🌙 Chap 4: Chẳng Phải Đang Thay Đổi Sao? 🌙

Tiết học trôi qua nặng nề, không phải vì bài giảng khó, mà vì cái khoảng cách giữa Haruto và Junkyu gần đến mức khiến cả hai đều thấy… khó chịu.

Junkyu cố gắng tập trung vào vở, nhưng cứ mỗi lần Haruto nghiêng người, vai chạm khẽ vào cậu, tim Junkyu lại loạn nhịp. Cái mùi hương bạc hà lạnh lạnh vương từ áo Haruto khiến cậu chẳng thể bình tĩnh nổi.

– “Mày ngồi yên được không?” – Junkyu thì thầm, mặt cau lại để che giấu sự bối rối.

Haruto liếc sang, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng:
– “Sao thế, đại ca? Chỉ một chút gần gũi mà cũng làm mày mất tập trung à?”

Junkyu lườm lại, nhưng tai đã đỏ lên. Cậu quay đi, cố giấu gương mặt đang nóng ran.

Sau giờ học, Junkyu định xuống sân bóng thì bất ngờ bị Haruto giữ tay lại ở hành lang vắng. Lực nắm chặt đến mức Junkyu thoáng giật mình.

– “Haruto… mày làm gì vậy?” – Junkyu hạ giọng, lo đàn em khác nhìn thấy.

Haruto tiến gần, ánh mắt sắc bén nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó khó gọi tên:
– “Mày không nhận ra sao, Junkyu? Từ hôm đó trên sân thượng… mày đã khác rồi.”

Junkyu sững người. Tim đập nhanh một cách khó chịu.
– “Khác… gì chứ?”

Haruto ghé sát, giọng trầm thấp:
– “Chẳng phải mày cũng đang để ý tao sao?”

Khoảnh khắc đó, Junkyu như bị chặn đứng. Miệng mấp máy định phản bác, nhưng lời lại nghẹn trong cổ họng. Trong lòng cậu gợn lên một cảm giác mơ hồ: chẳng phải mình thật sự… đã có gì đó với Haruto rồi sao?

Một lúc lâu, Junkyu gạt tay Haruto ra, quay đi:
– “Đừng tưởng mày muốn nói gì thì tao sẽ nghe. Tao không rảnh để hiểu lầm.”

Nhưng khi bước đi, bàn tay vừa bị Haruto nắm lại vẫn còn nóng rực. Junkyu khẽ cắn môi, tim loạn nhịp không thôi.

Ở phía sau, Haruto chỉ mỉm cười. Một nụ cười đầy chắc chắn – như thể cậu đã nắm được điểm yếu quan trọng nhất của đại ca rồi.
✨ End Chap 4 – Junkyu bắt đầu nhận ra: có lẽ mình đang thật sự thay đổi. ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #harukyu