Dịu dàng của em [2]
Riki tự mình dọn dẹp trang trí phòng riêng của mình từ sáng sớm. Một cái bàn để anh sáng tác, còn những chỗ trống trong phòng sẽ là không gian để anh luyện nhảy. Anh mua về đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Vui vẻ nhìn ngắm căn phòng mình trang trí. Mấy thành viên trong nhóm anh đã đến Trung Quốc từ hôm qua. Họ là vì anh mà về lại quê hương. Dù gì anh cũng là đội trưởng mà. Nhảy ở Nhật Bản hay Trung Quốc cũng không khác nhau đâu. AK nhắn với anh là hôm nay cậu không về nhà được. Vậy là đi gặp mọi người được rồi. Anh nhắn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.
Ở công ty AK đang đau đầu với công việc. Cửa phòng được mở một cách mạnh bạo. Thằng bạn trời đánh lại tới làm phiền nữa rồi.
"Gì nữa tao đang bận"
"Biết mà"
"Biết còn tới??"
Oscar thản nhiên ngồi xuống tự gót nước uống một ngụm mới tiếp lời.
"Mốt có live mày rảnh thì tới cho vui. Có Kha Vũ nữa"
"Vậy phải đi rồi để coi bài rap mới của mày sao"
"Nghe nói mày có bạn trai rồi"
"....Cũng không phải bạn trai đâu.."
"Oh man vậy bạn gái hả?"
"Có gì nói sau đi. Mày biến được rồi đó"
"Rồi rồi. Tao biến"
Phòng tập, Dịch Hàm, Nhậm Dận Bồng, Từ Thiệu Lam, Lại Diệu Tường đang ngồi bàn về bài hát, vũ đạo. Riki mở cửa bước vào phòng, bốn người đều đồng loạt đứng lên, Từ Thiệu Lam là người kích động nhất chạy tới ôm chặt anh. Dù đã quen lâu rồi anh vẫn hơi ngại trước sự nhiệt tình của đồng đội.
Hàn huyên đôi câu anh đã cùng mọi người tập vũ đạo cho bài hát mới rồi.
AK về nhà lúc 11 giờ đêm không thấy anh ở nhà. Có cảm giác hơi mất mát trong lòng. AK nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Sao anh ấy về trễ vậy. Lỡ ảnh bị bắt cóc rồi sao. AK không ngờ mình lại nghĩ đến chuyện đó luôn. Bàn tay bấm gọi cho anh trong vô thức. Lúc nghe thấy giọng nói trầm ấm của Riki bên đầu dây nói
"Alo...AK?"
"Sao...anh về trễ vậy?"
"Ể..AK, về rồi hả?"
"Ừ"
"Ano..."
Thấy anh còn bắt máy là được rồi. Cậu khẽ thở dài. Đầu dây bên kia có những giọng nói khác xen vào
"Anh Riki nói chuyện với ai vậy??"
Bồng Bồng hỏi
"Bạn trai anh hả ?"- Lại Điệu Tường hỏi
AK nghe thấy vậy mà cúp máy làm anh ngơ luôn.
"Ano, anh nghĩ, anh phải về nhà rồi"
"Bạn trai anh thiệt hả anh?!" Dịch Hàm dịu giọng nói
"Ano...có gì anh nói sau nha"
Về nhà thấy AK nằm nghiêng mình không biết đã ngủ hay chưa. Anh rón rén đến bên giường cúi người nhìn cậu. Nhìn mái tóc rối rũ trước trán của cậu anh bỗng muốn sờ sờ xem cảm giác thế nào. Đúng lúc cậu lại mở mắt làm Riki giật cả mình ngã ngửa ra sau. AK sốc chăn lại đỡ Riki dậy
"Anh muốn làm gì?"
"Không có gì..."
Cậu nắm lấy bàn tay đang nắm thành nắm đấm nhỏ của anh cúi người đặt nó lên tóc mình. Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn, tay nhỏ thả ra xoa nhẹ lên tóc cậu. AK nhắm mắt để anh xoa tóc mình một lúc lâu. Tóc cậu giờ nhìn như tổ quạ luôn rồi. Anh lại cười hờ hờ
"AK, gọi Riki....Ano..."
Cậu mở mắt khi nghe anh nói rồi lại cười dịu dàng nhìn anh
"Em lo anh bị bắt cóc...à không...nếu anh có đi đâu nhớ nhắn em một câu...em lo"
"Hờ hờ Riki lớn rồi, AK, không cần lo.."
Cậu tự thấy chính mình buồn cười khi lo lắng cho anh. Bọn họ chỉ sống chung vì hợp đồng. Sau 2 năm anh sẽ rời xa cậu. Đó là sự thật. Nhưng chỉ mới sống chung mấy ngày mà cậu đã thấy muốn chăm sóc anh cả đời rồi. Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro