Phần 2

6

Một tuần trôi qua, tôi hòa đồng với Chu Tử Dực và Bạch Vũ, chỉ phải chú ý giữ khoảng cách với Chu Tử Dực. Điều đau đầu nhất là Quý Trạch Tu...

Tên này dường như có một sở thích kỳ quặc, luôn thích mắng tôi là "công tử bột", thích nhìn tôi bị dồn vào thế bí.

Đến lúc huấn luyện quân sự, anh ta mắng còn dữ hơn.

Vì tôi bị dị ứng với tia UV nên đã giải thích với huấn luyện viên, suốt ngày chỉ "câu cá" dưới bóng cây.

Khi họ tập luyện dưới nắng gắt, tôi thì ngồi dưới bóng râm nghịch điện thoại, hóng gió, nhìn cây.

Tôi đang nghỉ ngơi, bỗng có chai nước khoáng mát lạnh áp lên trán.

Ngẩng đầu, là Chu Tử Dực đứng rất gần.

"Trần Du, cậu sướng quá nhỉ!"

Tôi lùi lại giữ khoảng cách.

"Đi đi, trễ giờ là huấn luyện viên sẽ bắt cậu chống đẩy một trăm cái đấy." Tôi đuổi cậu ta đi.

Buổi chiều mùa hè, tiếng ve kêu ầm ĩ trên sân, gió mang theo hương thơm của cây cối, khiến tôi có chút buồn ngủ.

Tôi ngáp dài, đột nhiên thấy có một bóng người cao lớn đứng phía trước.

Quý Trạch Tu không biết đã đứng trước mấy hàng ghế từ lúc nào, đang kiêu ngạo nhìn tôi.

Tôi chột dạ, dời tầm mắt, giả vờ dùng tay quạt gió.

Không hiểu sao, đối diện với Quý Trạch Tu là tôi lại thấy căng thẳng...

"Đồ yếu đuối." Anh ta đột nhiên lạnh lùng nói thế.

Cái gì, đồ yếu đuối?

Nói tôi à?

Công tử bột, ẻo lả, đồ củ cải, giờ lại còn "đồ yếu đuối"?

Tôi tức tối nhìn anh ta.

Anh ta bất ngờ đi về phía này, áp sát tôi: "Dị ứng cả với ánh nắng mặt trời, cậu không phải là yếu đuối thì là gì?"

Tôi tức giận cãi lại: "Rất nhiều người cũng dị ứng với tia UV mà, đây là một loại viêm da do ánh sáng. Nếu nặng có thể nổi ban đỏ, vừa đau vừa ngứa, rất khó chịu. Không phải mình tớ..." Tôi càng nói càng nhỏ dần.

Vì Quý Trạch Tu đang cúi người lại gần tôi hơn, miệng cười trêu đùa, như thể đang đánh giá cái gì đó.

"Cậu, cậu nhìn gì?"

"Tôi đang xem cậu nói về vết ban đỏ, có thấy gì đâu."

Ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt, cổ của tôi...

Tim tôi đập thình thịch.

"Da dẻ trắng trẻo như vậy, vừa nói đã đỏ tai, mắt long lanh như thỏ con. Công tử bột nào cũng giống cậu sao?" Quý Trạch Tu cười cợt.

"Cậu..." Tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Quý Trạch Tu, đồ vô sỉ!

Quý Trạch Tu nhìn chằm chằm vào cổ tôi, đôi mắt sâu thẳm, mang theo sự tò mò kỳ lạ.

Tôi bị nhìn đến mức sắp nổ tung.

Vừa định lùi lại để giữ khoảng cách an toàn, anh ta đột nhiên nhếch môi cười xấu xa: "Trần Du, sao cậu không có yết hầu?"

Yết hầu?

Tôi giật mình, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo ngay lập tức, nhưng cơ thể lại căng thẳng đến nóng bừng.

Anh ta sẽ không nhận ra gì chứ?

"Tớ... tớ..." Tôi ấp úng, "Ai nói tớ không có yết hầu? Chỉ là nó nhỏ hơn các cậu thôi! Này, không phải đây sao?!"

Tôi chỉ vào cổ mình, lập tức phản công.

May mà trước khi đến tôi đã chuẩn bị rất kỹ.

Thực ra con gái cũng có yết hầu. Yết hầu là sụn ở cổ, chỉ là ở con trai, xương này nhọn hơn, nhìn rõ hơn, còn ở con gái thường phẳng hơn.

Quý Trạch Tu khẽ cười: "Đúng vậy, của cậu nhỏ hơn, còn của tôi... Thì lớn hơn."

Mặt tôi đỏ bừng.

Anh ta đang nói gì vậy, tôi không hiểu.

"Anh Quý, đang nói chuyện gì với Trần Du vậy, huấn luyện viên gọi kìa!" May mà Chu Tử Dực chạy đến, kịp thời cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Đến ngay."

Quý Trạch Tu mở nắp chai nước khoáng uống ừng ực, ngẩng cổ lên, yết hầu chuyển động rõ rệt.

Anh ta dường như còn liếc xéo tôi.

Người này chắc chắn là cố ý!

7

Tôi nhắn tin than thở với anh trai.

"Anh ơi, công tử nhà giàu sống không có tôn nghiêm như vậy à?"

"Xem ra em đã phải chịu nhiều khổ sở rồi, anh thực sự rất đau lòng, trước đây không nên đánh mắng em!"

Anh ấy còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc rơi lệ.

"Anh trai em manly chết đi được, con gái theo đuổi xếp hàng từ ký túc xá nam đến ký túc xá nữ luôn đấy!"

Hừ, thôi bỏ đi.

Nếu nói về độ tự luyến, tôi thấy anh có thể vòng quanh trái đất ba vòng luôn.

Nhưng dù hai người có ngoại hình giống nhau, khí chất vẫn có sự khác biệt lớn.

Vốn dĩ chỉ nói đùa, không ngờ lại gặp chuyện thật.

Ở nhà ăn, bốn người chúng tôi đang lấy cơm.

Buổi tối Quý Trạch Tu thường đi đâu chơi, chỉ ăn trưa với chúng tôi.

Phải nói, sự khác biệt giữa người với người thật lớn.

Tại sao Quý Trạch Tu vừa mới nhập học mà đã có đủ loại bạn bè rồi?

"Để một người ở lại giữ chỗ, những người khác đi lấy cơm."

"Tớ ở lại cho." Tôi vui vẻ dặn dò: "Lấy giúp tớ một đĩa thịt kho, rau xanh với một bát chè nấm tuyết hạt sen nhé."

"Hừ." Quý Trạch Tu khẽ cười.

Anh ta cười cái gì...

Cười tôi dám sai bảo anh ta sao?

Tôi không dám! Làm sao tôi dám!

Tôi nói nhỏ "Tớ... Tớ đang nói với Chu Tử Dực."

"Không vấn đề gì!" Chu Tử Dực làm dấu "ok", còn nhướng mày, có vẻ rất vui vì được tôi sai bảo.

Không hiểu sao, mặt Quý Trạch Tu lập tức tối sầm.

Người này thật là...

Khó lường.

Tôi lười để ý đến anh ta.

Họ vừa đi được một lúc, trước mặt tôi đột nhiên có một cái khay cơm được đặt xuống.

"Xin lỗi, chỗ này có người rồi."

"Này, ở đây có mình cậu thôi mà! Giữ chỗ hả?"

"Xin lỗi, bạn cùng phòng của tớ đi lấy cơm rồi, sẽ quay lại ngay. Không lãng phí chỗ đâu." Tôi lịch sự giải thích.

"Có một mình cậu ngồi đây, bọn tớ năm người lận, đương nhiên phải là bọn tớ ngồi chứ!"

Một bạn nam gầy gò gào lên với tôi, một bạn nam khác trông khỏe mạnh hơn thì nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ hung dữ.

Làm cái gì vậy, so xem ai đông hơn sao?

"Tớ đã nói bạn cùng phòng của tớ sắp quay lại rồi. Ai đến trước thì được trước, tại sao phải là bọn tớ đi, nhường chỗ cho các cậu?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Bốp", một trong số họ đập bàn.

"Ăn cơm mà còn phải nghe thằng ẻo lả càu nhàu, phiền chết đi được!"

Tôi bị dọa.

Một là vì tiếng đập bàn rất to, hai là vì bị nói là "ẻo lả".

Tôi kinh ngạc, điều này liên quan gì đến việc ăn cơm chứ?

Thấy tôi dễ bắt nạt sao?

"Mày đó, thằng ẻo lả chết tiệt ăn được mấy lạng cơm hả? Cầm đồ đi đi, nhìn thấy mày tao buồn nôn không ăn nổi cơm!" Tên đó bắt đầu phun ra những lời cay độc.

Tôi đột nhiên rất tủi thân.

Tôi không biết sự ác ý của cậu ta từ đâu ra, sao lại hung hăng và tàn bạo như vậy.

Thật ra, tôi có hơi sợ hãi.

Không phải vì tôi sợ gây chuyện, mà vì thể chất của con gái vốn dĩ yếu hơn con trai.

Đang lúc tôi không biết phải làm sao, Quý Trạch Tu đi tới.

Mặt mày anh ta u ám, nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi mấy độ.

Khay cơm được đặt mạnh xuống.

"Muốn ăn đúng không? Phần này cũng tặng bọn mày luôn này, hôm nay không ăn hết thì đừng hòng đi!"

Quý Trạch Tu toát ra sự kiêu ngạo, tuy giọng không to nhưng nghe rất rợn người.

Có cảm giác như giây sau, anh ta sẽ ấn đầu đối phương vào bát cơm.

Đây chính là khí chất của đại ca học đường sao?

Đáng sợ thật.

Nhưng... Đúng là đẹp trai.

Tôi sững người.

Chu Tử Dực và Bạch Vũ cũng đến, cùng đứng chắn trước mặt tôi.

"So số người à, coi bọn tôi không tồn tại hả?"

Huhu, đột nhiên có một cảm giác được quan tâm.

Có anh em thật tốt.

Ký túc xá nam sinh!

Tôi yêu ký túc xá nam sinh!

Tên gầy gò kia lập tức xìu xuống: "Anh Quý, là anh à... Em là Vương Cương nè, lần trước đi nhậu, em đi cùng anh Lý."

"Vậy à, không nhớ." Quý Trạch Tu thờ ơ nhướng mày, "Vậy mày ở đây làm khó bạn cùng phòng của tao?"

"Xin lỗi anh Quý, em không biết là bạn cùng phòng của anh..." Tên đó cười xòa, còn kéo tên kia lại, ba người còn lại thì thì thầm.

Cuối cùng thì hóa ra là một lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.

"Nghe đây, Trần Du, tôi lo. Kẻ nào dám động vào cậu ấy là động vào tôi!"

Quý Trạch Tu đột nhiên nắm cổ áo sau của tôi, nhấc tôi lên như nhấc một con gà con đến bên cạnh anh ta.

Đứng bên cạnh anh ta, tôi cảm thấy mình như một kẻ nhỏ bé, yếu ớt và tội nghiệp.

Đây là tình huống kỳ quặc gì vậy?

Buồn cười thật, sao tôi lại có cảm giác người bắt nạt tôi chính là anh ta chứ!

Mấy tên kia cụp đuôi, lủi mất.

Những người xung quanh thì vẫn đang hóng hớt, thậm chí có một vài cô gái còn nhìn chằm chằm Quý Trạch Tu.

"Đẹp trai quá!"

"Đàn ông quá!"

"A a a, sức hút ngập tràn!"

"Các cậu có thấy bạn nam da trắng kia đáng yêu không? Có khi nào họ là một cặp không? Ha ha!"

"Tôi thấy cậu ấy với bạn nam trông rạng rỡ kia cũng hợp đôi, cả bạn nam đeo kính kia nữa cũng dễ thương! Hay là 1 đấu 3 luôn đi!"

...

Cứu tôi với.

Trí tưởng tượng của họ thật phong phú.

Đợi anh trai tôi quay lại, phát hiện mình đột nhiên được ghép cặp nhiều như vậy, chắc anh ấy sẽ đánh tôi chết mất.

8

Cơm thì vẫn phải ăn.

Nhưng bị ba người đàn ông nhìn chằm chằm, tôi thật sự rất khó nuốt.

"Trần Du, cậu có bị dọa không? Mặt cậu trắng bệch ra kìa." Chu Tử Dực vẫn rạng rỡ và chu đáo như vậy.

Trắng bệch sao?

Có lẽ do đói...

"Ăn ít thế này, gầy như gà luộc, thảo bị người khác bắt nạt!" Lời vô tình này vẫn là Quý Trạch Tu nói.

Tôi đột nhiên tủi thân.

"Cậu yếu đuối quá nên mới bị nhắm tới." Quý Trạch Tu dựa vào lưng ghế, tỏ vẻ rất khó chịu.

Tôi cắm đầu vào ăn, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Tôi đã gây ra tội lỗi gì.

Có lòng tốt đi học thay cho anh trai, ngày nào cũng bị bạn cùng phòng mắng là công tử bột thì thôi, lại còn bị người khác bắt nạt.

Chu Tử Dực vội hỏi: "Trần Du, cậu... Cậu khóc à?!"

Chu Tử Dực và Bạch Vũ luống cuống đưa khăn giấy cho tôi, còn an ủi đủ kiểu: "Đừng khóc mà, không phải lỗi của cậu, bọn tớ đã dạy cho họ một bài học rồi..."

Nhưng càng được an ủi, nước mắt càng tuôn như suối. Hết cách, bệnh từ nhỏ rồi.

Mắt tôi đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn Quý Trạch Tu đối diện.

Anh ta dường như bị sốc, thậm chí còn hoang mang: "Đàn ông con trai, khóc lóc cái gì? Khóc như con gái vậy..."

Tôi không biết mình đang ở trạng thái nào, là công tử bột rơi lệ hay gì đó, cũng hoàn toàn không biết vẻ ngoài này có sức ảnh hưởng như thế nào, chỉ biết rằng cả ba người họ đều không chịu nổi.

"Không được khóc!" Quý Trạch Tu đột nhiên quát tôi.

Mẹ ơi, anh ta hung dữ quá.

Nhưng tôi lại dừng khóc.

Tôi sợ bị đánh.

"Ai nói tớ khóc, đó chỉ là dịch trong mắt, mắt tớ có vấn đề được không!" Tôi vừa thút thít vừa dụi mắt.

Quý Trạch Tu dường như thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu trở nên dịu dàng khó nhận ra: "Sao lại không được, cậu là "đồ yếu đuối" của ký túc xá chúng ta mà."

Yếu đuối, anh ta nói ai cơ!

Tôi bực bội trừng mắt, ai ngờ lại vô tình chạm vào đôi mắt đang cười của Quý Trạch Tu, trong lòng đột nhiên có một cảm giác...

Kỳ lạ.

Anh ta nhướng mày, vẫn tỏ ra kiêu ngạo: "Trần Du, cậu có muốn mạnh mẽ hơn không?"

Mạnh mẽ hơn?

Mắt tôi sáng lên, chẳng lẽ có bí quyết đánh nhau hả?

Kết quả là ngày hôm sau, tôi bị Quý Trạch Tu ép chạy quanh sân.

Muốn khóc không ra nước mắt...

Mạnh mẽ hơn là có ý này sao?

Quý Trạch Tu nói tôi quá yếu, cần phải rèn luyện để nâng cao thể chất, ngày nào cũng giám sát tôi chạy bộ, chống đẩy, xà đơn... Còn nói đây là bộ kế hoạch nghiêm ngặt và có hệ thống.

Anh ta còn hung hăng nhìn chằm chằm, ra vẻ nếu tôi lười biếng, anh ta sẽ lấy roi quất.

Chu Tử Dực với Bạch Vũ thì ở bên cạnh cổ vũ, còn đưa nước nữa chứ! Họ là gì vậy!

Cứu tôi với.

Tôi điên mất thôi.

Người khác huấn luyện quân sự xong thì thoải mái, tôi thì huấn luyện xong còn có thêm huấn luyện viên đặc biệt.

Hoàng hôn buông xuống, tôi khổ sở chạy vòng thứ ba: "Anh Quý, hôm nay có thể không chạy nữa không? Tớ mệt quá, tớ muốn về nằm..."

Quý Trạch Tu chạy cùng tôi: "Có thế thôi à? Học sinh tiểu học còn chạy nhanh hơn cậu đấy."

"Hu hu, Quý Trạch Tu..." Tôi nhẹ nhàng năn nỉ.

Anh ta trừng mắt: "Không được làm nũng!"

Quý Trạch Tu, tên ác ma!

Tôi thầm ghi thêm một tội lỗi to lớn của anh ta vào trong lòng.

Cuối cùng cũng chạy xong, tôi mệt chết đi được.

Chu Tử Dực chạy đến, khoác vai tôi: "Cuối cùng cũng chạy xong rồi, Trần Du, đi thôi! Đi ăn cơm!"

"Các cậu làm gì đấy, đừng đứng gần nhau như vậy."

Quý Trạch Tu mặt sa sầm, ấn vai tôi, kéo tôi về phía anh ta.

"Sao vậy, anh em khoác vai nhau bình thường mà?" Chu Tử Dực ngây thơ hỏi.

"Cứ đứng gần như vậy đi, hai thằng đàn ông, nhìn phát ớn!" Quý Trạch Tu mất kiên nhẫn mắng.

?

Anh ta có thành kiến gì vậy?

Đột nhiên có một cô gái đi tới: "Quý... Quý Trạch Tu, em là Vương Hàm ở lớp bên cạnh. Có thể... Cho em xin Wechat để làm quen không ạ?"

"Oa..."

"Anh Quý, sức hút vô hạn luôn! Sao không có ai đến xin Wechat của bọn tớ, buồn quá."

Nhóm Chu Tử Dực bắt đầu trêu chọc.

Quý Trạch Tu từ chối: "Không cho."

Ơ, người này đối với con gái lạnh nhạt như vậy sao, không thiếu bạn gái à?

Bị nói như vậy, cô gái kia vẫn rất dũng cảm: "Nghe nói anh chưa có bạn gái, em chỉ muốn kết bạn với anh thôi..."

"Không cần." Quý Trạch Tu cắt ngang: "Cô không phải kiểu người tôi thích."

Mắt tôi trợn tròn.

Tóc dài đen mượt, váy ôm sát, thân hình nóng bỏng, là kiểu vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Đàn ông không phải đều thích kiểu này sao?

Quý Trạch Tu chắc phải đi khám mắt rồi.

Cô gái kia đỏ mặt: "Anh thấy em không đẹp, hay là anh thích phong cách khác? Em có thể thay đổi..."

Quý Trạch Tu mặt lạnh, không có vẻ gì là vui.

Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác

Nhìn... Nhìn tôi làm gì? Đâu phải đào hoa của tôi.

Ai ngờ anh ta đột nhiên khoác vai tôi, bất ngờ kéo tôi lại.

Sau đó, Quý Trạch Tu tinh nghịch nói: "Tôi nhìn mặt. Ít nhất cũng phải đẹp hơn bạn cùng phòng của tôi, không đẹp bằng cậu ấy thì tớ không thèm xét đâu."

Tôi tưởng tai mình bị mỡ heo bịt lại rồi.

Anh ta đang nói nhảm cái gì vậy?

Lại còn cái tư thế kỳ quái này...

Tôi sắp nổ tung rồi.

"Anh..." Giọng cô gái kia cao lên tám quãng. Không biết là kinh ngạc vì Quý Trạch Tu lấy bạn cùng phòng ra đỡ, hay là tức giận vì Quý Trạch Tu nói cô ta không đẹp bằng một thằng con trai, cô ta xấu hổ quay đầu chạy đi.

Tôi xấu hổ giãy cánh tay của Quý Trạch Tu.

Cái người này!

Anh ta lại dính chặt lấy, giãy kiểu gì cũng không thoát, như thể muốn chứng minh ai khỏe hơn, ra vẻ bắt nạt đàn em.

Chu Tử Dực cũng ngây người: "Anh Quý, không phải anh bảo ớn lắm sao?"

"Quý Trạch Tu!" Tôi sắp khóc rồi.

Anh ta vẫn kiêu ngạo: "Giúp tôi đỡ một cành đào thì sao? Không vui à?"

...

Có cách đỡ đào hoa nào như vậy không? Lấy bạn cùng phòng của mình ra đỡ?

Tôi điên mất thôi.

Hu hu anh ơi, em nhớ anh quá, chân anh bao giờ mới khỏi vậy!

Cái ký túc xá này không ở được nữa, bạn cùng phòng ai cũng bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro