Phần 3

9

Tôi liên lạc với anh trai: "Anh... Bạn cùng phòng của anh hình như không bình thường."

"Không bình thường thế nào? Có phải em chê đám đàn ông hôi hám bên ngoài rồi, giờ mới biết anh trai tốt của mình rồi đúng không?"

Anh ta tự tin thật.

Tôi lúng túng không biết miêu tả thế nào: "Cứ như... Cứ như là... Chuyện rất không bình thường. Một bạn cùng phòng của anh ngày nào cũng muốn khoác vai em; còn một bạn nữa bị con gái bắt chuyện, lại lấy em ra đỡ đạn..."

"Có gì mà không bình thường, con trai đều thế mà. Chính là vì trai thẳng nên mới thế. Những người không bình thường mới né tránh."

Tôi: ?

Trai thẳng đều hoang dã như vậy sao?

Tôi lại hỏi anh ấy khi nào về, anh ấy lại nói gãy xương phải nghỉ một trăm ngày, đợi tháo bột xong xem tình hình, chắc là sắp rồi.

Thoáng cái đã gần hai tháng.

Gần đây tâm trạng Quý Trạch Tu có vẻ không tốt lắm.

Cô gái Vương Hàm bị từ chối lần trước càng thất bại càng dũng cảm, ngày nào cũng tìm cách tiếp cận Quý Trạch Tu. Ai ngờ cô ấy còn nhờ tôi giúp.

"Trần Du, cậu cũng ở thành phố B à? Cấp ba tớ học trường số hai, nghe nói cậu học trường số một? Đã là đồng hương, cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho Quý Trạch Tu không?"

"Chuyện này... Không hay lắm đâu."

Không hiểu sao, tôi không muốn giúp cô ấy.

"Chỉ là một lá thư thôi, cậu giúp tớ đưa là được, xin cậu đấy."

Cuối cùng tôi đồng ý. Cô ấy còn lấy cả danh nghĩa đồng hương, tôi thực sự không tìm được lý do từ chối.

Quý Trạch Tu quay về, thấy lá thư trên bàn mình.

"Cái gì thế này, ai đặt lên bàn tôi?"

"Là của Vương Hàm, cô ấy nhờ tớ chuyển giúp cậu." Tôi giải thích.

Mặt Quý Trạch Tu lập tức đen lại: "Cô ta nhờ cậu giúp là cậu giúp à?"

"Tớ... Đều là bạn, không giúp được sao?" Tôi bị anh ta quát cho ngây người.

Anh ta làm sao vậy?

Thấy thư tình, cứ như bị châm ngòi nổ vậy.

"Cô ta nhờ cậu giúp là cậu giúp, cô ta mà muốn cậu làm bạn trai cô ta, có phải cậu cũng chạy đến luôn không!" Quý Trạch Tu quát.

"Gì vậy, cậu không thể cân nhắc sao? Người ta đẹp như vậy mà." Tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu là anh trai tôi, chắc sẽ thích.

Mắt Quý Trạch Tu tái mét, đi đến trước mặt tôi, dựa vào lợi thế chiều cao, áp sát tôi.

Càng ngày càng gần...

Tôi bị chặn giữa Quý Trạch Tu và tủ quần áo, chột dạ nhìn lung tung, tim đập thình thịch.

Không đúng, tôi căng thẳng cái gì chứ!

"Vậy cậu muốn tôi nhận à?" Quý Trạch Tu nghiến răng nghiến lợi.

"Tớ..." Tôi hoảng loạn, "Thư tình là gửi cậu, làm sao tớ biết..."

"Cậu muốn?"

Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào.

Vẻ mặt Quý Trạch Tu càng lúc càng tệ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Đột nhiên, anh ta đấm mạnh vào tủ quần áo: "Tôi lại đi hỏi cậu, tôi đúng là điên mà!"

Tôi giật mình vì tiếng động, vô thức nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, Quý Trạch Tu đã ra ngoài, vừa hay va phải Chu Tử Dực đang quay lại.

"Sao vậy, nóng giận thế?" Chu Tử Dực lẩm bẩm, rồi thấy tôi có vẻ ngơ ngác: "Trần Du, hai cậu cãi nhau à? Cậu ấy nóng tính, cậu đừng chấp."

Tôi không biết phải giải thích thế nào.

Hôm nay Quý Trạch Tu như bị chạm vào dây thần kinh nào vậy, rốt cuộc là đang giận cái gì chứ!

Mà dường như, tôi cũng có chút không ổn...

10

Quý Trạch Tu dường như thực sự không bình thường.

Mấy ngày nay anh ta không ăn cơm với chúng tôi, ngày nào cũng biến mất, về thì cũng mang theo khí thế "người sống chớ lại gần", cứ như ai đó nợ tiền anh ta vậy.

Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy rất phức tạp, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khiến tôi run rẩy.

Hu hu, rốt cuộc tôi đã chọc gì đến anh ta vậy chứ?

Tôi đúng là một người xui xẻo mà!

Nhưng tôi không ngờ, câu trả lời lại đến nhanh như vậy và còn... Rùng mình đến vậy.

Cuối tuần Quý Trạch Tu lại ra ngoài quẩy, đến tối được hai bạn nam hộ tống về.

"Hình như tâm trạng anh Quý không tốt, uống mấy chai rồi..."

Người mở cửa là tôi, một người cực kỳ xui xẻo.

Quý Trạch Tu gần như ngã vào người tôi. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, mùi rượu thoang thoảng hòa với mùi hormone nồng đậm trên người anh ta khiến tôi nhất thời choáng váng.

Anh ta ngước mắt nhìn tôi, mím môi, hàng mi đen dày khẽ chớp, nhìn thẳng vào tôi, trong mắt như có một xoáy nước sâu không thấy đáy.

Hình như... muốn nói gì đó.

Anh ta say rồi sao?

Chu Tử Dực và Bạch Vũ vội vã đến giúp đưa Quý Trạch Tu lên giường.

May mà anh ta không nói mê, cũng không quậy phá, chỉ im lặng nhắm mắt nằm đó.

Xong xuôi đã gần 11 giờ, đèn trong ký túc xá cũng tắt.

Tôi nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, rèm giường đột nhiên có tiếng sột soạt

Tôi lập tức tỉnh táo, nhận ra có người đang vén rèm giường ở phía chân tôi. Không chỉ vậy, anh ta còn... Trèo về phía tôi?

Hướng đó, không phải Quý Trạch Tu thì là ai?!

Nhưng tại sao anh ta lại đến giường tôi?

Não tôi ngừng hoạt động, không biết phải phản ứng thế nào.

Quý Trạch Tu đã đến bên cạnh tôi, đẩy tôi vào giữa bức tường và mép giường.

Tôi sợ hãi co người lại, hai tay che trước ngực, quay mặt vào tường.

Tôi càng rúc vào trong, Quý Trạch Tu càng đến gần...

Á á á cứu tôi với!

Xung quanh tràn ngập mùi hương của Quý Trạch Tu.

Hu hu, anh ta muốn làm gì vậy?

"Quý Trạch Tu, cậu say rồi à?" Tôi ấp úng hỏi.

Quý Trạch Tu ghì chặt lấy tôi, một cánh tay siết chặt eo tôi như gọng kìm bằng thép, cằm anh ta tựa vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, khiến da tôi tê dại.

"Có lẽ vậy." Anh ta lẩm bẩm, hơi thở phả vào tai tôi, khiến cả người tôi nóng bừng.

"Quý Trạch Tu, cậu uống say rồi!" Tôi căng thẳng đến chết.

Tôi không dám hét to, chỉ có thể nói khẽ.

Chu Tử Dực và Bạch Vũ ở ngay đối diện. Tuy họ có vẻ đang đeo tai nghe chơi game, nhưng lỡ bị phát hiện thì không gột rửa được. Lỡ cả thân phận con gái cũng bị phát hiện...

Tôi không dám nghĩ tiếp.

"Quý Trạch Tu, cậu cậu cậu, cậu muốn làm gì?" Tôi thật sự sắp khóc.

Anh ta khẽ cười, nụ cười khiến tôi sợ hãi.

"Tôi chỉ rất tò mò. Trần Du... Tại sao da cậu lại mềm thế, giọng lại nhỏ thế..."

Trời ơi, anh anh anh...

Tôi gần như không thể suy nghĩ được gì.

Anh ta đã phát hiện ra điều gì bất thường sao?

: "Tại sao cậu cứ thấy tôi là đỏ mặt hả?"

Chữ "hả" đó rất khẽ, khàn khàn và trầm thấp, giống như một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cào vào tim tôi, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Tôi cảm thấy toàn thân tê dại, tai như có dòng điện chạy qua.

Anh ta đang nói vớ vẩn gì vậy!

"Cậu say rồi, bắt đầu nói mê rồi. Mau về giường cậu đi, xin cậu đấy..." Tôi vừa giận vừa xấu hổ.

Quý Trạch Tu im lặng, như đang ấp ủ điều gì.

"Trần Du..."

Tôi đột nhiên run rẩy, cứ cảm thấy, anh ta sắp nói ra một chuyện kinh thiên động địa.

"Trần Du, thật ra cậu là con gái đúng không?"

Tôi giật mình.

Làm sao bây giờ, vẫn bị phát hiện sao?

Không không không, anh ta say rồi, chết cũng không được thừa nhận!

"Cậu đừng nói bậy..."

Anh ta khịt mũi cười: "Đừng hòng lừa tôi, cậu nghĩ tôi ngu à? Con gái hay không tôi không phân biệt được sao? Tôi vốn đã nghi ngờ cậu là con gái, hôm nay càng chắc chắn hơn. Cậu đừng chối! Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại giả làm con trai?"

Tôi sắp khóc rồi.

Quý Trạch Tu nhạy bén như vậy sao?

Thảo nào trước đây anh ta nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, hóa ra là cố tình trêu tôi sao?

Hu hu, đồ tồi!

"Cậu cậu cậu, cậu nghi ngờ từ lúc nào?"

Chẳng lẽ chỉ vì như anh ta nói, tôi quá "công tử bột"?

Quý Trạch Tu hừ lạnh: "Tôi không phải hai tên chậm chạp kia."

Chậm chạp là nói Chu Tử Dực và Bạch Vũ sao?

"Vậy, vậy cậu muốn làm gì..." Tôi ấp a ấp úng.

Nhưng Quý Trạch Tu không tiếp tục chủ đề đó, mà cười khẽ: "Hừ, cuối cùng cũng thừa nhận rồi? Tốt quá, vậy tôi phải nói cho cậu biết..."

Tôi căng thẳng muốn chết, chỉ muốn ra lệnh cho anh ta đừng nói.

Nhưng anh ta vẫn nhanh hơn một bước: "Trần Du, tôi thích cậu..."

Tôi sững sờ.

Như bị điện giật, toàn thân từ đỉnh đầu đến xương sống đều tê dại, cả người không ngừng nóng bừng.

Anh ta say thật rồi.

Không, anh ta điên rồi!

"Không, không được nói..." Tôi lắp bắp: "Hai người kia còn ở đây..."

Đáng lẽ không nên để anh ta nói ra, sao tôi lại không ngăn được, hu hu.

Nhưng anh ta vẫn nói, còn cười: "Chắc là tôi điên rồi nên mới đi thích cậu, một kẻ nói dối. Trần Du, cậu nói xem, tôi có điên không?"

Tôi thấy anh ta đúng là điên rồi, nhưng tôi không dám nói.

Tên này say thật hay giả say vậy?

"Quý Trạch Tu, cậu về ngủ trước đi, có gì mai dậy nói sau." Tôi nhỏ giọng khuyên.

"Không, cậu là gì của tôi, dựa vào đâu mà quản tôi?" Anh ta lại kiêu ngạo, so với vẻ ngông cuồng thường ngày, giờ còn thêm sự bám riết vô lý, quả nhiên là say rồi.

"Này, cậu tấn công đường dưới nó đi!"

Đột nhiên, tiếng Chu Tử Dực vọng đến, dọa tôi nín thở.

Cứng đờ hai giây, tôi nhận ra cậu ấy đang chơi game hăng quá.

Tôi suýt không thở nổi.

"Suỵt, đừng nói to thế." Tôi thực sự điên mất: "Họ ở ngay đối diện..."

Quý Trạch Tu khẽ cười: "Sao, như thế này không phải... Không phải càng kích thích hơn hả?"

Nói rồi, anh ta phả một hơi vào tai tôi.

Da đầu tôi tê dại.

Anh ta! Sao say rồi mà vẫn xấu xa như vậy, đúng là... bản tính khó dời!

"Cậu cậu cậu..." Tôi nghẹn lời.

"Trần Du, cậu ghét tôi sao?" Giọng anh ta đột nhiên trầm xuống, có vẻ không vui.

Cũng không phải.

Nhưng anh ta có thể đừng chen chúc trên giường tôi để hỏi câu hỏi này không?

Lại còn lúc nửa đêm, sau khi say rượu!

Tôi điên mất!

Qua rèm giường và cách một hai mét là Chu Tử Dực và Bạch Vũ. Tôi có một cảm giác xấu hổ tột độ, cứ như chỉ cần sơ suất là sẽ bị bắt tại trận.

Tôi sợ rồi, chỉ muốn đuổi anh ta về: "Thật sự sợ cậu luôn đấy, tớ không ghét cậu, hu hu, cậu mau về ngủ được không? Tớ buồn ngủ lắm rồi!

"Buồn ngủ à, cứ ngủ thế này đi, ngủ cùng nhau."

"Quý Trạch Tu!" Tôi vừa xấu hổ vừa giận. Thế là tôi chuyển chủ đề, muốn nhanh chóng tiễn tên xui xẻo này đi: "Nghe nói hôm nay cậu uống nhiều rượu... Tâm trạng không tốt à?"

"Ừm."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi đang nghĩ cách làm sao để vạch trần một tên nhóc lừa đảo nào đó. Lỡ cô ấy không thừa nhận thì sao, có phải tôi nên dùng một chút biện pháp mạnh không."

Biện pháp mạnh? Tôi vô thức run rẩy.

Khoan đã...

Tên nhóc lừa đảo, không phải đang nói tôi đấy chứ?

Sao lại quay về chủ đề này nữa rồi?!

Á á á cứu tôi với! Đáng lẽ tôi không nên hỏi!

"Cậu cậu cậu... Lại bắt đầu nói mê rồi." Tôi xấu hổ, muốn đẩy thẳng Quý Trạch Tu xuống giường.

Tên này say rồi mà sao nói chuyện cứ như có kịch bản vậy?

"Cậu thừa nhận rồi nhé, Trần Du, không được hối hận."

Giọng của Quý Trạch Tu trầm thấp, kiên định, không còn vẻ ngông cuồng hay côn đồ thường ngày, chỉ còn lại sự chân thành, nhiệt huyết và bất chấp tất cả.

Tôi bàng hoàng, tim như bị ai đó nắm lấy.

Anh ta... Sẽ không phải là nghiêm túc thật chứ?

Mẹ ơi, anh trai tôi nhất định sẽ hối hận không kịp.

Để tôi đi học thay, kết quả lại có rể.

Tôi hoảng rồi, tôi thực sự hoảng rồi.

11

"Trần Du?" Đột nhiên, Chu Tử Dực thăm dò.

Tôi lập tức căng thẳng, bịt miệng nín thở.

Quý Trạch Tu vậy mà lại khẽ cười.

Tôi sợ quá, vội xoay người lại, bịt miệng anh ta.

Cũng đúng, bịt miệng mình làm gì?

Tôi nên lo cho tên say xỉn phía sau mới phải.

Trong bóng tối không nhìn rõ mặt anh ta, tôi chỉ có cảm giác ấm nóng trên lòng bàn tay.

Không khí im lặng một lúc, Chu Tử Dực khẽ hỏi: "Trần Du, có phải cậu vừa nói chuyện không? Lạ thật, rõ ràng tớ nghe thấy có người nói chuyện mà."

Tôi tiếp tục giả chết.

Trong lòng căng thẳng tột độ, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tôi đang nghĩ, bị phát hiện tôi và Quý Trạch Tu chen chúc nhau trên giường đáng sợ hơn, hay bị phát hiện tôi là con gái đáng sợ hơn, hay bị phát hiện tôi là con gái và còn chen chúc với Quý Trạch Tu đáng sợ nhất...

Kiểu nào cũng đáng sợ cả.

Tôi không chịu nổi!

"Không làm ồn là được rồi." Chu Tử Dực lẩm bẩm, trở mình rồi không có tiếng động gì nữa.

Tôi đổmồ hôi đầm đìa.

May mà không bị bắt tại trận. Nhưng làm sao để đưa Quý Trạch Tu về lại giường là một vấn đề.

Tôi định đợi anh ta ngủ say rồi đưa về, không ngờ, Quý Trạch Tu lại lờ đờ tự bò về giường mình.

Điều này khiến tôi câm nín.

Vậy ra anh ta say thật, say bí tỉ!

Say rồi thì đến quấy rối bạn cùng phòng, đúng là chỉ có anh ta.

Đêm đó, tôi trằn trọc, mất ngủ cả đêm.

Trong đầu không ngừng lặp lại lời "tỏ tình" của Quý Trạch Tu, có cảm giác cả người nóng như sốt.

Hu hu, anh ta tỏ tình với tôi đó.

Thật không thể tin nổi.

Tôi, Trần Cẩm, mặc đồ con trai mà vẫn không giấu được sức hút sao?

Tôi rất hoang mang, bèn nhắn tin liên tục cho anh trai, hỏi chân anh ấy thế nào, hỏi thăm cả trăm tin, hoàn toàn không dám nhắc đến chuyện của Quý Trạch Tu.

Đến sáng, anh trai tôi mới nhắn lại: "Em gái, em định dọa anh chết à? Anh cứ tưởng em gặp chuyện gì rồi, bị ai nhìn thấy hết, hay là bị phát hiện là con gái rồi chứ?"

"Nghĩ tích cực đi anh."

Cũng không phải bị phát hiện vì chuyện đó, nhưng mà anh ơi, bị lộ rồi thì sao bây giờ?

Đối phương còn tỏ tình với em...

Chuyện này có thể nói không?

Tôi sợ bị anh trai đuổi đánh, cuối cùng vẫn không nói.

Anh trai nói đã tháo bột rồi, một thời gian nữa sẽ về.

Thế thì nói chuyện rõ ràng với Quý Trạch Tu trước khi anh trai tôi về, chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro