Chap 20: Heart or Mind?.
Knock knock! ✊
Cạch!
Ơi, gì đóa, toii vẫn ở đây, yêu thương vẹn nguyên như thuở ban đầu nha 🖤💙
Giữ đúng lời hứa, chap mới vào giờ tâm.linh =)))))
Chúc mừng bé nó cán mốc 14k view 💙🖤
* Luật cũ vote + cmt = chap mới
.
.
.
Géc gô~~
Ngửi thấy mùi tin tức tố xa lạ, Pete cảm thấy có chút khó chịu, ngay sau khi nhìn rõ người đang ôm mình là ai mọi cơ quan liền trở nên cảnh giác lùi ra xa...
- Biến thái!!
Denis nhăn mặt lại, tỏ vẻ không vui:
- Nào nào, ai là biến thái chứ? Em nói như vậy sẽ làm ta đau lòng đấy, gọi trực tiếp tên ta là Denis cũng được mà..
Cậu bắt chéo hai tay, bĩu môi ra vẻ mỉa mai nhìn y:
- Ta không cần biết tên ngài là cái con khỉ gì hết, nhưng kẻ muốn đập chậu cướp hoa nhà người khác thì chỉ có thể là biến thái thôi! Đây không phải trong Hoàng cung, nên tốt nhất đừng mất não mà chọc đến ta!
Y nhún vai, ra vẻ tội nghiệp:
- Bé cưng, em cũng tuyệt tình quá đó...
- Ta đã cấm ngài gọi ta bằng cái biệt danh sến rện đó chưa nhỉ? – Pete nghiến răng nhìn y, người đàn ông này lúc nào cũng trưng ra bản mặt tươi cười vô tư phóng khoáng hút hồn người đó, nhưng qua con mắt cậu sao mà ghét thế không biết...
Denis cười cười bất lực giơ tay tỏ ý đầu hàng:
- Được rồi, ta thua, cãi không lại em đâu~
Cậu cũng lười quản, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, Quốc vương của Sakda và thủ hạ của y lại cùng lúc xuất hiện ở CTF, này chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?
- Tại sao ngài lại có mặt ở CTF?
Sắc mặt y lúc này mới khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, nhìn thủ hạ đang sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc ngồi bệt dưới đất:
- Cũng không có gì, chỉ là gần đây thấy tên này hành tung bí ẩn, sợ hắn gây chuyện nên mới lén theo dõi để phòng ngừa bất trắc, cuối cùng vẫn là để em ra tay trước..
- Thuộc hạ dưới trướng của mình còn quản không tốt, người làm Quốc vương như ngài có phải quá vô dụng rồi không? - Pete đột nhiên nghĩ tới Isra cùng cuộc nói chuyện vào cái đêm mà cậu bị hạ độc, nở nụ cười châm biếm
Denis không hề tỏ ra tức giận, chỉ khiêm tốn gật đầu đáp:
- Em nói phải, về chuyện này ta cũng sẽ đích thân gặp Korawit Đại Đế, ra mặt bồi thường cho CTF!
Pete vươn tay lấy áo khoác từ chỗ Mia mặc vào, con ngươi thâm trầm như hố sâu vô tận xoáy sâu vào mắt y:
- Ngài chắc chắn bản thân không phải chủ mưu?...
- Không hề, mặc dù ta không ưa Vegas Korawit nhưng cũng sẽ không làm ra cái trò đánh lén bẩn thỉu này đâu! – Y bất đắc dĩ cười khổ, tiểu gia hỏa ngạo kiều này vì sao mỗi lần đều nghĩ xấu cho y vậy chứ.
Hai người nhìn nhau vài giây, đối diện với con ngươi màu đồng của y, Pete trầm mặc thu lại sát khí tỏa ra từ người mình. Khoảnh khắc bước qua người y, cậu thấp giọng nói một câu nhiều nghĩa, thanh âm mang theo rét lạnh khiến người nghe không khỏi rùng mình:
- Có một số người hình như rất không an phận, ta mong ngài có thể hiểu, Vegas Korawit là giới hạn cuối cùng của ta... Quản giáo người của mình cho tốt, đường cùng ta không biết mình sẽ làm gì đâu!
Pete nhếch môi, con ngươi phảng phất như sinh ra một ngọn lửa đầy cảnh cáo, cuối cùng hiên ngang kéo theo một đám người rời đi. Denis ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu, lập tức thu lại bộ dáng vô tư cà lơ phất phơ của mình, đáy mắt rõ ràng hiện lên tia âm lãnh..
" Isra...."
.....
Vấn đề quan trọng nhất trong nền kinh tế cuối cũng đã được giải quyết êm xuôi, nhưng nói gì thì nói để gián lọt vào vẫn là do ông chồng cậu thất trách một phần. Pete thầm nghĩ sau khi trở về cung nhất định phải ban thưởng của những người làm ở CTF thật hậu hĩnh, bọn họ là lực lượng lao động ngày đêm đầu tắt mặt tối, xứng đáng được hưởng ân huệ tốt đẹp hơn.
- Carl, mau, đem thùng đạn dược này cất vào trong kho!
Giọng nói của người nào đó vang lên nhất thời thu hút sự chú ý của cậu, nhưng cái khiến cậu đặc biệt để tâm là cái tên vừa quen vừa lạ đó..
" Carl?..."
Lúc trước cậu từng nghe Tứ Hoàng phi kể về người thanh mai trúc mã đã mất tích không biết còn sống hay đã chết, hình như cũng tên là Carl nhỉ?
Pete kín đáo liếc về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người con trai toàn thân toát lên vẻ mạnh mẽ khỏe khoắn đang dùng một tay vác hòm đạn nặng lên vai. Gương mặt người đó khôi ngô tuấn tú nổi bật trên làn da ngăm nhẹ, mái tóc đen tuyền mướt mồ hôi rủ vài sợi xuống trán.
Lúc anh ta đi ngang qua chỗ cậu, cặp mắt màu hổ phách hiếm thấy vô ý chạm phải tầm mắt của cậu, sau đó vội vàng cúi đầu rồi rời đi, không hề biết chỉ với lần chạm mắt vừa rồi, Pete đã có thể ngay tức khắc nhìn thấu được quá khứ của anh ta. Cậu bình thản lộ ra một nụ cười..
" Tìm được rồi..."
----
Carl vận chuyển hết một lượt các thùng hàng vào trong kho, rồi lại đều đặn khóa cửa kho, dường như đối với anh đây là việc quá đỗi quen thuộc. Chỉ có điều hôm nay khi vừa mới bước ra khỏi kho, lại bắt gặp một người con trai tóc đỏ lạ mặt đang đứng chờ sẵn..
- Hoàng Hậu, có chuyện gì sao ạ?... – Anh theo quy tắc cúi đầu hành lễ, khó hiểu hỏi
- Carl Arnon, 25 tuổi, con trai duy nhất của một gia đình làm nghề lái buôn, thanh mai trúc mã với Joy - Tiểu thư của gia tộc Hầu Tước William Ambhom, hiện đang là Tứ Hoàng Phi của Korawit Đại Đế!
- .. Người... chuyện này... - Carl giật mình không dám tin vì những lời mình vừa được nghe, cảm giác như quay trở về quá khứ ngày đó..
Trái lại với trạng thái của anh ta, Pete vẫn như cũ nở nụ cười vô hại:
- Sao hả? Cậu muốn nói chuyện luôn ở đây hay tìm một nơi nào đó kín đáo hơn?
- ....
....
- Sau khi bị trọng thương thì cậu đã đi đâu?
Hai người sóng vai ngồi bên bờ sông phía sau CTF, mặt nước trong vắt phẳng lặng như tờ, phai nhòa với những ngọn sóng yếu ớt không thể gợn lên nổi. Nghe thấy câu hỏi của cậu, Carl cúi đầu nhìn sương đêm còn đọng lại trên thảm cỏ xanh mịn, ánh mắt mơ hồ:
- Bọn họ tưởng tôi đã chết, liền đem ném tôi vào rừng, lúc đó toàn thân mình đầy thương tích nhưng trong tâm trí tôi chỉ còn đọng lại tiếng gào thét bất lực của Joy...
- Sống sót được đến hôm nay, âu cũng gọi là một loại kỳ tích! - Cậu gật gù
- Sau khi may mắn thoát nạn, vào ngày cô ấy nhập cung tôi có lén trốn một góc quan sát, chứng kiến Joy được ngồi trên xe ngựa Hoàng gia cao quý, xung quanh kẻ hầu người hạ nối tiếp đưa vào cung, tôi cũng dần nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi trước giờ hóa ra đều quá đỗi xa vời.. Cô ấy thuộc về những gì cao sang quyền quý, còn tôi cả đời không thể thoát khỏi cái bóng của nô lệ....
- Vậy nên cậu quyết định mai danh ẩn tích, ôm nỗi đau trốn tránh Joy cả đời sao? – Pete hơi cau mày ném một viên đá nhỏ xuống mặt nước, như khuấy động cõi lòng của người đối diện
Anh đau khổ ôm đầu:
- Tôi thà là đứng từ xa mà nhìn Joy sống trong cao sang hạnh phúc còn hơn là kéo cô ấy vào cái chốn tăm tối nơi tôi đã, đang và mãi mãi thuộc về! Cái thế giới khắc nghiệt u ám này, mình tôi chịu đựng là đủ rồi...
- Vậy sao? Chẳng hay cậu có biết nhờ phước của cậu mà suốt mấy năm qua Joy chỉ toàn sống trong đau thương tột cùng không? –Thanh âm của cậu không giận dữ, không cáu gắt nhưng khi nói ra lại lặng lẽ cứa vào lòng người ta một vết thương...
Không sâu.. nhưng đau...
Carl tròn mắt nhìn cậu như muốn xác minh, trên trời, từng tảng mây đen kịt bắt đầu tụ lại ngày một nhiều. Pete ngẩng đầu nhìn khoảng không tăm tối, giọng nói nhẹ bẫng:
- Có lẽ sắp mưa rồi..
- ...
- Được, nghĩ thế nào tùy cậu, tôi biết là khi yêu ai cũng muốn người mình yêu nhận được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng việc cậu đang làm lúc này không gọi là yêu, mà chính là ích kỷ...
Cậu cảm thấy trong tình yêu, không phải chuyện gì cũng có thể tự quyết định một mình rồi tự ảo tưởng cho rằng bản thân mình cao thượng. Sự thật là thời gian qua Joy chưa bao giờ ngừng tổn thương, và Carl từ đầu đến cuối vẫn cố chấp tin rằng mình đang làm đúng. Cậu cũng không biết cách để hàn gắn nhưng ít nhất cũng sẽ không để một mối tình đẹp cứ thế mà vỡ tan..
Khoảnh khắc Pete đứng dậy chuẩn bị rời đi, Carl cuối cùng cũng thốt ra mấy chữ:
- Có thể không?...
Cậu chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười nhạt nhòa, cảm thán con người quả đúng là một thực thể vô cùng mâu thuẫn..
- Tôi cũng không biết, nhưng nếu thực sự yêu nhau thì còn có gì mà không thể?
Sấm sét rạch ngang trời, Mia nhanh chóng hớt hải kéo cậu lên xe ngựa; nhưng trước khi tầm nhìn bị ẩn khuất bởi làn mưa nặng nề, Pete dường như thấy được cặp mắt màu đồng của Carl như sáng lên, là ánh mắt của sự kiên định..
.
.
.
Suốt dọc đường về, Pete vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa bất chợt ập đến che khuất hoàng hôn đang dần vụt tắt nơi cuối chân trời.
Tuyết tan chảy trên từng phiến lá khẽ khàng rơi xuống, chao liệng trong không trung vô định...
Ai cũng nói tuyết thường rất nhanh tan...
Lại không hiểu được sở dĩ nó như vậy chỉ là vì không muốn phải cô độc trải qua mùa đông lạnh giá này mà thôi...
Thời điểm về đến Hoàng cung, không khí xung quanh u ám lạ thường, Pete cau mày bước xuống khỏi xe ngựa đưa mắt nhìn vẻ ảm đạm đang bao trùm lấy nơi này. Tứ Hoàng phi Joy đang không ngừng đi đi lại lại trước sảnh chính, vẻ mặt bất an lo lắng vô cùng...
- Joy, có chuyện gì sao? Bên ngoài lạnh lắm, sao lại đứng đây một mình vậy? – Trong lòng cậu có dự cảm không lành, bước chân cũng trở nên vội vàng
- Đại Đế... ngài ấy xảy ra chuyện rồi! – Cô bần thần nói ngắt quãng
Pete sa sầm mặt mũi ngay tức khắc chuyển hướng đến Đông cung, đầu cũng không ngoảnh lại. Điều mà cậu lo lắng bấy lâu nay, không phải nó đến rồi chứ?...
---
Bước vào tẩm cung ngày thường tươi mát thoáng đãng, nay lại như có luồng khí tức nặng nề khiến cậu khó thở vô cùng. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, mi tâm cậu khẽ nhíu chặt lại:
- Chuyện gì thế này?
Vegas nằm trên giường bất động, gương mặt xanh xao khẽ chau lại, bên cạnh là vị y sĩ đứng tuổi và Kim sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy. Ngoài họ ra thì Đại Hoàng phi cũng xuất hiện, cô ta ngồi bên giường vẻ mặt đầy lo lắng, dáng vẻ nhu mì vô hại.
Thấy cậu, cơ mặt của Kim cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, có điều anh chưa kịp nói lời nào thì Lynd đã đứng phắt dậy, cao giọng:
- Bản thân người là Hoàng Hậu của cả một đế chế, nhưng ngay cả việc ngài ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng cũng không biết, có phải cũng quá vô trách nhiệm rồi không?
Suy nhược trầm trọng?
Pete âm thầm trao đổi ánh mắt với Kim, sau khi xác nhận hắn vẫn ổn mới lẳng lặng đối mặt với cô ta, thấp giọng:
- Nếu không phải vì cái mớ rác rưởi mà gia tộc ngươi gây ra cho Eternal, ngươi nghĩ mình có cơ hội đứng ở đây lên mặt với ta sao?
Khí tức từ người cậu tỏa ra khiến cô ta hơi chờn bất giác lùi về phía sau, tuy là tức tối nhưng cũng không thể làm gì, chỉ cau mày rời khỏi tẩm cung. Lúc này vị y sĩ mới ôn tồn nói:
- Hoàng Hậu, ngài ấy đích thực là bị suy nhược cơ thể trầm trọng, có lẽ tiếp tục duy trì bồi bổ thì sẽ khá lên thôi!
- Phiền đến ông rồi, lui đi! – Cậu day day nhẹ mi tâm, khoát tay ra hiệu
Kim cũng theo đó lịch sự nói:
- Để ta tiễn ông một đoạn!
Sau đó tất cả cùng nối đuôi nhau ra khỏi tẩm cung, Pete khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Vegas; chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, toàn thân lạnh lẽo hệt như một tảng băng di động. Cậu hít sâu dùng pháp lực không ngừng truyền hơi ấm cho hắn, nhìn mồ hôi lạnh của hắn không ngừng tuôn ra cậu liền biết chuyện này không hề đơn giản, thêm cả sự tránh né của Kim cũng rất đáng ngờ...
Giờ phút này cậu chỉ mong mọi chuyện đừng diễn ra theo hướng xấu nhất...
Làm ơn...
....
Đêm khuya...
Trên hành lang của trang viên Theerapanyakul, ánh đèn nhập nhoạng có chút tối tăm, Đại công tước Kim Kimhan sau khi dỗ vợ ngủ say, từng bước từng bước rời khỏi phòng ngủ. Ánh sáng yếu ớt khiến người ta không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, cái bóng kéo dài lê thê trên sàn đá lạnh...
Đứng trước cửa thư phòng, bước chân anh hơi chững lại, tiếp đó liền ngang nhiên bước vào bên trong. Trong phòng là một mảnh tăm tối, dù là Beta nhưng Kim hoàn toàn có thể phát giác còn có thêm một sự hiện diện nữa tại nơi này..
- Hoàng Hậu giữa đêm rời cung đến trang viên Theera đường đột thế này, không biết là có chuyện gì?
Bóng người mặc áo choàng đen trùm kín đầu nãy giờ vẫn ngồi trên ghế xoay đưa lưng về phía anh, cả người tản ra tư vị cường đại, bất động nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Sau một lúc lâu mới từ từ xoay người lại, ánh đèn le lói hắt lên gương mặt đẹp như tạc kia, song song là thanh âm trầm thấp vang lên trong căn phòng trống trải:
- Ta nghĩ điều này ngài phải biết rõ hơn ta...
- Người quả thật rất thông minh... - Kim dựa nửa người vào tường, cười nhẹ
- Ta chỉ muốn hỏi ngài, tình trạng suy nhược của Vegas là do viên Azura đúng chứ? – Pete ưu nhã hỏi
Anh gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:
- Người còn nhớ không, ngày đó Đại Đế đã dùng máu của mình để thanh lọc độc tố từ RedMoon cho người, nhưng vì viên Azura đang dần trở nên mất kiểm soát nên ngài ấy chưa thể hoàn toàn bài trừ hết độc tố ra khỏi cơ thể. Chỉ vì ngài ấy là Alpha nên mới có thể nhất thời mà duy trì được trạng thái tỉnh táo như vậy, nếu còn tiếp tục kéo dài thì cũng không chắc là có kết quả tốt...
Quả nhiên là vậy...
- Làm cách nào để có thể khống chế Azura? – Cậu thấp giọng
- Đó là điều bất khả thi, người cũng biết uy lực của nó lớn đến mức nào mà! – Anh lắc đầu
- Nhưng có thể chuyển hết phần áp lực đó sang người khác được, đúng chứ?...
Kim giật mình khi nghe thấy câu hỏi này từ cậu:
- Ý người là....?
Pete khẽ khàng gật đầu, cái gật nhẹ nhàng đến mức khiến anh thất kinh:
- Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc người sẽ không toàn mạng!
Cậu chỉ im lặng không đáp, Kim cũng không thể hỏi thêm điều gì.. Đối với người con trai này có thể anh không quá thân thiết, nhưng mọi dáng vẻ của cậu anh gần như đều đã được thấy qua. Cậu ngạo kiều có, lãnh khốc có, dịu dàng cũng có...
Anh biết, sự kiêu hãnh kia vốn thuộc về cậu, nhưng vỏ bọc kiên cường bên ngoài cậu thì không. Dù không chắc chắn nhưng Kim vẫn luôn có cảm giác cậu có gì đó rất đặc biệt, dường như là không thuộc về nơi này...
- Ngài đoán đúng, ta không thuộc về thế giới này..
Giọng nói nhạt nhòa của cậu phá vỡ đoạn suy nghĩ của Kim, anh giật mình nhận ra khả năng đọc suy nghĩ của người trước mặt, lượng thông tin lớn như vậy truyền đến khiến tâm trạng hết sức rối bời:
- Đại Đế nặng tình với người như vậy, người cho rằng nếu người biến mất ngài ấy có thể vui vẻ sao?
- Không thể... nhưng việc chứng kiến ngài ấy chết dần chết mòn từng ngày còn khiến ta đau khổ hơn...
Ngay từ đầu cậu đã không thuộc về thế giới này, tình cảm đối với Vegas cũng đã tiến triển đến độ một lời khó nói hết. Nhưng lòng cậu đã quyết rồi...
Tình yêu..
Hai chữ đó quá đỗi xa xỉ, cậu không muốn có nó nữa....
Cậu chỉ cần Vegas được sống thôi...
- Ngài có thể hứa với ta một chuyện được không?
Kim vô thức thẳng lưng đứng dậy, nghiêm túc lắng nghe những lời tiếp theo của cậu..
- Hứa với ta, đừng nói chuyện này cho Vegas biết...
Trong bóng tối, cặp mắt của cậu lại kiên định đến mức dường như có thể phát sáng; anh thần người trong phút chốc, cuối cùng đặt một tay lên trước ngực. Kim cúi đầu thật sâu như muốn dành cho người con trai này sự thành kính tôn trọng của cả đời, giờ phút này anh cũng đã hiểu được tình cảm của cậu tuy chưa một lần nói ra nhưng lại vĩ đại đến nhường nào...
- Tôi hứa!
Pete hài lòng với thái độ của anh, cậu hướng tầm nhìn vào khoảng không trung tăm tối vô định bên ngoài khung cửa sổ, đáy lòng vừa thanh thản lại vừa đớn đau..
"Vegas, mong rằng ngài sẽ hiểu cho em... "
Chúng ta của sau này sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro