Chương 46 : Từ Khi Nào Phát Sinh ?

Hiểu Thần bên ngoài gương mặt có phần khổ sở , tay cầm lấy chiết phiến chặt đến độ gần như bẻ gãy nó . Hắn có phản ứng , lại chỉ vì nhìn thấy cơ thể của Tôn Nguyên mà phản ứng .

Tiếng y phục sột soạt phía sau bức bình phong càng khiến tâm trạng Hiểu Thần nóng như đang ngồi trên lửa . Hắn quơ lấy tách trà uống ừng ực cũng không để ý đến nước trà còn nóng .

" Thần ca ! Thật ngại quá , phiền phức cho huynh rồi . Mà huynh đến tìm ta là còn việc muốn nói sao ? " : Tôn Nguyên một thân y phục khô ráo bước ra , liền hỏi

" Là ta đến làm phiền đệ , lúc nãy chợt nhớ ra bỏ quên vật này nên trở lại ": Vừa nói Hiểu Thần vừa chỉ chiết phiến trong tay cho Tôn Nguyên nhìn

" Vương gia ! Tiểu Ngọc mang thuốc đến " : Tiểu Ngọc đứng ngoài cửa lên tiếng

Tôn Nguyên đi qua lấy thuốc mỡ trên tay nàng sau đó bảo nàng đi nghỉ ngơi.
Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại hai người .

Thấy Hiểu Thần không có ý định rời đi , Tôn Nguyên cố ép bản thân không để ý đến hắn .
Cậu mở ra hộp thuốc , hương thảo mộc diệu nhẹ phả vào mũi . Tôn Nguyên lấy tay thấm một ít rồi thoa lung tung lên vết thương . Sau đó đi lại trước mặt Hiểu Thần , đem cánh đang siết chặt quạt giấy của hắn giơ lên kiểm tra .
Trên cánh tay của Hiểu Thần cũng có một vết trầy , máu đã khô cứng từ lâu . Lúc nãy Hiểu Thần nắm lấy tay Tôn Nguyên tay áo hắn cũng bị trượt xuống lộ ra vết thương . Tôn Nguyên trong lòng đột nhiên có chút tức giận ' Tên này bản thân hắn còn chưa lo xong , vậy mà còn đi lo cho người khác '

Hiểu Thần bất ngờ với phản ứng của Tôn Nguyên , không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ .
Tôn Nguyên lấy một chiếc khăn tay thấm ước rồi lau đi vết máu khô , sau đó đem thuốc bôi lên vết thương . Xong việc , cậu bèn nhét khăn dính máu và hộp thuốc vào tay Hiểu Thần . Bản thân từ chối dọn dẹp hai thứ này .

Hiểu Thần ngơ ngác đứng đó . Tôn Nguyên đi đến bưng lấy chậu nước , vừa ngồi lên giường cậu đột nhiên phát hiện , bàn tay lúc nãy đã lỡ thoa thuốc , nếu bây giờ tự mình động thủ thì coi như thuốc đều bị trôi .

Như nhìn ra được rối rắm , Hiểu Thần đem khăn cùng hộp thuốc bỏ vào ngực sau đó đi đến đè lại cánh tay Tôn Nguyên :" Để ta "

Tôn Nguyên bất ngờ tròn mắt :" Hở ? Gì cơ ? "

Hiểu Thần không để Tôn Nguyên từ chối , đã ngồi xuống trước mặt cậu , đem hài cởi ra . Tôn Nguyên nhanh nhẹn rụt chân lên , lại bị cánh tay Hiểu Thần giữ chặt

" Ách ... Thần ..Thần ca . Cái này .. Huynh không nên a "

" Không việc gì ": Giọng nói có điểm kì lạ , như rất khó chịu

Tôn Nguyên đổ mồ hôi ' Nếu bản thân đã chịu không nổi thì làm ơn đừng tự ép mình a đại ca . Ngươi là Vương gia đó , lỡ như ai mà thấy ngươi đường đường là em trai hoàng đế mà đi rửa chân cho người khác chắc chắn sẻ tự tay đâm mù hai mắt mất '

" Ta có thể tự làm . Một lát tha thuốc lại lần nữa , huynh ... Đừng ..."

" Đệ vừa giúp ta tha thuốc . Để ta giúp lại cho đệ . Không việc gì "

Này này này . Giúp ngươi tha thuốc ngươi liền đi rửa chân trả ơn . Đại ca ngươi có phải là Vương gia hay không vậy ?

Hiểu Thần trên tay cầm lấy chân Tôn Nguyên , gương mặt hắn cúi xuống nhìn chăm chú . Hắn không dám ngẩng mặt , nếu nhìn lên Tôn Nguyên sẽ nhận ra tâm tư hắn .

Hiểu Thần đã từng nhìn thấy đôi chân Tôn Nguyên , lúc đó được Trương Thanh âu yếm như trân bảo . Bây giờ đôi chân này là nằm trong tay hắn .
Chân cậu thật nhỏ , trắng nõn như hoa tuyết , xúc cảm rất mềm mại , ngón chân thon thon , đầu móng đều được cắt tỉa gọn gàng hồng thuận tinh xảo như ngọc xứ trân quý . Hầu kết Hiểu Thần chuyển động , có chút gian nan thở dốc . Đem chân thả nhẹ vào nước , bàn tay hắn xoa nắn từng ngóc ngách , một nơi cũng không bỏ sót .
Đầu ngón tay Hiểu Thần vô tình lướt qua lòng bàn chân khiến Tôn Nguyên có chút buồn cười mà rút chân về . Hiểu Thần không để ý , hắn nắm lại chân Tôn Nguyên , mở ra khăn tay nhẹ nhàng lau sạch nước .
Hiểu Thần cảm nhận được nơi đó của hắn trướng đến phát đau , hắn muốn hung hăng hôn lên chân Tôn Nguyên , mút lấy từng ngón chân cậu để nước bọt của hắn lưu lại trên chân y . Muốn y dùng đôi chân tinh xảo xinh đẹp này mà chà xát nơi đó , thõa mãn dục vọng đang kêu gào của hắn . Trong vô thức Hiểu Thần đã kề môi lên chân Tôn Nguyên hôn xuống .
Tôn Nguyên sợ đến trợn mắt , Hiểu Thần thì giật mình ra từ trong vô thức . Hắn không nói một lời , chỉ là tay thật nhanh lau khô cho Tôn Nguyên , sau đó bỏ hai chân cậu lên giường nhét vào trong chăn , thổi tắt đèn , rồi bưng lấy chậu nước rời đi . Một câu cũng không lưu lại . *( Tui tự nhiên muốn ngược thằng con này dễ sợ (。・//_//・。) . Chắc chắn con trai này của tui có tính hướng M rồi các cô ạ )

Tôn Nguyên đầu óc trì độn đến một lúc sau mới căm tức nằm xuống quấn mình thành một cục ' Đừng nghĩ ta không thấy ngươi đã cương a đồ chết tiệt , biến thái ' . Tôn Nguyên trong lòng mắng chửi Hiểu Thần , cố gắng thả lỏng đầu óc để ngủ . Chỉ một lúc liền vô tâm rơi vào mộng đẹp .

Hiểu Thần đem chậu nước để ngoài phòng Tôn Nguyên , hắn một đường đi như bay để trở về . Bên ngoài cửa quản gia đứng chờ sẵn , Hiểu Thần hơi thở nặng nề gọi ông nhanh chuẩn bị dục phòng .

Vương phủ có một dục phòng chuyên dụng của Vương gia , hồ nước ấm được xây rất rộng , trên mặt hồ còn có vài cánh hoa được thả trôi , hơi nước lượng lờ trong không khí .
Trong căn phòng lớn , tiếng thở dốc nặng nề của Hiểu Thần đặc biệt nổi bậc . Hiểu Thần cơ thể trần trụi ngồi trong nước , thân hình tinh tế , cơ ngực săn chắc ẩn hiện dưới mặt nước . Mái tóc đen dài rơi loạn khắp nơi , bị nước làm ướt che đi một bên gương mặt đang ửng đỏ vì dục vọng . Đôi môi mõng bạc thần mím chặt , một lúc lại khép mở thì thào .
Tay lên xuống tuốt động dục vọng bên dưới . Hiểu Thần áp môi hôn lên cánh tay được Tôn Nguyên thoa thuốc , đem lưỡi đảo trên miệng vết thương , vị dược thảo nhàn nhạt lưu lại nơi cánh môi . Từ hôn chuyển sang cắn mạnh lên vết thương khiến nó bị vỡ ra , mùi máu tanh nồng trong khoang miệng khiến dục vọng hắn gần như lên đỉnh . Cảm giác đau đớn trên cánh tay lại khiến hắn càng không thõa mãn . Hắn muốn nhiều hơn , nhiều hơn nữa ...
Hiểu Thần ngã người ra sau , lưng dựa vào thành hồ . Mùi vị dục vọng vẫn còn vương vấn trong không khí . Hắn nhắm mắt ' Rốt cuộc là tại sao ? Hắn không dám tin bản thân mình có dục niệm đối với một người , người đó lại là nam nhân . Tiểu Nguyên chỉ mới mười sáu tuổi , tại sau bản thân hắn lại trở thành như vậy ? Từ bao giờ việc này đã phát sinh ? '
Nếu biết được hắn suy nghĩ về y theo hướng đó , liệu y có thất vọng rồi chán ghét hắn hay không ?

Đêm nay Hiểu Thần ngủ không an ổn , chính là vừa nằm xuống liền mơ thấy Tôn Nguyên . Trong mơ , cậu bị hắn đè ra hung hăn đâm vào , đem toàn bộ dục vọng chính mình chôn sâu vào người cậu . Tiểu Nguyên nằm dưới thân hắn rên rỉ, ánh mắt mang hơi nước mê mẩn mị hoặc cầu xin hắn buông tha .
Khi Hiểu Thần tỉnh giấc , bên ngoài vẫn còn sớm . Hắn thở dốc từng ngụm , bên dưới quần đã ướt một mảng . Hiểu Thần lau đi mồ hôi trên trán , thay bộ y phục mới , gọi người vào thay cả chăn mền .

Hiểu Thần đi loanh quanh bên ngoài trong đầu vẫn còn nhớ rõ cảm giác chân thật trong mơ , chân không biết vì sao lại vô tri đến trước phòng Tôn Nguyên .
Hiểu Thần cười khổ , định xoay người bỏ đi , nhưng lại đổi ý . Hắn mở cửa phòng đi vào , ở giữa giường lớn , có một cục bông nhô ra . Hiểu Thần giương môi cười nhẹ , đi đến giường ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ say như chết .

" Đi ngủ cũng không tháo ra sao ? " Hiểu Thần nhẹ giọng sủng nịch hỏi

Tôn Nguyên trên giường quấn thành một đoàn chỉ ló ra gương mặt bị che lấp một nửa .
Hiểu Thần vương tay , khi tay vừa chạm đến mặt nạ hắn liền ngừng lại chuyển sang cánh môi hồng thuận căng mộng kia . Tay hắn vân vê cánh môi Tôn Nguyên , trong đầu luôn quanh quẩn một câu ' Rốt cuộc ham muốn này đã bắt đầu từ khi nào ?'

Tôn Nguyên môi bị làm phiền nhưng vẫn không có ý định tỉnh lại . Cậu xoay đầu , miệng lầm bầm khó chịu . Hiểu Thần cúi đầu, áp môi hắn lên cánh môi cậu nhẹ mút lấy , sau đó liền tách ra .
' Chính là hương thơm này ' hắn dời môi xuống cổ Tôn Nguyên hít sâu một hơi , ' quả thật rất thơm , thật khiến người khát phát điên mất'

" Thật ngốc ! Không biết phòng bị gì cả " : Hiểu Thần xoa nhẹ đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi , nếu bản thân còn ở lại , chắc chắn sẻ làm ra những hành động cầm thú mất .

Hắn vừa rời khỏi phòng Tôn Nguyên , liền nhìn thấy phía không xa bên đó , Đào Chi Hoa đang luyện kiếm , A Thất cũng đứng một bên xem . Hiểu Thần không nghĩ ngợi liền đi qua , vừa đến đã lấy ra chiết phiến tấn công lên phía trước . Đào Chi Hoa giơ kiếm chống đỡ từng sát chiêu của Hiểu Thần đánh tới , cả hai sáp vào nhau giao đấu :

" Đêm qua xảy ra chuyện gì sao ? " Hiểu Thần lên tiếng

Đào Chi Hoa không nói , A Thất một bên giải thích

" Là chén canh của Tôn công tử đưa đến "

Hiểu Thần không mấy kinh ngạc :" Bị hạ thuốc ? "

A thất lắc đầu :" Không phải ! Là quá khó uống "

Hiểu Thần nhướng mày :" Hắn uống hết ?"

" Nôn mất một nữa "

" Hừ !" Đào Chi Hoa tấn công vào sơ hở của Hiểu Thần khiến hắn lùi lại một bước , kiếm thế như con rắn quất vào tay Hiểu Thần đánh văn chiết phiến trên tay hắn . Chân Đào Chi Hoa đá tới khiến Hiểu Thần ngã ra sau , Đào Chi Hoa mặt lạnh từ trên cao nhìn xuống Hiểu Thần đang nằm ngửa dưới đất , mũi kiếm đặt ngay yết hầu của hắn .
Hiểu Thần đôi mắt nhìn lên đám mây sớm đang ung dung trôi qua , giọng nói có điểm khô khan

" Từ lúc nào ? "

Đào Chi Hoa liếc hắn , thu lại kiếm rời đi . Cửa phòng đóng lại thật mạnh .  Hiểu Thần bất đắc dĩ đứng dậy phủi y phục trên người , A Thất vẫn còn đứng đó 

" Chuyện gì ? "

" Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài . Chén canh của vị kia rất khó nuốt , chủ tử kén chọn nhà ta dù đã nôn ra không ít nhưng ..vẫn uống hết . Vương gia ! A Thất cáo lui " : Bỏ lại một câu không đầu không đuổi , A Thất liền rời đi

Hiểu Thần đi đến nhặt lên chiết phiến , sau đó cũng phất áo bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro