Chương 34

" Cha ! Là con "

Trương Vân đang ngồi trong thư phòng , thì nghe tiếng gọi bên ngoài cửa . Liền buông bút trong tay xuống

" Tiểu Võ à ! Vào đi "

Trương Võ tiến vào , xoay người đóng lại cửa mới đến trước mặt Trương Vân chìa ra một tờ giấy

" Cha ! Đại ca hắn gửi tin về , nói sẻ đi đến kinh thành điều tra trước một bước . Chờ khi cha bị áp giải đến đó thì hắn cùng cha hội hợp "

" Ừ ! Là cha liên lụy huynh đệ các con "

" Cha nha ! Không ngờ cũng có lúc cha nói được vài lời khiến ta... buồn nôn muốn chết " Trương Võ làm mặt khó tin

" Xú tiểu tử ! Có giỏi thì nói lại cho ta " Trương Vân tức giận đứng dậy ném luôn nghiên mực trong tay về phía trước .
Trương Võ tránh được , tức thì làm cái mặt quỷ với cha hắn rồi cười hì hì dùng khinh công phóng ra ngoài cửa .

" Xú tiểu tử có ngon thì đừng có quay về "

Trương Vân vừa mới hòa hoãn tâm tình lại một chút thì Trương Võ lộn một cái đã trở lại trước cửa

" Cha ! Người một nhà đừng nói đến từ liên lụy hay cảm ơn "

Lửa giận trong lòng Trương Vân nghe được câu này thì vụt tắt .Khóe miệng vừa mới câu ra nụ cười thì Trương Võ nói tiếp

" Nhưng là cha a ! Ngày trước người gây họa khắp nơi còn trêu hoa ghẹo nguyệt , cũng chưa bao giờ để ý đến gia gia phải mang kiếm đi từng nơi dẹp họa cho người nha . Chậc chậc giờ lại chọc nhầm con ong nào để cho nó tức giận đốt lây đến triều đình thế này , quả là công phu gây họa của cha ... Càng ngày càng thăng cấp "

Khóe miệng Trương Vân cứng đờ , sau đó tức giận gầm lên :" Xú tiểu tử ! Ngươi đứng lại cho ta . Ta cam đoan một đao đập chết ngươi "

Nói thì nói vậy nhưng Trương Võ đã hảo hảo dùng tuyệt đỉnh khinh công chạy mất . Để lại một mình cha hắn không biết võ công , chỉ có thể trừng mắt mà mắng

***

Cách trăm dặm về phía kinh thành

Một bạch y nam nhân đang đứng , xung quanh là rừng cây . Nam nhân đó trên tay cầm một thanh trường kiếm màu lam sắc .

" Ra đây "

Theo sau lời nói của nam nhân , phía trên đột ngột nhảy xuống có bốn người . Những người này trang phục điều thực bình dị , nhưng ánh mắt sắc bén của họ điều thực không bình thường chút nào .
Bốn người vừa nhảy xuống điều quỳ một gói trước mặt nam nhân bạch y , tất cung tất kính cúi đầu

" bái kiến Chủ tử "

" Việc lần trước ta căn dặn đã xong hay chăng ? "

" Hồi chủ tử ! Thuộc hạ đã điều tra qua . Nhưng một phần thông tin quan trọng đích xác đã bị người của Sở Thiên hội nhúng tay , không rõ chân tướng " Một người đang quỳ đáp lời

Ngay khi hắn vừa dứt câu , một mạt ánh sáng trắng xẹt qua , cánh tay của nam nhân đó đã rời khỏi cơ thể . Cánh tay vẫn như còn tri giác mà động vài cái , liền ngưng bật .

" Quả nhiên không hổ danh là ' Nhật lâu ' tình báo luôn nhạy bén nhất thiên hạ " Nam nhân bạch y dùng khăn tay lau đi lưỡi kiếm vốn không hề tồn tại vết bẩn , cười như không cười bổ sung :" Một cánh tay này là cảnh cáo ngươi không chuyên tâm , Ám môn sẻ không bao giờ bán tin tức mà là bán mạng người . Ngươi nên nhớ ! "

Nam nhân bị chém mất một tay , gương mặt do mất máu mà tái nhợt , run rẩy đáp

" Dạ "

" Đi đi "

Nam nhân đang quỳ dập nhẹ đầu đứng lên cầm lấy cánh tay mình , sau đó tiêu thất * ( biến mất )

" Còn về việc áp tiêu ở Trương gia lần này , là kẻ nào đã động tay ? " Bạch y nam tử lia mắt về phía ba người còn đang quỳ

" Hồi chủ tử ! Đứng nhì Tứ gia . Đoan Mộc Hi "

" Cáo già lâu ngày cũng sẻ lòi đuôi , để hắn giải trí với cha ta một chút vậy " Bạch y nam tử đem chiếc khăn tay vừa lau kiếm quăng đi . Tra lại kiếm vào vỏ sau đó nghiêm mặc

" hai hôm nữa lại đến bẩm báo !"

Hai người kia đồng loạt cúi đầu , sau đó cũng đứng dậy tiêu thất như nam nhân ban đầu .

Còn lại một người vẫn yên lặng quỳ ở đó . Bạch y nam tử không vội hỏi , hắn chỉ tùy tiện lấy trong lòng ra một cái khăn tay khác , bàn tay hắn vuốt nhẹ khăn như vuốt ve trân bảo sau đó đưa lên má cọ vào lớp vải , ánh mắt ban đầu luôn một mạt hàn băng giờ đã lóe lên chút ôn nhu . Bạch y nam tử đó không ai khác chính là Trương Thanh

" hai hôm nay y thế nào ? " Câu hỏi ngắn gọn lại tựa như có chút nôn nóng

" Hồi chủ tử ! Tiểu chủ nhân vừa mới thu nhận một nam hài tử bị buôn trên đường . "

" Hài tử ? Điều tra nó một chút . Nếu không có gì nguy hiểm thì cứ để nó cho y ngoạn . Chỉ cần y vui " Trương Thanh đạm mạt nói

" Chủ tử ! Còn có hôm nay tiểu chủ nhân đem bồ câu thả đi "

Ngón tay đang niết lấy khăn tay đột ngột dừng lại , ánh mắt sẹt qua tia tử sắc , giọng nói cũng lạnh xuống

" Gửi đến đâu ? "

" Hướng về Sở Thiên hội "

" Đưa đây ! " tuy đã kiềm lại sát ý nhưng chung quy vẫn khiến nam nhân đang quỳ run lên .

Trương Thanh tiếp nhận mãnh giấy nam nhân dâng lên , ánh mắt sắc bén cuồng bạo rất nhanh liền tản đi mất . Khi hắn gấp lại tờ giấy , lúc này chỉ còn lại một mảnh ôn nhu , miệng cũng bất giác cười nhẹ .
Nam nhân dưới đất ban đầu còn có chút bất an , nhưng sau khi thấy Trương Thanh lộ ra một mặt này thì liền ngẩn người . Phải biết chủ tử hắn chính là một người cực kì đáng sợ , chủ tử chưa từng có hứng thú với thứ gì ngoài việc giết người , con người luôn tàn nhẫn lại cao ngạo nhất . Nhưng ngay từ lần đầu tiên chủ tử giao cho hắn nhiệm vụ âm thầm bảo hộ cùng theo dõi tiểu chủ nhân , hắn đã biết , nam nhân tàn nhẫn này đã thật sự động lòng . Nhưng như vậy cũng tốt , tiểu chủ nhân mỹ mạo điều xuất chúng quả thật đã khiến chủ tử động tình .
Nhưng hắn phát hiện , chủ tử khi ở cùng tiểu chủ nhân đều như là một người khác , một con người ấm áp cùng ôn nhu . Hắn thật không dám tin khi thấy tên ma đầu cuồng huyết tinh lại hạ mình chăm sóc tỉ mỉ cho người khác . Ban đầu hắn lầm tưởng chủ tử chỉ hứng thú nhất thời còn bây giờ thì e rằng đã thật sự một lòng với tiểu chủ nhân .

" Tiểu Nguyên quả thật trong lòng đã có ta ! Lòng y thật sự có ta . Y là quan tâm ta nha A Tứ . Mặc dù là nhờ tên chó chết chủ kia đều tra tình hình ta hiện tại . Nhưng chung quy là y quan tâm ta . Ha .. " Trương Thanh vui sướng cười nhẹ , còn thật sự nói rất nhiều .

" Đem cái này gửi đi !" Trương Thanh đưa lại tờ giấy cho nam nhân , còn bổ sung thêm một câu :" Tiếp tục bảo hộ y "

Chờ nam nhân kia tiêu thất trong bóng tối . Trương Thanh lại cầm lên khăn tay trắng đưa lên miệng nhẹ hôn , sau đó lẩm bẩm nói :" Tiểu Nguyên nha ! Đợi ta ... Rất nhanh sẻ lại ở bên cạnh nhau "

Khi hừng đông vừa ló dạng , Nơi rừng cây âm u đó đã không còn bóng người .

* ( Dừng chút : Có ai bị ngã chấn thương chưa nhỉ ? Cmt cho tg biết rằng mọi người đều bị tui cho quanh cua gắt không kịp đội mũ mà văng ra lề đường đi ( =ω= )

Tg : có ai còn nhớ đến cái khăn tay màu trắng ấy không , chiếc khăn lau chân cho Tiểu Nguyên ở chương mấy ấy nhỉ ? =))) Biến thái quá nha anh êy . )

***

Tôn Nguyên mơ màng cựa quậy , cậu có cảm giác rằng mình đang ôm lấy một cái gối hơi cứng , lại phi thường ấm áp . Thỏa mãn dụi đầu , đánh cái ngáp chuẩn bị tiếp tục ngủ thì bất ngờ nghe đến một giọng nói trầm thấp lại nhiều thêm một phần tà khí bên tai

" Còn muốn ngủ típ sao ? "

" Ân .. Hảo ấm " Tôn Nguyên lại cọ một cái

' Hử ! Cái mùi này .. Không phải .. Trương Thanh . Thanh âm này cũng .. Không có giống ' . Tôn Nguyên mở bừng mắt , gương mặt như gặp quỷ không biết nên phản ứng thế nào . ' Làm sao đây ? Là nên ngồi dậy đẩy hắn ra miệng la lên háo sắc . Hay là mặt dày ngủ típ đây ? '

Miên man trầm tư , Tôn Nguyên bỗng có cảm giác cái gì đó hơi cứng chạm vào đùi . Toàn thân cậu lại lần nữa chấn động , cái việc sinh lý buổi sáng của nam nhân Tôn Nguyên rất rõ , huống hồ còn bị mình cọ loạn .. Như vậy liền chỉ có thể tự trách

" Vẫn còn sớm ! Ngủ thêm một lúc đi "

Lại tiếng nói tà khí bên tai , Tôn Nguyên căng thẳng . Ngay lúc cánh tay Hiểu Thần dời xuống định ôm lấy thắt lưng ai kia .
Tôn Nguyên chuẩn xác giả bộ lăn ra khỏi người Hiểu Thần , sau đó dưới sự kinh ngạc của Hiểu Thần , thành công để cho trán của chính mình hơi dùng lực chạm vào khung xe .

" Ai ui ! Đau chết ta ... Thần ca sớm " Tôn Nguyên một bên ai ui kêu đau một bên sờ tay lên chiếc mặt nạ trắng bạc , lòng nhẹ nhõm . ' Hoàn hảo ! Không có bị rơi ra  '

" Ân sớm " Hiểu Thần cũng híp mắt cười , đáp lại

" Tiểu ca ca ! Ca dậy rồi . Mau ! Mau ra nhìn xem , nơi này thật đẹp "

Màng xe lúc này bị vén lên , Từ Lâm ló cái đầu vào hí hửng nói . Tôn Nguyên nghe vậy định tiến ra , nhưng ngay lúc này cánh tay bị một người kéo lại .

Hiểu Thần cười đến tà khí kề vào tai Tôn Nguyên nói khẽ

" Nguyên đệ thật là quá đáng . ta cả đêm điều bị đệ giày vò đến không thể ngủ . Sáng ra còn bị đệ ghét bỏ "

Tôn Nguyên khóe miệng co rút

" Thần ca ! Ngươi yên tâm , là ta có lỗi ta sẻ hảo hảo canh chừng rèm xe . sẽ không để ai khác tiến vào đến khi ca xong việc " : Tôn Nguyên đúng lý hợp tình mà trịnh trọng nói

Ngay lúc đó , Tôn Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra bên ngoài .

Hiểu Thần nhìn bóng người ngồi cách một lớp rèm xe , trong mắt cũng tràn ngập ý cười .

Tôn Nguyên vừa ra khỏi xe , ngực vẫn còn thực căng thẳng .

" Làm sao vậy ? " Mạc Dĩnh để ý đến biểu tình cứng nhắc của Tôn Nguyên , lên tiếng dò hỏi

" Không việc gì a " Tôn Nguyên phất tay

" Tiểu ca ca ! Nhìn xem , con đường này thật là đẹp " Từ Lâm ngồi bên cạnh Mạc Dĩnh , miệng vẫn còn gậm cái bánh bột mì , hướng Tôn Nguyên cười nói

Tôn Nguyên lúc này mới chú ý đến đường đi , hắn quả thật cũng không khỏi có chút thẫn thờ . Hiện giờ đang vào cuối thu , hai bên đường đều đỏ rực màu lá phong . Vừa xinh đẹp vừa kinh diễm thơ mộng .

" Ân ! Quả thật rất đẹp "

______.______.______

Tg : Có người nhắn tin cho ta , hỏi " tg là dựa vào hình tượng mỹ thụ nào mà tả vậy ? "

Trả lời : tg là hem có nắm chắc hình tượng nào aaaa . Tùy thuộc vào từng đọc giả tự tưởng tượng ra thôi . Chỉ cần trong truyện đã nhắc đến một từ ' mỹ thụ ' thì ta cùng các bạn đều sẻ biết rằng , Thụ rất đẹp .... Vậy ó ...

Nhưng mà nếu các cô muốn tg so sánh một hình tượng mỹ thụ trong lòng tg thì có lẽ chính là người này ... Đó là mỹ của mỹ thụ trong lòng ta aaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro