Rạp chiếu phim kỳ lạ
Tích..tắc...
Tích...tắc...
Tích...tắc....
Reng !!!!!!!!
"Mấy giờ rồi ?" Tôi lồm cồm bò dậy, bình thường tiếng chuông báo thức là thứ tôi ghét nhất, có khi chuông reo hơn 20 lần tôi mới tỉnh, hôm nay mới có 5 lần, còn sớm chán !
" 8 giờ 30 phút 29 giây ." Một giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai mà tôi nghe đã quen thuộc đang gắng gằn từng chữ một " Con trễ hẹn với lớp con được 15 phút 29 giây, à không, 30 giây rồi !"
Là mẹ !!!!!! Mà mẹ đang nói gì cơ, trễ hẹn, tôi hẹn với ai nhỉ ? À, nhớ rồi, hôm nay là buổi tiệc chia tay của chúng tôi cơ mà, sao tôi quên được ta ? Haizzz....
Tôi tức tốc, vận dụng hết nội công đang có mặc quần áo, đánh răng rửa mặt , hình như đây là vận tốc nhanh nhất của tôi từ trước đến giờ.
" Chào mẹ, con đi đây !!!!" Tôi gặm 1 bên sandwich, vừa đi dép vừa nói với mẹ.
" Đi đi !" Mẹ phủi phủi tay kiểu " Cô phiền quá đi nhanh cho tôi nhờ "
Haizz... Mẹ thật là...
Xin chào các bạn, tôi là Băng (Hà), tên Tiếng Anh là Mint, 13 tuổi, hiện đã hoàn thành xong thời hạn "ở tù" năm lớp 7, là kẻ cầm đầu của 29 người còn lại trong "sở thú" 7n3 tại trường Trần Đại Nghĩa. Và hôm nay, chúng tôi chính thức "thả thú" để bước và một môi trường mới, có lẽ là "nhà tù lớp 8","Hỏa Diệm Sơn khối 8",... hay có lẽ lại "thu thập" đủ 30 con thú kia lại một lớp và hôm nay, lớp chúng tôi cũng chính thức chia tay để bước sang một trang mới của cuộc đời, biết bao buồn vui lẫn lộn nhưng không ai phải luyến tiếc vì những điều đã xảy ra,chúng tôi đã quá mãn nguyện với ký ức mang tên 7n3 này rồi.
" Mày tới trễ nha con !" Vừa mới thở hồng hộc vì vận dụng hết công lực bay từ nhà đến trường , tôi vừa dung nạp thứ âm thanh như chọc như giận của tụi bạn.
" Xin lỗi, xin lỗi, phim chiếu chưa ?" Tôi hỏi
" Phim vừa mới hết !" Thằng Quân dửng dưng nói với tôi bằng cái mặt " Tới trễ thì ráng chịu "
"What the f*ck? Tụi bay coi phim gì mà có 20p thôi dậy ? " Tôi trợn tròn mắt nhìn chúng nó
"Băng, nhắc nhở 1 lần !" Bò lớp tôi kêu lên khi nghe tôi nói tục, nó là Lớp Phó Lao Động kiêm Văn Thể Mỹ và cũng được coi như là "nguồn sữa" chính của cả lớp này.
" Haizz.. Bình, ra ngoài chơi mà, bớt bớt lại coi ! Bà giữ tiền, có ai mua được vé xem phim đâu mà coi !" Thằng Qúy - Lớp phó Học Tập kiêm chức bạn thân của tôi rầy con Bình 1 tiếng rồi nói .
"Ủa, tui giữ tiền hả ?" Tôi kêu lên " Để coi ..." Tôi lục lọi cái bóp mình mang theo " Chết m*, quên đem rồi !"
" Móa !!!!!" Cả lớp kêu lên, lần đầu tiên nghe tụi nó chửi tục đều như vậy. " Mày định để cả lớp vô rạp phim ngồi nhìn người ta coi phim hả con kia ?" Thằng Phúc chỉa tay múa chân với tôi.
"Thì tao có muốn đâu mà ~ " Tôi nhìn tụi nó, ánh mắt vô tội.
"Về nhà lấy.... " Thằng Quân đang định hét lên thì một tiếng nói đã cắt ngang tiếng nói nó .
" Xin lỗi, tụi em đi chung hả ?" Một chị gái khá dễ thương bước từ đâu ra, giọng nói của chị mềm mỏng, vì mặc đồng phục nên chúng tôi biết chị là nhân viên ở đây.
"Dạ" Mai Linh trả lời thay tôi, con Băng lúc này đang xấu hổ, không tiện nói chuyện.
"Vậy thì hay quá, tụi chị muốn chiếu thử một bộ phim 4d kỹ xảo rất mạnh, đối tượng khách hàng là mấy bạn học sinh cỡ tuổi tụi em nhưng lại chỉ có 30 suất, khi nãy chưa thấy đủ nên chị chưa dám hỏi, có 30 bạn đúng không ? Tụi em có muốn thử nghiệm không nè ?" Chị gái cười , mắt chị cong lại thành hình vòng cung trông rất hiền hòa.
" Nội dung là gì vậy chị ?" An Khang lanh lẹ hỏi, nhỏ là tổ trưởng tổ tôi.
" Ưm... nói về thế giới thứ hai đó tụi em, một thế giới khác xa với thực tế !"
Tôi thật không có hứng với mấy loại phim kiểu này, mỗi khi coi, tôi chỉ toàn ngủ.
" Dạ, vậy thì hay quá ạ, khi nào chiếu vậy chị ?" Linh Đan nhìn chị gái ấy bằng ánh mắt mong chờ.
"Bây giờ chiếu đây, mấy em đi theo chị !!!" Chị gái dẫn bọn nó đi, tôi lủi thủi theo sau, không muốn coi cũng phải muốn.
"Hôm nay mà không nhờ chị là mày chết rồi đó con kia " Thằng Thái vung nắm đấm vào không trung như đang cảnh cáo tôi.
Biết rồi, biết rồi" Tôi nhăn mặt.
Nơi chị ấy dẫn chúng tôi vào là một khu rạp khá lớn, mọi thứ được trang hoàng hiện đại hết mức khiến đứa nào đứa nấy nhìn lác con mắt .
" Mỗi đứa ngồi vô một ghế nha, rồi thắt dây an toàn lại , vì kỹ xảo 4D nên khi xem phải cài dây tránh bị rung lắc nhiều nha mấy đứa !" Chị gái dẫn chúng tôi vào từng ghế, cạnh tôi là "Chị Châu " và con Trân, mặt hai người có vẻ khá mong chờ. " Rồi, mấy đứa đeo kính vào đi !" Chị đeo kính cho 1 người trong số bọn tôi làm mẫu.
" Chị ơi, em có cần tháo cặp ra không ạ ? " Tôi hỏi
" À, không cần em." Chị trả lời tôi, vẫn chất giọng mềm mại ấy " Mấy em còn hỏi gì nữa không nè, không thì chúng ta thử nghiệm thôi !"
" Cái này là Phờ-ri đúng không chị ?" Thắng Thái lên tiếng , trình độ phát âm tiếng Anh của nó làm cả lớp bật cười
"Ừa, Phờ-ri !" Chị gái nhìn tụi tôi, chị cũng bật cười không thành tiếng.
"Mày nhiều chuyện quá Thái ơi !!!!" Thằng Huy kêu ca.
"Rồi nha, tất cả chuẩn bị, bắt đầu !"
Sau tiếng của chị là một loạt cảnh phim hiện ra, trong lòng tôi lộ rõ sự bất an, tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Tại sao bộ phim này lại phải thử nghiệm, có điều gì bất thường ở đây chăng ? Và tại sao tất thảy mọi người lại là chúng tôi thử nghiệm ?
Chưa kịp giải thích, một tiếng "Boom !!!!!" vang lên, tất cả tối sầm lại, tôi như rơi vào khoảng không vô định , chẳng cảm thấy được gì xung quanh, tôi gắng mò mẫm xem có cầm được tay Châu hay Trân gì không , nhưng không, đáp trả lại tôi là những tiếng la hét của mọi người, chúng tôi bị làm sao vậy ? Tất cả mọi người đều an toàn chứ ?
Và " Bụp", những tiếng rơi liên tiếp , khoảng không gian tối sầm cũng dần được thắp sáng nhưng chỉ những luồn sáng mờ mờ, đủ để chúng tôi nhìn thấy nhau, tôi chỉ muốn hỏi mọi người có sao không rồi cổ họng khản đặc, từ từ ngất lịm đi, trong cơn mơ, tôi thấy hiện lên 1 hàng chữ "CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI THỨ HAI "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro