Chương 25 : Hiểu Thần

Tôn Nguyên về phòng , rót một ly trà nhàn nhã ngồi xuống bàn thưởng thức . Chờ Trương Thanh và Sở Mặc tiến vào mới nhẹ đặc ly trà lại bàn.

" Thanh , Sở ca ! Hai người hành tẩu giang hồ đã lâu , vậy có đoán được người lúc nãy không ? Có phải cũng là một người hành tẩu giang hồ ? " . Cậu nhìn thẳng hai nam nhân trước mặt , giọng nói mềm mại thanh thuý nhưng đầy nghiêm túc vang lên .

" Ta cũng không dám chắc , hắn đeo kiếm . Nội lực cũng không tầm thường , chắc cũng giống chúng ta " Trương Thanh gật gù lên tiếng

" Mà thôi , để hắn tỉnh rồi nói "

" Đúng rồi ! Lúc nãy Tiểu Nguyên có nói đến ' đấu giá ' ! " Trương Thanh nhíu mày

" À ! Đột nhiên nghĩ đến một số chuyện không đâu ấy mà . Ta thấy Dương Châu khá tốt nên có ý định mở một cái tiệm ' Đấu giá ' "

" Đấu giá ? Nó là cái gì ? "

" Chỉ là muốn thu gôm một số đồ quý rồi rao giá thôi , ai ra giá cao thì bán cho người đó " . Tôn Nguyên cầm tách trà lên uống một ngụm , không nhanh không chậm giải thích cho hai người trước mặt hiểu .

Trương Thanh cùng Sở Mặc lắng nghe kỷ , cả hai đồng loạt trầm tư . hai người vẫn có chút mập mờ , bán tín ván nghi ' ai sẻ lại ra giá cao hơn Người khác để mua cơ chứ ? '

Tôn Nguyên nhìn ra được suy nghĩ của hai người , đôi mắt đọng lòng người đảo nhẹ một chút , môi nhếch lên một đường cong vô cùng khiêu gợi lại pha chút lưu manh . " rồi từ từ các huynh sẻ hiểu "

Trương Thanh mặc dù khó hiểu sự mập mờ của Tôn Nguyên nhưng nếu nó là thứ y muốn thì dù thế nào hắn vẫn sẻ đáp ứng .

" Chuyện này không đáng nhắc tới , ta có một chuyện thắc mắc hơn " thử im lặng rồi quan sát phản ứng của cả hai , thấy hai người đều có biểu tình bình thường , Tôn Nguyên típ tục nói .

" Hành hiệp trên giang hồ , nghe thì rất ngầu , nhưng ta lại không biết rốt cuộc trên giang hồ phân ra những thế lực nào ? Tại sao các quan lại yên hơi lặng tiếng không quan tâm đến việc này ? "

" Tiểu Nguyên ! Sao lại hỏi vậy ? " Trương Thanh thấy có gì đó không ổn nên gặn hỏi

" A ! Không sao , chỉ là ta muốn biết một chút "

" Việc này có chút phức tạp " Sở Mặc im lặng nãy giờ , lại đột nhiên lên tiếng

" Đúng vậy ! Tiểu Nguyên , chuyện này cũng không phải bí mật gì . Nhưng nói ra thì hơi dài ... " Trương Thanh có chút muốn nói rồi lại ngập ngừng không muốn nói .

Vốn chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình hình , nhưng phản ứng của hai tên này thật kì quái , lòng tò mò của Tôn Nguyên lại tăng lên gấp bội .

" Thanh nha , người ta là từ bé đến giờ hông có được ra ngoài nga . Người ta là muốn biết , cơ mà nếu không tiện thì thôi vậy , xem như Ta chưa hỏi gì đi " Tôn Nguyên ngậm ngùi , đôi mắt toát lên chút tuổi thân , giả đò như không quan tâm nhưng lại tỏ ra cực kì chán nản không vui .

Hai tên đứng bên cạnh hít một ngụm khí , Cái vẻ mặt bị người ức hiếp này là sao đây . Thật muốn hung hăn chà đạp hắn thêm nữa nhưng lại không nỡ . đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Nguyên , say mê , không nỡ dời tầm mắt .

Nhanh chóng muốn dỗ dành vị tiểu tâm can này . Trương Thanh gấp gáp an ủi

" Hảo Hảo , Tiểu Nguyên muốn nghe , ta liền nói "

Sở Mặc nhìn sang Trương Thanh , ánh mắt như nói ' Đồ vô dụng ' . Trương Thanh trừng mắt lại

Tôn Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài , mặt dù muốn biết , nhưng nếu việc có khúc mắt gì đó , thì cứ từ từ , không phải vội .

" Được rồi ! Chuyện này về sau hẳn nói ... Ah ! Suýt quên mất , Sở đại ca . Hôm nay mấy người áo đen đến đây , hình như là người trong hội của huynh ? "

" Không dám chắc " Sở Mặc có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Tôn Nguyên .

Trương Thanh bước lên che lại tằm mắt của Sở Mặc , híp mắt cảnh giác .

" Huynh xem " Đẩy Trương Thanh che trước mặt mình qua một bên . Vừa nói , cậu vừa cầm một miếng thạch màu đen đưa cho Sở Mặc .

Miếng thạch thô sơ , không mấy đặc sắc , hoa văn không nhiều , chỉ bé bằng hai ngón tay hợp lại . Sở Mặc cầm lất miếng thạch đen , trên miếng thạch có khắc một chữ ' Sở ' . Hoá ra Tôn Nguyên nhìn chữ này mới lờ mờ đoán là người Sở Thiên hội . Tôn Nguyên lúc nãy lục lội người của tên áo đen đã chết kia mới phát hiện ra được thứ này .
Thuộc hạ rấp tâm muốn hại mình , cảm giác đó khó chịu cỡ nào Tôn Nguyên có thể hiểu . Dù gì cũng là chuyện của Sở Mặc , cậu chỉ đành đưa cho chủ nhân của chuyện này giải quyết , có lẽ Sở Mặc cũng biết nhưng thêm một chuyện cho hắn đề phòng cũng không sao .

Sở Mặc yên lặng siết chặt miếng thạch đen trong tay , không nói .

Tôn Nguyên thấy đã trể không muốn dây dưa với hai tên này nữa tuỳ tiện bày một lý do đuổi người , rồi yên tâm đi ngủ .

_______

" Các chủ ! Đã tìm ra Vương gia "

Một nam nhân thân vận bạch sắc gương mặt che toàn bộ dưới lớp mặt nạ trắng đang quỳ xuống trước tấm lụa mỏng manh nối liền với chiếc giường lớn . Trên giường lờ mờ lộ ra một nam tử đang nửa ngồi , nữa tựa vào cạnh giường . xuyên qua tấm lụa có thể thấy hắn chỉ phát hờ một kiện áo ngoài , lộ ra toàn bộ phần ngực cứng rắn . Áo ngoài hắn là một màu đỏ rực , chói mắt .

" Hắn thế nào ? " nam nhân trên giường nhàn nhã mở miệng , một giọng nói trầm thấp vang lên , vừa lạnh lùng lại khiến người khác như bị mê hoặc .

" Vương gia rời phủ thì bị người ám toán . Lúc Thuộc hạ đến nơi thì Vương gia đã được người khác cứu "

" ai cứu ? "

" Bẩm các chủ ! Là Tổng đà chủ của Sở thiên hội cùng hai nam nhân khác "

' Sở thiên hội ! ' Nam nhân trên giường im lặng , một cổ áp lực mạnh mẽ lang toàn bộ căn phòng , khiến cho tên bạch y run rẩy

" Ai phái người ám toán hắn ? " Thu lại áp lực khiến bạch y sợ hãi , nam nhân trên giường lười biếng hỏi

" Dạ là ... là ... Là Phó chủ " tên bạch y lo sợ , lắp bắp lên tiếng

" ... "

" Đi ra " im lặng một lúc , nam nhân trên giường giận giữ phun ra hai chữ , một cổ lực mạnh mẽ đánh bạch y đang quỳ kia văng ra ngoài .

Tên bạch y kia bị đánh phun một ngụm máu , lục tục bò dậy , đóng cửa rồi mới ôm ngực lê bước bỏ đi .

_______

Tôn Nguyên đang ngồi cạnh bàn uống trà , trên tay cầm một cuốn sách về lịch sử các niên đại ở đây , cái này đương nhiên do Trương Thanh cung cấp .

Đất nước này ngày xưa được chia làm ba vùng do ba vị vương trấn giữ .

Phía tây là Thanh Quốc do Trần Hào nắm giữ ,Phía đông là Nhạc Quốc do Trịnh Công giữ , cuối cùng là phía Nam do Ân Quốc Ly lãnh đạo . Nhưng về sau một trong ba vị vương nổi lòng tham , Trần Hào muốn đem quân tiến chiếm phía nam lại thất bại , thành ra không chiếm được lại còn bị hai vị vương kia liên kết chiếm mất lãnh thổ . Sau khi bình yên , vị vương của phía nam đầu hàng Trịnh Công đem ba quốc sát nhập thành một , đặc tên là ' Liên Quốc ' ( * ý nói ba quốc liên hợp nên để là Liên ấy ) . Trịnh Công về sau lại không có con nên đem ngôi truyền lại cho con trai của tướng quân , là một vị tướng trung thành . ( * tao cứ thấy Trịnh Công với Ân Quốc Ly sao sao á , có khi nào ... :>>> à mà thôi cho mọi người suy đoán chơi )

Vị vua trẻ lên nắm ngôi tên là Vương Lân , vua của ' Liên Quốc ' vẫn truyền ngôi cho con cháu trong họ Vương và giữ ngai vàng đến nay .

Tôn Nguyên xoa cằm , trầm tư . mặc dù không phức tạp , nhưng đến giờ y đã khẳng định là mình không xuyên về quá khứ , có thể là đến một thế giới song song với trái đất , hoặc hết thảy là một hồi mộng của y trong cuộc sống mệt mỗi với cái danh đại boss nhà họ Tôn . ' mà thôi , đã tới đây rồi thì cũng tốt , mộng cũng được , thật cũng được , cậu cũng phát ngấy với việc một mình nơi Tôn gia không có người thân , cũng chán làm một Tôn Nguyên chỉ cấm đầu vào công việc . Có lẽ xuyên đến đây , tự do tự tại một chút , vui vẻ mà sống , lại là một may mắn đối với cậu ' .

Đang trầm tư mơ mộng , bỗng nghe tiếng động phát ra từ giường , cậu im lặng dời tầm mắt . Nam nhân năm phần tuấn lãng , hai phần anh khí , ba phần bá vương kia mở mắt đang cựa quậy hình như muốn ngồi dậy . (* lười tả quá nên chơi vậy á , m.n có ý kiến gì ta cũng kệ :>>> )

" Tỉnh ? " Tôn Nguyên đặt cuốn sách xuống bàn đi lại gần giường , đưa tay đở lấy nam nhân không yên tĩnh kia .

" Đây là đâu ? " Giọng nói khàn khàn của nam nhân kia có chút doạ người .

" Đây là khách điếm " Tôn Nguyên rót cho hắn một chén nước .

Tiếp nhận chén nước đơn giản nói hai từ " Đa tạ " . Nam nhân lại chú tâm quan sát Tôn Nguyên , đôi mắt là một chút nghi hoặc , do dự , cùng đề phòng .

" Ngươi là ... ? "

" À ! Ta là Tôn Nguyên , Trong lúc ra ngoài chơi đêm phát hiện ngươi nằm bất động ở một con hẻm , nên đưa ngươi đi đại phu "

Nam nhân nheo mắt đánh giá . Tôn Nguyên một thân vận trang phục trắng tuyết , bất nhiễm bụi trần , mái tóc được cột cao gọn gàng dùng mão đính lại , mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc che hơn nữa khuôn mặt , chỉ vỏn vẹn cái cằm là ở bên ngoài cùng đôi môi đỏ mộng đang nhếch cười , y đứng trước mặt lại như một hồi mộng khiến người ta liên tưởng đến bức hoạ Trích tiên . Hạ xuống ánh mắt , nam nhân nói

" Đa tạ , ta gọi là Hiểu Thần . cho hỏi Tôn huynh ta đã hôn mê bao lâu
rồi ? "

" A ! Cũng tầm 2 ngày . "

" ơn cứu mạng , ta sẻ báo đáp " (* lấy thân báo đáp hén (^v^))

" Không cần , không cần . ta cũng có giúp được gì đâu , chẳng qua là .. "

" Tiểu Nguyên ! Ta về rồi , có cái này muốn cho ngươi " Trương Thanh qua phòng Tôn Nguyên không thấy y đoán là ở đây nên đi qua tìm .

Người chưa bước tới cửa đã nghe được giọng hắn truyền tới . ( * gia giáo Trương gia đâu cả rồi , đại hiệp thỉnh tự trọng =))) )

" Tiểu Nguyên . Đang làm gì ? Hắn tỉnh rồi à ? "

Chờ Trương Thanh bước vào cậu giới thiệu ..

" Đây là Trương Thanh , người mang huynh về khách điếm này " xong xoay qua Trương Thanh nói

" Còn đây là Hiểu Thần , huynh ấy vừa mới tỉnh " Tôn Nguyên Bất mãn nhìn Trương Thanh như muốn nói
' Thanh ! Ngươi thật ồn '

Trương Thanh cười cười rồi nhìn về phía Hiểu Thần chấp tay chào .

Hiểu Thần cũng chấp tay hành lễ chào lại " Hoá ra là Trương đại công tử , lần đầu gặp mặt quả là Vô Song anh dũng như lời đồn . Đa tạ hai vị ra tay tương cứu , nếu cần tại hạ chuyện gì tại hạ nguyện báo đáp hai vị "

" Không cần khách sáo , đều là người hành hiệp ra tay tương cứu nhau là chuyện bình thường "

Thấy hai tên này gặp nhau là lễ nghĩa khách sáo nói chuyện đến phát mệt , Tôn Nguyên đi đến cạnh bàn ngồi xuống quan sát Hiểu Thần , tầm mắt nhìn chăm chú vào kiếm của hắn một lúc rồi dời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro