Chương 29 : Nghi ngờ
Trên thảo nguyên cỏ rộng lớn , một chiếc xe ngựa đang thảnh thơi đi lại , tiếng ' Lộc cộc ' của bánh xe tạo ra một quỹ đạo âm thanh lập đi lập lại vui tai , lâu lâu còn nghe ra tiếng ' phì phò ' của hai con ngựa đang hì hục kéo xe .
Tôn Nguyên vén màng cửa sổ , nhìn ra bên ngoài . một màu xanh biết của đồng cỏ lọt vào tầm mắt một bên kéo dài khuất chân trời , một bên phía xa xa còn thấy một cái hồ lớn phản xạ ánh mặt trời buổi sớm loé loé sáng . Cảnh sắc bên ngoài đẹp say lòng người , Tôn Nguyên hưng phấn , khó có thể kìm chế ánh sáng thích thú trong ánh mắt .
" Dừng xe ! Mau , dừng lại nghĩ ngơi đi " Tôn Nguyên hướng ra bên ngoài xe nói .
Trương Thanh cùng Hiểu Thần im lặng , thầm biết lý do cậu kêu ngừng lại . Nhìn vẻ hưng phấn của Tôn Nguyên không biết vì nguyên nhân gì mà trong lòng mỗi người cũng thấy vui vẻ .
Mạc Dĩnh kéo dây cương ngựa cho chúng dừng lại . Tôn Nguyên bên trong gấp gáp kéo màn xe nhảy ra ngoài , Trương Thanh bắt đắc dĩ xuống theo .
Tôn Nguyên híp mắt nhìn thảo nguyên cỏ mênh mông , vương tay hít mạnh vào một hơi , cảm nhận hương cỏ tươi mát của thiên nhiên . Trong lòng thoả mãn môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ .
" Tiểu Hiên ! Đệ đi dạo một vòng đi , ta đi qua bên hồ xem có cá không , mấy bữa nay toàn ăn đồ lạnh chắc đệ cũng ngán rồi " . Mạc Dĩnh ổn định cho hai con ngựa ăn cỏ , rồi nhìn qua Tôn Nguyên
" Ta cũng qua bên hồ xem " Tôn Nguyên nói
" Hảo ! " Mạc Dĩnh gật đầu
Trương Thanh không cần nói , hắn đương nhiên cũng đi theo Tôn Nguyên .
" Hiểu Thần ngươi có đi không " . Sau vài ngày đi chung xe ngựa , Tôn Nguyên ít nhiều cũng loại bỏ cảm giác xa cách với người này , ít nhất bây giờ đã thuận lợi gọi tên đối phương
" Đi ! " Hiểu Thần cong khoé môi , vung quạt bước theo
Tôn Nguyên hưng phấn chạy trước ba người bọn họ , khỏi nói bây giờ cậu hưng phấn như nào , trẻ con ra sao , chỉ cần thấy nơi xinh đẹp mà hắn thường ao ước , ai thèm quản hình tượng chứ . Dù gì thân xác này cũng còn rất nhỏ , bọn họ chắc cũng chỉ nghĩ là cậu vẫn còn ham chơi thôi .
Quả đúng như vậy , Tôn Nguyên nhiều lần tỏ ra mình quả thật già trước tuổi nhưng nhìn cậu tỏ ra thành thục riết hầu như ai cũng quên rằng cậu chỉ mới là cậu nhóc .
" Tiểu Hiên bây giờ nhìn mới đúng tuổi . Trẻ con nên chơi nhiều một chút " Mạc Dĩnh nhìn Tôn Nguyên thở dài , Mạc gia quả thật lấy đi của đệ ấy rất nhiều , khó lòng mà bù đắp được . Chẳng trách đệ ấy cố gắng tỏ ra trưởng thành
" Nhị ca nói rất đúng ! Như thế này mới hợp với tuổi của y " Trương Thanh lập lại lời của Mạc Dĩnh .
Mạc Dĩnh giật giật mép , liếc nhìn Trương Thanh , cả người gần như nổi lên một lớp da gà .
" Mạc công tử ! Cậu ta năm nay bao tuổi vậy ? " Hiểu Thần mặc dù đoán chắc thiếu niên cũng tầm mười lăm mười sáu , nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi thử
Mạc Dĩnh trả lời :" Nếu ta nhớ không nhầm thì đệ ấy nhỏ hơn ta ba tuổi , hình như mười sáu đi "
Trương Thanh vẫn giữ im lặng , bình thường không nói gì . Hắn cũng thừa biết Tiểu Nguyên còn nhỏ , chỉ mới bước qua tuổi phát dục . Nhưng không sao , ai bảo y là người hắn yêu , tuổi cái gì ? không quan tâm .(* ngẫm lại những điều ngươi làm trước đây đi ... A cầm thú ) .
Hiểu Thần lắng tai nghe , quả nhiên như hắn đoán . Vẫn còn là đứa trẻ , chẳng qua là tâm hồn trưởng thành hơn một chút đi . Đôi mắt sẹt qua liếc liếc gương mặt Trương Thanh , tên này dây dưa với một thiếu niên , liệu có làm qua điều gì phạm tội với Tôn Nguyên hay không ? (* chúc mừng anh , anh đã nghĩ ra vẫn đề rồi đoá (^.^) ' tung hoa ' ) . Não bổ một chút vấn đề , đôi mắt đào hoa của Hiểu Thần nhìn qua Trương Thanh cũng có chút chán ghét . (* tao cười :))) , chó chê mèo lắm lông . Sau này coi ai cầm thú hơn ai , hơhơ hoho )
" Thanh ! Ngươi làm sao vậy . Nhanh lên ! đến hồ rồi " Tôn Nguyên quay lại thấy phản ứng kì lạ của họ , lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặt phía sau
Trương Thanh ôn nhu cười , Tiểu Nguyên của hắn vẫn nên vô tư thế này thì tốt hơn , y là để hắn sủng , dù lớn hay nhỏ cũng vẫn là người của hắn .
Tôn Nguyên trên người vận y phục màu trắng tinh khiết , từng lớp bồng bềnh theo mỗi bước chân đi lại trên cỏ của cậu mà phất phơ theo làng gió sớm . Giữa một vùng trời xanh mà mọc lên một bông hoa xinh xắn cùng tiếng ngân nga khẽ trong vắt , khiến ba người ở phía sau có chút ngẫn ngơ nhìn bóng lưng Tôn Nguyên .
Đến bên hồ , Mặc Dĩnh xoắn tay áo bắt đầu công tác bắt cá . Tôn Nguyên thì lăn xăn xung quanh , hết dòm ngó rồi lại chạm mặt nước . Khó trách cậu như vậy , hồ nước này vừa lớn vừa đẹp , nước lại trong xanh , khiến tâm hồn người khác cũng im diệu thoải mái theo .
Ngó ngó ba người đang vừa bắt vừa nướng cá bên kia , Cậu dứt khoát cởi bỏ giày , thả chân xuống hồ . Cảm giác mát lạnh của hồ nước thoải mái đến gương mặt của cậu toàn ý cười , thật vui vẻ . Chỉ ngại ba người kia chứ không Tôn Nguyên thật hảo hảo muốn nhảy xuống tắm luôn , vài ngày này cậu còn chưa được tắm a , Chỉ là lau sơ người bằng nước thôi đó có biết không , thật đau lòng a .
Trương Thanh tằm mắt của hắn vẫn luôn phân ra dán chặt Tôn Nguyên trong mí mắt , làm sao bỏ sót bất kì hành động nào của y . Nhìn đôi chân nhỏ nhắn trắng tươi như tuyết , xinh đẹp như bảo ngọc thượng hạng , đang vung vẫy ngăm dưới làng nước , được làn nước trong xanh bao bọc lấy đôi chân ấy . Trương Thanh thật có chút ganh tỵ với dòng nước . Hiểu Thần cũng chú ý động tĩnh bên Tôn Nguyên , ngẫn ngơ nhìn hình bóng đó , huyền ảo xinh đẹp cứ như một bức hoạ , y hoà hợp với thiên nhiên như một tinh linh nhỏ xinh khiến người nhìn như nằm mộng , không nỡ làm hổng cảnh thần tiên đó .
Hiểu Thần bất giác nhớ đến một chuyện : ' vị đệ nhất mỹ nhân nơi thành Vạn Châu , đã đến Dương Châu ' . Câu đồn miệng của những người vô tình chứng kiến vị mỹ nhân đó , nhan sắc tựa thần tiên , vừa mang nét đẹp kinh tâm vừa mị hoặc khiến người người nổi lên dục vọng chiếm hữu sa đoạ vào y . Nơi con hẻm tối tăm , trước lúc hôn mê , người đứng dưới ánh trăng nhìn hắn , vừa như thần tiên đến cứu y lại như yêu tinh đến đem y luân hảm sâu vào dục vọng .
Trong đầu Hiểu Thần trống rỗng một mãnh , đột nhiên mãnh liệt hướng ánh mắt chăm chú vào nhìn chằm chằm Tôn Nguyên , vừa mông chờ , hy vọng , lại sợ hãi . Sợ rằng có phải chăng tất cả hình ảnh trước lúc ngất là mộng của hắn , hắn muốn thấy gương mặt đó , gương mặt của người khiến hắn trầm luân bởi một cái liếc mắt từ nơi cao cao , nhìn đến hắn như một hèn dân ... Thật muốn thấy . (* Ớ ... Con trai hình như con có tính hướng M cmnr (⊙_☉) )
Bất ngờ một lực đạo mạnh mẽ đánh úp lại phía sau Hiểu Thần , theo phản xạ Hiểu Thần nhanh chóng hoàn hồn đỡ lấy nội lực tập kích hắn . Gương mặt Trương Thanh ở phía sau âm u lạnh lẽo đến cực điểm , hắn đi nhanh về phía Tôn Nguyên đôi mắt lạnh quét nhìn Hiểu Thần .
" Hiểu Thần ! Làm sao vậy ? " Tôn Nguyên nhìn Hiểu Thần mờ mịt chớp chớp mắt .
Hiểu Thần lúc này mới giật mình , hắn trong lúc vô tình bước lại rất gần Tôn Nguyên , gương mặt hắn đột nhiên có chút vi diệu . Đây là lần đầu hắn thất thần khi nghĩ đến một người , lại nổi lên dã tâm với Tôn Nguyên , hèn gì Trương Thanh không nể hắn , ra tay cũng rất lưu loát , may mà phản ứng kịp .
Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ của người trông mộng , lại nhìn đến ánh mắt vô tội mờ mịt của Tôn Nguyên . Hiểu thần trong lòng đột nhiên muốn cười . Hẳn là không phải y , có lẽ do hắn suy nghĩ nhiều mà thôi .
Môi Hiểu Thần nhếch lên :" Không có việc gì ! Chỉ là vô tình thấy một con cá to bơi về hướng này thôi "
" Ồ ! Lúc nãy nhìn ngươi cứ như muốn đem ta đạp xuống hồ vậy . Ta tưởng ngươi trách ta ngâm chân doạ cá " Tôn Nguyên liếc Hiểu Thần một cái rồi rủ mắt típ tục vung vẩy hai chân , đáy lòng nổi lên sóng cuộn . ' uy ! Bà nội ... gương mặt của hắn thật doạ người a , còn tưởng gặp oán phụ đồi mệnh chứ , ta x... ' . Trong lòng loạn nghĩ một đống nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường như không có chuyện gì .
" Có lẽ lúc nãy lấy cá làm mục tiêu trong đầu lại suy nghĩ việc ăn nó , nên hơi biểu cảm quá mức , Xin lỗi ! Có doạ ngươi sợ không ? " Hiểu Thần cười nói .
Mặt không đổi sắc nói dối trắng trợn , ' Hừ đừng nghĩ rằng ta không biết ' . Tôn Nguyên thầm phỉ nhổ
" không có ! Không có " . ' Bà nội ! Có đó , sợ - muốn - chết . Ngươi lớn lên mang gương mặt cao soái rồi đừng có doạ người được hay không ? ' Tôn Nguyên nội tâm muốn rống
" Oa ! Thiệt nhiều cá . Thanh với nhị ca thật là lợi hại " . Chuyển dời mục tiêu , bản thiếu gia thật suất ... Không sợ tên này
Trương Thanh âm u liếc ngang Hiểu Thần , lúc nhìn về Tôn Nguyên gương mặt lại treo lên nụ cười ôn nhu ngồi xuống cạnh y . Hắn kéo đôi chân đang ngăm trong nước kia ra khỏi hồ , lấy ra khăn tay trong ngực nhẹ nhàng lau khô chân cho Tôn Nguyên . Đôi chân Tôn Nguyên nhỏ nhắn xinh đẹp , làn da trắng nõn như tuyết , xúc cảm mềm mại , ngón chân thon thon , đầu mống chân cắt tỉa gọn gàng hồng thuận xinh đẹp như trân bảo . Cầm bàn chân của ái nhân trong tay , Trương Thanh hận không thể hôn lên , gặm cắn . Kiềm nén chút điên cuồng trong ánh mắt , Trương Thanh nhanh chóng đem chân đã lau khô của Tôn Nguyên mang lại giày .
Mặt dù Tôn Nguyên có chút kinh ngạc lẫn khó chịu với hành động của Trương Thanh . Dù gì cậu cũng là người đàn ông bình thường khoẻ mạnh , làm vậy thấy giống xem cậu thành đần độn không thể tự chiếu cố mình . Nhưng nhìn thần sắt chăm chú của Trương Thanh , cậu cũng từ từ thả lỏng , coi như mấy nhân viên quản lý lúc trước ôm chân hắn xin đừng tăng ca đi . Tuy hoàn cảnh cùng việc làm hơi khác xíu nhưng chung quy vẫn là chân , có thể chấp nhận được . Vì vậy tiểu thiếu niên nào đó rất thoải mái hưởng thụ sự phục vụ , cho đến khi được nắm tay dắt đến chổ Mạc Dĩnh , Tôn Nguyên mới hài lòng híp híp mắt .
Đến trưa bọn họ mỗi người ôm một tâm tư khác nhau mà lên ngựa đi típ . Qua khỏi vùng thảo nguyên cỏ thì trời cũng tối , xung quanh lại là vùng hoang vu cây cối , không làng không thôn trấn . Đành trực típ đốt lửa qua đêm tại đây .
Tôn Nguyên cùng Trương Thanh nghĩ ngơi trong xe . Hiểu Thần cùng Mạc Dĩnh thì ở bên ngoài . Trừ Tôn Nguyên ngủ say như chết ra thì ba người kia vừa nhắm mắt vừa thay phiên đề phòng thú hoan hay bất trắc .
Cứ ngỡ đêm nay sẻ qua đêm êm đẹp như vậy . Nhưng gần sáng thì quả nhiên có phiền phức tìm đến họ ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro