Chương 35 : Thôn Bách Phong

" Tại sao nơi này lại nhiều phong đỏ đến vậy ? " Tôn Nguyên hạ giọng . Ánh mắt cũng không tái nhìn hai bên .
Ban đầu còn cảm thấy rất đẹp nhưng nhìn đến gần một canh giờ hai mắt y cũng đều muốn phát đau .

" Đệ đã từng nghe qua núi Bá Ki ? " Mạc Dĩnh một bên đánh xe , một bên hỏi

" Chưa từng " : Tôn Nguyên trả lời

Mạc Dĩnh kéo lấy bình rượu bên hông , uống vào một ngụm bắt đầu lên tiếng lý giải :

" Núi Bá Ki này địa hình giống như kỳ danh , tọa lạc ở nơi rừng thẳm . Ngoài rìa là một thôn nhỏ ở ngoại thành , thôn này không thuộc bất kì thành nào vì nó đặc biệt nằm ở giữa . Hai bên tả hữu lần lượt là Đông Châu cùng Kinh đô . Trước mặt là Yến Long mà ta vừa đi qua , phía sau thôn trang chính là núi Bá Ki tọa trấn .

Nhưng gọi là Bá Ki vì đằng sau núi nơi quay lưng với mặt trời có một mảnh huyền nhai vô đáy , nơi đó quanh năm tràn ngập sương mù , cực kì dày đậm . Nếu ta đứng ở đỉnh nhìn xuống , vì có sương mù che sẻ không thể nào nhìn ra được động huyền nhai .Ta còn nghe nói nha , quanh năm có người đi lên núi tìm dược thảo hoặc đi săn , nếu lỡ như trượt chân xuống huyền nhai đó , toàn bộ đều một đi không trở về " .

Mạc Dĩnh dứt lời , đã thành công làm cho Từ Lâm bên cạnh sợ run . Còn Tôn Nguyên nhiều hơn chính là nghi hoặc

" Đã là nguy hiểm vậy địa phương này sao vẫn có người đến sống ? "

" Hỏi hay lắm ! Chung quy cái gì có hại thì nó cũng mang đến đặc biệt nhiều thứ tốt . Tiểu Hiên đích đến của chuyến đi này chính là dừng chân lại thôn này , người đệ cần tìm cũng là ở đây " : Mạc Dĩnh dừng một chút, lại nói tiếp

" nơi đây được gọi là Thôn Bách Phong . Chung quy là vì có một cánh rừng phong đỏ , chỉ cần vào đến thu , nơi này sẻ trở thành một mảnh đỏ rực yêu diễm . Tuy có vẻ kì lạ nhưng Thôn Bách Phong này được xem như là một kì lam đặc biệt bí ẩn của Kinh Đô . Tuy là thắng cảnh nhưng thôn này quanh năm không đón khách lạ , chỉ duy độc một mùa thu sẻ mở ra con đường phong đỏ đón khách , vào rồi nếu trở ra kịp khi lá phong trên cây vẫn còn thì không việc gì . Nhưng nếu đã ở bên trong qua mùa thu thì chỉ có thể ở đó chờ đến mùa thu năm sau để được ra ngoài . Đó là điểm rất đặc biệt của thôn . Nơi đây luôn là lựa chọn của đa số các vị tiền bối muốn quy ẩn tránh khỏi thị phi bên ngoài "

Tôn Nguyên trầm ngâm , một lúc lâu mới hỏi :" Đó cũng là nguyên nhân Thanh muốn ta đến đây vào thời điểm này ? Là vì nếu ta bỏ qua cơ hội này thì sẻ lại chờ đến thêm một năm ? " Là câu hỏi nhưng Tôn Nguyên đã có sẵn đáp án trong lòng .

' Nguyên lai là vậy ! ' Tôn Nguyên rốt cuộc đã hiểu . Mấy hôm nay có tảng đá nhỏ đè nặng trong bụng giờ như bị gỡ mất , tâm tình cũng tốt hơn hẳn .

Chỉ còn vài ngày nữa sẻ qua thu , chung quy cũng không thể nán lại đây lâu .

Mã xe một đường lộc cộc đến cửa thôn . Rốt cuộc cũng qua khỏi một vùng phong đỏ chói mắt , Tôn Nguyên có chút hào hứng mà quan sát .

Nếu bắt buộc phải tả về nơi này , Tôn Nguyên chỉ có thể cảm thán một câu " Quả không hổ danh là nơi quy ẩn của cao nhân . Thật là như một chốn tiên cảnh "
Tôn Nguyên hít sâu vào một hơi , cảm giác thoải mái như hòa một thể với thiên nhiên .

Một đường tiến thẳng vào thôn , mùi dược thảo thoang thoảng trong gió .
Nhà cửa ở đây thưa thớt nhau , quanh nhà trồng nhiều loại thảo dược .
Tôn Nguyên quang sát những người ở thôn này , cậu có chút lấy làm lạ . Nơi này quanh năm không người ra vào , có thì chỉ đến đây vào mùa thu . Những người dân ở đây thậm chí không thèm nhìn đến bọn họ . Gương mặt điều rất trấn tĩnh mà làm việc . Nơi này rất yên tĩnh , Tôn Nguyên chỉ có thể thoáng nghe được tiếng cười của những hài tử đang vui đùa ở phía xa .

' Ta nên tìm ai ? Vì sao lại phải đến đây ? ' Trong đầu Tôn Nguyên đột nhiên thắc mắc tự hỏi chính mình . Ban đầu là muốn biết về lai lịch của Mạc Hiên , một phần cũng là có Trương Thanh bồi bên cạnh . Nhưng đột nhiên bây giờ không biết vì sao vừa đến đây , cậu liền cảm thấy bất an . Chuyện của Mạc Hiên , Tôn Nguyên đã từng rất nghi ngờ , cũng lờ mờ đoán ra là không đơn giản . Bản thân đã nghĩ là ' tùy tâm sở dục ' , còn bây giờ cậu có cảm giác mình đã nhúng sâu vào điều gì đó nguy hiểm . Trương Thanh chắc chắn đã điều tra ra được gì đó , nên là từng bước dẫn dắt Tôn Nguyên . Liệu rằng chuyện này là đúng hay sai ?
Mặc kệ thế nào , Tôn Nguyên hắn cũng không có ý định dừng lại . Cậu là muốn xem , Trương Thanh rốt cuộc là suy nghĩ gì .

" Anh bạn nhỏ ! Đến đây cho ta hỏi một chút " : Mạc Dĩnh vẫy tay với một cậu bé đang mang vỏ trúc trên lưng , hình như chuẩn bị đi hái thuốc

Nam hài , tuổi xấp xỉ Từ Lâm , ánh mắt nhìn về họ có chút ngờ vực.  Nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến gần tới

" Anh bạn nhỏ ! Đệ có thể chỉ giúp ca nơi ủ ra loại rượu ngon nhất thôn hay không ? ": Mạc Dĩnh hướng nam hài hỏi

Tôn Nguyên nhíu mài . tên Mạc Dĩnh này là làm sao ? Nếu muốn biết sao lại không hỏi người lớn trong thôn , đứa trẻ mới ba lớn , có uống được rượu đâu mà lại hỏi ?

Bất ngờ ngoài dự liệu của Tôn Nguyên . Nam hài vậy mà bình tĩnh hỏi lại :" Vì sao muốn biết ? "

" 'Ngọc Lộ Huỳnh Tương ' , bọn ta là người bên ngoài , vì ngưỡng mộ hương vị này nên ghé đến đây . Lại không hề biết nơi nào bán ": Mạc Dĩnh ổn trọng nói

Nam hài tuổi còn nhỏ , nhưng lại không có điểm nào giống tiểu hài tử . Từ lạnh lùng cho tới bình tĩnh dò hỏi bọn họ , thật khiến Tôn Nguyên cảm khái .

" Đi một lúc thì rẽ trái , Cách vài căn nhà , thấy nhà nào đề bản hiệu hai chữ ' Mộc Lộ ' thì đến nơi "

" Đa tạ ": Mạc Dĩnh cười cười vẫy tay với nam hài

Lúc xe lại lần nữa lộc cộc đi , Từ Lâm nãy giờ im lặng vẫn còn đưa ánh mắt ngoái nhìn lại nam hài kia . Tôn Nguyên thấy vậy đưa tay chụp đầu y mắng .

" Làm sao ? Thích người ta rồi à ? "

" Đệ đâu có .. Là ... Là .. Cậu ấy ..": Từ Lâm mặt hồng phản bác , lại ấp úng không biết nên giải thích thế nào

" Được rồi ! Được rồi ! Không cần giải thích , ta hiểu mà , sao này sẻ thường xuyên cho đệ đến đây chơi ." Tôn Nguyên đùa dai , chọc cho Từ Lâm mặt đỏ đến mang tai

Tôn Nguyên cười hai tiếng , không nỡ chọc Từ Lâm nữa , quay sang hỏi Mạc Dĩnh :" ' Ngọc Lộ Huỳnh Tương ' là tên một loại rượu sao ? "

" Đúng ! Nhưng cũng không đúng "

Không chờ Tôn Nguyên tái hỏi , Mạc Dĩnh giải thích tiếp :" Cái tên đó là một loại rượu , cũng là một dạng thông tin . Người ở quán rượu đó trước kia từng làm việc cho ' Nhật lâu ' , là cánh tay đắc lực cho chủ nhân của ' Nhật lâu ' , về sau vị chủ nhân kia mất thì người này cũng rời khỏi đó , đến đây sống . Tuy vậy , vẫn có tin đồn , người này không buôn bỏ được thói quen bán tin . Nên cái tên ' Ngọc Lộ Huỳnh Tương ' buôn rượu bán tin cũng mập mờ xuất hiện tại thôn Bách Phong ."

Tôn Nguyên ngẫm nghĩ .' Người nơi đây đa số là quy ẩn giang hồ muốn bình yên mà sống , tên kia thì lại buôn bán tin tức , như vậy có phải là gây thù với cả thôn Bách Phong hay chăng ? Vì sao vẫn có thể bình an mà mở cả buôn rượu bán tin ? '

Như nhìn thấu suy nghĩ của Tôn Nguyên , Mạc Dĩnh nói :" Không phải ai cũng được cung cấp thông tin . Người này rất cổ quái , cái giá bỏ ra mua một tin tức của hắn thì khó ai có đủ để trả . Nhưng là Trương Thanh nói chỉ cần đệ tới thì có thể hỏi được một chút "

Tôn Nguyên nhăn mài .' Gì chứ ? Ta thì làm đếch gì có tiền , không lẽ là muốn ta dùng mỹ nhân kế ? ' Càng nghĩ gương mặt Tôn Nguyên càng đen :' Có khi nào thật sự dựa vào mỹ nhân kế không đó ? Trương Thanh tên hỗn đản này ..'

Đang mặc niệm mắng Trương Thanh ở trong đầu . Lại nghe Mạc Dĩnh lần nữa lên tiếng :" Sở Thiên hội , Sở Mặc . Trương Thanh bảo : chỉ cần nói ra cái tên này , ít nhất người kia sẻ lắng nghe chuyện của đệ một chút ."

' Sở Mặc ? Hắn lại có liên quan đến tận đây ? Không phải chỉ là băng đảng ở Dương Châu thôi sao ? '
Nghĩ tới tên đầu gỗ kia Tôn Nguyên lại lần nữa đau đầu .' Rốt cuộc là có chuyện gì ? Tại sao càng lúc càng thấy phức tạp ? '

" Nhật Lâu rất có tiếng trên giang hồ sao ? Vậy Sở Thiên Hội có quan hệ gì với họ ? ": Tôn Nguyên hỏi

Mạc Dĩnh :" Ta cũng không chắc . Chuyện này rất dài dòng, trước cứ đến tìm người kia đi "

Rất nhanh đã đến nơi cần tìm . nơi này cũng chỉ là một căng nhà bình thường như trong thôn , chỉ là nhiều thêm một tấm bảng đề chữ ' Mộc Lộ '.

Bọn họ ra khỏi xe , Từ Lâm không vào , nhận mệnh canh chừng hai con ngựa . Lúc này Tôn Nguyên mới nhớ đến tên Hiểu Thần nào đó , gương mặt cậu bỗng có chút vi diệu . ' Gì chứ ? Sáng giờ cứ nghĩ tên đó còn nằm ngủ bên trong xe , vậy mà biến mất từ lúc nào cậu lại không hề biết '

Tôn Nguyên mờ mịt hỏi Mạc Dĩnh :" Thần ca hắn là rời đi lúc nào ? "

" Vừa đến cửa thôn , đã rời đi ": Mạc Dĩnh kì quái nhìn Tôn Nguyên . Lúc tên kia rời đi còn phi thân ngay trước mắt bọn họ nữa cơ mà ? Tiểu Hiên là suy nghĩ gì mà không để ý đến ? *( Vâng ! Em nó là đang suy nghĩ đến Thanh lão công đấy ạ )

Tôn Nguyên cũng không nói gì . Phất phất tay ra hiệu Mạc Dĩnh cùng đi vào .
Đối với thói quen đi đi về về như bóng ma của mấy tên có võ , cậu từ chối cho ý kiến . Việc quan trọng bây giờ là tìm ra thân nhân của Mạc Hiên , biết đâu họ có thể nói rõ thân phận của Mẫn Lam , cậu không tin việc phủ thái sư lúc trước che dấu Mẫn Lam nguyên nhân chỉ vì nàng đẹp . Nếu thái tử đã có ý muốn lập phi , lý ra thái sư sẽ không từ chối . Vì nguyên nhân gì buộc cả phủ phải che dấu cho nàng mà toàn bộ đều bị diệt . Rốt cuộc sau gần mười năm nàng thất lạc khỏi Mạc Đình Khởi là xảy ra cớ sự gì ? Tại sao phải hủy dung ? Có phải chỉ vì nô tì phản bội hay không ? Càng nghĩ càng không thõa đáng .
Quyết định gạt bỏ suy nghĩ sang một bên , Tôn Nguyên cùng Mạc Dĩnh đi vào bên trong . Hết thảy từng lớp bí ẩn cứ từ từ bóc ra , không biết là bên trong lớp vỏ bọc sẻ là loại ngon ngọt như cam hay là đắng chát như chanh . Thật khiến Tôn Nguyên mong đợi .

_________________

Tác giả : Các cô có muốn đọc chương tiếp theo ko ? Có muốn ko ?
Hay là các cô nói yêu ta đi , như vậy ngày mai liền đăng chương mới cho các cô (⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro