Chap 16: Trúng độc

À lố peek a boo helo bà con =))
Giờ tâm linh nhưng sớm hơn 1 tiếng đến đây~
Nhân tiện chúc mừng cháu nó cán mốc 10K 🎉💙🖤🎊
* vote cmt 🙏🏻🫶🏻
.
.
.
.

Mấy ngày sau...

Hôm nay trong Hoàng cung diễn ra một bữa tiệc quy mô nhỏ, nghe nói là tiệc gia đình thường niên, đối tượng tham gia ngoài người thuộc dòng họ Theerapanyakul thì cũng chỉ có các tầng lớp quý tộc lớn nhỏ khác.

Các quý ông quý bà ai nấy đều ăn mặc sang trọng tề tựu tại đại sảnh đường. Dưới ánh đèn pha lê, tất thảy đều trang nhã lịch thiệp giao lưu trong không khí náo nhiệt hài hòa.

Từ khi gia tộc Chomesri bị xóa sổ, hậu cung của Korawit Đại Đế đã trở nên yên phận hơn rất nhiều. Tam Hoàng Phi Kaew Chirawan trước kia vốn chanh chua cay độc nay cũng ngoan ngoãn cụp đuôi dè dặt sống qua ngày, Tứ Hoàng Phi Joy Ambhom vẫn là một bộ dáng hiền lành nhu mì như xưa. Đại Hoàng Phi hiếm khi lộ mặt hiện cũng đang tao nhã ngồi một góc thưởng trà, khí thế cao ngạo của cô ta khiến nhất thời không một ai dám động vào.

Giữa lúc này, một bóng hồng xinh đẹp khoác tay người đàn ông quyền lực nhất đế chế xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong sảnh. Bọn họ chính là Đại Đế và Đương kim Hoàng Hậu của đế chế Eternal. Pete diện bộ y phục màu trắng tinh khôi khoét cổ sâu chữ V để lộ ra xương quai xanh gợi cảm, mắt xích khảm ngọc nối liền với vạt áo choàng chéo một bên. Mái tóc màu vang đỏ tạo kiểu dấu phẩy, gương mặt ngạo kiều dưới ánh đèn pha lê toát lên khí thế vương giả cao quý vô cùng...

Denis Teerasak hiển nhiên cũng đến tham dự, y phục đen tuyền vô tình làm nổi bật mái tóc bạch kim vuốt tùy hứng của y, tạo thành một vẻ đẹp trai lộn xộn. Mà Vegas một thân y phục màu bạc gần như tương phản với mái tóc xám khói lạnh lẽo đang luôn phải cố kìm nén lịch sự tiếp chuyện với y, cho dù bao lâu thì từ đầu đến cuối cũng giữ chặt Pete ở bên cạnh mình. Bị kẹp chặt giữa hai luồng khí thế Alpha bức người khiến cậu suýt thì ngộp thở đến chết, mà cảnh này lọt vào mắt những người xung quanh liền trở thành chủ đề bàn tán.

- Quốc vương Sakda không phải là có ý với đương kim Hoàng Hậu của chúng ta đấy chứ?

- Ai mà biết, nhưng Korawit Đại Đế là người thế nào chứ? Ngài ấy sẽ để chuyện đó xảy ra chắc?!

- Nghe nói trước kia có vài tiểu thư con nhà quý tộc chưa chính thức phong phi đã hồng hạnh vượt tường, kết quả bị ngài ấy xử chết một lượt luôn đó...

Nghe mấy lời này, Pete bĩu môi ngẩng lên nhìn ông chồng cậu nãy giờ vẫn đang đấu khẩu với Denis, cái mã thì rõ đẹp mà cái nết hung hãn như chó cắn ma vậy bảo sao gần 30 tuổi đầu mà hậu cung chỉ đếm trên đầu ngón chân!

Trong lúc còn đang ngẫm nghĩ sự đời, tự nhiên sống lưng cậu giống như bị một luồng điện chạy qua tê rần rần. Mọe, sao tự dưng gai người thế nhỉ?

- Pete, con trai ngoan của ta!

Tuyệt....

Đúng là cuộc đời ngắn chẳng tày gang, đang đi lang thang thì đạp phải sh*t, giọng nữ lảnh lót vang lên khiến Pete lặng cả gáy, chỉ còn biết cười trừ, thế là đi luôn cả một bầu trời bình yên rồi.

Hakim Sawatt mặc một chiếc áo lông vũ sang trọng, trên tay cầm ly rượu vang quý phái ra vẻ quý tộc. Bà ta khoác tay Đại tướng Saengtham đi đến trước mặt cậu, nở nụ cười giả tạo. Pete cố kìm nén cơn buồn nôn sắp trào ra khỏi cổ họng, hướng về phía ông Gus mà lễ phép cúi đầu:

- Ba!

Ông mỉm cười hiền từ dùng nghi thức của phận bề tôi đặt một tay lên trước ngực cúi đầu đáp lại:

- Hoàng Hậu không cần câu nệ!

- Phải phải, đều là người một nhà cả, không cần câu nệ! - Còn chưa nói xong câu, Hakim đã dang tay định vồ tới ôm lấy cậu làm ra vẻ thân thiết

- Nơi đây là Hoàng cung, không phải gia tộc Saengtham, hành xử cho cẩn thận! – Vegas bên cạnh nhanh chóng kéo Pete ra khỏi móng vuốt đáng sợ đó.

Porschay đứng gần cười khẩy mỉa mai nói:

- Chính thất phu nhân của gia tộc Saengtham là mẹ ruột của Hoàng Hậu – Lily Amarin, đừng có làm ra vẻ người một nhà giả tạo ở đây nữa, phu nhân Sawatt! Còn sợ người khác chưa đủ buồn nôn sao?

Bà ta nghiến răng đầy bất mãn nhưng lại không dám lộ ra vẻ tức giận, nên chỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu. Không ngoài dự đoán, Pete ngay cả hừ cũng lười mặc kệ quay đi, triệt để khiến bà ta mất mặt lần hai. Ông Gus vì đã từng nghe cậu cảnh báo qua về dã tâm của mẹ con bà ta nên hiện giờ ông cũng không buồn đứng ra bênh vực, chỉ là đối với bọn họ có đề phòng hơn trước.

Denis có chút tò mò về Hakim nhưng nhìn thái độ của cậu đối với bà ta như vậy liền ngấm ngầm đoán được đây cũng chả phải loại người tốt đẹp gì.

Pete cảm thấy không thoải mái trước những âm thanh ồn ào nơi đây, vì vậy ghé vào tai Vegas nói mấy câu rồi lặng lẽ tách ra khỏi bữa tiệc, lần nào gặp bà ta tâm tình cậu cũng bức bối khó chịu như vậy, càng nghĩ càng ức chế..

---

Đứng giữa lòng đế chế Eternal hoa lệ, thả hồn theo cơn gió lạnh lẽo đêm đông, Pete nhíu mày đứng trên cao để mặc cơn gió se lạnh từng chút quấn lấy thân thể mình, mái tóc vang đỏ khẽ bay bay. Bởi cậu biết cho dù gió có thổi nữa, thổi mãi thì cũng không thể làm nhòa đi những lo toan bộn bề còn đang hiện hữu trong lòng cậu.

Đột nhiên...

- Cảm giác có tới hai người đàn ông vây quanh, chắc phải thỏa mãn lắm nhỉ?

Giọng nói nhạt nhòa vang lên từ phía sau, Pete lẳng lặng quay đầu, trước mặt là người con trai có mái tóc đen tuyền với cặp mắt trong veo như nước hồ thu nhưng lại mang vẻ gì đó rất xa xăm dịu vợi. Cậu lục lại ký ức một lúc, nhớ không nhầm thì đây là thủ hạ thân tín nhất của Denis Teerasak, tên là Isra nhỉ?

- Ý ngươi là gì?

- Ta không biết ngươi đã dùng thủ đoạn mê hoặc gì, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi hãy tránh xa chủ nhân của bọn ta ra một chút! Đừng mơ mộng có thể thao túng được tâm trí ngài ấy!

Đối với trò khiêu khích trẻ con này, Pete không những không giận mà còn cười, chính là nụ cười cợt nhả quen thuộc:

- Chà, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc~ Sao hả? Ngươi đang oán hận vì không thể thành công bò lên giường của hắn à?

- Ta không phải loại người đê tiện như ngươi! – Bị nói trúng tim đen, mắt cậu ta liền trở nên đỏ ngầu. Chủ nhân một mặt để mắt tới Pete Phongsakorn không nói, nay còn cư nhiên sai cậu ta để mắt bảo vệ cho người con trai này, dựa vào cái gì?

- Ngươi đã là Hoàng Hậu của cả một đế chế hùng mạnh, địa vị dưới một người trên vạn người! Korawit Đại Đế không phải rất mực chuyên sủng ngươi sao? Vì cái gì ngươi còn không biết đủ?

Đối mặt với sự cuồng loạn của cậu ta, Pete chỉ thờ ơ đáp, mấy chuyện ghen tuông này đến Vegas còn chưa thèm ra mặt, làm gì tới lượt tên này khoa tay múa chân. Với cả, không biết con mắt nào của cậu ta nhìn ra được là cậu có ý với Denis Teerasak nữa...

- Không cần phải vội vàng kết tội ta như thế đâu, chỉ có điều phiền ngươi chuyển lời đến chủ nhân ngươi, bảo hắn đừng có vô duyên vô cớ đến tìm ta rồi nói mấy lời sến sẩm đấy nữa. Bằng không ta gặp hắn một lần thì sẽ đánh hắn một lần!

- Nếu không phải vì ngươi hồ mị mê hoặc ngài ấy, làm sao ngài ấy lại cam tâm sống chết vì ngươi như vậy? Pete Phongsakorn Saengtham, ta mới là người thích hợp nhất với ngài ấy, bởi vì ta chắc chắn yêu ngài ấy hơn ngươi! Ta đi theo ngài ấy từ nhỏ, chịu khổ chịu nạn bao nhiêu năm, tính cách ngài ấy như thế nào chỉ có ta hiểu rõ nhất! Ngài ấy chỉ là nhất thời bị ngươi mê hoặc mà thôi, ngươi...

- Dừng!

Pete chỉ cảm thấy tình cảnh lúc này thật nực cười, sao giờ mọi chuyện cứ như kiểu cậu ta là người bị hại, còn cậu là kẻ xấu xa đi cướp người đàn ông của cậu ta không bằng.

- Đủ rồi, ngươi nghe cho rõ đây! Chủ nhân ngươi nghĩ gì muốn gì ta không cần biết, nếu muốn rạch ròi thì đi tìm hắn mà phân bua. Chuyện giữa ngươi và hắn vốn chẳng liên quan gì đến ta cả! – Vẻ mặt cậu kiêu ngạo, lạnh như băng buông ra mấy chữ, sau đó quay đầu bỏ đi.

Isra đứng một mình nơi lan can gió thổi lồng lộng, mái tóc cậu ta có chút hỗn loạn, hai mắt đỏ bừng. Nhưng chỉ một lát sau từ dáng vẻ tức giận liền chuyển sang nụ cười độc ác tràn ngập tham vọng. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp, chỉ tránh xa thôi thì chưa đủ, nhất định cậu ta phải khiến người này triệt để biến mất, như vậy cậu ta mới có cơ hội được đứng bên cạnh chủ nhân...

Nhất định...

......

Thời điểm Pete quay lại, sảnh đường đúng lúc vang lên tiếng nhạc khiêu vũ, dưới không khí bay bổng lãng mạn, từng đôi từng cặp bắt đầu khoác tay nhau bước về phía trung tâm.

Cậu vốn không để tâm đến mọi người xung quanh...

Nhưng...

Trong hàng trăm người, cậu đã nhìn thấy Vegas. Từ đầu đến cuối, hắn đều cầm ly rượu đứng trên bục cao, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nói chuyện xã giao. Dưới ánh đèn lung linh hoa lệ, toàn thân hắn toát lên vẻ phong độ phi phàm, nhất cử nhất động đều có khí phách của một người nắm giữ giang sơn, khiến cho người khác phải cam tâm thần phục.

Nhưng còn chưa kịp cảm thán mức độ đẹp trai ngầu lòi của chồng mình, nụ cười trên môi cậu đã ngay tức khắc vụt tắt khi nhìn thấy Lynd Vesper đang từ từ tiến lại gần hắn. Pete hơi nhíu mày, nhưng lựa chọn khoanh tay đứng im quan sát.

Bên này, Lynd e thẹn bước đến gần Vegas, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cách say đắm, cô ta ghé sát lại gần hơn một chút, cố tình dựa vào người hắn:

- Đại Đế...

Vegas lạnh nhạt hơi nhích người ra một chút, bình thản đặt ly rượu xuống.

- Đại Hoàng Phi có gì muốn nói?

Nhận ra biểu tình lạnh lẽo trên gương mặt hắn, cô ta hơi e dè tự giác nhích ra xa, giọng nói lại pha chút ủy khuất:

- Sao ngài không gọi em là Lynd như trước kia? Không phải chúng ta...

- Trước kia? Sao ta không biết chúng ta có trước kia?

- Em... chỉ là... mọi người đều đang khiêu vũ, vậy chúng ta liệu có thể... - Lynd muối mặt chuyển chủ đề.

Denis đứng một bên chứng kiến cảnh này liền cười tiêu soái, tỏ vẻ thương hoa tiếc ngọc:

- Có gì mà không thể chứ, Korawit Đại Đế, từ chối một mỹ nhân như vậy cũng thiệt thòi cho người ta quá rồi~

Vegas đến một cái liếc mắt còn không thèm cho y, hắn vừa quay đầu liền bắt gặp tâm can trong lòng mình đang khoanh tay đứng cách hắn một khoảng. Cậu nhướn mày nở nụ cười ngạo kiều bước về phía hắn, hắn cũng đáp lại ánh nhìn của cậu một cách cưng chiều.

Khoảnh khắc mặt đối mặt, Vegas tự nhiên mà đưa tay vén sợi tóc xinh đẹp đang rủ xuống trán cậu, hoàn toàn không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Lynd Vesper cũng như nụ cười thiếu đòn của Denis.

Vài giây sau...

- Chúng ta khiêu vũ nhé?

- Chúng ta khiêu vũ nhé?

Tình cảnh trước mắt đây khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bục cao, đương kim Hoàng Hậu xinh đẹp kiêu sa bị kẹp giữa hai người đàn ông soái khí bá đạo. Cả hai người họ đồng loạt lên tiếng, đều tự nhiên nâng một tay của cậu lên, ánh mắt tóe lửa không ai nhường ai.

Mia đứng phía sau Pete cũng không khỏi run run khóe miệng, Porschay cùng Macau dùng ánh mắt phán xét nhìn một màn này, quốc vương Sakda làm vậy có phải rất trắng trợn hay không? Thật sự muốn cướp người từ tay Korawit Đại Đế sao?

Lynd Vesper trước giờ nổi tiếng là bông hồng đẹp nhất đế quốc, nay lại bị bơ đẹp đến không còn chút thể diện nào, chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo. Mà Hakim chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhỏ nhẹ bâng quơ nhưng hữu ý nói ra một câu:

- Quốc vương Teerasak thật là coi trọng Hoàng Hậu của chúng ta!

Nhìn Vegas sắc mặt lại trở nên khó coi, bà ta thầm đắc ý trong lòng nói tiếp, mặc kệ ông Gus bên cạnh đang tế nhị huých tay mình:

- Tuy rằng ngài coi trọng Hoàng Hậu nhưng dù sao đây cũng là hoa đã có chủ, không nên quá thân mật nha~ - Trong lòng lại thầm hô to, càng thân mật càng tốt, tốt nhất là cùng nhau lăn giường luôn đi, chắc chắn đứa tiện nhân đó sẽ không toàn mạng dưới tay Korawit Đại Đế.

Vegas nhìn chằm chằm bàn tay của cậu đang bị người ta nắm lấy, giọng nói khô khốc, hàn khí tỏa ra lạnh thấu xương:

- Buông!

- Cũng chỉ là một điệu nhảy thôi, không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ~ - Denis thản nhiên đáp

- Được rồi được rồi! – Pete ong hết cả đầu rút tay ra khỏi hai gọng kìm cứng ngắc kia, bất lực nói:

- Ta không nhảy! Muốn nhảy thì hai người tự nhảy với nhau đi!

Nói xong liền lùi thật nhanh ra phía sau ngồi xuống vị trí tối cao, ánh mắt tràn ngập thú vị, tỏ vẻ đợi xem kịch hay. Vegas nghiến răng vì bị phá hỏng chuyện tốt, hắn cười khẩy:

- Được, ngươi muốn nhảy, ta nhảy với ngươi!

Dứt lời, cặp mắt đen u uẩn lóe lên một tia sáng, sau đó trong chớp mắt trên sàn liền hiện ra một lớp băng dày trơn trượt, ngay đúng vị trí mà y đang đứng nhô lên hàng vạn mảnh băng nhọn hoắt. Denis giật mình suýt nữa thì trượt chân chới với trong không trung, may mà ngay giây sau đã kịp biến ra tấm khiên tán đinh dưới chân. Y cười nhạt:

- Đánh lén như thế này không hay đâu, Korawit Đại Đế~

Mọi người trong sảnh đều sợ hãi tản ra xung quanh, sàn khiêu vũ giờ biến thành một đấu trường thu nhỏ, là nơi giao chiến của hai thế lực khủng bố nhất ở đây. Pete ngồi trên cao nhìn xuống hai người đang đánh qua lại, cảm thán thật nhớ những tháng ngày còn làm huấn luyện viên võ thuật chết được..

Giữa lúc này một tì nữ cúi đầu dâng lên cho cậu một ly rượu vang cùng chút trái cây, bởi vì còn đang bận chú tâm vào trận giao chiến dưới kia nên nhất thời cậu không nhận ra đuôi mắt người này có điểm mờ, cho thấy là kẻ không thật thà. Người đó lén lút lắc nhẹ cổ tay áo khiến thứ bột gì đó quỷ không biết thần không hay rơi vào ly rượu.

Chỉ thấy cùng lúc Pete cầm ly rượu lên, ánh mắt của Lynd Vesper tối đi vài tông, thoáng lộ ra tia độc ác. Mà cảnh này vừa hay lọt hết vào mắt Isra đứng phía xa, nhưng cậu ta chỉ yên lặng quan sát, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một đường cong đầy thỏa mãn.

...

Bên dưới, hai người giao chiến kịch liệt gần như bất phân thắng bại, chỉ trong mấy phút cả hai đều đã trúng phải đòn đánh của đối phương. Chỉ có điều Vegas ra tay nặng hơn, không hề có chút nương tay, Denis ôm một bên vai trúng phải băng tiễn cười lạnh:

- Ra tay tàn độc quá đấy!

Hắn nhếch mép đưa cặp mắt u uẩn nhìn y, giọng nói cợt nhả:

- Bản thân vô dụng thì đừng đổ tại người khác ra tay tàn nhẫn!

Lời này của hắn vừa dứt, Pete liền không nhịn được bật cười bước xuống sảnh, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang đỏ tươi.

- Đúng là được mở mang tầm mắt~ Ngài Teerasak chắc không vì chuyện này mà bất mãn với thành ý của chúng tôi đâu nhỉ? – Nói xong còn vụng trộm ẩn ý nhìn sang Isra đang lo lắng đỡ lấy tay y bên cạnh, khóe mắt cong cong

- Đương nhiên là không rồi~ - Vẻ mặt Denis vẫn bình thản như cũ, ý cười trên mặt thậm chí còn nhiều hơn. Mà trái với y, cả Isra lẫn Lynd Vesper bên cạnh gương mặt đều đang có chút thấp thỏm..

- Nhờ có trận đấu này, bữa tiệc thường niên năm nay mới thật sự tạo nên chút cảm giác hưng phấn! – Macau không khách khí cười lớn, nâng ly lên chúc mừng

Mọi người rất nhanh liền hưởng ứng theo, Pete vui vẻ ghé vào tai Vegas:

- Chúng ta đi thôi, em mệt rồi!

Hắn hoàn toàn là bộ dáng cưng chiều thu lại mớ hỗn độn mình vừa tạo ra, ôm lấy eo cậu quay đầu định rời khỏi. Nhưng vừa quay đầu, lồng ngực cậu bỗng giật thót lên mấy cái, liền sau đó một cảm giác đau thắt ở bụng truyền lên:

- Vegas... Vegas...

Vegas chưa đi được mấy bước thấy sắc mặt Pete đột nhiên trở nên tái mét, đôi môi vốn đỏ mọng nay dần nhợt nhạt đi, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh liền thất kinh:

- Pete, làm sao vậy?!!

- Đau... Vegas... Em đau...

Lời nói chưa dứt câu, toàn thân cậu bỗng nhiên run lên một trận sau đó gục xuống đất, khóe miệng còn trào ra máu tươi. Cảnh tượng này khiến cả đại sảnh đường ngay tức khắc trở nên hỗn loạn, Mia hoảng hốt chạy đến quỳ xuống bên cạnh cậu:

- Thiếu gia, thiếu gia? Người mau tỉnh lại đi!! Chuyện gì thế này?!

- Anh dâu?!! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!!! Mau điều tra cho ta!!!!

- Pete?!! Pete?!!!! Tỉnh lại đi! Pete!!! – Vegas bế bổng cậu lên nhanh chóng rời khỏi đó, nhìn cơ thể cậu dần lịm đi trong vòng tay mình, trái tim hắn như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Pete...

Làm ơn...

Nhất định không được xảy ra chuyện gì...

Kim đảo quanh một lượt, sau đó tầm mắt dừng ở ly rượu đã cạn khi nãy cậu để lại trên bàn, anh vội càng lao đến kiểm tra ly rượu đó, giây sau sắc mặt trở nên rất khó coi. Porschay hoảng loạn kéo tay anh:

- Có chuyện gì vậy?!!

- Là rượu vang... trong rượu có độc...

Anh vừa dứt câu, cả sảnh đường chìm vào yên lặng, một cảm giác khó thở bức bối trào dâng trong không khí. Denis cả kinh nhìn về phía Isra người vẫn luôn im lặng nãy giờ, trầm giọng hỏi:

- Sao lại thế này?

Cậu ta tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, căng thẳng nắm chặt hai tay, di chuyển ánh mắt không dám nhìn y. Ngược lại Lynd Vesper khi thấy bộ dáng Pete đau khổ như vậy, ánh mắt cô ta lộ ra một tia sảng khoái!

Trò chơi này cuối cùng cũng có chút thú vị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro