu chính mình. “Thật là… chị có còn nhớ đến em nữa không, Danielle? Hay chỉ mình em mắc kẹt trong quá khứ này mãi thôi?”
Em đưa tay lấy chai nước, đặt vào giỏ hàng rồi bước đến quầy thanh toán. Đôi mắt vẫn dõi theo những cử động của mình, nhưng tâm trí thì đã lạc mất đâu đó, nơi những ký ức cũ kỹ cứ không ngừng ùa về như từng đợt sóng xô bờ. Những bước chân nặng nề, đôi vai gầy guộc khẽ rung lên khi em bước ra khỏi cửa hàng, mang theo chút gì đó mong manh, vỡ vụn.
Trên đường về, Haerin dừng chân dưới một tán cây ven đường, nhìn lên bầu trời tối dần với những ánh đèn đường lấp lánh. Em khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên ngực như muốn xua tan đi cảm giác nặng nề đang đè nén trái tim mình. Cuộc sống này sao mà khó khăn đến vậy? Sao yêu thương lại có thể dễ dàng vỡ tan như thế?
Haerin nhắm mắt lại, để mặc cho cơn gió đêm se lạnh vuốt ve khuôn mặt, xoa dịu chút ít những tổn thương trong lòng. Em biết, thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng cũng sợ rằng, một ngày nào đó, khi em không còn đau lòng nữa, nghĩa là em đã thực sự mất chị mãi mãi. Bởi vì nếu không có tình yêu này, thế giới của em sẽ trở nên vô nghĩa biết bao…
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro