Chap 11 : Thứ tình cảm kì lạ phát sinh

Tôi không sao đâu. Cô cứ bình tĩnh đi - Sting " ngồi dậy trong đau đớn "

A để ta trị thương cho cậu, đợi 1 chút đi - Lucy

Lucy đưa tay qua những vết thương của Sting, chỉ sau 1 lúc, những vết thương của Sting biến mất. Cô nhẹ nhàng dùng khăn tay lau máu cho Sting ở môi. Sau đó, cô đưa đầu mình áp vào đầu Sting.

Ơ ... ơ cô Lucy - Sting " đỏ mặt "

Đợi chút đã, để ta xem cậu còn vết thương nào nữa không ? - Lucy

À ừm - Sting

Lucy nhắm mắt mình lại, rồi truyền ma thuật của mình vào người Sting. Sting ngồi yên, không nhúc nhích, mặt đỏ lên. Đây là lần đầu tiên mà cậu được nhìn rõ Lucy tới vậy. Mái tóc màu vàng nắng, vừa mượt vừa thơm, thơm mùi dâu tây và bạc hà. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng như cherry. Cổ trắng, làm cho cậu chỉ muốn cắn vào cái cổ nõn nà đó 1 phát.

Chết tiệt, mình phải bình tĩnh lại mới được - Sting " vừa tự nhủ vừa nhắm mắt lại "

Thế nhưng, dù lời nói thì như vậy nhưng hành động của cậu lại khác. Cậu không những nhắm mắt, ngược lại còn mở lớn hơn và nhìn chằm chằm vào Lucy. Sting càng đưa mắt nhìn Lucy, thì cậu càng lại gần Lucy hơn. Lúc này, Lucy đã xong việc xem xét. Cô mở mắt ra, đúng lúc này, 4 mắt nhìn nhau tại khoảng cách quá gần ( 1 milimét ). Cả 2 nhìn nhau, rồi đỏ mặt. Nhưng, Sting không chịu nổi nữa, cậu nhào tới và ôm lấy Lucy.

Sting, cậu làm gì vậy ? - Lucy " vừa đỏ mặt vừa ngạc nhiên "

Lucy, tại sao cô vẫn cứu tôi dù cho tôi đã phản bội cô ? - Sting

Vì cậu là đệ tử của tôi mà - Lucy

Nói dối - Sting

Thực ra thì cậu rất giống với 1 người bạn năm xưa của tôi. Người ấy tuy là sinh vật khác người, nhưng chúng tôi rất thân với nhau. Nhưng, người đó đã chết chỉ vì bảo vệ cho tôi. Kể từ đó, tôi đã quyết tâm sẽ không để cho ai phải chết vì mình cả. Nhìn cậu rất giống tôi của năm xưa, tôi cũng đã từng rất hận thù và muốn trả thù. Nhưng, sau đó tôi đã trở nên bất bình tĩnh để rồi lãnh hậu quả đáng tiếc, thế nên tôi không muốn cậu giống như tôi năm xưa  - Lucy

Hậu quả đáng tiếc ? - Sting

Tôi đã suýt mất đi 2 người anh trai của mình, là anh Kuro và anh Zeref. Kể từ đó, tôi trở nên mạnh hơn để không ai phải chết vì tôi nữa - Lucy

Tôi xin lỗi - Sting

Không sao đâu, chuyện xưa rồi. Tôi cũng có lỗi với cậu và mọi người nữa. Đúng ra, tôi nên nói thật với mọi người nhưng tôi lại che giấu mọi người. Tôi chỉ không muốn mọi người bị thương chỉ vì chút manh động của chính mình - Lucy

Chuyện này cũng có 1 phần là lỗi của tôi. Tôi không nên nói chuyện với cô 1 cách thô bạo tới vậy, tôi xin lỗi - Sting

Cả 2 chúng ta đều có lỗi, thôi thì làm hòa với nhau đi - Lucy " buông Sting ra và đưa tay ra "

Ừm, được rồi. Chúng ta làm hòa với nhau - Sting " nắm lấy tay Lucy "

Mừng vì cậu đã hiểu - Lucy " nở 1 nụ cười tươi "

Ơ ừm ... - Sting " đỏ mặt cúi đầu xuống "

Dễ thương quá đi, sao cô ấy lại dễ thương tới vậy chứ ? A trời, mình bị gì vậy ? Có bao giờ mình bị gục ngã tới vậy đâu ? - Sting " suy nghĩ "

Vừa suy nghĩ, Sting vừa nhớ tới cảm giác ấm áp cũng như mùi hương thơm mà Lucy mang lại. Có thể nói, Lucy là người con gái đầu tiên khiến cho cậu gục ngã tới như vậy. Cậu bối rối, chả biết phải làm gì nên nhích lại gần Lucy rồi dựa đầu của mình vào lòng cô.

Sting, cậu bị gì vậy ? - Lucy " ngạc nhiên xen lẫn bối rối "

Người cô ấm quá, tôi chỉ muốn dựa chút thôi. Kể từ khi gia đình tôi mất, cũng đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được hơi ấm của người khác - Sting " dụi dụi đầu vào ngực Lucy "

Vậy, cho cậu 10 phút thôi đấy - Lucy

Ừm, cảm ơn cô - Sting " đỏ mặt "

Ừm ừm - Lucy " xoa xoa đầu Sting "

...

...

...

...

...

10 phút sau

Sau 10 phút, chưa cần Lucy phải nói gì, Sting ngay lập tức buông Lucy ra. Cậu đứng dậy, quay đầu lại, lấy tay phải che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Lucy cũng đứng dậy, cô cũng quay đầu đi hướng khác, cũng dùng tay phải che đi khuôn mặt đỏ nhẹ của mình. Cả 2 không nói gì, cũng không nhìn nhau.

... Tại sao mỗi khi ở gần Lucy/ Sting mình lại có cái cảm giác kì lạ đến vậy. Có 1 thứ tình cảm kì lạ đã phát sinh giữa 2 đứa mình khi cả 2 ở gần nhau - Lucy/ Sting " suy nghĩ "

Sau hơn 5 phút im lặng không biết nói gì, 1 tiếng reng lên từ lacrima đã cứu cả 2 khỏi sự tĩnh lặng.

Lucy/ Sting, không sao chứ ? - Zeref

A tụi em không sao - Sting/ Lucy " đồng thanh lần 1 "

2 đứa có tìm được gì hữu ích không ? - Mavis

Dạ thưa, không ạ - Sting/ Lucy " đồng thanh lần 2 "

Vậy 2 đứa có ổn không ? - Zeref

Dạ thưa, ổn ạ - Sting/ Lucy " đồng thanh lần 3 "

Sau 2 đứa cứ đồng thanh hoài vậy, có thật là không sao thật chứ - Mavis

Dạ, đúng ạ - Sting/ Lucy " đồng thanh lần thứ 4 "

Nếu cả 2 đứa đều không sao thì mau quay về dinh thự đi. Tụi anh tìm được vài thứ thú vị lắm này - Zeref

Vâng ạ - Sting/ Lucy " đồng thanh lần thứ 5 "

Ừm, vậy đấy - Zeref

Sau khi tắt lacrima

Ơ cô Lucy, chúng ta không điều tra được gì, thì chúng ta có nên nói sự thực không ? - Sting

Sự thực gì ? - Lucy

Lý do mà 2 chúng ta không điều tra được đấy - Sting

À, chắc không sao đâu. Cứ nói ra đi - Lucy

Ơ vâng ạ - Sting

Được rồi, chúng ta mau về thôi. À mà  cũng không phải không điều tra được gì - Lucy

Là sao cơ ??? - Sting

Về dinh thự đi rồi ta sẽ nói cho cậu nghe cùng với mọi người - Lucy

Vâng ạ - Sting

Tới đây hết chap 11. Mọi người giựt tem nha. Chap sau. Chap 12 : Dấu ấn của tạo vật ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro