Dịu dàng của em [1]

Lưu Chương vẻ ngoài là giám đốc của một công ty lớn, nhưng bên trong lại là rapper nổi tiếng của giới Underground, Lực Hoàn bề ngoài là một nhà văn nổi tiếng, thực chất là một dancer tài năng. Một người sống ở Trung Quốc, một người sống ở Nhật Bản. Tưởng chừng sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng định mệnh đã sắp đặt từ trước. Gia đình hai bên khi hai người còn nhỏ đã lập hôn ước. Hai người cũng không có quyền từ chối. Gia đình hai bên vội vàng gặp nhau, rồi đính hôn. Còn phải sống chung như vợ chồng. AK và Riki đều là những người không thích yêu đương. Hôm Riki đem hành lí đến nhà cậu. AK chỉ khẽ gật đầu chào anh. Không gian im lặng có phần ngột ngạt. Không hề báo trước nhưng cả hai đều chuẩn bị sẵn hợp đồng đóng giả người yêu, thời hạn sau 2 năm sẽ chia tay.

"Hờ hờ trùng hợp thật"

"Ừ..."

Hai bên trao đổi hợp đồng và không ngần ngại kí tên.

Hai người ngủ chung một phòng nhưng mỗi người một góc dù gì giường cũng rộng. Yên bình trãi qua một đêm. Sáng AK phải thức sớm đến công ty. Riki tất nhiên là ngủ say tới trưa. Thức dậy anh ăn một ít rồi lại lên phòng suy nghĩ viết tiếp tác phẩm còn dang dỡ. Anh ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ. Cứ thế nhìn suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến tối quản gia mới khẽ rõ cửa phòng. Riki mới giật mình hoàn hồn.

"Thưa ngài đã đến giờ ăn"

"À...tôi biết rồi."

Anh đi xuống lầu ăn cơm. Đúng lúc AK vừa mới về nhà. AK cảm thấy hơi mệt định lên phòng luôn thì thấy anh nhìn mình chằm chằm khiến cậu tự động đi đến bàn ăn ngồi đối diện anh. Riki sau đó chỉ cúi đầu ăn. Đích thực là không cắn nhỏ mà nuốt luôn. Hậu quả là mắc nghẹn. Tay anh rất nhỏ nhắn như măng cụt vậy đấm đấm ngực. Cậu hoài nghi nghĩ anh có thật là lớn hơn mình năm tuổi không. Lớn rồi mà ăn vẫn mắc nghẹn. Nhận thấy mình nhìn người ta hơi lâu cậu ho khan nuốt nhanh thức ăn trong miệng rồi đi lên phòng. Riki len lén nhìn theo rồi lại tiếp tục việc ăn của mình.

Lúc lên phòng đã thấy cậu người còn mặc khăn tắm đã ngủ say trên giường. Riki phân vân không biết mình có nên kêu cậu thức thay đồ ngủ, xấy khô tóc không. Nội tâm đấu tranh dữ dội cuối cùng anh quyết định mình nên đi ngủ rồi. Dù gì trong hợp đồng cũng đâu yêu cầu phải chăm sóc đối phương khi ở một mình.

Hôm nay Riki đi gặp lại người bạn thân- tri kỷ của mình. Cả hai hẹn nhau ở quán Cafe X. Riki ăn mặc đơn giản,  vừa vào đã thấy bạn thân. Bạn thân nhìn thấy anh liền vẫy tay gọi anh. Cậu ôm anh một cái thật chặt khuôn mặt lại theo thói quen vùi vào hõm vai anh.

"Nhớ Riki-kun ghê"

"Hờ hờ sao em lại đến Trung Quốc vậy?"

"Thì để gặp anh đó"

"Santa...giỡn?"
"Riki-kun không vui gì hết. Đúng là có em có việc mới đến đây sẵn gặp anh luôn"

"Anh dạo này cũng rãnh lắm"

"Hôn phu của anh sao. Đẹp hơn em không?"

"...."

"Cái này..."

Vừa nhắc liền thấy người. AK cùng đồng nghiệp vừa lúc đi ngang qua chỗ anh đang ngồi. Cả hai đều bất ngờ nhìn đối phương. Một đồng nghiệp thắc mắc hỏi

"Người quen của giám đốc hả?"

Santa lại hỏi anh

"Đừng nói đây là hôn phu của anh nha Riki-kun"

Riki-kun??? Biệt danh của anh ấy à.

AK hỏi anh

"Bạn của anh?"

"Hờ hờ trùng hợp ghê. Ano chúng tôi đi trước đây"

Anh gật đầu nói

Bầu không khí hơi lúng túng. Riki kéo tay Santa đi nhanh. Cảm giác hai người này không giống một đôi gì hết nhỉ.

Đồng nghiệp bàn tán to nhỏ. AK cũng không quá để ý...Chắc là vậy.

Trưa đó cậu lại về nhà. Nhìn thấy anh ngồi giữa phòng khách xung quanh là giấy trắng rãi rác khắp nơi. Anh đang chìm đắm trong thế giới riêng nên không biết AK đã về. Nhà văn chắc thường khó hiểu. AK nghĩ. AK ăn trưa ở nhà thấy anh vẫn ngồi đó nên từ đằng sau khẽ khều vai anh. Vậy mà anh giật mình ghê lắm. Cậu thấy hơi buồn cười trước phản ứng của anh.

"Lưu Chương?? Em về hồi nào? Anh.."

"Em mới về thôi. Em tính kêu anh ăn trưa. Sorry làm anh giật mình"

"Ano...Không sao đâu"

Trong lúc ăn AK đánh tiếng hỏi anh

"Chuyện hồi sáng....anh tên tiếng nhật là Riki?"

Chết. Lộ tên rồi. Có sao không ta. Chắc em ấy không biết mình trong nhóm nhảy [Five C] đâu nhỉ.

"À..etou..."

"Em cũng có biệt danh :AK. Anh gọi em là AK cũng được."

Ừ thì anh ấy là nhà văn chắc không biết mình là rapper trong giới Underground đâu nhỉ.

"AK"

"Riki-sensei"

Cả hai gọi tên nhau xong lại bật cười.

Tối AK sau khi tắm xong nhìn thấy anh đang nằm trên giường bấm điện thoại. Tóc AK vẫn còn ướt nước, cậu phân vân muốn hỏi chuyện Riki lúc sáng nhưng không biết nên bắt chuyện thế nào. Riki vừa ngẩng đầu lên thấy AK, anh buông điện thoại bật máy xấy tóc vẫy tay gọi AK

"AK!!!"

Cậu ngơ ngác đến gần anh. Cảm giác nóng bỏng nơi da đầu cùng với làn da nơi bàn tay anh đan xen trên tóc cậu khiến cậu dễ chịu nhắm chặt mắt tận hưởng. Lúc không nghe tiếng máy nữa cậu mới mở mắt.

"AK có chuyện gì muốn hỏi anh hả?"

"À...Người lúc sáng...là bạn anh thiệt hả?"

"Um tri kỷ của anh đó"

Tri kỷ cơ à. Hèn gì gọi Riki-kun thân thiết như vậy.

Cậu đứng dậy toan định lên giường ngủ anh lại níu tay áo cậu nhỏ giọng nói
"Ano...anh có thể mượn một căn phòng ở đây không..."

"Nhà của em cũng là nhà của anh mà"

Riki nghe xong mắt tròn xoe nhìn cậu như cảm kích sau lại như nhớ ra gì đó lại giật giật ống tay áo của cậu

"Hửm"

"Em nên thay đồ ngủ"

Cậu còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Biểu cảm của Riki thú vị thật. Tối đó AK và Riki lần đầu nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Trong lòng cả hai đều cảm giác muốn trở nên thân thiết hơn với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro