Phần 4

12

Kết quả của một đêm hưng phấn là hôm sau tôi có quầng thâm mắt khủng khiếp.

Quý Trạch Tu tỉnh dậy, xoa đầu, giọng khàn khàn vì say rượu: "Tối qua ai đưa tôi về vậy?"

Tôi lén lút nhìn anh ta, chuẩn bị nếu có gì không ổn là sẽ lôi anh ta ra ngoài nói chuyện!

Anh ta nghi ngờ nhìn tôi.

"Hai người bạn của cậu đó, không nhớ à?" Chu Tử Dực trả lời, "Trời ơi, Trần Du, mắt cậu sao thế, tối qua không ngủ ngon à?"

"Ừm... Hình như có muỗi." Tôi ngượng ngùng nói.

"Trời này còn có muỗi à? Đồ yếu đuối đúng là đồ yếu đuối." Quý Trạch Tu tỏ ra khinh thường.

Tháng mười một rồi, ở đâu ra muỗi nữa, là tên xấu xa này mới đúng!

Tôi tức giận trừng mắt

Lạ thật, sao anh ta lại thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ quên hết chuyện khi say rồi sao?

Nói thật, tối qua tôi đã suy nghĩ rất lâu về phản ứng của Quý Trạch Tu khi tỉnh dậy.

Có lẽ anh ta sẽ cười mỉa, dồn tôi vào góc tường, ngạo mạn hỏi: "Muốn tớ giúp cậu che giấu à? Lấy gì ra để đổi?"

Hoặc có thể anh ta sẽ hung dữ quát tôi: "Giải thích xem, tại sao cậu lại giả làm con trai, còn lẻn vào ký túc xá nam sinh? Không sợ chết à!"

Không ngờ, cuối cùng lại là như thế này.

Anh ta lại quên thật.

Làm người ta mất ngủ, tim đập thình thịch không yên, kết quả mình tỉnh lại thì không thừa nhận...

"Nhìn cái gì!" Quý Trạch Tu phát hiện ánh mắt tôi không đúng, lại có vẻ còn đang khó chịu vì mới ngủ dậy, liền hỏi.

"Không có gì." Tôi chột dạ dời tầm mắt.

Vậy là bây giờ anh ta đã quên hết chuyện khi say rồi? Chuyện nói thích tôi cũng không nhớ, chuyện vạch trần tôi là con gái cũng không nhớ đúng không?

Sao tôi đột nhiên cảm thấy nghẹn lại?

Không đúng, tôi đang nghĩ gì vậy!

Thế này không phải tốt hơn sao?

Chuyện xấu hổ tối qua coi như chưa từng xảy ra. Vừa hay tôi cũng không biết phải đối phó thế nào.

"Không đúng." Quý Trạch Tu nheo mắt: "Tối qua tôi ngủ trên giường của mình sao?"

Tôi nghe vậy, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Anh ta sẽ không lại nhớ ra gì chứ?

"Đúng vậy, vừa về là bọn tớ đưa cậu lên giường rồi. Này, cậu có biết đưa cậu lên giường trên khó khăn thế nào không, ba người bọn tớ phải cùng nhau khiêng đấy."

"Thế à?" Giọng Quý Trạch Tu rất lạ: "Sao tôi lại nhớ là ở bên cạnh..."

Anh ta nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt dò xét, hỏi một cách từ tốn nhưng đầy uy hiếp: "Trần Du, tối qua tôi ngủ thẳng cẳng sao? Cậu cũng ngủ thẳng cẳng sao?"

Hu hu, hỏi tôi làm gì?

Tôi run rẩy, không dám nhìn anh ta.

"Ngủ, ngủ ngon lắm, ai gọi cũng không dậy!" Tôi nói to hơn, che giấu sự chột dạ của mình.

Sau đó, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Đang đánh răng, Quý Trạch Tu kéo cửa bước vào.

Miệng đầy bọt, tôi ấp úng hét lên: "Cậu làm gì đấy!"

Anh ta cầm bàn chải và kem đánh răng, liếc tôi một cái: "Đánh răng, chứ cậu nghĩ tớ làm gì?"

Tôi tiếp tục đánh răng, vừa lén nhìn vào gương. Quý Trạch Tu trong gương vẫn nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò, suy tư, như đang nhớ lại điều gì đó.

Rửa mặt xong xuôi, Quý Trạch Tu đột nhiên nắm lấy tôi: "Chạy gì?"

"Tớ không chạy... Sắp muộn rồi..." Tôi tỏ ra ngây thơ.

"Cậu trốn tôi? Từ nãy đến giờ, cậu cứ trốn tránh. Ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhìn, cậu chột dạ cái gì?"

Á á á cứu tôi với.

Rốt cuộc anh ta đã nhớ ra hay chưa, sao nói chuyện kỳ lạ vậy?

"Không chột dạ gì cả... Được rồi, tớ thừa nhận! Tối qua khi đưa cậu lên giường, tớ lỡ để đầu cậu đụng vào thanh chắn, tớ sợ cậu tính sổ với tớ." Tôi vội tìm lý do lấp liếm.

Quý Trạch Tu khịt mũi cười: "Tôi đã nói mà, thảo nào cứ như tên trộm vậy."

Phù, có vẻ đã qua được.

Diễn xuất của tôi thật hoàn hảo.

13

Tối có tiệc liên hoan của khoa.

Trước khi đi, Vương Hàm đột nhiên đến tìm tôi.

Tôi không hiểu sao cô ấy lại chặn tôi, không phải cô ấy ngày nào cũng quấn lấy Quý Trạch Tu sao?

"Xin lỗi đã làm phiền cậu vài phút. Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề, mong cậu đừng bận tâm. Cậu, sở thích của cậu có bình thường không?"

Tôi mất vài giây để phản ứng, đột nhiên hiểu ra cô ấy đang hỏi gì. Mặt tôi đỏ bừng: "Cậu nói vậy là có ý gì? Đương nhiên tớ bình thường, cậu muốn xác nhận cái gì?"

Cô ấy lịch sự nói: "Chỉ là hỏi thôi, đừng căng thẳng. Tớ chỉ không hiểu tại sao Quý Trạch Tu luôn từ chối tớ. Chẳng lẽ tớ thật sự không đẹp bằng cậu sao? Tớ rất hiệu Quý Trạch Tu, anh ấy chắc chắn là trai thẳng chính hiệu, nhưng cậu thoạt nhìn rất dễ khiến người ta hiểu lầm... Xin lỗi, không phải ý nói cậu không tốt đâu. Nếu cậu đã nói cậu bình thường thì tớ yên tâm rồi. Như vậy tớ theo đuổi Quý Trạch Tu, cậu cũng sẽ không ngại đúng không?"

Tôi nghe mà thấy nực cười.

Cô ấy coi tôi là tình địch sao, còn đến hỏi sở thích của tôi?

Có lịch sự không vậy?

Tôi ạn lời: "Nếu cậu muốn theo đuổi Quý Trạch Tu thì không cần thông báo với tớ.

Trước đó còn nhờ tôi đưa thư tình, tôi đã giúp rồi mà.

Càng nghĩ càng tức.

Trước khi cô ấy hài lòng rời đi, tôi mỉm cười gọi cô ấy lại: "Đã là đồng hương, tớ nói cho cậu một tin này."

Mắt Vương Hàm sáng lên: "Tin gì?"

"Đó là gần đây Quý Trạch Tu thích... Những cô gái có vòng một phẳng một chút, vì hình như anh ấy chán kiểu quá đầy đặn rồi."

Nụ cười của Vương Hàm lập tức cứng lại, trợn tròn mắt nhìn tôi.

Ha ha, buồn cười chết mất.

Tôi bịa đấy.

Tôi còn thân thiện bổ sung thêm một câu: "Không dễ tức giận vậy chứ? Đừng tức giận nha, Quý Trạch Tu không thích mẹ la sát đâu."

Toàn là bịa chuyện, nên tôi cứ bịa thêm.

Dù sao thì vài ngày nữa anh trai tôi đến, tôi sẽ chuồn lẹ, không ai có thể làm phiền tôi.

Nhưng trên đường về, tôi lại có chút cảm giác không thoải mái.

Tôi cãi nhau với Vương Hàm làm gì, chẳng có ý nghĩa gì hết.

Tôi sẽ rời đi, cô ấy có thể sẽ theo đuổi được Quý Trạch Tu, hoặc người khác sẽ theo đuổi được Quý Trạch Tu, nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi vốn dĩ chỉ đến học thay cho anh trai một thời gian thôi.

Đến lúc đó, công thành danh toại rồi rút lui.

Nhưng lại có một cảm xúc khó diễn tả, dường như có chút, luyến tiếc.

Luyến tiếc, ai cơ?

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình bóng của Quý Trạch Tu...

Tim cũng bắt đầu đập loạn xạ.

Trời ơi, tôi...

Không không không, chắc là tôi điên rồi!

Chắc chắn là lần đầu tiên đi học đại học bị lây nhiễm, đợi đến khi trường bên Mỹ khai giảng, tôi cũng sẽ có cuộc sống đại học của riêng mình.

14

Tiệc liên hoan được tổ chức trong một phòng riêng.

Quý Trạch Tu không ngồi cạnh ba người chúng tôi, mà ngồi đối diện.

"Trần Du, cậu thích uống nước ép dưa hấu đúng không, phần của tớ cũng cho cậu luôn." Chu Tử Dực cười rạng rỡ, đẩy phần của mình sang cho tôi.

Tôi bĩu môi: "Ống hút cậu dùng rồi à?"

"Ghét tớ, tớ bẩn à?" Chu Tử Dực càu nhàu, nhưng vẫn cười hì hì giúp tôi thay ống hút.

Hu hu, vẫn là Chu Tử Dực tốt nhất.

Tôi đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc, lặng lẽ ghé tai Chu Tử Dực nói nhỏ: "Chu Tử Dực, tớ có một cô em họ, tớ mai mối cậu với em ấy nhé?"

"Xinh không?"

"Cậu thấy tớ thế nào, em ấy còn xinh hơn tớ nhiều."

"Cậu có em gái ruột không? Hoặc là chị gái ruột, như vậy tớ có thể làm anh rể của cậu rồi." Chu Tử Dực cười xấu xa, có vẻ rất hứng thú với chủ đề này.

Em gái ruột thì có một người thật, chính là bản thân tôi đây.

Tôi đột nhiên rất muốn cười.

Nếu sau này tôi mặc váy xuất hiện trước mặt họ, không biết họ sẽ có biểu cảm gì.

Những người khác đột nhiên la ó: "Các cậu nói chuyện gì mà bí mật thế, cho bọn tớ nghe với."

"Không có gì, chỉ nhắc Trần Du ăn cá cẩn thận thôi, lần trước cậu ấy bị hóc xương rồi."

"Oa, tình bạn thần tiên đấy, đây có phải là tình bạn ký túc xá 311 trong truyền thuyết không!"

"Đúng rồi, Trần Du đúng là được cả nhóm cưng chiều!"

"Đây có phải là tình anh em hòa thuận trong truyền thuyết không? Hu hu tớ hóng."

"Trần Du, nếu cho cậu chọn một, cậu chọn ai!"

Tôi...

Nói riêng thì còn được, giờ ship couple đến cả bàn ăn rồi sao?

Tôi tê liệt.

"Ăn đi, không ăn thì im lặng." Mặt Quý Trạch Tu sa sầm, cắt ngang bầu không khí ồn ào trên bàn.

Mọi người lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Tôi cầm ống hút uống nước ép dưa hấu lạnh, vô tình ánh mắt của Quý Trạch Tu ngồi đối diện, suýt thì sặc.

Ánh mắt âm u như muốn xé xác tôi.

Anh ta nhìn tôi như vậy làm gì?

Khiến tôi chột dạ quá...

Tôi cắm đầu vào ăn.

Chu Tử Dực vẫn gắp thức ăn cho tôi: "Ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy quá."

Không hiểu sao, tôi cảm thấy ánh mắt đặt trên người mình càng trở nên không thân thiện.

"Đừng... Tớ no rồi." Tôi sắp khóc rồi đấy.

Phía Quý Trạch Tu thực ra cũng không rảnh rỗi, vì Vương Hàm cứ nói chuyện với anh ta.

Hôm nay Vương Hàm trang điểm rất đẹp, Quý Trạch Tu cũng không từ chối.

Vương Hàm thật sự rất dũng cảm, đã vào được phòng riêng của lớp chúng tôi. Con gái theo đuổi con trai, lại là một mỹ nhân, đàn ông ai rồi cũng sẽ sa ngã.

Vậy thì cứ nói chuyện của các cậu đi, nhìn tôi làm gì?

Vẫn còn nhìn!

Tôi trừng mắt lại.

Quý Trạch Tu nhếch mép, trêu đùa nhìn tôi.

Cười cái gì chứ, có gì mà cười.

15

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhìn tôi.

"Trần Du, tớ nghe nói cậu còn có một cô em gái song sinh, đúng không?" Vương Hàm đột nhiên cười hỏi.

"Hả, cái gì?" Tôi sững lại.

Tim tôi đập mạnh một cái.

Sao cô ấy lại biết?

"Đừng quên, chúng ta là đồng hương mà. Tớ có bạn học cấp hai cũng học trường số một của các cậu, gần đây vừa nói chuyện. Nghe nói khóa của các cậu có một cặp song sinh rất nổi bật, anh trai tên Trần Du, em gái tên Trần Cẩm, hai người trông rất giống nhau."

Những người xung quanh lập tức bắt đầu buôn chuyện.

"Trần Du, cậu có em gái à?"

"Giống hệt nhau sao, kỳ diệu vậy à?"

Chu Tử Dực cũng nghi ngờ nhìn tôi: "Cậu có em gái à? Sao chưa bao giờ nghe cậu nói? Có em gái rồi sao vừa nãy lại nói là em họ..."

Vô số ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể đang nhìn một loài động vật quý hiếm trong sở thú.

Phía bên kia, Quý Trạch Tu nhíu mày.

Tôi cười gượng: "Có một em gái, em ấy đang học đại học ở nước ngoài..."

"Có ảnh không?"

"Có bạn trai chưa?"

"Cậu muốn làm gì, có phải sớm đã có ý đồ với Trần Du rồi đúng không, vội vàng hỏi em gái người ta làm gì?"

Mọi người ồn ào khiến tôi đau hết cả đầu.

Cứu tôi với, ảnh chứng minh thư thì có thể lừa được, chứ ảnh chụp chung hàng ngày thì khó nói rồi.

"Ảnh, không có đâu... Tớ với em gái ngày nào cũng cãi nhau, hiếm khi chụp chung." Tôi cười gượng, diễn xuất hết công suất.

Thực ra mồ hôi đang đổ như tắm, ngồi không yên.

Mặt cười đến mức cơ mặt căng ra.

Lại chạm phải ánh mắt của Quý Trạch Tu. Anh ta lười biếng dựa vào lưng ghế, mỉa mai nhìn tôi, khiến lòng tôi vừa hoang mang vừa bối rối.

Tôi cứ có cảm giác anh ta đã phát hiện điều gì đó.

Tôi căng thẳng nâng cốc nước lên uống, đúng lúc phục vụ mang món ăn đến, cánh tay vô tình chạm phải.

Xoạt xoạt, hơn nửa cốc coca đổ vào ngực tôi.

"Không sao chứ?" Chu Tử Dực thấy vậy, định lấy khăn giấy lau cho tôi.

"À không sao không sao, tớ đi xử lý chút." Tôi né tránh, đứng dậy rời khỏi phòng riêng.

Cuối cùng cũng được cứu rồi. Cốc nước này đổ thật đúng lúc.

Hay là tí nữa tôi về ký túc xá luôn nhỉ, cứ nói là đã ăn no rồi.

Đang nghĩ lung tung, tôi thấy nhà vệ sinh nữ, bèn vô thức đi vào.

"Biến thái à?" Một cô gái đi ra, hét lên kinh hãi.

Tôi ngây ra hai giây, quay đầu chạy về nhà vệ sinh nam.

Thói quen thôi.

Trước khi vào, tôi lén nhìn một cái, may mà toàn là buồng riêng. Sợ chết mất.

Mấy tháng nay, ở trường tôi không dám đi vệ sinh, chỉ sợ bị "đau mắt hột".

Ban ngày không dám uống nước, có buồn tiểu cũng nhịn về ký túc xá.

Nỗi khổ của tôi, ai thấu!

Về nhất định phải đòi thêm tiền tiêu vặt từ anh trai, không thì thiệt thòi quá!

May mà đã vào thu, dính nước cũng không bị ướt áo.

Tôi lau sơ qua, định tiện thể đi vệ sinh luôn.

Quay đầu lại, suýt thì hét lên.

Quý Trạch Tu đang tựa vào cửa nhìn tôi.

16

"Xong chưa?"

"Chưa... Tớ còn phải đi vệ sinh."

Anh ta làm sao vậy, quản tôi xong chưa?

Tôi lười để ý đến anh ta, định kéo cửa buồng riêng, đột nhiên anh ta nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi vào cửa.

"Cậu làm gì đấy?"

Tôi theo bản năng muốn giãy ra, ngờ đâu cổ tay còn lại cũng bị anh ta nắm lấy.

Anh ta dùng một tay nắm hai cổ tay tôi giơ lên qua đầu, tay kia ấn lên cửa.

Quý Trạch Tu vốn đã cao, giờ lại từ trên cao nhìn xuống, ghì tôi vào cửa. Xung quanh toàn là mùi của anh ta, ngay cả không khí cũng trở nên xâm lược.

Á á á, cái tư thế gì đây!

Tôi ra sức giãy giụa, nhưng không thoát ra được.

Con gái trước mặt con trai thật sự không có chút lợi thế thể lực nào.

Anh ta tinh nghịch nhìn tôi, như đang xem một đứa trẻ quậy phá.

"Đau..."

Anh ta nắm rất chặt, cổ tay tôi chắc chắn đã đỏ rồi.

Quý Trạch Tu nới lỏng một chút, nhưng vẫn là lực mà tôi không thể giãy ra.

"Không được làm nũng." Anh ta chất vấn: "Trần Du, cậu có coi tôi là thằng ngốc không? Định lừa tôi đến bao giờ nữa? Hôm nay tôi phải bắt cậu tự miệng thừa nhận."

Cái, cái gì?

Tôi nuốt nước bọt.

Chắc anh ta sẽ...

"Tôi sắp không nhịn được, tôi muốn đi vệ sinh..." Tôi đánh lạc hướng.

Anh ta khịt mũi cười, như thể cho phép một đứa trẻ nghịch ngợm, ra vẻ xem cậu có thể bày trò gì: "Được."

Rồi anh ta nắm tay tôi, kéo tôi vào buồng, đóng cửa lại.

"Đi đi, bây giờ đi."

Tôi ngây người.

"Có cậu ở đây tớ làm sao đi được?"

"Toàn là đàn ông, sợ nhìn à? Hay là cậu..." Quý Trạch Tu nheo mắt, đổi giọng: "Không phải đàn ông?"

Tim tôi muốn nhảy ra ngoài.

Xong rồi, lại bị phát hiện rồi sao?

Đây là lúc tỉnh táo để nói chuyện thẳng thắn với tôi sao?

"Ai, ai không phải đàn ông?"

"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức này không phát hiện ra? Vậy cậu giải thích đi, tại sao cậu đi học không bao giờ đi vệ sinh? Cậu sợ cái gì?"

Anh ta không buông tha, từng bước dồn ép.

"Tại sao tay cậu lại nhỏ như vậy, một tay tôi có thể nắm được cả hai tay cậu, hả?" Anh ta càng nói, tim tôi càng đập nhanh: "Tại sao cậu lại không giống một người đàn ông, còn động một tí là đỏ mặt hả? Có phải tôi không nên gọi cậu là Trần Du, mà nên gọi là Trần Cẩm không?"

Trời ạ, cái này...

Không giấu được nữa rồi.

Anh ta đột nhiên lại gần, làm ra vẻ muốn kéo áo tôi: "Nếu cậu đã không sợ, vậy thì kiểm tra thử nhé."

Tôi sắp khóc rồi. Đây có phải là biện pháp mạnh mà anh ta nói tối qua, nếu tôi không thừa nhận thì sẽ dùng không?

Tôi luống cuống che chắn, sắp khóc đến nơi: "Đừng, đừng động... Tớ nói..."

...

"Sự thật là như vậy, tớ sẽ sớm quay về thôi, sẽ không gây phiền phức cho các cậu đâu." Tôi giải thích toàn bộ sự tình.

Quý Trạch Tu càng nghe mặt càng đen, cảm giác sắp nổ tung: "Chịu thua. Não cậu có vấn đề à, chạy đến ký túc xá nam sinh ở, gan lớn thật đấy!"

Người phải lo sợ không phải là tôi sao, anh ta đâu có thiệt?

"Tôi đúng là..." Anh ta cười tự giễu: "Đáng lẽ tôi phải phát hiện ra cậu không bình thường từ sớm, lúc đó nên vạch trần cậu ngay."

"Chuyện này cũng bình thường mà, tớ đâu phải đàn ông, có giả vờ thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao thì tuần sau tớ sẽ đi, đến lúc đó cậu cũng... Đỡ phải thấy chướng mắt."

Quý Trạch Tu im lặng.

Tôi đợi một lát, thở dài định kéo cửa ra, tay đột nhiên bị anh ta nắm lại.

"Đi ngay sao?" Anh ta khiêu khích.

"Cậu!" Anh ta còn muốn làm gì nữa?

"Có phải cậu còn một chuyện chưa giải thích với tôi không?" Quý Trạch Tu cúi người, áp sát tôi.

"Chuyện tối qua, cậu định giả vờ chết đến bao giờ?"

Tôi giật mình.

Những ký ức còn nóng hổi, trong khoảnh khắc ùa về, cơ thể cũng như có trí nhớ, lại trở nên nóng bừng.

Vậy vừa nãy anh ta dồn ép lại là đang trêu tôi sao?

Cái người này thật là vô liêm sỉ!

Tôi xấu hổ: "Chuyện gì chứ... Chắc cậu mơ thôi, tối qua tớ ngủ thẳng cẳng."

Anh ta cau mày: "Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức không phân biệt được mơ với thật sao?"

Cuối cùng vẫn bị lộ.

Tất cả đều bại lộ, đến cả quần lót cũng không còn, hu hu.

Nhưng tôi căng thẳng cái gì chứ, tối qua chủ động là anh ta, đâu phải tôi.

Tôi lấy lại chút dũng khí: "Vậy thì sao, là cậu say rồi phát điên, tớ có làm gì đâu!"

Quý Trạch Tu khẽ cười, giọng trầm thấp và nguy hiểm khiến tôi run rẩy: "Ai nói cậu không làm gì?"

Anh ta lại gần, lại gần hơn nữa.

Tôi không còn đường lui, dựa vào cửa: "Tớ, tớ đã làm gì?"

Quý Trạch Tu dùng giọng giễu cợt nói: "Cậu lừa tôi lâu như vậy, tôi tắm cũng bị cậu nhìn thấy, còn nói không làm gì?"

Anh anh anh, nói lung tung cái gì. Rõ ràng là tự anh ta không mặc áo.

Đồ vô liêm sỉ!

"Cậu nói xem, có phải cậu phải bồi thường cho tớ không?" Anh ta hung hăng đe dọa, ánh mắt còn nguy hiểm lướt qua cổ tôi, khiến tôi run rẩy.

Tên ác ma!

Tôi co rúm lại: "Chuyện đó, Quý Trạch Tu, cậu có thể đừng nói chuyện tớ là con gái ra ngoài không?"

Anh ta nhướng mày: "Giúp cậu lừa người khác à? Được, lấy thứ gì đó ra đổi đi."

"Cái gì?"

Anh ta híp mắt cười: "Làm bạn gái tôi."

Tôi ngây người. Chuyện này cũng có thể lấy ra làm điều kiện sao?

Quý Trạch Tu trông có vẻ rất vui, cứ cười mãi, nhưng tay lại như diều hâu bắt gà con, nắm chặt lấy tôi, mặc cho tôi ra sức giãy giụa.

Mặt tôi nóng muốn chết: "Chuyện này sao có thể lấy ra làm điều kiện..."

Anh ta tiếp tục lại gần. Tôi vô thức nín thở.

"Không phải điều kiện, tôi thích cậu."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự dịu dàng và cưng chiều hiếm thấy ở Quý Trạch Tu, khiến chân tôi mềm nhũn.

Sao có thể như vậy, anh ta ăn gian.

Hu hu, cứu tôi với.

Tôi không dám nhìn anh ta.

Anh ta khó chịu, cau mày, lại bắt đầu hung dữ: "Không được nói không thích tôi! Đừng hòng lừa tôi, cứ thấy tôi là đỏ mặt, cậu nghĩ tôi không biết à?"

Tôi bị anh ta nói cho mặt đỏ tim đập.

Nói nữa đi, nói nữa tôi sẽ...

"Tóm lại, cậu đừng nói chuyện tớ là con gái ra ngoài, nếu không cậu chết chắc!" Tôi buông lời cay độc, nhân lúc anh ta không để ý, kéo cửa chạy ra ngoài.

Tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh trở lại, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt sững sờ.

Chu Tử Dực và Bạch Vũ.

"Trần Du, cậu là con gái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro