Chương 2
7h sáng....Mặt trời đỏ mọng nô lên với ánh nắng dịu nhẹ và bầu trời trong xanh .
Trong một căn hộ chung cư cao cấp ở Phú Xuyên. Trong căn phòng màu tối đen trắng. Trên giường 1 cô gái có nét mặt như thiên thần đang say giấc ngủ. Căn phòng im ắng như sợ sẽ đánh thức người đang ngủ trên giường . Bỗng một giai điệu quen thuộc vang vọng lên từ điện thoại ở đầu giường :
"Ánh sáng nhẹ nhàng thoáng
Từng cơn gió lạnh lẽo
Cơn mưa chợt ngang qua
Như gội rửa tất cả
Tội lỗi như phong ba
Biết bao giờ gội sạch
Máu chảy tuôn như nước
Nhiệt huyết phủ khắp thiên tai lại phun trào
Áo giáp lạnh như băng lại phủ huyết
Dùng máu nhuộm đỏ dải ngân hà, người là vị chúa tể
Người đạp ánh quang mà đi
Phá tan đêm tăm tối
Đập vỡ gông xiềng xích
Người ngược gió mà tới
Phá tan mạng sương mù
Đập vỡ nơi trói buộc nhà giam
....
Cầu cho người mãi sáng như biển hà sao vinh quang vạn thế mãi mãi trường tồn
Cầu cho người như ánh trăng huyền bí đánh tan nhũng thứ cản đường của chúa tể
Cầu cho người như ngàn sao sáng chói lọi, kinh sợ núi biển, đất trời thuần phục
..."
Cô gái đang ngủ ngồi dậy dụi dụi mắt, trên người mặc 1 chiếc váy ngủ bằng tơ đen, tóc đen dài xoã xuống . Cô đưa tay vén tóc lên mặt mày giãn ra đôi mắt mở to.
Xuân Tranh cầm chiếc điện thoại ở đầu giường lên bấm trả lời, xốc mềm bước xuống giường. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói vội vàng của 1 người đàn ông : "Chào buổi sáng chủ tịch! Chủ tịch ,ông Vương nói muốn gặp ngài để nói chuyện với ngài về vụ hợp tác."
" Tôi không phải nói chứ trợ lý Trần giải quyết đi. Buổi sáng tôi có việc bận rồi... Tút tút..... " Xuân Tranh lạnh giọng nói rồi cúp máy
Trợ lý Trần :"...." Anh ta giải quyết được thì đã không gọi rồi ?
Xuân Tranh đi vệ sinh cá nhân xong . Cô mặc vào bộ quần áo cá tính quần lửng dài rộng và áo sơ mi kẻ xọc. Đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Cô đi đến tủ lạnh lấy ra gói bánh mì gối . Nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó , nghĩ lại mới nhớ lò vi sóng hình như chưa mua . Đi đến bên bếp , bắc chảo lên rùi cho tý dầu vào , với quả trứng đập vào chảo rán lên . Ngáp ngủ cô đặt trứng rán lên miếng bánh mì . Rồi quay ra kiếm chút phô mai sợi rắc lên ốp thêm miếng thịt bò rắc thêm phô mai đặt 1 miếng bánh mì nữa lên trên . Bắc chảo chiên giòn lên , xong xuôi cô ngồi ra bàn đặt đĩa bánh mì ra trước mặt , lấy điện thoại ra lướt , như không thấy thứ cần tìm cô bỏ điện thoại xuống bắt đầu bữa ăn .
Bỗng trên điện thoại hiện 1 cuộc gọi đến tên người gọi Tiểu Nguyên. Cô bấm máy nghe :" Alo ! Tiểu Nguyên có chuyện gì không sao gọi chị giờ này. "
Người đầu dây bên kia trả lời :" Chị Tranh có việc gấp cần chị. Bệnh nhân giường LK22 hôm qua còn bình thường không hiểu sao hôm nay lại lên cơn đột ngột. Viện trưởng nói chị đến gấp ngoài chị ra không ai đến gần được bệnh nhân đó đâu. " giọng nói khẩn trương , vội vã.
" Hử !! Hôm qua mới phẫu thuật xong đã thành công . Tại sao giờ lại xảy ra vấn đề ?? Được rồi em chú ý bệnh nhân ấy giúp chị. Chị sẽ đến nhanh thôi "Xuân Tranh vội thay đồ vớ lấy chìa khóa xe rồi khóa Cửa nhà chạy vội ra xe lái đến bệnh viện. Cô lái với vận tốc nhanh nhất , không chú ý xung quanh mấy . Bỗng trên đường đang đi bỗng 1 chiếc xe ô tô tải vượt đèn đỏ lao qua đâm thẳng vào xe cô. Cô mơ màng , khi sắp không còn hơi thở mắt nhắm dần nhìn thấy ai đó đang chạy tới. Mọi người túm lại xem thì thấy cô bê bết máu từ trên trán chảy xuống vội gọi cấp cứu. Cảnh sát phong toả khắp hiện trường vụ tai nạn .
Bỗng có 1 bóng trắng cầm chiếc rìu dài và to bay lơ lửng đưa tay kéo linh hồn cô ra khỏi xác . Cô lơ lửng trên không trung nhìn lại cơ thể bản thân thấy khó hiểu vô cùng . Nhìn bên cạnh thì thấy thấy bóng trắng kia dần dần dẫn linh hồn cô đi đến một nơi sương mù dày đặc dần nhìn rõ lại thì thấy một nơi xa hoa hiện đại hơn cả thế giới cô sống.
Cô bình tĩnh đi theo đến 1 căn biệt thự to. Người đưa cô đến im lặng nhìn cô rồi nói cô đứng yên ở đấy rồi biến mất như chưa từng xuất hiện . Cô chú ý xung quanh 1 lúc tư tưởng mới biết đây là âm phủ nhưng sao nó vượt xa khác hoàn toàn với tư tưởng của cô về âm phủ.
Cửa chính biệt thự mở ra có một người giống y hệt người đưa cô vào chỉ khác là mặc đồ đen và đang dẫn 1 người đàn ông trung niên. Người bóng đen cũng nói gì đó với người đàn ông kia rồi biến mất. Một lúc sau người bóng trắng xuất hiện định đưa cô đi thì người bóng đen bỗng xuất hiện rồi 2 người nói chuyện gì đó rồi quay qua nhìn cô hỏi :" Cô gái cô bao nhiêu tuổi vậy " .
Xuân Tranh ngớ người ra , rồi lạnh giọng nói :"Tôi 22 tuổi có chuyện gì à?"
" Cô..cô nói sao 22 tuổi á hình như diêm vương nói đi đưa hồn người 40 tuổi sao ? " Bạch vô thường mặt co giật thoáng hoảng hốt
" Ngươi..ngươi nói sao sáng nay diêm vương cũng nói thế với ta và ta đưa tới rồi kìa là 1 nam tên Xuân Tranh 40 tuổi thời gian chết 7h45' . Đừng có nói mi bắt nhầm đấy nha. Cô gái cô tên gì vậy " Hắc vô thường mặt cau có
" Tôi Xuân Tranh 22 tuổi "
Hắc Bạch vô thường giở quyển sổ mệnh ra xem xong mặt xanh lét.
" Hình như cô thọ tới 85 tuổi.. " Bvt nói
" Tôi thọ từng ấy tuổi sao giờ lại chết sớm rồi. Đừng có nói mấy người thấy tôi xinh đẹp giỏi giang nên bắt tôi đấy chứ . Ấy ấy các ngài thiệt là.. " Xuân Tranh đơ người ra 1 lúc rồi bỗng nghĩ ra điều gì đó . Họ bắt lộn người thì liệu có được sống lại không nhỉ ? Bệnh nhân còn chưa biết ra sao . Haiz ... Nghĩ lại thì ... chậc cũng nên trêu họ một tý. Ai bắt , bắt nhầm cô về làm gì.
"..." Hắc bạch vô thường mặt co giật. Cô gái, cô tự luyến quá rồi. Cô không cảm thấy xấu hổ à chỉ là bắt nhầm thôi mà .
"Phải tính làm sao bây giờ?? " Hắc vô thường lo lắng
" À đúng rồi ta chưa có ăn gì có gì ăn không "Xuân Tranh mặt khó chịu vì đói
" Có! Cô chờ 1 tý " một người hầu quanh đấy bay đi lấy
Có thức ăn cô ăn nhã nhặn nhưng cũng rất nhiều .
Người xung quanh nhìn "..." Cô gái có phải có người bỏ đói cô suốt tuần hay sao mà..
Từ trên tầng một chàng trai trẻ đi xuống. Hắc bạch vô thường bỗng cúi đầu chào :"Diêm Vương.. "
Xuân Tranh ngẩng đầu lên nhìn. Thoáng qua bỗng có 1 ý nghĩ Wow!!! Chàng trai đâu ra mà trẻ đẹp trai như vậy??
" Chào cô gái, Ta là Diêm Vương ta đã nghe toàn bộ xin lỗi cô nhiều về sự sai sót này , có làm cô hoảng sợ không?? " Diêm Vương lạnh giọng hỏi
" À ta bị hoảng sợ lắm luôn. Người có biết ta sợ thế nào không nhưng nhìn thấy ngài ta bớt sợ hơn rồi hay ngài bù đắp cho ta đi.. "Xuân Tranh mặt giả vờ sợ hãi kèm lời nói lưu manh
"...." người xung quanh đó mặt co giật. Cô gái cô mất hết liêm sỉ rồi à không chỉ tự luyến mà còn vô sỉ mặt dày. Diêm Vương tuyệt đối ngài đừng đừng tin lời cô ta nói. Diêm Vương của chúng tôi cô cũng dám chọc vào mà từ nãy giờ thấy mặt cô tỉnh bơ có chút sợ hãi gì à còn ăn rất nhiều nữa chứ .....
" À xin lỗi cô nhiều nhưng chắc không thể khiến cô sống lại được "Diêm Vương mặt lạnh khó sử nói
" Diêm Vương chẳng phải hệ thống ngài mới chế tạo có thể sao nó cũng đến lúc thử nghiệm rồi " Hắc vô thường nghĩ ra cái gì đó bỗng nói nhỏ vào tai Diêm Vương
" Ta có 1 hệ thống có thể khiến ngươi sống lại nhưng ngươi phải hoàn thành các nhiệm vụ các nhiệm vụ trong đấy với thân phận là nhân vật phụ . Hoàn thành các ước nguyện hay nguyện vọng của chủ nhân cơ thể ngươi nhập vào và phải giải oan xoá đi sự hắc hóa của nhân vật nguyên chủ . Ta không bảo đảm được ngươi sẽ sống lại được hay không nhưng ngươi sẽ có 2 lần vượt qua cái chết trong từng thế giới . Nếu không hoàn thành có lẽ ngươi sẽ trở thành cô hồn cho đến khi tuổi thọ ở sổ sinh tử của ngươi cạn thì mới đi đầu thai được . " Diêm Vương mặt lạnh suy tư 1 lúc rồi nói . " Làm nhiệm vụ á?! Ta lười lắm không sống lại cũng được cho ta ở lại đây ngài bù đắp cho ta cũng được mà chờ đến lúc đầu thai thì cũng ít nhất có mỹ nam như ngài ở bên cạnh .. " Xuân Tranh giở mặt lưu manh
"..." Diêm Vương mặt mày cau có khó hiểu
"Ấy ấy Diêm Vương mặt cau có làm gì mất cả vẻ đẹp zai rùi?! Tôi nói đùa thôi mà tôi còn muốn sống lại tiếp tục cuộc sống của mình tiếp chứ.. " Xuân Tranh nhìn thấy thế cười nhẹ nghĩ lại rồi nói
"Vậy mời cô đi theo tôi " Diêm Vương nghe vậy mặt lạnh lẽo đưa tay ra sau đi về phía trên lầu quay ra nhìn cô .
Xuân Tranh bị đưa đến 1 căn phòng trước mặt cô bỗng hiện một màn hình ảnh có mặt của 1 con robot.
Robot :"[Chủ nhân người tìm thuộc hạ có chuyện gì không] "
Diêm Vương nói chuyện gì đó với hệ thống rồi bấm máy tính ghi thứ gì đó.
" Cô gái xong rồi mời cô đi vào hệ thống ". DV
Cô đi đến cửa hệ thống rồi dừng bước quay đầu lại :"Diêm Vương ca ca nhớ chờ ta nha. Nói đùa thui khi nào hoàn thành nhiệm vụ Diêm Vương ngài có thể chụp với ta 1 bức hình nha! Bye Diêm Vương ca ca nha?! Chụt chụt.. " Cô đưa tay hôn gió. Rồi cười đi vào hệ thống.
"..." Diêm Vương đen mặt
" Chăm sóc tốt cho cô nương ấy, đại cẩu tử !? "Diêm Vương bình tĩnh lại rồi nói
Đại cẩu tử :"[Tuân mệnh thưa chủ nhân!! ]"
Hệ thống biến mất khỏi căn phòng như chưa từng xuất hiện.
" Mong cô may mắn vượt qua được, haiz, chắc sáng ta bị lú thiệt rồi... " Diêm Vương mặt đau khổ . Bỏ về phòng.
Trong đầu Diêm Vương lúc ấy bỗng nghĩ đến người ấy người bí ẩn mạnh duy nhất có khả năng xuyên qua các thế giới cũng là người hắn luôn kính trọng và ngưỡng mộ . Không ngờ bắt nhầm mà lại bắt trúng người truyền thừa của người ấy. Cô gái mong cô còn sống sót để trở về ..... Haha
"... " Chúng âm phủ ngẩn cả não ra. Diêm Vương người tỏ vẻ mặt đau khổ ấy không hợp với ngài một chút nào đâu.Mà cô gái tên Xuân Tranh ấy đúng là gan dạ thiệt đó.
Hết việc để hóng mọi người tản ra tiếp tục đi làm công việc của mình . Còn hắc bạch vô thường thì nói chuyện với nhau :" Mong cô ta đừng quay lại đây nữa. Cô ta sắp làm Diêm Vương đại nhân sắp không còn 'trong sáng' nữa rùi." Nói chuyện xong hai người mỗi người đi một phía khác nhau.
Sang chương sau sẽ bắt đầu cuộc xuyên không đầy khó khăn của nữ phụ Xuân Tranh. Liệu rằng cô sẽ vượt qua như thế nào đây ????
(╥﹏╥)hoàn thành 1696từ....
Viết có sai sót gì mong mọi người chỉ dẫn cho ạh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro