Vịt Yaya và mèo NekoMaru🐱🐥

Trong một thế giới mà đến một độ tuổi nào đó những con vật sẽ biến thành người. Có loài mới sinh đã thành người, có người trưởng thành mới biến thành người. Vịt YaYa khi còn bé đã ham chơi nên thường thích đi đây đi đó rồi đi vào vương quốc loài Mèo lúc nào không hay. Trên nền cỏ xanh mướt có một bé mèo lông trắng mắt tím đang nằm phơi nắng. Bé mèo ngửa bụng ngắm mắt tận hưởng trông có vẻ thoải mái lắm. Vịt YaYa thấy vậy bắt chước nằm phơi nắng theo, vậy mà ngủ luôn. Lúc mở mắt tỉnh trời mất rồi. Quan trọng là bé mèo đang nằm trên bụng cậu, bốn chân ôm chặt lấy cậu, đôi mắt mèo ban đêm sẽ phát sáng lấp lánh nghiêng đầu nhìn cậu. Yaya giật mình chửi thề trong lòng một tiếng. Một Vịt một Mèo cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Yaya không chịu nổi nữa nên dùng hai cánh của mình ôm mèo nhỏ lên. Mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn không giẫy giụa gì cả. Yaya bắt chước mèo" Meo" một tiếng. Mèo cũng Meo một tiếng. Cứ như hiểu mà như không hiểu.

"Anh phải đi rồi bye NekoMaru nha!"

Bé mèo nhìn anh có vẻ lưu luyến lắm nhưng Yaya vẫn phải về nhà không bị mẹ la mất.

Sau lần đó Yaya không còn gặp NekoMaru nữa. Năm lên 10 tuổi Yaya biến thành người. Lúc dọn đồ lên đường sống ở thế giới loài người. Yaya vậy mà nhớ mèo con.

Yaya rất thông minh học hành không lo rồi. Nhưng cuộc sống của anh lại cứ nhạt nhòa không có niềm vui. Năm hai mươi tuổi Yaya đã tìm được đam mê là rap. Yaya thích sáng tác lắm. Đang nằm trong nhà chìm đắm trong âm nhạc thì cửa sổ có tiếng gì đó như tiếng cào. Yaya hơi sợ cầm chổi thủ sẵn mở cửa sổ ra vậy mà thấy bé mèo mình mong nhớ ở trước mặt. Yaya vui đến mức ôm bé mèo nhảy cẩng lên xoay bé mèo mấy vòng liền. Yaya không biết sao em đến được đây. Sao em chưa biến thành người nữa nhưng không sao anh sẽ chăm sóc em.

Yaya chăm mèo con như em bé, mua sữa cho bé uống, chải lông cho bé, tắm cho bé,....đêm đến sẽ ôm bé ngủ. Yaya đã dành hết dịu dàng đời mình dành cho NekoMaru mất rồi. Có khi bé mèo ngứa tay sẽ cào rách cái sô pha đắt điền của anh. Nhưng không sao. Rách thì mua cái khác. Nhưng có lần mèo con lại làm rách bản sáng tác bài hát mới của anh khiến Yaya hơi quạu nhẹ. Mắng em mấy câu vậy mà em giận bỏ nhà ra đi. Yaya cũng bỏ mặc. Đến tối trời mưa lớn, Yaya thấy không ổn rồi liền lấy ô ra đường kiếm em. Kiếm mãi kiếm mãi vậy mà không thấy. Không lẽ em gặp chuyện rồi. Em bị ai bắt cóc rồi. Mang tâm trạng buồn bã về nhà lại thấy bé mèo toàn thân ướt sũng, cả người run run thấy mà thương ngồi trước cửa nhà.

"Maru!!!!"

Yaya ôm mèo vào lòng khóc nức nở. Từ đó về sau không dám mắng em lời nào nữa.

Hôm đó mèo nhỏ vì dầm mưa mà bị bệnh mất rồi. Anh định sẽ đưa em đến bác sĩ thú ý nhưng mèo con không chịu cứ bám lấy anh không thôi. Anh đành ôm bé trên tay không ngừng vuốt ve sống lưng của em. Đến khi một mèo một người chìm vào giấc ngủ. Chuyện sẽ không có gì nếu sáng ra Yaya lại thấy bé mèo vậy mà biến thành người rồi. Nhưng người bé không mặc gì, hồi bé hay phơi nắng vậy mà da bé lại trắng phát sáng.

"Maru trời sáng rồi"

"Um..."

Em lười biếng dụi dụi vào ngực anh. Thân thể trần trụi của em cứ dán sát người anh cọ tới cọ lui. Yaya thấy không ổn ôm bé trong tay đi vào nhà vệ sinh. Tự tay đánh răng rồi kiếm bộ đồ mặc cho em. Bé mặc xong liền dựa lên vai anh ngủ tiếp. Yaya thấy cạn lời. Hình như anh chiều Maru quá thì phải.

Maru hai mươi tuổi vẫn ngây thơ hồn nhiên đến lạ. Lúc đưa em đi học đại học cùng mình. Yaya thấy hối hận rồi. Vì Maru dễ thương nên ai cũng muốn cưng nựng. Yaya muốn diss rồi. Ai bật cho Yaya cái beat đi.

"Maru thương ai nhất?"

"Maru thương Yaya nhất"

Nói rồi theo thói quen ôm lấy anh. Yaya lại quen sờ sờ cằm em rồi vuốt vuốt tóc em. Vậy mà em lại rất tận hưởng nha. Cảm giác lúc em thành người cũng không khác gì bé mèo lúc trước chỉ là kích thước lớn hơn thôi.

Ngôi nhà ấm cúng một mèo một vịt cứ yên bình sống bên nhau.

AK đang nằm ngủ trưa trên ghế đang mơ vui thì cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên người mình. Yaya cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi liền giật mình tỉnh giấc. Vậy mà thấy Maru đang đè lên người mình ôm như hồi còn là mèo. Giận không được nhưng anh sắp không đỡ em nổi rồi. Nên khẽ nhỏ giọng gọi em

"Maru! Maru!"

Maru ngước mắt lên nhìn Yaya nói

"Dạ??"

"Maru hôn Yaya cái đi như hồi còn là mèo con á"

Maru chớp chớp mắt sau đó cười lên một cái làm Yaya muốn trụy tim. Em dùng môi cọ cọ cằm anh rồi cọ cọ lên môi. Maru dễ thương quá. Sao giờ. Yaya bật cười hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng ngủ tiếp.

Lúc nấu ăn Maru sẽ từ đằng sau nhón chân để cằm dựa lên vai anh tay vòng quanh ôm anh. Lúc đó Yaya thật sự không còn dám động đậy luôn vì sợ em ngã. Đang không biết nói sao với em thì Maru hôn cái chụt lên má anh sau đó ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ. Yaya lúc đó chỉ muốn nhảy cẩng lên để thể hiện niềm vui nhưng trước mặt bé phải giữ thể diện tí.

Khi con vật đã biến thành người đôi khi sẽ biến lại thành con vật. Tùy người. Chuyện sẽ không có gì nếu người bị biến lại thành con vật lại là Yaya.

Maru sáng ngủ dậy thấy mình đang ôm một bé vịt liền hoảng. Em ngồi ngốc một chỗ nhìn vịt Yaya. Sao đây? Bình thường toàn anh AK chăm mình. Liệu mình chăm ảnh được không? Nhưng vịt Yaya nhìn dễ thương ghê. Maru không nhịn được ôm Yaya nhưng ôm mạnh quá Yaya quẫy quẫy cánh. Hờ hờ.

Maru bồng bé vịt vào phòng tắm đặt em vào bể rồi tắm cho vịt Yaya. Một người nhiệt tình một người phản đối kịch liệt cuối cùng Maru cũng bị ướt luôn rồi. Đành cởi đồ tắm chung với Yaya thôi. Vậy mà Yaya ngoan liền. Sợ thiệt.

Vịt thì ăn gì nhỉ. Maru suy nghĩ. Sau cùng cho vịt ăn giống em luôn. Ăn mì ha Yaya. Nhìn Yaya có lẽ không thích rồi. Em liền cho vịt Yaya xúc xích với chén sữa nhỏ. Maru vụng về chăm Yaya cho vịt ăn, ru vịt ngủ dù em ngủ trước cả Yaya, nhưng Yaya vẫn thích thú việc được em chăm sóc lắm. Nhưng được một ngày anh đã biến trở lại thành người rồi. Maru vậy mà có vẻ vui lắm thấy anh liền ôm ôm.

"Yaya Yaya vẫn là anh chăm sóc em thì tốt hơn"

AK "...."

"Rồi... anh chăm em cả đời"

Cứ tưởng Maru sẽ mãi mãi ở bên Yaya nhưng đến một ngày khi Maru đã tìm thấy đam mê của em là vũ đạo. Yaya tất nhiên sẽ chìu em cho em đến học lớp dạy nhảy. Nhưng sau mấy tháng em vậy mà bỏ anh sang đất nước khác thi cuộc thi gì đó còn định sẽ ở bên đó giao lưu học hỏi. Yaya khóc ròng nói "Em đừng đi mà có được không?". Maru vẫn đi theo tiếng gọi của con tim vì ước mơ.

Những ngày vắng em Yaya vậy mà lại là người phản bội em, ngoại tình với một chàng trai khác. Ngụy biện cho việc nhớ em. Nhưng dù đang ôm một người thì cảm giác vẫn không giống như ôm em. Một ngày tháng mười một. Sinh nhật Maru, Yaya lại viết tặng em một bài diss. Kiểu diss em sao lại dễ thương như vậy, sao em còn chưa về với anh.

Đến sinh nhật Yaya anh vẫn ở nhà tay ôm ấp người khác nhìn cảnh nhớ em. Maru trở về không cho anh biết nhìn thấy anh ôm ấp kẻ khác, em vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng sắc bén nhìn chàng trai nọ. Yaya thấy em liền đẩy người kia ra chạy lại ôm em vào lòng. Vòng tay người ấm áp như vậy sao em nỡ buông tay. Cả hai cứ ôm nhau lâu thật lâu. Chàng trai đã đi lúc nào không hay. Lúc sau Maru đẩy AK ra ngồi trên ghế nhìn anh

" Yaya phản bội Maru?"

"Anh...anh vì nhớ em nên...."

Chưa kịp nói hết Maru đã đưa ngón tay ra hiệu anh im lặng.

"Anh còn yêu em không?"

"Anh vẫn luôn yêu em"

"Vậy là OK rồi"

Maru cười dịu dàng nhìn anh. Yaya lại gần đan mười ngón tay vào bàn tay em áp lên trán em. Rồi cả hai lại nhìn nhau thật lâu. Thế giới xô bồ ngoài kia như không liên quan tới họ.

Nếu hỏi Maru có ghen không? Câu trả lời tất nhiên là có. Nhưng em tin tưởng anh. Tin anh chỉ là muốn tìm kiếm thú vui nhất thời khi một mình cô đơn không có em bên cạnh. Tin anh vẫn sẽ luôn yêu em rồi trở về bên em khi giông bão đi qua. Xa cách là thử thách cho tình yêu. Maru đi nước ngoài là vì muốn tặng anh chiếc cúp khi đoạt giải, muốn anh tự hào về mình, muốn đi giao lưu học hỏi là vì muốn khi trở về sẽ mở lớp dạy nhảy như vậy sẽ đỡ đần giúp anh. Cùng nhau san sẻ khó khăn trong cuộc sống thì sẽ hạnh phúc dài lâu hơn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro