Chương 40
Thiện Vũ thấy Tôn Nguyên buông ra mặt nạ , lúc này ông mới thả lỏng , môi lần nửa treo lên nụ cười bất đắc dĩ , người ban nãy tức giận mắng chửi đích xác không phải là ông .
Tôn Nguyên "..."
" Quả rất giống với mẫu thân của con . Quả rất giống , Chỉ tiếc ... Aiizz . Con có hay không rất hận vị thúc thúc vô dụng này ? " Thiện Vũ đau lòng nhìn Tôn Nguyên
" Mười mấy năm trước , ta theo sư phụ ra biên ải thao luyện ba năm . Lúc ta ra đi , với thân phận chỉ là một tiểu binh lính bình thường . Cái ngày ta chuẩn bị trở lại kinh thành thật không ngờ ... cũng là ngày cả phủ thái sư toàn bộ rơi đầu . Một lòng vì muốn minh oan cho gia tộc , ta bị chính triều đình truy sát đến không đường lui . Trong hai năm ta trốn tránh truy bắt , may mắn quen biết được A Nguyệt *( vợ ổng ) . Là vì nàng ấy nên ta đã ích kỷ quyết định từ bỏ gánh nặng ta mang . Nhưng không ngờ ta lại biết được một bí mật mà cha và mẫu thân vẫn luôn chôn dấu ."
Nói đến đây , ông ta nghiêm túc nhìn Tôn Nguyên .
" Ta nói ra điều này , chính là hy vọng con sẽ biết cách phòng ngừa vạn nhất . Tiểu Hiên con tuyệt đối đừng tin tưởng bất kì người nào . Không kể đến tướng mạo , mà chính là thân phận đặc biệt của mẫu thân con "
" thân phận của mẫu thân ? " : Tôn Nguyên nhíu mày
" Đúng . Mẫu thân con không phải con ruột của cha ta . Hơn trăm năm trước có một gia tộc nổi danh Bách Liên Hoa , sử dụng hoa sen trắng làm biểu tượng .Họ nổi danh khắp chốn chính là nhờ nguồn nội lực mạnh đến không ai bì kịp . Thân thể mỗi thế hệ trong gia tộc đều như qua cải tạo , họ không cần dùng công pháp tu luyện mà chỉ cần một lần hoan hỉ cùng người khác , công lực người đó như tu luyện suốt 30 năm . Điều này khiến người trong chốn võ lâm quyết đấu , tranh đoạt , dụ dỗ chỉ để cầu được người trong Bách Liên Hoa để mắt đến . "
" Vậy Bách Liên Hoa năm ấy , vẫn còn chăng ? "
Thiện Vũ lắc đầu :" Không còn nữa . Võ lâm chính là nghi kị Bách Liên Hoa , họ đem một trận tẩy máu cả một đại gia tộc với danh nghĩa ' Bách Liên tu tập ma pháp ' . Các đại thế gia hợp lực diệt cỏ tận gốc những người có liên quan đến . Nhưng chung quy vẫn không diệt hết , hậu nhân Bách Liên Hoa vẫn còn , tuy càng lúc càng ít người mang dòng máu thuần của Bách Liên Hoa năm xưa nhưng vẫn khiến chốn võ lâm đứng ngồi không yên "
Tôn Nguyên gần như có thể lý giải :" Vậy mẫu thân ta không lẽ chính là hậu nhân Bách Liên ? "
" Đúng vậy ! Cha và nương lão nhân năm đó được một người nữ tữ cứu mạng . Dựa vào những thứ ta tìm hiểu được , chính là cha ta đem nữ nhân đang có mang kia về phủ . Sau đó cô ta vì sinh khó mà qua đời , nương lão nhân không có con gái , thập phần yêu thích dung mạo Tiểu Lam , liền nhận làm nghĩa nữ . Vì tướng mạo đặc biệt , nên ngoài vài người biết đến Tiểu Lam ra thì hầu như không ai gặp qua nàng . Sau đó phủ thái sư gặp nạn , cha lão nhân liền trả lại cái nợ ân tình mà ngày xưa nữ tử kia cứu ông . Sau này khi ta biết được Mẫn Lam vẫn còn sống , ta cũng định buông xuôi chuyện này bởi vì triều đình truy tìm tội trạng mưu phản , phủ thái sư chính là thật sự có liên can, vì vậy không thể thoát khỏi tội danh này . "
Tôn Nguyên nghe đến đây , cậu có cảm giác như bản thân đang lạc vào một lớp sương mù , lúc rõ ràng lúc lại mịt mù hơn .
" Không lẽ bản thân ta lại là hậu nhân Bách Liên mà giang hồ truy tìm ? "
Thiện Vũ trầm mặt
Tôn Nguyên đột nhiên phát hiện ra một sự thật rất bi ai , chuyện tình cẩu huyết của Mẫn Lam mà cậu tưởng tượng thật ra không hề cẩu huyết mà chính là đậm mùi máu . Nếu là bị võ lâm truy tìm , cái cổ cùng với với cúc hoa của Tôn Nguyên chính là đang gặp nguy hiểm .
" Đừng quá lo lắng , tộc Bách Liên chưa bao giờ có hậu nhân là nam " : Thiện Vũ bình đạm nói
Không có nam ? Mạc Hiên chính là ngoại lệ , chưa có thì không có nghĩa là vĩnh viễn sẻ không xuất hiện . Vạn nhất ... Phòng ngừa vẫn hơn .
Người thân đã nhận , đáp án Tôn Nguyên muốn biết cũng đã có . Cậu không dám quá tin tưởng toàn bộ , nhưng nghe qua lời kể , Tôn Nguyên đã đoán ra toàn bộ sự việc của Mẫn Lam . vì sao năm đó mất tích ? Mạc Đình Khởi dù có lật tung cả thành cũng khồng tìm ra . Vì sao bà hủy dung ? Không đơn giản là bị hại hay từ bỏ gương mặt yêu diễm , chính là bà ta biết thân phận mình , và phải trốn tránh sự truy bắt từ người khác . Còn có một điều Tôn Nguyên không dám chắc chắn, Mạc Đình Khởi vì sao động phòng với Mẫn Lam mà vẫn không thể nhận ra bà là hậu nhân Bách Liên , thậm chí chỉ ngủ qua có đúng một đêm Mẫn Lam đã mang thai ? Nếu nói vì ông ta rượu vào cuồng tính , có đánh chết Tôn Nguyên cũng không tin . Một sự thật kinh hãi mà Tôn Nguyên nghĩ đến , vì sao Mạc Đình Khởi chém chết Mẫn Lam , ông ta đơn giản không vạch trần Tôn Nguyên ở tại lễ thọ ngày đó là vì ông ta cũng không nghĩ tới Lam Nha là Mẫn Lam .
Tôn Nguyên bây giờ gần như đã tìm ra được chân tướng , cậu có cảm giác ngày đó mình như một con bọ ngựa không để ai vào mắt nhảy loạn , như một nhóc tự cao dám đem lời giảo biện trước mặt diêm la . Cái sai của cậu là quá ngạo mạn , lại còn quá tin tưởng Trương Thanh . Tùy bút gì đó mà Lam Nha để lại , chắc chắn đã bị người động tay qua , người đó thân phận liên quan không nhỏ , sự thật cũng do kẻ đó đảo lộn trắng đen .
Thiện Vũ , Trương Thanh rốt cuộc bản thân Tôn Nguyên nên tin tưởng điều gì ? Tin tưởng ai ?
Tôn Nguyên cảm thấy cái nơi loạn lạc mà cậu không để mắt đến này , thật sự đáng sợ , quá đáng sợ . Đáng sợ nhất chính là kẻ tùy thời biết sự thật lại cố gắng đem cậu ra như con châu chấu nhảy trong lòng bàn tay mua vui cho hắn . Kẻ đó lại là người Tôn Nguyên nhất mực tin tưởng . Hắn cố tình giăng sẵn lưới , đem con cá nhỏ vây bên trong cho nó tùy thời vẫy đuôi bơi lội , sau này con cá đó biết nó đang bị giam , hắn ta sẻ đưa tay kéo lên lưới lớn . Vây trọn con cá bên trong , đem tự do của nó trói chặt .
Khá khen cho Trương Thanh , ngươi được lắm , mưu mẹo rất đáng khen . Hắn sẻ cho cậu đến gặp Thiện Vũ , để cậu biết sự thật bị truy đuổi , xấu hổ với Mạc Đình Khởi mà không dám trở về . Lúc đó hắn sẻ làm một người tốt dỗ dành bên cạnh Mạc Hiên , không cần biết có phải Mạc Hiên là hậu nhân hay không , chỉ cần trái tim mỹ nhân một lòng hướng hắn , có nam nhân nào mà không thỏa mãn .
Trương Thanh à ! Trương Thanh . ngươi không biết ta rất thích chơi trò chơi hay sao ? Ban đầu còn lưỡng lự nơi này không phải thật , bây giờ bài học mà Tôn Nguyên nhận được quả giúp cậu ngộ ra . Cậu không biết rõ ở thế giới này , nên mới nguyện tin tưởng người khác . Một khi xác định được vấn đề , Tôn Nguyên thật sự hưng phấn . Trò chơi tình ái bây giờ mới thật sự bắt đầu .
Từ chối lời nhận nuôi của Thiện Vũ , Tôn Nguyên nói không muốn mang đến rắc rối cho ông , chuyện cậu có liên quan đến võ lâm hay không tự cậu sẻ giải quyết .
Tôn Nguyên một tiếng A thúc hai tiếng cũng là A thúc , chọc cho ông tâm trạng đều thực vui vẻ . Ngày hôm đó trước sự bất ngờ của Đào Chi Hoa cùng Hiểu Thần , Tôn Nguyên được Thiện Vũ dẫn đi gặp Nguyệt nương còn được thưởng thức món ăn chính tay bà làm .
Đào Chi Hoa có dò hỏi qua , Tôn Nguyên chỉ cười đáp :" Là do A thúc và thẫm nương đều biết hai ta có Tam Sinh Tam Thế nên đồng ý gả huynh cho ta "
Không ngờ một câu nói đùa lại chọc đến tên điên kia rút kiếm định giết chết Tôn Nguyên . Rất may dưới sự trách phạt cùng giải thích của Thiện Vũ mọi chuyện mới xem như ổn thỏa. Chỉ là Đào Chi Hoa mỗi lần nhìn thấy Tôn Nguyên liền ngoảnh mặt mà hừ lạnh .
______
Tôn Nguyên cùng Hiểu Thần buổi chiều trở lại nhà trưởng thôn tìm Mạc Dĩnh . Khiến cậu bất ngờ hơn chính là gặp phải một người đặc biệt .
Ông ta tự nhận là Lĩnh Cốc Thần y , muốn thu nhận Từ Lâm làm đệ tử , bởi vì đứa nhỏ này rất có tư chất .
Lĩnh Cốc đối diện Tôn Nguyên , ngạo nghễ liếc nhìn cậu :" Nói đi ! Đứa nhỏ này nợ ngươi bao nhiêu bạc ? "
Tôn Nguyên bình tĩnh uống vào một ngụm trà :" Tiểu Lâm không nợ ta "
" Đứa nhóc kia rất may mắn vì được ta nhìn trúng , biết bao nhiêu kẻ cầu xin để được làm đệ tử mà ta không thèm liếc mắt . Ta muốn nhận nó làm đồ đệ "
Tôn Nguyên rất hào phóng chấp nhận . Bởi vì theo lời Mạc Dĩnh , người này đích thật là thần y xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết , không biết vì sao năm nay ông ta lại đến Bách Phong du ngoạn . Từ Lâm chính là chạy theo chân của nam hài ở tiệm rượu ' Mộc Lộ ' mà gặp phải Lĩnh Cốc . Hẳn là cả hai thật sự rất có duyên , ông ta đặc biệt thích Từ Lâm , không biết nhìn trúng điểm gì của tiểu tử kia liền muốn đem y làm đệ tử .
Tôn Nguyên biết Từ Lâm rất hào hứng , nhưng bản thân chính là nghĩ nó nợ Tôn Nguyên nên không chấp nhận Lĩnh Cốc . Là thần y mà bị một đứa trẻ từ chối không muốn theo ông học hỏi , ông ta liền tức run râu chạy đi tìm Tôn Nguyên đòi người , lại không ngờ người còn chưa đòi Tôn Nguyên đã dâng Từ Lâm đến .
Tôn Nguyên dặn dò Từ Lâm đang nước mắt nước mũi nhễ nhại mà nhìn cậu :" Tiểu ngốc tử ! Được thần y nhìn trúng xem như là phúc phận của ngươi . Sau này hảo hảo học tập , đem cái vị trí thần y của ông ta cướp đi . Trở thành người nổi tiếng khắp nơi khiến tất cả mọi người gặp ngươi đều phải cúi đầu cầu xin , có biết hay không ? "
Từ Lâm liên tục gật đầu , sau đó nén nước mắt nhẹ giọng nói với Tôn Nguyên :" Tiểu ca ca ! Từ lúc ca tặng cho Tiểu Lâm cái tên , ca chính là ca ruột của ta . Chỉ là mong tiểu ca ca cho ta nhìn huynh một lần , để nhớ rõ mặt ca , hoặc nếu gương mặt ca có gì đó không tiện ta sẻ cầu xin thần y chữa trị cho ca "
Nhìn đứa trẻ hiện ra ánh mắt cương quyết , Tôn Nguyên cười nhẹ . Cậu đưa tay kéo Từ Lâm lại gần , bởi vì Tôn Nguyên đưa lưng về phía những người khác nên không ái biết rốt cuộc cậu đang làm gì Từ Lâm . Chỉ biết khi Tôn Nguyên vỗ vai Từ Lâm một cái rồi đứng thẳng lại , Gương mặt của Từ Lâm đã đỏ đến tận cổ . Môi chỉ có thể mấp máy mà không thốt được lời nào .
Đến khi y ngơ ngác bị Lĩnh Cốc tha đi , Từ Lâm mới ha ha cười lớn . Hớn hở lẫn hạnh phúc không kiềm chế được trong ánh mắt
Lĩnh Cốc bực bội hỏi :" Rốt cuộc tên kia nói với tiểu tử ngươi cái gì ? "
Từ Lâm nheo mắt hì hì cười :" Bí mật " chọc cho vị thần y kia nghẹn chết .
' Tiểu Lâm ! ca ca ngươi chính là một đại mỹ nam nhân nha ' : Gương mặt đó suốt cuộc đời Từ Lâm sẻ không bao giờ quên được .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro