Chương 18
Bên trong phủ huyện ____
Sau một lúc nói chuyện với quan huyện , Tôn Nguyên cuối cùng cũng có thể trở ra rồi . Đối với vị quan này cậu không có hảo cảm cũng chẳng thấy ác cảm, chỉ có thể biết được ông ta là một vị quan tốt . Đối với việc xảy ra cậu không muốn để tâm, xuyên về cái thời đại võ hiệp này thì xác định mạng người cũng không được coi trọng , bây giờ vẫn còn tồn tại một vị quan nghiên về công lý đã rất hiếm hoi rồi , vậy thì tìm đâu ra một Bao Thanh Thiên thứ hai trong thời đại đao kiếm loạn lạc? Người cổ đại thì không có những kiến thức mới mẻ như thế kỉ 21, họ chỉ nhìn đến những thứ trước mắt rồi kết luận. Mà cậu không phải là thánh mẫu, cũng không định nhúng tay vào lịch sử, cái cậu muốn là 'tùy tâm' .
Ở trong phủ khá lâu nên cậu cũng hơi đói, định đi tìm chỗ nào đó ăn một bữa no nê. Nhưng khiến cậu bất ngờ là Sở Mặc đang đợi sẵn ở bên ngoài, hắn tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực , nhìn từ góc độ nghiên của Tôn Nguyên thì hắn như một tên nam thần mới nổi , bộ dáng lạnh lùng này làm cậu có chút chướng mắt .
Tên này rất có thể là đang đợi mình. Cậu nổi lên chút tâm tư trêu ghẹo, đi lướt qua như không nhìn thấy. Chỉ mới cách có 2 bước chân Tôn Nguyên bỗng giật mình, cổ tay cậu bị một bàn tay khác nắm lấy giật nhẹ lại, nói là nhẹ thật ra thì sức của Sở Mặc khá lớn nên cả người Tôn Nguyên lảo đảo một chút, cậu có chút dở khóc dỡ cười.
" Úi chà! Sở đại ca thật trùng hợp quá. huynh đang làm gì ở đây vậy? "
Sở Mặc nhìn cậu một chút rồi lại trầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Nhưng tay vẫn thủy chung nắm chặt không buông. Thấy đã quá buổi trưa, bụng cậu cũng đói nên không muốn lại đi dây dưa đùa giỡn với tên mặt than này nữa:
" Nếu huynh không tiện nói thì thôi vậy ! Sở đại ca hay là cùng ta đi uống một chút, thế nào ? "
Hắn vẫn không đáp lại nhưng tay lại có xu hướng buông lỏng ra, Tôn Nguyên vội rút tay về xoa xoa cổ tay có chút đau rồi xoay người bước tiếp. Hai người một trước một sau bước đi, Tôn Nguyên đi phía trước cảm nhận được một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng mình, tuy không có gì lớn nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như vậy thì cũng có chút không thoải mái .
" Sở đại ca à. Ta mới đến Dương Châu chưa được lâu nên không biết nơi nào có rượu ngon. Ta thấy huynh là người bản địa còn hành tẩu trên giang hồ nên không biết Sở đại ca có cao kiến gì hay không ? "
Thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm Tôn Nguyên, Sở Mặc đi lên vài bước dẫn đầu phía trước.
Chỉ đi trong chóc lát thì hắn dừng chân trước một tửu lâu khá lớn, nhìn thoáng qua Tôn Nguyên một chút rồi đi vào. Tôn Nguyên cũng không nói nhiều cất bước theo sau cùng vào trong quán.
Vừa vào trong, tên tiểu nhị đã nhanh chân tiếp đón .
" 2 vị khách quan, ngài dùng gì ? "
Tôn Nguyên nhìn thoáng qua tên tiểu nhị rồi gọi món. Chờ Tôn Nguyên nói hết tên tiểu nhị mới đi vào trong. Bởi vì cậu và Sở Mặc ngồi ở lầu hai nên cũng khá vắng lại có vách ngăn nên không bị mấy tạp âm quấy nhiễu .
Sở Mặc vẫn chằm chằm nhìn Tôn Nguyên khiến da đầu cậu có chút ê, cậu ngước lên nhìn lại hắn.
" Sở đại ca! huynh muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn ta chằm chằm vậy. da mặt ta mỏng, chịu không nổi ánh mắt đó của huynh đâu."
Vừa nói môi y lại hơi chu ra, cánh môi căng mộng hồng nhuận xinh đẹp lại đáng yêu khiến Sở Mặc có suy nghĩ muốn chạm vào, trong nháy mắt hắn đánh bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu .
" Không có!! "
Lạnh lùng nói được hai từ rồi lại trưng ra cái mặt than .
Đang lúc không khí như ngưng tụ thành băng do Sở Mặc toả ra, thì tiểu nhị đem rượu và đồ ăn lên .
" Hai vị khách quan, cần thêm gì thì cứ gọi": nói xong lại đi ra .
Tôn Nguyên rót rượu vào hai chung, đẩy một chung tới bên tay Sở Mặc rồi giơ chung rượu của cậu lên.
" Sở đại ca ! ta kính huynh " nói xong Tôn Nguyên uống cạn chung rượu, Sở Mặc cũng giơ lên uống cạn .
Hai người cứ qua lại như vậy mà đã hết 2 vò rượu. Chỉ chốc lát sau, cậu đã say đến quên trời quên đất.
Cả người ngã trước ngã sau, nói chuyện cũng không liền mạch
" Hức .. Sở đại ca , ta nói cho huynh nghe . Huynh không cần phải đề phòng ta đâu . Võ công huynh cao như vậy, Hức... huynh cần gì phải gọi nhiều người theo bảo vệ huynh chớ ?"
Sở Mặc buôn ly rượu đang cầm trên tay , mặt than luôn trưng ra của hắn bắt đầu nhiễm chút sát khí. híp đôi mắt lại nhìn sang kẻ đang gậc gù ngồi cũng không vững.
Tôn Nguyên mặc dù say nhưng vẫn cảm nhận sự thay đổi về thái độ của Sở Mặc. " Sở đại ca! ta nói không đúng sao? bên cạnh huynh bây giờ khá là nhiều người, dưới lầu ngay sảnh chính, còn có bàn cách vách chúng ta đang ngồi, thậm chí ngay trên nóc quán hẳn có thêm nữa. Hức... cũng không trách huynh được, Tổng đà chủ của Sở Thiên hội nổi tiếng khắp Dương Châu thì làm sau bên người thiếu cận vệ được. Mà huynh như vậy không thấy khó chịu sau? Cứ như đang bày trận muốn bắt người, thật đáng sợ. "
ngón tay Sở Mặc chà sát xung quanh miệng ly, môi hơi mím, có chút bất ngờ mà nhìn Tôn Nguyên
" Ngươi phát hiện từ khi nào? "
" Haha .. Hức đại ca à đại ca! dù gì ta cũng từng mang theo mười mấy tên vệ sĩ để đi bàn hợp đồng lớn với hắc đạo. Cáo già dù có tu cả chục năm ta chỉ liếc qua là biết hắn có mưu đồ gì, huống hồ... Hức Sở thiên hội ở cái thời đại này ra đường toàn mặc đồ đen, cứ như sợ không ai phát hiện mình là mafia vậy. Vừa trẻ con vừa đáng buồn cười biết mấy. Lúc đi vào đây ta thấy toàn một đám đồ đen ngồi xung quanh, nếu còn nhìn không ra thì hẳn là ta mù rồi. Huynh gặp họ tuy ra ám hiệu rất nhẹ nhưng ta vẫn chú ý được. Thế nào? Sở đại ca, ta không nói sai chứ? " Tôn Nguyên nói hết thì cầm ly rượu lên uống một ngụm, vẻ mặt lại thích thú cười như một đứa trẻ ngạo mạn vừa tìm ra thứ thú vị. Đôi môi của y hồng lên do rượu gây ra, một tay chống lên cái càm nhỏ nhắn. mọi thứ thật hoàn hảo chỉ riêng cái mặt nạ trên mặt vừa chướng mắt vừa đáng ghét.
Trái tim của Sở Mặc đột nhiên đập có chút loạn, hắn dời tầm mắt kiềm xuống tâm trạng muốn lột phăng chiếc mặt nạ để ngắm nhìn một tên tiểu nhân đắc ý có thể làm say đắm cả nhân gian này bằng gương mặt đó .
" Quan sát rất tốt nhưng... "
' Cạch '
Chưa kịp nói xong đã thấy Tôn Nguyên úp cả mặt xuống bàn, Sở Mặc lại trưng cái mặt than cứng đờ ra mà nhìn người đang ngủ. Bên ngoài giang phòng tiến vào hai người áo đen quỳ một gối xuống trước mặt hắn.
" Chủ nhân ! hắn biết thân phận ngài, có cần ... "
" Không Cần! Về hết đi. Nếu có việc, ta sẽ phát tín hiệu. "
" Rõ " cả hai tên áo đen đó biến mất tại chỗ, đi vô ảnh là đặc trưng của Sở Thiên hội hắn, họ toàn là những người rất giỏi khinh công.
Bên trong lại chỉ còn có hai người, một ngủ say trên bàn, một ngồi ngắm người đối diện .
Sở Mặc đứng dậy, bỏ lại bàn một nén bạc lớn rồi bước gần đến Tôn Nguyên hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt của cậu ra . ( anh đây đứng hình mất 5 giây :))) haha )
Quả đúng như hắn nghĩ, cậu rất đẹp. Đẹp như được họa lên bởi bàn tay của một họa sĩ vĩ đại nhiễm đầy tiên khí. Không có nét yểu điệu như nữ nhân, không quá can trường như nam nhân, gương mặt này tinh xảo lại tuyệt mỹ, đường nét rõ ràng, mỗi một tất trên gương mặt đều gây chấn động lòng người. Một người nam nhân lại có thể tuyệt thế đến như vậy sao?
Tay của Sở Mặc nhẹ nhàng lướt qua làng da xinh đẹp trên gương mặt trắng nõn đó. chạm nhẹ qua đuôi mắt, chóp muỗi, rồi đế cánh môi mê người. Trong lòng Sở Mặc đột nhiên lại xôn xao, muốn có được người này, muốn bên cạnh người này. Nói hắn háo sắc cũng được, bị mê hoặc cũng được. Đứng trước dung mạo tuyệt thế cho dù có chết dưới tay y, hắn cũng gần như không thể phản kháng được.
Thâm tâm Sở Mặc cuồng nhiệt nóng bỏng, hắn ép xuống đáy lòng rồi nhẹ nhàng ôm Tôn Nguyên lên, nhẹ nhàng như nâng bảo vật quý hiếm trong tay. hắn khoác lên mình một cái áo choàng đen lớn rồi phủ luôn cả người Tôn Nguyên bên trong, hắn ôm chặt cậu vào lòng. Ngoài hắn ra hắn không muốn ai nhìn thấy gương mặt này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro