những chuỗi ngày mệt mỏi
sáng hôm sau khi bọn hắn thức dậy đã ko thấy nó ...
ở 1 khu rừng xa nó đang đứng 1 mình trong khu rừng ấy mắt ngước nhìn cây cổ thụ to lớn nhất ở đây . mọi vật xung quanh đây nhìn thấy nó ko hề hoảng sợ mà lại mang sự vui mừng tôn trọng..
- cháu đến rồi đây - nó nói ..
cây cổ thụ bắt đầu chuyển động ...
- lâu rồi ko thấy cháu tiểu hồ ly của ta - cây cổ thụ phát ra tiếng ồm ồm khàn khàn của 1 ông cụ đã có tuổi...
- bọn chúng bắt đầu hành động rồi - nó nói tiện tay nhấc 1 chiếc lá vàng ố lên nhìn ...
- cháu định sẽ thế nào - cây cổ thụ tiếp tục hỏi...
- cháu phải làm theo đúng sứ mệnh cháu thôi - nó cười 1 nụ cười buồn bi thương đến dau lòng ..
giữa khu rừng xanh chim muông bao quanh 1 người con gái tóc trắng dài tung bay thân hình nhỏ bé nhìn thôi cũng muốn bao bọc , khuôn mặt tựa thiên sứ mà ko ngay cả thiên sứ cũng ko thể bằng , ánh mắt tím đỏ đầy u uất mà lại kiên cường đến khó tin đang ngước lên nhìn 1 cây cổ thụ cao sừng sững , 1 bức tranh quá tuyệt đẹp..
nó quay lưng bước đi ..
- thôi cháu về đây - nó nói rồi đi xuống ...
cây cổ thụ già nhìn nó nói ...
- 1 bông hoa ko thể chọn số phận , cũng như cuộc sống của bản thân...
1 viên đá quý lại bị quá nhiều người dành dật bất chấp thủ đoạn ko thương tiếc..
1 cô gái nhỏ đầy uy quyền mà lại không làm chủ được số phận hay cuộc đời của mình ..
thật đáng buồn - ông nói rồi trở lại hình dáng cây cổ thụ im lặng ..
nó đi về mở cửa thấy cả lũ đang ngồi xem phim đợi nó ..
- vợ đi đâu vậy - hắn hỏi
- gặp ông lão lão - ( lão lão là tên của cây cổ thụ ấy ) nó nói
- sao ko bảo a đưa vợ đi - hắn hỏi
- thôi - nó nói rồi vào ngồi mệt mỏi ...
nó ngước nhìn trần nhà thở mạnh mọi người ở đây đều biết nó đang chịu 1 sự mệt mỏi vô hình đè nặng lên vai nó ...
ko ai nói j im lặng như đang thấu hiểu nó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro