chap1- Khi Trùm Trường Gặp Đại Ca
Sân sau trường trung học Haru chiều nay đông nghẹt. Đám học sinh cá biệt tụ tập, xôn xao như chờ một màn kịch hay.
Ở giữa vòng vây, Watanabe Haruto đứng thản nhiên, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng hờ hững, cà vạt buộc lỏng. Cậu cao, gương mặt lạnh lùng đến mức không cần nói cũng đủ khiến người khác phải cúi đầu. Haruto - cái tên gắn liền với danh xưng trùm trường, kẻ không ai dám động vào.
Thế nhưng, hôm nay, Haruto lại đối diện với một gương mặt mới.
Một người con trai cao kều, áo khoác da vắt trên vai, nụ cười sáng đến mức khiến bầu không khí nặng nề chao đảo. Đôi mắt cậu ta ánh lên sự ngông nghênh, chẳng hề e sợ.
Kim Junkyu - đại ca khu phố Đông.
- "Ồ, trùm trường Haruto..." - Junkyu nhếch môi, giọng pha chút trêu chọc. - "Hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc ngồi trên cái ghế cao trong trường học thôi à?"
Đám học sinh hít mạnh, tim như rớt ra ngoài. Ai dám nói vậy trước mặt Haruto?
Haruto khẽ nhướn mày. Cậu không cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia thú vị.
- "Ngông thật. Đại ca ngoài phố cũng muốn thử xem địa bàn của tao à?"
Không khí căng như dây đàn. Cả hai tiến lại gần, từng bước một. Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, Haruto bất ngờ nắm lấy cổ áo Junkyu, giật mạnh, ép cậu dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo.
Ánh mắt đen sâu thẳm của Haruto găm chặt vào Junkyu, giọng trầm thấp vang lên:
- "Ở Haru, không ai dám ngẩng đầu nhìn tao. Mày nghĩ mày là ai?"
Junkyu cười khẽ, đôi mắt cong cong như chẳng hề run sợ:
- "Tao là người đầu tiên. Và có lẽ... cũng là kẻ cuối cùng khiến mày phải nhớ mặt."
Câu nói khiến đám đàn em xì xào, tưởng Junkyu sắp lãnh đủ. Nhưng Haruto không hề đánh. Cậu ta im lặng vài giây, rồi buông Junkyu ra, lùi lại một bước.
Khóe môi Haruto cong nhẹ, lần này rõ ràng mang theo nụ cười nguy hiểm:
- "Được thôi. Để xem, đại ca... mày trụ được bao lâu trước trùm trường này."
Bãi sân sau im phăng phắc. Từ khoảnh khắc ấy, ai cũng biết - giữa hai kẻ mạnh nhất vừa bắt đầu một cuộc chơi nguy hiểm.
Và không ai ngờ... trò chơi ấy sẽ biến thành thứ tình cảm mà cả hai không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro